Chương 38: Làm sao giải quyết
Sân bay quốc tế Suvarnabhumi, 11 a.m
"Ông chủ ngày hôm qua God đã đến biệt thự gây chuyện nhưng họ đã rời đi ngay lập tức sau đó, tôi đã phái người điều tra nhưng vẫn không rõ nguyên nhân vì sao Gold lại đến gây sự" Peak trợ lý của Tri Methannat có thể không ngờ được God lại là tổ chức dưới quyền thiếu gia Tin, thông tin của God rất khó lường nếu bình thường chỉ cần vài tiếng Peak có thể nhận được đầy đủ từ nguồn tin của nhà Methannat nhưng lần này với God tất cả chỉ là số không.
Có thể nhiều người trong nước sẽ không biết đến God nhưng nếu đã bước qua nước ngoài đặc biệt là Anh Quốc thì trong giới thương nhân không ai là không biết đến God. 3 năm chỉ 3 năm ngắn ngủi mà thế lực của God đã làm nhiều người phải khiêng nhường. Lần này God lại gây sự với Methannat không rõ nguyên do.
Sự kiện bất ngờ này lại thêm biết tin về vợ mình và con trai nhỏ làm cho Tri phải lập tức trở về nước gấp, không biết là tốt hay xấu nhưng ông cũng sẽ sớm biết hết tất cả mọi thứ kể cả người yêu bé nhỏ của Tin.
.
.
.
"Bà chủ ông chủ đã về sẽ đã ở trước cổng rồi thưa Bà"
Người giúp việc trẻ tuổi hấp tấp chạy vào báo tin, bà chủ từ ngày hôm qua sau khi cãi nhau một trận to với Tin thiếu gia thì bà cứ bần thần, đôi mắt còn có chút sưng đỏ nhưng không ai thấy bà rơi lệ chính bà muốn che giấu nó đi khiến mình trông mạnh mẽ nhưng trạng thái hiện tại của bà ai nhìn vào cũng biết bà đang rất thương tâm.
"Sao ông ấy lại về lúc này"
Bà Natty hốt hoảng vì sự trở về đột ngột của chồng, bà không nghĩ chồng bà lại về ngay lúc này, mọi chuyện bà vẫn chưa giải quyết ổn thỏa, còn Tin thì lại bỏ nhà đi, bà làm sao giấu ông ấy đây, nếu ông ấy biết tất cả về cái mối quan hệ không đúng kia thì cảTin và cậu trai kia cũng sẽ không còn đường lui.
"Thưa bà, bà có ra đón ông chủ không ạ...con thấy bà không khỏe"
Người giúp việc thấy vẻ mặt trắng bệt của bà chủ mà lo lắng không thôi, cũng không hiểu vì sao ông chủ về bà chủ không những không vui mừng mà còn có chút sợ hãi.
"Ta sẽ đi, còn cô thì vào bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn trưa đi ông chủ đi đường chắc mệt rồi"
Bà Natty biết mình phải bình tĩnh, cứ cho là không hề có chuyện gì.
Bà bước chậm rãi đứng trước thềm thì đã thấy xe của ông Tri đã vào đến khu nhà trong, bước xuống xe là người đàn ông đã vào trung niên với bộ vest lịch lãm tuy đã ngoài 50 nhưng vẫn có thể nhận ra lúc trẻ ông xuất sắc như thế nào, Tin là thừa hưởng gần như toàn bộ vẻ điển trai đó nếu nói đúng Tin chính là phiên bản trẻ tuổi của Tri.
Peak cũng theo sau đó, Peak nhận ra bà chủ có chút không đúng rồi, vẻ mặt đó không có gì là vui vẻ cả. Vậy là tin bà và cậu Tin cãi nhau đến mức cậu ấy bỏ đi là đúng. Lần này cậu Tin thật không may rồi lần này vì God mà đã kinh động đến cả ông chủ rồi.
"Tri, ông đã về...sao lại về sớm như vậy còn không báo trước cho tôi một tiếng để tôi còn ra đón"
Bà Natty có nặn ra một nụ cười với chồng, nhưng cái giọng ấp úng của bà đã tố cáo bà đang lo lắng đến mức nào.
"Natty, tôi biết bà đang lo lắng nhưng không phải tỏ ra đang ổn với tôi, vào nhà đi tôi nghĩ tôi và bà có nhiều chuyện cần bàn bạc "
"Tôi biết nhưng ông chỉ vừa về cứ nghỉ ngơi một chút được không, tôi nghĩ ông có lẽ rất mệt rồi"
Bà ra hiệu cho Peak đưa vali cho bà và lui xuống, ông Tri cũng có chút ngạc nhiên cũng đã lâu bà ấy cũng không chăm sóc như vậy cho ông vậy mà giờ lại làm như vậy.
"Thôi Peak anh đi đến công ty sắp xếp văn kiện cho ngày mai đi, báo với các bộ phận ngày mai sẽ có cuộc họp vào lúc 8h" Ông tri cho Peak rời ngay sau đó, Peak cũng lập tức nghe lệnh mà lui xuống.
"Tôi nghĩ ông đói rồi, nhà bếp đang chuẩn bị đồ ăn rồi..."
"Natty nói tôi biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì ở nhà, Tin nó đã làm gì"
Nghe đến đó bà Natty như đông cứng ngay lập tức, nhưng bà phải nói gì bây giờ.
"Không có gì...chỉ là cãi nhau như bình thường thôi, ông biết nó và tôi cũng hay như vậy nhưng ông không cần lo đâu vài hôm nó lại nghe lời lại thôi"
Bà Natty thậm chí còn không dám nhìn vào mắt ông Tri khi nói.
"Nếu đã vậy thì được, tôi cũng mong như bà đã nói, nói với Tin nó lớn từng đó rồi cùng tuổi nó Tul đã chững chạc như thế nào còn nó cứ suốt ngày là chúng ta lo lắng, mấy tháng nay dọn ra ngoài cũng không biết đường về nhà nói nó phải về ăn cơm thường xuyên nếu không thì đừng trách tôi lôi cổ nó về"
Ông Tri không biết có nhận ra gì kì lạ trong cách nói chuyện của bà Natty chưa mà cứ cho qua và để chuyện của Tin xuống cái làm ông đau đầu bây giờ là cái tổ chức God kia, nhưng nếu ông biết God là của Tin thì không biết dỡ khóc dỡ cười đến mức nào.
"Tôi biết, tôi sẽ nói sau với Tin. Nhưng chỉ vì vậy mà ông về sớm hơn cả tuần"
"Không lần này về là có việc bà cũng không cần bận tâm"
Hai người cùng vào, ngôi nhà rộng lớn mà trống trãi không có ai ngoại trừ người làm, Tul thì đã có gia đình riêng và dọn ra từ lâu, giờ là cả Tin cũng vậy, nhưng dù gì trước ngày hôm qua thì ít nhất Tin cũng sẽ về nếu bà gọi còn giờ thì khó có thể rồi.
Bà Natty nhìn quanh mà có chút chạnh lòng có phải bà đã làm quá đến mức làm con trai bà rời xa bà không bà đã suy nghĩ cả ngày hôm qua rằng bà đúng hay bà đã sai, bà đã thực sự nghe và hiểu Tin bao giờ. Chính là cả kể chuyện Tin yêu con trai bà cũng không biết, rồi còn người gửi cho bà những tấm hình đó là ai.
----------------------
Trở về với ngôi nhà của đôi chim ku vẫn cứ tràn ngập trong hạnh phúc.
"Đi"
"Không đi..."
"Nhất định phải đi"
"Không đi"
Tin thở dài thườn thượt với cái độ cứng đầu của người yêu, từ sau khi cậu nói đám người hôm qua bao vây Can là người của mình thì Can cứ một mực đòi gặp bằng được, thật không hiểu họ có gì mà làm Can hứng thú đến vậy.
Những người đó cũng có công việc riêng phải giải quyết vì hôm qua quá gấp nên anh mới để họ ra mặt đúng là anh đã quá nôn nóng đến mức làm mọi chuyện bắt đầu trở nên rắc rối. Mà rắc rối lớn nhất chính là cái người đang lăn trên giường đòi đi bằng được này.
"Can anh không hiểu họ có gì mà lại muốn gặp họ đến vậy, hôm qua em gặp còn sợ đến vậy kia mà"
"Không...là hôm qua nghĩ là bắt cóc trẻ em...à không bắt cóc thôi, cả đám cứ xông xông vào thì đương nhiên phải sợ rồi, nhưng giờ thì biết là người của cậu thì còn gì phải sợ, tôi còn muốn xem họ lợi hại đến mức nào cơ...đi mà cho đi đi"
Can bắt đầu giở trò làm nũng ra, vòng tay qua ôm chặt lấy thắt lưng của Tin đầu thì dựa vào lồng ngực mà dụi dụi làm cả người Tin cảm thấy bí bách cả.
"Không được...không cho đi, anh đi chuẩn bị đồ ăn cho em trước"
Tin dự định muốn đứng dậy nhưng cái con khỉ nhỏ của anh cứ bám chặc như sợ anh chạy mất, có phải là do anh đã quá nuông chiều khiến Can muốn làm gì thì làm đến mức anh nói cả ngàn lần không được cũng không chịu nghe.
"Giờ đi không"
Can thấy làm nũng không hiệu quả rồi giờ sẽ chuyển sang làm dữ luôn. Cậu dùng cái thân hình múp míp do được chăm kĩ của mình đè Tin xuống giường khóa chặt hai tay mà người kia còn không chống cự để cậu muốn làm gì thì làm.
"Nếu không cho thì em làm gì anh"
Tin nhìn bằng ánh mắt khiêu khích để xem bé con này làm gì được anh, đáng để trông đợi quá đi mà.
"Um..."
Can cúi người ngoạm một phát rõ đau vào cổ Tin khiến người nằm dưới thân phải rên lên vì bị cắn bất ngờ.
"Cho đi"
Can cắn xong nhưng vẫn giữ người sát vào Tin, hơi thở cứ phả vào cổ phong cảnh ngập tràn tình thú làm ai nhìn cũng phải đỏ mặt.
"Đi thì đi nhưng em phải chịu nghe lời anh không được phép cãi lời, luôn đi theo bên cạnh anh...."
Tin sắp chịu hết nổi rồi anh không ngờ nghi lực của anh đã bị bé con ăn mòn nhanh như vậy chỉ mới vĩ Can khiêu khích một chút đã sắp hết giữ nổi rồi.
"Nghe hết mà...yêu"
Can hôn lên má Tin như lời cảm ơn nhưng nói đúng ra là do bản thân đã đạt được mục đích rồi nên thưởng một chút thì đúng hơn.
"Um...Tin"
Can còn định ra khỏi người Tin để kiếm gì ăn nhưng chưa gì đã bị tin chế trụ quay sấp người lại đè lên không chút thương tiếc.
"Muộn rồi bé con, anh cho em ăn thì em không chịu bây giờ đến giờ ăn của anh rồi"
Đã khơi dậy người ta còn muốn trốn không có cửa đâu. Cứ 'ăn' no đủ rồi mọi chuyện tính sau.
Mới chỉ sáng sớm căn phòng đã đầy sắc xuân, không hợp với trẻ em chút nào thôi chúng ta đi ra để người ta còn tiếp tục vậy.
-------------
N: thành thật xin lỗi vì để mọi người đợi lâu như vậy 🙏🙏🙏
23/3/19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top