Chương 43: Chấp nhận
"Tin, cậu nghĩ nếu bây giờ chúng ta bước vào có khi nào không trở ra được hay không???"
Can không biết vì hồi hộp quá hay không mà cái não nhỏ bắt đầu sinh ra mấy chuyện linh tinh, nhưng có sợ thì vẫn phải vào nhà nếu cứ đứng đây rồi để mẹ ra lôi vào nhà thì còn tệ hại hơn.
"Cái đầu nhỏ của em đang suy nghĩ cái gì vậy, nhưng dù có gì cũng vẫn còn anh ở đây, em cứ việc tin vào bạn trai của em là được"
Vừa nói Tin vừa dịu dàng xoa tóc Can, bé con của anh lúc nào cũng có mấy suy nghĩ kì lạ làm anh phải phì cười.
Khi cả hai vẫn còn lưỡng lự mãi thì từ trong nhà tiếng mẹ Can đã vang ra bảo hai người vào nhà. Tiếng gọi vẫn như bình thường đầy thân thiện như mỗi khi mẹ Som thấy Tin đến nhà nhưng ai trong hai người Tin Can đều cảm thấy một áp lực to lớn.
Quay đầu và nhìn vào mắt nhau như muốn trao cho nhau mọi sự tin tưởng, trao cho nhau niềm tin, trao cho nhau hi vọng.
Khi năm ngón tay đan chặt năm ngón tay , truyền cho nhau hơi ấm, truyền cho nhau dũng cảm, truyền cho nhau tình yêu như cháy bỏng từ trái tim.
Trong căn nhà nhỏ quen thuộc vẫn là những thành viên quen thuộc trong gia đình nhưng không khí ngôi nhà lại trầm lắng khiến trái tim vốn đã cố bình tĩnh lại đập liên hồi.
"Hai đứa ngồi xuống đi, ba mẹ có chuyện cần nói với hai đứa"
Lời nói tựa như không của ba Can nhưng khi đến tai Can như nặng ngàn cân, ba cậu luôn là người ôn hòa ít nói nên tính cách sinh động của cậu hầu như được di truyền từ mẹ, trong khi mẹ luôn sẽ người la rầy nhắc nhở khi cậu hư, còn ba sẽ là không nói gì nhưng sau khi cậu bị mẹ rầy la ba luôn chỉ ra những lỗi sai của cậu làm cậu biết sai phải sửa nên trong lòng cậu ba luôn có một vị trí rất quan trọng cũng ảnh hưởng rất nhiều trong việc đối nhân xử thế của cậu.
"Ba mẹ chúng con thật sự yêu nhau, xin ba mẹ chấp nhận, con không chia tay Tin đâu ba mẹ hai người có thể chấp nhận chúng con không ạ, con xin hai người, con..."
Thân thể Can hơi run lên cậu nói ra không phải do cậu dũng cảm cũng không phải cậu bốc đồng chỉ trong chốc lát đó Can không thể hiểu mình lại nói ra tất cả, tất cả ấp ủ giấu diếm, cậu không muốn nói dối nữa không muốn có lỗi với ba mẹ nữa cũng không muốn trốn tránh rằng cậu không tách ra khỏi người cậu yêu.
"Con có biết mình đang nói gì không Can, con chắc chắc những gì mình nói, đó không phải bốc đồng hay chỉ là sai lầm của tuổi trẻ của con"
Cậu có dám chắc mình sẽ không thay đổi cậu có dám nói mình có thể đánh đổi gia đình
Cậu có dám đối đầu với tất thảy
Cậu có dám nói rằng mình chỉ cần một người yêu mình và mình yêu người đó...
Rất nhiều câu hỏi 'Cậu dám' cứ lập đi lập lại trong đầu những gì cậu làm được ngay lúc này nó chưa hề là gì nó không chứng minh cậu có đủ năng lực vượt qua chỉ có 1 điều rằng bên cậu là Tin, là người cần cậu nhất và cậu cũng cần Tin như vậy.
Tình yêu có thể là đến rất nhanh, rất bồng bột nhưng nó chưa sẽ không mất đi cũng chắc chắn không phải sai lầm.
"Còn con thì sao Tin, con nghĩ chỉ cần con nói rằng con yêu Can thì hai đứa sẽ cứ vậy mà bên nhau, con có biết khi ta và mẹ Can biết chuyện hai đứa đã sốc đến mức nào hay không, con có biết Can nó từng này bác cũng không dám nghĩ nó vậy mà đi đến con đường này, con đường này có bao nhiêu khó khăn liệu Can nó có đủ sức cùng con hay không. Bác biết con đủ thông minh để hiểu bác muốn nói Tin"
Thực tại luôn tàn nhẫn như vậy, dù cho Tin là một kẻ thông minh thì đứng trước những lời nói sắc bén của ba Nan thì dù có là thiên tài cũng không thể khẳng định lý lẽ bản thân mình là đúng. Ba không nói họ sai hay cũng không nói họ không thể yêu nhau cái ba muốn chỉ là họ có đủ trưởng thành để nhận thức được những điều vốn là vấn đề giữa mối quan hệ của cả hai, tình yêu cũng không phải chỉ cần nói yêu là đủ.
"Nếu con nói mình chỉ cần Can bên cạnh thì có thể là do con ích kỉ nhưng con không thể sống thiếu Can được, cậu ấy là tất cả đối với con ngay lúc này và mãi mãi, con biết mình đã làm tất cả khó xử, nhưng con không biện hộ cho những điều này"
"Con yêu Can đó là tất cả những gì trái tim con mách bảo, không vì có bất kì gì thay đổi, con tin mình có thể đi đến cuối cùng, còn Can con tin cậu ấy cũng như con bọn con đủ trưởng thành để hiểu được bọn con đã lựa chọn một con đường khó khăn nhưng không phải vì khó khăn mà bọn con từ bỏ, con sẽ dành trọn đời này để đấu tranh để có thể bên cạnh người con yêu nhất"
Tin kiêu ngạo, Tin chưa từng nghĩ mình sẽ chìm đắm trong tình yêu, Tin từng nghĩ tình yêu là dối trá từng ghê tởm những kẻ nói yêu mình nhưng chỉ vì tiền, nhưng một ngày chính anh lại nói mình sẽ đấu tranh cho tình yêu này cho tình yêu của anh và Can.
Chỉ không biết trôi qua bao lâu chỉ biết khi mọi người nhận thấy bên cạnh Can bỗng hụt đi một người, Can như không tin vào mắt mình, người con trai ấy vậy mà lại...
Cả nhà như chìm vào im lặng, ba mẹ muốn mở miệng nói rồi lại thôi, những tiếng thở dài thườn thượt, những cái lắc đầu chán nản, ánh mắt sợ hãi của Can, tất cả chỉ vì Tin đang cúi mình hạ gối quỳ trước ba mẹ cậu.
"Gia đình bác không thể nhận lễ này, cháu mau đứng lên đi, đứng lên rồi nói"
Không còn lời nói sắt bén như dao chỉ thấy giờ ba Nan đứng dậy khỏi ghế muốn nâng Tin đứng dậy nhưng một mực Tin vẫn không đứng dậy hai gối như dính chặt lấy sàn nhà.
Khi Tin còn chưa đứng dậy thì người thứ 2 lại lập lại những hành động làm người khác hoảng sợ kia, Can cũng khụy gối chắp tay quỳ xuống trước ba mẹ.
"Chuyện gì đang xảy ra thế này, Nan ông nói đây là cách giải quyết của ông đó hả!?"
Người phụ nữ quyền lực nhất trong nhà vẫn im lặng từ đầu không thể chịu nổi nữa.
"Bà nghĩ tôi muốn sao, ai biết tụi nhỏ sao lại tự nhiên quỳ như vậy"
Ba Nan day day hai bên thái dương đang căng cứng của mình, hai đứa nhỏ này muốn ông phải làm sao đây.
"Can con đứng lên cho mẹ, còn Tin dì thật sự không thể nhận lễ này, hai đứa muốn làm hai cái thân già này phải làm sao mới vừa lòng"
"Mẹ, con là..."
"Im đi và đứng dậy cho mẹ, ba mẹ có nói phản đối hai đứa khi nào, ba mẹ làm gì hai đứa quỳ cho ai xem"
Mẹ thấy lời nói của mình bị hai đứa nhỏ cho tai này qua tai kia bực mình đến mức dùng bạo lực lôi cả hai đứng dậy đẩy vào ghế.
Ba Nan bên cạnh cũng khó tin nhìn vợ của mình, gần 20 năm chung sống ông cũng chưa từng thấy vợ mình khỏe đến như vậy.
"Mẹ...mẹ..vậy là chúng con có thể..."
Can lắp bắp hỏi lại, cậu không nghĩ mẹ vậy mà lại không những không phản đối cậu.
"Nói chuyện cũng lắp bắp mà cũng dám giấu ba mẹ lâu như vậy mà không sợ sẽ có ngày bị ba mẹ phát hiện sao, con thấy mình lớn quá rồi nên thích làm thì thì làm đúng không"
Mẹ Som nổi giận đùng đùng, bà giận là giận vì hai đứa giấu bà và chồng lâu như vậy mà cứ lén lút qua lại, bà còn cho Can qua nhà Tin liên tục với cái cớ học tập, rồi để khi bà biết chuyện hai đứa hai đứa yêu nhau cũng không phải từ miệng cả hai.
"Mẹ ơi..."
"Con xin lỗi vì đã để gia đình lo lắng, cũng xin lỗi vì đã giấu giếm bấy lâu nay, lỗi này toàn bộ là của con, Can chỉ nghe theo lời con mà thôi..."
"Còn cậu tôi còn chưa nói đến cậu đấy, cái gì mà học bài, rồi cùng nhau cố gắng học tập, rồi hai đứa định lén lút yêu nhau đến bao giờ"
"Bà bình tĩnh đi, bà làm hai đứa sợ rồi, ngồi cũng không dám ngồi cho thẳng nữa, bà không phải nói để tôi giải quyết hay sao"
Thấy vợ mình nộ khí xung ba Nan nhanh chóng đến dập lửa. Ông biết vợ mình nóng tính nói chuyện cũng không nể mặt dễ khiến hai đứa nhỏ sợ hãi nên ông còn phải dùng cả ngày khuyên năn cứ để ông giải quyết vấn đề nhưng hai đứa này vừa nghe mấy câu đã kích động tự biên tự nhiên cảnh ba mẹ bức đến đường cùng làm ông cũng hết nói nổi.
"Nói cái gì nữa chứ, cái gì cần nói thì cũng nói hết rồi, yêu nhau thì cũng đã yêu rồi, ở chung thì cũng ở chung rồi giờ nói mãi làm tôi cũng thấy phiền"
Mẹ Som khoanh tay trước ngực nhìn đứa nhỏ đã co ro một cục trên ghế.
"Ba nói hai tụi con sao hai đứa khờ như vậy, ba mẹ có nói sẽ phản đối hai đứa chưa"
Ba Nan thở dài nhìn hai đứa trẻ vẫn như chưa hiểu vấn đề.
"Rồi bà có để tôi nói gì nữa đâu, ấy vậy mà ai còn nằng nặc nói phải giáo huấn hai đứa nhỏ một trận ra trò vậy mà bọn nó vừa quỳ là đã cho qua"
Không phải ba Nan muốn gây khó dễ chỉ là trong lòng ba, Can vẫn là một đứa trẻ cấn được bảo vệ vậy mà giờ nó bỗng dưng bị một người lạ cắp mất, một lòng một dạ bên người ta nên người làm ba cũng có tâm lý muốn thử xem rồi người ta có bao nhiêu bản lĩnh mà đoạt con ông.
"Cho qua thì cho qua, tôi không muốn con buồn nó sắp khóc đến nơi rồi ông còn muốn gì nữa"
"Tin thằng bé này vừa ngoan vừa giỏi coi như nó nói dối thì cũng do bọn nó sợ chúng ta sẽ ngăn cản, tôi giận thì giận nhưng để hai đứa nó sợ như vậy tôi thấy không yên"
"Thôi cứ vậy đi"
Haizz....
....
"Vậy bọn con được bên nhau chứ ạ"
Không biết Can nhà chúng ta lấy đâu ra dũng khí nói ra một câu làm hai người lớn hết nói nổi. Thằng bé này rốt cuộc có hiểu nãy giờ ba mẹ nó cho hai đứa yêu nhau chưa nhỉ.
"Ba mẹ không nói là đồng ý ạ"
"...."- Ba Nan. Con trai ngốc ba phải chỉ bảo con thêm nhiều thôi.
"..."- Mẹ Som. Không muốn nhận con hay lúc này.
"..."- Tin. Chỉ biết cười cho qua nhưng trong mắt lại đầy vẻ sủng nịnh.
Vậy mà chuyến đi đến nhà ra mắt mở đầu như pháo nổ oanh oanh động động kết thúc thì chỉ với những tiếng thờ dài của hai người già và sự bất thường của Can.
--------
21/5/19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top