Chương 47: Hành trình Phuket vui vẻ (1)
Chiếc xe thể thao như tuấn mã bon bon trên đường mà không bị bất cứ cản trở nào, động cơ đắc tiền không phát ra quá nhiều âm thanh ồn ào, hai con người cứ vậy nhanh chóng đến địa điểm họ muốn.
Không mấy ai lại ra ngoài vào lúc mặt trời chỉ vừa mọc, nhưng người con trai cầm lái khuôn mặt lại trong chẳng hề có chút gì vẻ ngáy ngủ, tuy nhìn có vẻ như luôn nghiêm túc lái xe nhưng vẫn không quên thường xuyên nhìn người đang đắp chăn cuộn người như cục bông nhỏ ở ghế phó lái.
Bất giác anh mỉm cười, cười hạnh phúc đơn giản là cậu ấy đang ở đây ở bên cạnh anh lúc này.
"Uhm..." Cục bông có vẻ không thoải mái lắm dù cho anh có đã cố gắng ngã ghế hết mức dù thế thì cũng không thể thoái mái như ở nhà được.
"Cứ ngủ tiếp đi, sắp tới sân bay rồi em ráng thêm chút nữa, anh có đặt vé giường đôi khi ấy em sẽ thoải mái hơn" Vì không muốn Can khó chịu vì di chuyển vào buổi sáng nên khi lên máy bay anh sẽ ghép giường đôi để Can nằm còn anh chỉ việc ôm Can là đã đủ rồi.
"Đây..là đâu" Có vẻ như vẫn còn ngáy ngủ Can dùng đôi mắt mơ hồ nhìn cung quanh thì cũng nhận ra khung cảnh quen thuộc này...xe của Tin, người bên cạnh cũng là Tin chỉ là cậu vẫn chưa định hình được vì sao cậu lại cùng Tin ra ngoài vào lúc trời còn chưa sáng như bây giờ.
"Ngốc ơi, chúng ta đang đến sân bay để đến Phuket, em không nhớ gì sao ?" Tin hơi quay người mà nhìn Can cười khổ, nhìn khuôn mặt ngây ra không hiểu gì của Can, một bên má vì ngủ ép vào ghế mà hồng hào như em bé nhìn vừa thương vừa buồn cười.
"Nhưng mà bây giờ là buổi tối...đau " Bên má bỗng đau buốt, bàn tay to kia cứ mặc kệ tung hoành nhào nặn má cậu như nặn bánh, Can bực bội cố kéo cái tay hư hỏng đang véo má mình, cái môi cũng khó chịu mà chu ra phản bán hành động bạo lực của bạn trai.
"Xin lỗi...thôi anh xoa cho...xoa cái bánh nhỏ thôi nó sưng ra thì anh đau lòng lắm...hahaha" Tin sờ má Can như muốn nghiện mất rồi lại thấy mình đúng là véo hơi mạnh nên lại chuyển sang xoa nhẹ nhưng mặt bánh bao vẫn như cũ không bớt chút nào mà còn có dấu hiệu phồng to ra đến mức anh không nhịn được mà cười phát ra tiếng.
"Đây ứ thèm...bỏ tay ra, ai cho sờ má, má là má của tui, không xin phép gì cả" Can giận dữ quay mặt ra cửa sổ thì mới biết mình đã đi xa nhà khá xa chắc cũng gần đến sân bay, nhưng tại sao cứ phải đi vào sáng sớm tinh mơ như vậy giờ chắc cũng chỉ hơm 5 giờ sáng.
"Sao phải xin phép của anh cơ mà, em xem em nè đừng có giận nữa, một hồi vào sân bay anh mua đồ ăn vặt cho em" Tin bây hồi không khác gì người giữ trẻ mà dỗ dành người yêu, anh biết Can cũng không giận gì chỉ là vì vừa tỉnh ngủ nên tính trẻ con làm nũng mới bộc phát mà thôi, sáng nào Can cũng như vậy cứ như đứa bé đòi người lớn nâng niu mà khi có anh bên cạnh lại càng như đứa trẻ hơn.
"Balo có nhiều lắm rồi, hôm qua còn đi siêu thị mua một đống lớn nên không mua nữa tốn tiền, giờ chỉ muốn ngủ thôi" Cơn buồn ngủ tập kích, Can lấy tay cố ngăn trước miệng, đôi mắt cũng long lanh ngập nước muốn nhíp vào.
"Còn 15 phút, thôi em ngủ tiếp đi khi nào đến anh sẽ gọi" Tin xoa đầu làm nó càng thêm rối nhưng anh nhìn thì chỉ thấy Can càng trở nên dễ thương.
"Um...zzz" Chỉ vừa đặt lưng xuống ghế Can đã chìm ngay vào giấc ngủ vì cậu cảm thấy an toàn không cần lo lắng gì cả khi ở đây luôn có anh.
Tin biết Can thật sự mệt, anh tăng nhiệt độ lên để bên trong xe không quá lạnh, nhìn người yêu bên cạnh một lát, sau đó lại tập trung lái xe.
-------------
Đến sân bay anh tự nhiên tiến vào bãi gửi xe cho khách hàng VIP, nhanh chóng chọn một vị trí đỗ xe, anh định sẽ xuống lấy hết đồ từ cốp xe sau đó xe gọi Can dậy.
Khi mọi hành lý đều được đưa lên xe đẩy, anh trở lại và lay Can tỉnh, Can cũng ngoan ngoãn mở mắt mà không phàn nàn gì.
"Ngủ ngon chứ" Tin đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Can, nhẹ nhàng dời đi và cười thật tươi khi trên xe có chút không tiện nhưng giờ thì anh thật sự muốn hôn Can.
"Ngủ ngon, đến rồi sao, chúng ta thực sự đến Phuket bằng máy bay"
"Đúng vậy, cũng sắp đến giờ bay rồi" Nhìn đồng trên tay Tin nhận ra họ còn khoảng 30 phút.
"Đây là lần đầu tôi được đi máy bay đó, đi đâu thì cũng chỉ được cho đi bằng tàu thôi rất mất thời gian luôn, Tin chúng ta sẽ nhận được thức ăn miễn phí trên máy bay đúng chứ, còn có mấy cô tiếp viên đi loanh quanh hỏi muốn ăn gì nữa...còn có..." Can có vẻ rất hưng phấn vì lần đấu đi máy bay thì phải, lại càng không quên đồ ăn miễn phí.
"Chúng ta sẽ đi khoang riêng tư nên nếu em muốn ăn thì cứ bảo anh, anh sẽ giúp còn mấy cô tiếp viên thì chắc không đi loanh quanh hỏi em muốn ăn gì đâu Can"
"Không giống tivi gì cả, mà riêng tư là như thế nào ? " Can và Tin song song đi di chuyển đến khu vực checkin, trong khi Can chỉ có đeo một chiếc balo đầy đồ ăn vặt thì Tin kéo cả một xe hành lý lớn.
"Như thế nào lát nữa em sẽ biết" Tin cười cười mà không giải đáp làm Can tò mò lại càng tò mò hơn.
"Đừng bí mật chứ nói nghe đi na~" Can hào hứng khoác tay Tin đung đưa, giọng nói cũng có hơi lớn nên làm những người xung quanh chú ý đến cả hai.
Trong mắt những người xung quanh lúc này, họ chỉ có thể thốt lên đây đúng là hai người con trai kì lạ, cậu trai cao ráo điển trai như thiếu gia nhà giàu đang đẩy cả một xe đầy đồ, ánh mắt nhìn xung quanh lạnh nhạt như mọi thứ trong mắt cậu ta chỉ như hạt bụi hạt cát, nhưng chỉ khi quay sang nói chuyện với cậu bé nhỏ bên cạnh thì lại trở thành ánh mắt ấm áp ngọt ngào.
Cậu trai nhỏ nhắn, thấp hơn cậu kia cả cái đầu thì trông thật nhàn nhã mà tung tăng, khuôn mặt phổ thông nhưng đôi mắt to làm cậu trông đáng yêu hơn, cậu bé luôn cười vui vẻ đôi mắt cong lên làm ai nhìn cũng có thiện cảm với cậu, nhưng họ nghĩ cậu ta có vẻ là trẻ vị thành niên vì khuôn mặt này chắc chắn cùng lắm chỉ là học sinh cấp 3 mà thôi, cậu ta có vẻ rất hứng thú nhìn xung quanh rồi lại nói chuyện với người con trai bên cạnh mình, đôi chân đung đua trên chiếc vali màu bạc làm cậu như một đứa trẻ.
Hai người khác nhau như vậy nhưng khi cùng nhau lại cực kì hòa hợp, mấy cô gái đi ngang ai ai cũng phải quay lại nhìn hai người đó, có người xì xầm đẹp trai, lại có người bảo đáng yêu, công công rồi thụ thụ gì đó khiến mấy cô chú khác ngao ngán người trẻ bây giờ.
Còn về hai người đang không biết mình thành mục tiêu để ý mà cứ thản nhiên trò chuyện tán tỉnh nhau giữa chốn đông người, khoác tay, tựa vào lưng nhau, chỉ thiếu điều ôm hôn nhau tại sân bay mà thôi.
**N: hãy hiểu những người khác ăn cẩu lương no như thế nào nhưng cơm 🐶 cả đời (ʘᴗʘ✿).
'Chuyến bay từ Bangkok đến Phuket mã số MP- 53192 chuẩn bị khởi hành, xin mời các hành khách cuối cùng vui lòng nhanh chóng đến cổng số 34...'
Sau khi nghe thông báo Tin và Can cũng nhanh chóng đi theo hướng dẫn và lên máy bay một cách an toàn.
Khi cả hai đã vào chỗ ngồi, không gian này thực sự quá to so với những gì Can nghĩ, nó khác biệt và riêng tư đến mức hầu như người bên ngoài sẽ không thể biết được người bên trong làm gì, họ sử dụng ghế thay vào đó giường đôi, bên cạnh còn chu đáo sắp xếp 1 chiếc bàn ăn cùng ghế bọc da, cả bộ đồ dùng ăn uống cũng được để sẵn để họ có thể dùng bữa trực tiếp trong khoang riêng này, phía dưới là tủ lạnh mini có đồ ăn lành mạnh được Tin đặt biệt căn dặn.
**N: cho ai thắc mắc thì nó đây nhe 👆
Ngay cả thái độ phục vụ quá mức lễ phép của nhân viên đưa họ đến chỗ, thậm chí cố không nhìn thẳng vào cả hai chỉ đưa họ đến nơi và rời đi cùng một nụ cười chuẩn mực.
Tất cả chúng khơi gợi trí tò mò của Can đến mức không thể đợi được nữa cậu ngay lập tức quay sang hỏi Tin khi cửa khoang của họ vừa được nhân viên đóng lại và rời đi.
"Tin đây là đi máy bay thật, chứ không phải đang ở khách sạn cao cấp à"
Câu hỏi mà ngay cả Can cũng thấy vô lý nhưng thực tế là nó thật sự hợp lý trong trường hợp này.
"Và cả Tin sao khi nãy ai gặp cậu cũng cúi chào hết vậy còn gọi cậu cái gì Master Methannat nữa...tôi không giỏi tiếng anh lắm nhưng cũng hiểu họ xem cậu... Uhmm thế nào nhỉ...đúng rồi là cậu chủ, cậu chủ Methannat, không lẽ giờ nhà cậu vươn ra đến hàng không luôn rồi à"
"Đơn giản vì anh có cổ phần mà thôi, anh cũng hay dùng dịch vụ của họ khi phải bay đi bay về, hôm nay em còn để ý mấy chuyện này nữa sao"
Can để ý cạnh giường còn có báo bằng tiếng anh, Can không biết nó ghi gì chỉ đoán là báo kinh tế vì có mấy biểu đồ 📈, rồi sàn chứng khoán gì đó.
"Bay đi bay về, cậu đã đi đâu cơ, cậu đi một mình không nói tôi biết"
"Chỉ là thời gian trước mà thôi, không phải anh luôn bên em kể từ khi hai chúng ta yêu nhau, nếu có đi anh cũng phải đưa em đi cùng" Tin lấy từ hộc trong cùng một chiếc ly thủy tinh trong suốt, trong tủ cũng chuẩn bị một ít thực phẩm cho hành khách, anh định sẽ lấy ít sữa và cả bánh mì để Can ăn sáng lót dạ.
Có vẻ Can không còn gì để nói cậu quay lại nhìn xung quanh, nằm trên chiếc giường còn thoải mái hơn nhà cậu.
"Qua đây ăn đi em, đừng để đói bụng rồi lại khó chịu nữa, qua đây" Tin lấy ra phần ăn cho Can mà không cần tiếp viên y như lời anh nói, không gian thật sự rất rất riêng tư.
"Cùng nhau ăn" Can không muốn ăn một mình, cậu luôn muốn Tin ăn cùng cậu.
"Được, cùng ăn "
Chuyến bay chỉ kéo dài 2 tiếng hai người cũng cùng nhau tận hưởng 2 tiếng ngọt ngọt ngào ngào mà không bị ai làm phiền.
Chuyến đi này sẽ hạnh phúc vui vẻ như thế nào thật là đáng mong đợi.
-----------
15/8/19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top