Chương 37: Tin tưởng

Không khí giữa Tin và Can chưa bao giờ im lặng đến đáng sợ như lúc này. Trong xe Không âm nhạc cũng không lời nói chuyện, cái không khí ngột ngạt đến mức khó thở.

Nhưng dù sao cuối cùng họ cũng đã trở về nhà. Can im lặng mở cửa và dắt Trứng chiên xuống xe, Tin nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đó, lòng anh đang thật sự sợ hãi, nó vô hình làm anh không dám bước thêm nữa, dù bao nhiêu lần tự nhắc nhở phải tin tưởng Can, phải tin Can sẽ luôn bên cạnh nhưng có phải vì quá khứ từng bị chính người thân rủ bỏ, bị người mình tin tưởng phản bội, nó dường như Tin không dám đối mặt lần nữa, lần này nó sự thử thách lòng tin tưởng lại là Can, người anh xem như cả cuộc sống, Can sẽ phản ứng như thế nào khi biết tất cả...Can sẽ bỏ rơi anh...không sẽ không.

"Tin mau vào nhà đứng ở đó làm gì, không phải cậu có chuyện cần phải nói cho tôi biết"

Can xin đừng nghiêm túc như vậy được không, chưa bao giờ Tin thấy mình áp lực như vậy.

"Can à, em đợi anh với, anh hứa sẽ nói hết mà"

Tin chạy vụt vào nhà ôm lấy Can từ đằng sau, vòng tay qua eo Can cằm dựa vào vai Can mà thủ thỉ to nhỏ xin lỗi làm Can cũng có chút không đành lòng. Nhưng Can cần lời giải thích chứ không phải xin lỗi, Tin không làm sai thì cần gì xin lỗi.

"Đừng có làm nũng với Can, vào nhà ngồi xuống Sofa và chờ ở đó"

Can kéo cánh tay đang ôm eo mình của Tin, Can bước vào thẳng vào nhà, Tin đằng sau bị hắt hủi đến mức khó tin, lủi thủi lê bước vào ngồi vào Sofa như lời Can nói, nhìn theo hướng Can vậy mà Can lại vào nhà bếp làm gì đó.

"Can em đang làm gì vậy"

Tin cứ ngồi đó như anh chồng đang chờ vợ hỏi cung, Tin nghe thấy lục đục bên trong nhà bếp truyền ra, tự hỏi Can đang làm gì thế không biết, Can cứ vậy mà bỏ anh một mình ngồi thấp thỏm gần 5 phút rồi.

"Ra ngay đây"

Can bước ra cùng một bát mì, một ly nước lọc, đặt lên bàn Can nhìn Tin đang ngồi nhìn cậu chằm chằm hình như là không hiểu cậu đang làm gì mà lại bưng mì ra rồi.

"Ăn đi nhìn gì, Tin cậu có ngốc hơn tôi nữa, cậu xem cậu để bụng mình đánh trống đến mức đó rồi, cậu đi đâu từ sớm mới về, qua nhà bên đó mà không ăn uống gì hay sao, còn bầy ra đủ trò, tý nữa là tôi rớt luôn tim ra ngoài rồi, cậu xem có ai như tôi không...bạn trai gì cứ làm tôi lo là sao, ăn hết chúng và tôi sẽ đợi lời giải thích từ cậu"

Can ngồi xuống Sofa gần ngay cạnh Tin, tay chỉ chỉ vào tô mì nóng hổi bốc khói được chính tay cậu nấu, Can thật không biết nấu ăn, nhà cũng không còn gì để ăn chỉ còn ít mì gói nên cậu quyết trổ tài 1 lần nhìn tô mì cậu nấu cũng không có tệ lắm nhìn nó còn lắm cậu đói đó.

(Hình ảnh mang tính chất minh họa. Chứ Can cũng không chắc nấu ngon vậy đâu 😂😂😂)

Tin đờ đẫn cả người, Can đã nấu ăn cho anh sao, dù chỉ là mì ăn liền nhưng là đồ do Can tự tay nấu, bao tử sôi sục cả lên đúng là cả ngày nay Tin chưa ăn gì cả, định về sẽ ăn cùng Can cuối cùng mọi chuyện rối cả lên và giờ bụng anh kháng nghị đến mức Can nghe thấy.

Nuốt vài ngụm nước bọt, Tin thấy mình không thể mất mặt hơn nữa rồi, chưa đầy 30 phút trước còn làm cho một đám người phải cúi đầu khúm núm nhưng giờ lại bị người yêu mắng là ngốc, còn phải cúi đầu ngược lại với cậu bé nhỏ con trước mặt như phạm tội đành đình.

"Can thật là em nấu cho anh, em không giận anh sao"

"Cái đồ...haizz...bảo ăn thì ăn đi, mì nở hết rồi kìa, tôi có bảo tôi giận cậu khi nào, tôi chỉ muốn nghe cậu giải thích thôi, Tin dù có chuyện gì tôi cũng chấp nhận tin cậu, dù điều cậu nói có khó tin đến mức nào"

"Cảm ơn em, cảm ơn vì luôn tin tôi"

Tin nắm lấy đôi tay nhỏ của Can, nghiêng người muốn trao cho Can nụ hôn thật nồng cháy nhưng chưa chạm được đến môi người yêu thì Tin đã bị chặn lại, Can dùng hai ngón tay chặn lại ngay trước lúc môi Tin gần xát đến, nếu Tin mà hôn chắc cậu không còn nổi sức đâu mà nghe lời Tin nói mất, phải nói cái tên cuồng hôn này hôn giỏi đến mức đáng sợ.

"Không cho hôn, ăn mì đi"

Can tránh Tin xa hết mức có thể, Tin nhìn bát mì đã có chút nở rục ra nhưng vẫn hạnh phúc mà nâng đũa gắp từng đũa mì ăn ngon lành, đến mức Can ngồi cạnh bên còn nghĩ Tin đang ăn sơn hào hải vị gì đó, Tin ăn đến sợi mì cuối cùng còn không quên uống hết cả nước, đến mức tô mì sạch bong thì Tin mới buông đũa buông thìa.

'Thật là ngon', ngon đến mức trong lòng tràn đầy thỏa mãn, tràn đầy tình yêu, dù chỉ đơn giản là thế nhưng đó là món ăn Can lần đầu nấu cho anh không cầu kì không lãng mạn chỉ là do Can nấu thì anh ăn gì cũng ngon.

"Ngon đến thế sao, có muốn ăn nữa không"

Can nhìn Tin với đôi mắt nghi ngờ, khi ăn nhà hàng năm sao Tin cũng chưa từng thể hiện vẻ mặt đó đâu, có phải tài nấu nướng của cậu quá kì diệu rồi. Cậu có nên suy nghĩ về việc mở nhà hàng không, cậu sẽ trở thành một đầu bếp tài ba.

"Can anh biết em đang nghĩ gì, nhưng em chỉ được nấu cho anh ăn thôi"

Can giật bắn người, Tin cậu ta có thuật độc tâm sao, sao con người cậu nghĩ gì cũng biết là sao.

"Gì mà nấu cho cậu thôi, còn mẹ, Le và ba nữa nhưng họ sẽ không chịu ăn, tôi đã nấu thử rồi họ toàn chê và bỏ thôi"

"Không sao là một người bạn trai tốt anh sẽ ăn hết chúng"

Tin kéo người Can lại ôm vào lòng, giữa họ như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, chưa từng có sự im lặng đáng sợ, chưa từng có sự nghi ngờ, họ chỉ là những con người đang chìm trong tình yêu mà thôi.

"Can anh sẽ nói với em mọi thứ, mọi thứ mà chính anh cũng không dám chắc em có tin anh không, nhưng hãy hứa luôn tin anh, anh không thể để em đi nữa rồi Can, em cả đời chỉ có thể bên anh"

Trong lòng Tin, Can giương mắt nhìn, xem đi xem cái tính chiếm hữu kia của bạn trai cậu đi, cậu cả đời này chắc cũng không thể thoát khỏi con người này rồi, nhưng cậu tự nguyện cả đời này cũng chỉ bên Tin mà thôi.

"Anh sẽ kể em nghe tất cả em sẵng sàng rồi chứ"

"Ừm"

Tin bắt đầu câu chuyện từ khi anh còn là một đứa trẻ cô đơn, anh đã tin tưởng, trao niềm tin vào người anh trai cùng cha khác mẹ, nhưng rồi người anh đó chưa thật sự xem anh như em trai, anh ta còn muốn anh chết đi càng sớm càng tốt thì đúng hơn, rồi anh đã bị đưa ra nước ngoài, sống ở một nơi không người thân không bạn bè.

Thời gian đầu ở nước ngoài quả thật rất khó khăn, không phải vì tiền bạc hay ngôn ngữ mà chính là do anh gặp rất nhiều chuyện rắc rối từ trường học đến bạn bè, nhưng qua từng ngày anh đã mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ để tự bảo vệ chính mình, anh tự đóng mình lại nhìn thế giới với con mắt đề phòng.

Rồi một ngày tên anh trai đó vẫn không bỏ qua cho anh, hắn đã dùng tiền mua chuộc một người bạn học, tên đó đưa anh đến bửa tiệc 'khói', ngay khi anh nhận ra vấn đề thì cảnh sát đã ấp tới, nếu không vì quyền lực gia đình thì có lẽ anh đã phải ngồi tù.

N: tiệc 'khói' là mình ẩn dụ cho bửa tiệc thuốc phiện và gái.

"Quá đáng, quá đáng lắm rồi, sao cậu lại phải gánh chịu nhiều thứ như vậy, rồi nếu không phải ngày hôm nay mọi chuyện vô tình xảy ra cậu sẽ giấu diếm tôi cả đời sao, cậu...sao cậu có thể tự mình...tự mình chịu đựng một mình như vậy....cậu có xem tôi là người yêu cậu không Tin"

Can không muốn khóc đâu nhưng cậu đang không kìm được nước mắt nữa rồi, tại sao Tin phải chịu nhiều thiệt thòi đến thế, cùng là con như nhau nhưng sao Tin lại bị chính gia đình đẩy ra nước ngoài, còn bị chính anh trai mình gài bẫy đến mức xuýt chút là phải ngồi tù vì sử dụng thuốc phiện, rồi khi Tin khó khăn ai đã ở bên Tin, cậu ấy đã phải chống chọi đến ngày hôm nay chỉ một mình.

"Cậu đưa tôi đến nhà cậu ngay....tôi sẽ đá rớt mông tên anh trai khốn nạn đó...hức...tức quá mà...đi...đi ngay luôn"

Càng nghĩ càng sôi máu, Can vùng mình muốn thoát khỏi vòng tay đang ôm lấy mình, cậu muốn trả thù cho Tin, không ai được đụng đến Tin của cậu hết.

"Can bình tĩnh, anh sẽ không để hắn ta đụng đến em đâu, em không cần động tay quên những người tối nay đã gặp rồi sao"

Can nghe tới những người đáng nghi đó, vậy thật sự họ có quan hệ gì tới Tin, họ trông đáng sợ nhưng vì sao lại nghe lời Tin đến vậy. Nghĩ đến đây và vẫn không có lời giải thích Can đành ở yên trong lòng Tin và đợi Tin nói tiếp.

"Can những người đó là cấp dưới của anh"

"Cấp dưới...nhưng trông họ cứ như xã hội đen trên TiVi vậy, còn gì nữa mau nói ra hết cho tôi biết"

"Còn nữa...uhm...họ không phải Xã hội đen như em nghĩ nhưng họ hoạt động có chút giống như vậy...vì họ sử dụng bạo lực nếu được cho phép của anh..."

Tin nhìn vào đôi mắt đang mơ hồ của Can. Có lẽ nhưng gì hôm nay đã quá mức với Can rồi.

"Vậy rồi cuối cùng cậu là Sếp của họ sao Tin"

"Đúng vậy...em không thấy sợ hay thấy gì đó kì lạ à"

Tin thấy Can im lặng một hồi khá lâu nhưng rồi.

"Không....ngầu dã man luôn...vậy ra người yêu tôi là trùm xã hội đen...không không là Boss lớn của đám trông như xã hội đen đó mới đúng"

"Ừm, em thật sự thích thú như vậy"

"Thích chứ ngầu như vậy mà cậu dám giấu tôi, nhưng sao cậu không sai bọn chúng đánh bầm dập tên anh trai khốn khiếp kia, tôi chắc họ đánh sẽ đã tay còn hơn tôi nữa"

"Không, vẫn chưa đến lúc đó nhưng có lẽ là sắp rồi"

Cả hai như trút hết tâm sự, trên chiếc ghế Sofa họ ôm lấy nhau thật chặt từ lúc bắt đầu câu chuyện đến giờ.

"Còn việc về nhà vào hôm nay thì sao Tin"

Can nhớ ra việc Tin về nhà bên kia và sau đó mọi chuyện mới vỡ lỡ ra như vậy.

"Can anh nghĩ, anh đã bỏ nhà theo em từ hôm nay rồi"

"Cái gì...".Can đang nghe cái gì vậy, Tin bỏ nhà theo cậu.

"Đúng vậy, từ nay về sao anh chỉ có mình em thôi, em không được rời bỏ anh, anh chỉ còn em thôi"

Tin thật không muốn nói ra vì mẹ anh đã muốn nhốt anh lại, Can sẽ phát điên và đòi qua nhà đối chấp với mẹ anh thì anh không ổn. Anh cũng không muốn bước vào căn nhà đó lần nào nữa.

"Không sao...haizzz...Tin của Can thật đáng thương...nhưng không sao có Can, Can sẽ nuôi à không yêu thương cậu, còn có ba mẹ Can cũng vậy cả con Le nữa...cậu không một mình đâu Tin, nhớ nhé Tin luôn luôn có Can"

Không còn gì hạnh phúc hơn nghe những lời này. Tin hôn lên đôi môi đang nhấp nháy kia, nụ hôn mà anh trao tất cả tình yêu và sự tin tưởng.

"Can, anh yêu em rất nhiều". Hai người tách ra khi cả hai gần như không còn thở được nữa. Nhưng trái tim họ thì luôn gắn kết với nhau không thể tách rời.

"Ừm...tôi cũng yêu cậu rất nhiều Tin à"

--------------
3/3/19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top