Chương 42: Con rể cũng có ngày phải ra mắt
1 tuần từ những điều rắc rối vừa xảy ra, trong khi rất nhiều lần mọi chuyện trở nên ngày càng tệ hại nhưng mọi thứ cứ trôi qua êm đềm như không, có gì đó rất kì lạ trong khoảng thời gian này như việc Tul sẽ làm gì nhưng hắn ta lại án binh bất động như không có chuyên gì, như việc bà Natty mẹ Tin ấy vậy mà không tìm Tin đến 1 lần sau lần cãi vã của hai mẹ con.
....
Nhưng khi nào cũng vậy trước cơn bão lớn thì luôn là khoảng thời gian êm đềm tĩnh lặng đáng sợ nhất, không ai biết sẽ có gì xảy ra khi bạn còn đang ngủ ở nhà, đang dắt cún đi dạo hay cả khi bạn đang làm chuyện "đại sự" và với Can là khi cậu đang ngủ mê say.
Những cuộc gọi dồn dập khiến Can khó chịu vô cùng, tối qua vừa từ nhà mình qua nhà Tin nghĩ là được ngủ 1 hôm thoải mái vấy mà giấc ngủ cũng bị làm phiền, nhưng ai đang quấy phá cậu ngay lúc này, đồng hồ chỉ vừa điểm 6h30' sáng.
"Cái quái gì vậy !!! Thậm chí trời còn chưa sáng"
Nhưng dù khó chịu thì cậu vẫn phải nhấc máy đã bỏ hơn 5 cuộc liên tục rồi. Can nhấc máy nghe một cách khó chịu và cộc cằn.
Người gọi là Le, con bé làm gì mà sáng ra đã khủng bố anh trai mình.
Khi nghe giọng nói gấp gáp của Le, Can vừa khó chịu vì bị đánh thức cũng thấy kì lạ vì sự gấp gáp của con em mình.
"P'Can sao bây giờ anh mới nhấc máy"
"Thì anh mày đang ngủ đó biết không...Đang ngủ rất ngon đó Le, mày có biết anh mày khó lắm mới được nghỉ và bây giờ anh mày chỉ muốn ngủ thôi, mày muốn chết à"
"P'Can anh ngoài ăn với ngủ còn biết gì không, con heo kia !!! nếu anh không muốn cuối tuần này về mình tự nhiên bị đuổi ra khỏi nhà thì lắng tay mà nghe đây"
"???"
"Cái con này còn dám gọi anh nó là heo, nhưng đuổi ra khỏi nhà, mày đang nói cái quái gì!?"
Can khó hiểu cái gì mà sáng sớm Le đã nói mấy lời kì lạ như thế, gì mà đuổi ra khỏi nhà hôm qua còn vừa vui vẻ ăn cơm ở nhà rồi từ nhà qua nhà Tin bình thường có chuyện gì đâu cơ chứ.
"Lắng tai lên nghe đây Can Kirakorn, ba mẹ biết anh và P'Tin yêu nhau"
"Shiaaaaaa...em vừa nói cái gì ?"
"Tỉnh rồi chứ gì ngủ tiếp có giỏi thì ngủ đi, em nghe lén ba mẹ nói chuyện, em cũng không biết vì sao họ biết được, cứ như đùng một cái mọi người đều biết vậy".
"Đừng có móc anh, Le mày nghĩ anh có nên trốn không về tuần này không !?"
Can không đùa cậu thật sự thấy sợ, cậu còn chưa chuẩn bị đủ tinh thần để đối mặt với việc lớn như vậy.
"Trốn cái gì mà trốn, anh nghĩ anh trốn được một ngày một tuần có thể trốn được cả đời, đằng nào chuyện cũng đã đến bước này vậy thì Come Out luôn đi"
Le không biết mình nói vậy có chắc chắc đúng hay không, Le cũng lo cho anh trai nhưng không thể cứ né tranh thà bây giờ P'Can chuẩn bị từ trước còn hơn để anh ấy và P'Tin phải khó xử.
Le càng nói lỗ tai Can càng thêm lùng bùng, câu lọt câu không nhưng cậu biết vấn đề này lớn cỡ nào rồi.
"Ba mẹ mình trông tuy có vẻ thoải mái nhưng anh lại là còn trai độc nhất bây giờ nuôi con 18 năm mới viết nó là Gay mà còn ở chung với bạn trai lâu như vậy mà giấu thì anh nghĩ anh còn sống sót nổi không"
"..."
"Im lặng rồi sao, biết chuyện lớn chưa, may cho anh còn đứa em gái này hậu thuẫn, P'Tin chắc không sao cái quan trọng là anh đó, ăn nói lung tung lại làm hư chuyện"
"Rồi bây giờ làm sao, Le sao ba mẹ có thể biết..."
Can rối rinh rối mù cả lên, cái đầu nhỏ đã bị cậu vò đến mức rối tung thành một cái tổ chim lớn.
"Anh còn chê quá lâu sao, ngọt ngào bao lâu nay ba mẹ không biết đã là hay lắm rồi, giờ họ phát hiện cũng là chuyện hiển nhiên nhưng em không biết ba mẹ chúng ta có thể chấp nhận ngay hay không"
Le nó suy nghĩ cũng không sai, Thái Lan tuy phóng khoáng lại cởi mở trong vấn đề đồng tính, người Thái họ tôn trọng và không bài xích bất kì giới tính hay xu hướng tính dục nhưng nói gì thì cũng là đối với người ngoài, còn với con cái gia đình thì lại là chuyện khó nói.
"P'Tin nữa anh nhớ nói với anh ấy, thôi cứ đưa điện thoại đi em nói chuyện với anh rể, thật không biết sao em khổ với anh như vậy nữa"
Le cáu gắt nhưng là vì cô lo cho anh trai, anh rể nói gì cũng đáng tin cậy hơn, lần này phải trông chờ vào P'Tin hết cả.
"..."
Đầu dây sau vài phút mới được kết nối, Can thì vẫn không dám rời nửa bước cứ đứng bên canh nghe ngóng.
"Alo, Le có chuyện gì vậy em"
Tin đang làm việc thì bị Can chạy nhanh tới nhét điện thoại vào tay, nói Le gọi tới mặt mài thì hốt hoảng làm anh cũng lo theo.
"P'Tin em xin lỗi vì làm phiền vì sớm như vậy, thôi rm cứ vào luôn chuyện chính đây... ba mẹ em biết chuyện anh và P'Can yêu nhau rồi"
Tin dù biết có chuyện nhưng việc này thì có vẻ hơi khó giải quyết.
"Ba mẹ biết từ khi nào?"
"Em không biết chỉ biết tối qua em nghe được ba mẹ nói ba mẹ biết ai anh yêu nhau còn muốn đợi cuối tuần này nói chuyện nhưng hai người không có vẻ tức giận gì cả, em cũng không biết chuyện gì"
"Được rồi anh biết anh sẽ nghĩ cách, dù gì chuyện cũng đã tới bước này, cuối tuần anh sẽ qua nhà, dù có chuyện gì thì anh cũng sẽ cùng Can giải quyết"
"Cảm ơn em Le"
"Không có gì, không biết anh em đã tu bao nhiêu đức mới gặp được anh đâu anh rể, em tin ở anh"
"Được rồi tạm biệt em, có gì cứ gọi cho anh"
"Vâng ạ, P'Tin anh nhớ đối tốt với anh em nhé, anh ấy hơi ngốc nhưng không tệ đâu"
"Anh biết, Can là người tốt nhất với anh"
...
Cuộc gọi vỏn vẹn 10 phút đồng hồ nhưng Can thấy nó như dài tận 10 thế kỉ, lo lắng vẫn là lo lắng cậu không biết làm sao cho phải.
"Tin à sao rồi"
Khuôn mặt nhỏ nhăn chúm lại vì lo lắng, chân mày vô thức cũng căng thẳng như chủ nhân mà cau lại muốn dính vào nhau.
"Không có gì, em không phải lo có anh ở đây rồi, ba mẹ sẽ không làm khó gì chúng ta đâu, nếu có thì em không yên bình mà năm đây chơi game đâu"
Tin nói nửa đùa nửa thật vì anh không nhuốm Can phải quá lo lắng cho chuyện này, dù sớm hay muộn cả hai cũng phải ra mắt gia đình chỉ là nó hơi sớm hơn một chút so với sự định của Tin mà thôi.
"Nếu ba mẹ thật sự không chấp nhận thì sao Tin, Tin tôi không muốn đâu, cậu và gia đình đều rất quan trọng với tôi"
Chưa bao giờ Can cảm thấy khó xử như vậy, giữa Tin và gia đình cả hai đều rất quan trọng, không bên nào nặng hay nhẹ hơn cũng như cậu không thể bỏ bên này lấy bên kia, nếu mọi việc không thuận lợi cậu cũng không dám nghĩ mình phải làm gì cho đúng.
"Anh biết mà Can, anh nghĩ sẽ không tệ đến thế đâu, dù gì chúng ta bên nhau lâu như vậy ba mẹ không nhận ra cũng là dễ hiểu, mọi chuyện cứ để anh giải quyết không sao đâu giờ thì em đừng bấm tay vào người anh nữa được không, sắp chảy máu đến nơi rồi"
Can vội rút nhanh tay mình cậu không để ý mình vì lo mà nãy giờ bấu chặt tay Tin, nhìn cánh tay in hằng mấy dấu móng tay mà Can cảm thấy đau thay và còn thấy có lỗi nữa.
Nói mãi Tin mới trấn an được người yêu nhỏ của mình, là không sao không vấn đề nhưng đó là nói cho Can yên tâm chứ lòng Tin cũng rối như tơ vò chứ nói gì Can chỉ là Tin cố gắng làm ra vẻ mà thôi.
-----
Cuốn lịch đã báo hôm nay đã là thứ 7 cũng là ngày mà Can phải về nhà theo thường lệ nhưng không mang theo cảm giác như bình thường mà ngay bây giờ Can chỉ muốn chôn mình trong gối tránh né việc sắp phải đối mặt.
Cậu một thanh niên 18 tuổi gần 19 tuổi, từ nhỏ chưa bao giờ biết yêu là gì, cậu luôn đinh ninh sau này lớn lên đi học rồi đi làm như những người khác rồi có bạn gái trải qua vài năm rồi kết hôn sinh bảo bảo nhưng đời không như mơ, con đường thẳng ấy vậy mà lại thành cong vòng.
Vừa lên Đại Học đã có người yêu, lại trùng hợp người yêu lại là con trai, thật đúng như câu ' tôi không phải là Gay chỉ trùng hợp người tôi yêu lại là con trai' ấy vậy mà lại vận lên người cậu...không những thế cái người này cũng trả bình thường gì cho cam, tính cách thì người ngoài xem như lạnh lùng khó gần vậy mà với cậu lại kì lạ mang chút biến thái, trở mặt cũng cực nhanh lúc lạnh lúc nóng khó lường nhưng may là với cậu thò vẫn một lòng một dạ yêu thương cậu.
Nhưng cậu dù có thấy Tin tốt đến thế nào thì cũng không thể thay đổi quan hệ đồng tính của họ không phải ai cũng có thể chấp nhận đi, đó là cậu tự rút ra sau 1 thời gian bên Tin, tuy bạn bè cùng em gái đều ủng hộ hai người nhưng cũng đâu thiếu những ánh mắt kì thị người đồng tính, châm chọc thay trong cái xã hội được nói là tiến bộ này nhưng đâu đâu cũng nhưng người phong kiến cổ hũ, đừng nói chi là ba mẹ cậu là người thế hệ trước rồi dù là người Thái tính cách ba mẹ cũng dễ chịu nhưng không phải vậy mà quên cậu là con trai duy nhất trong nhà được.
"Can không sao vào nhà cứ nắm tay anh là được, trời có sụp anh cũng giúp em gánh"
Nhìn người con trai luôn lo lắng và bảo vệ mình trước mắt làm lòng Can cảm thấy hổ thẹn, cậu yêu Tin nhưng chưa từng làm được gì cho Tin, đều duy nhất cậu làm được cũng chỉ có một lòng bên cạnh cho Tin cái mà cậu ấy nói là cảm giác gia đình.
Can thở dài thôi cậu không sợ nữa dù gì cũng là ba mẹ mình cũng không thể đánh mình tàn phế hay gì được nhỉ....
Đừng trước cổng nhà mình nhưng mãi lại không dám bước vào trong, cho tơi khi bên trong nhà vang ra tiếng nói quen thuộc của mẹ Som cậu mới biết mẹ đã đợi cậu tự bao giờ.
"Vào trong đây làm gì mà cứ thập thò như ăn trộm vậy Can Kirakorn"
Ấy lại còn gọi tên đầy đủ, thôi xong thôi xong rồi...
----------------
N: Ây da vậy mà đã bỏ truyện hơn 1 tuần, nói mãi cũng thấy mình cứ như đang viện cớ nhưng thật là vừa bận lại thêm cái tính lười nên cũng chẳng dám xin mọi người nữa ^_^||
Cảm ơn vì luôn đọc và ủng hộ mình, nhưng mà Mọi người đọc hãy cmt nhé, dạo này ai cũng bận thì phải truyện ít tương tác đến đáng thương luôn ╯︿╰
4/5/19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top