Tôi cần em ! Nhóc ạ ! - Chương 4

Chap 4 :

Những tia nắng sáng sớm đang đùa nghịch với những cơn gió, vờn qua khe cửa soi rọi đến mọi 

nơi làm cho bầu trời thêm trong lành, từng làn gió nhẹ nhàng lướt qua những khóm hoa , cành 

lá làm cho khí trời trở nên mát mẻ hơn. Cậu thức dậy vươn vai làm động tác thể dục với tinh 

thần " sáng sớm thức dậy , thể dục thể thao (sức khỏe tuôn trào , đi vào ngủ tiếp) " , cậu 

đứng dậy vào vào to-lét làm VsCn :

- Quân à ! Hôm nay đi học đó sao con dậy trễ vậy ...?_tiếng bà Nhi vang lên trước cửa 

phòng cậu

- Con quên mất, mẹ chờ con một chút,.._cậu luống cuống quên mất hôm nay phải đi học 

- Nhanh lên đó , anh con đang chờ con đi học chung đó .._ bà Nhi dặn dò

- Vâng ạ ...!_ không nói gì thêm xuống nhà bảo Ân và Chi ăn trước :

- Ân và Chi 2 con ăn trước đi Quân nó ra sau ..._ nói đoạn bà đi lên phòng

- Vâng / Vâng ạ .._ Cậu và Chi ngồi vào bàn và ăn <tg :Ân ơi tui ăn zới đói qá hà *rưng rưng*/ Ân : chờ 

chút *ăn ăn*/ tg : *vui mừng/ chờ đợi */ Ân : còn cái này ăn đỡ đi * chỉ chỉ zô cí dĩa trống 

trơn* * cừi nham hỉm */ tg: *tức hộc máu/ bay chỗ khác không quên liếc *>

- Anh! hôm nay học trường mới anh thấy sao ?_Quân lù lù xuất hiện <nhát ma>

- Chưa học chưa biết có thú vị hay không .._ Ân ăn xong nhìn Quân chậm rãi nói, rồi quay 

qua bảo Chi :

- Hôm nay đi học, có lẽ ta sẽ học cùng lớp em đừng lo _ nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô , 

anh an ủi 

- Dạ học chung lớp ạ ?_ cô ngạc nhiên hỏi anh

- Ừ ! là do mẹ sắp cho em cùng lớp với bọn anh để 2 anh dễ dàng chăm sóc em hơn .._ anh 

nói mà ánh mắt như có ý cười, lần đầu tiên anh thấy cô bé này anh đã biết cô rất nhút nhát 

rồi, nhưng mà tiếp xúc nhiều với cô anh càm thấy cô .......còn nhút nhát hơn những gì anh 

nghĩ nữa < ặc ặc > Quân gật gù ra vẻ đồng ý với cách giải thích của anh :

- Này 3n ( tạm đọc là " ba nờ" ), có ai ăn hiếp em thì phải nói cho anh biết ngay nghe chưa 

..._ chưa gì hết mà Quân đã nghĩ tới những chuyện không tốt rồi.

- Hơ ! Anh xem thường em quá ít ra em cũng biết được 1 chút karate mà .._ cô cười xòa, đối 

với các anh của cô tuy không phải là em gái ruột nhưng họ lại yêu thương cô hết lòng cô 

lại càng cảm thấy nợ nhà họ Trương Vương nhiều hơn :

- Karate hay là công phu mà gian hồ gọi là " mèo quào" hả cô nương ...!?_ Quân châm chọc, 

không biết anh và Ân đã dạy cô bao nhiêu lần rồi, thậm chí còn mời cả thầy giáo dạy karate 

đến tận nhà để chỉ dạy cô sau 2 năm trời học võ cật lực vậy mà đến giờ cô vẫn thuộc thể 

loại " buộc gà không chặt", nhớ lại những khoảnh khắc đó khiến cả 3 òa cười lên:

- Haha loại võ này chắc chỉ có Tiểu Quế nhà mình dùng thôi, haha..._ Ân cười, còn bồi đắp 

thêm mấy câu.Làm Chi tức mà không nói nên lời nói gì chứ kiểu nói xoáy này của 2 ông anh 

trai quí hóa của cô làm cô không bao giờ " tranh luận đến cùng được" chỉ đành cúi đầu xuống 

ăn hết phần trứng ốp-la của mình.

- Có gì vui vậy các con.???._ Bà Nhi nảy giờ ở trên phòng dọn dẹp đồ mà nge tiếng cười của 

các con bà không khỏi tò mò :

- Dạ cũng không có gì mẹ ạ tại con gái của mẹ làm bọn con cười ấy ..haha.._ liếc nhìn qua 

Chi anh đá xoáy thêm mấy câu cô không nói gì nhìn mẹ mình mỉm cười .

- Haha..tốt quá có con gái ta cảm thấy gia đình này vui hẳn lên.._ đôi mắt bà rạng rỡ ý cười

- Vậy ý mẹ nói có con trai không vui à..?_Quân hỏi lại mẹ của mình, cậu biết mẹ rất vui khi 

có được 2 đứa con như cậu , nhưng bà vẫn muốn có 1 thiếu nữ trong nhà như vậy dễ dàng 

tâm sự hơn.

- Không có đâu , có 2 con ta vui mừng còn không hết nữa là...._ vội nhìn đồng hồ cũng đến 

giờ tới công ti rồi_ thôi đến giờ ta đi làm rồi các con ăn xong rồi đi học nhé, hôm nay là ngày 

khai giảng ta mong các con sẽ vui vẻ và tìm được nhiều bạn .

- Vâng ạ !/ mẹ đi làm vui vẻ/ Bọn con cũng đi học đây ạ!_rồi 3 người không nói gì nữa. 1 

chiếc xe Camry dừng trước cổng nhà cậu người tài xế tên Trung bước vào cúi đầu lễ phép 

nói :

- Mời 2 cậu chủ và tiểu thư đi học ạ...!_3 người cùng bước lên xe,Chiếc xe lao đi 

nhanh chóng đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: