Chương 35: Mất tích.

N: lâu quá không gặp ^^ Xin lỗi vì bắt mọi người đợi lâu.

N: God là tổ chức của Tin từ khi Tin vẫn còn ở Anh Quốc, đây là tổ chức ngầm nhưng không hề hoạt động phi pháp, nó như một công ty dưới sự lãnh đạo cảu Tin, nhưng Tin vẫn có những thân tín giúp mình làm những việc mà Tin không thể tự mình xuất đầu lộ diện.

---------------

"Nếu đã không thể thay đổi thì chỉ có thể đối mặt và vượt qua nó"

Làn đường vắng vẻ tĩnh mịch như chính lòng Tin bây giờ, qua bao nhiêu lần bị chính người bên cạnh gài bẫy phản bội những tưởng vết thương đã chai lì không còn có thể đau nhức nhưng đến tận cùng cảm giác khó chịu và đau nhói này vẫn hiện diện và dày xéo anh, anh biết mình đã không còn con đường nào khác là phải đối mặt với nó...tình thân...thứ xa xỉ mà anh chưa từng có được...đến một ngày nó lại trở thành vật cản trở anh không muốn xuống tay, xuống tay với những người cùng máu mủ, nhưng họ cứ ngày qua ngày bức anh đến đường cùng.

Bên ngoài ngôi nhà nơi anh và Can đang sống trong bóng râm sẽ thấy lấp ló nhưng người vest đen đang đứng như tượng, đó là chắc hẳn là người đã được Leo phân phó đến để canh gác, họ thấy anh liền gật đầu như chào hỏi, anh cũng chỉ nhìn như ra hiệu đã biết.

Vì Anh không muốn chuyện tệ hại này truyền đến tai Can nên đã dặn mọi người chỉ được thu mình canh gác trong bóng tối, không ai được làm Can kinh động, chính anh sẽ là người trực tiếp nói với Can.

Nhìn căn nhà vẫn sáng đèn, lòng anh chợt cảm thấy bình yên hơn, dù anh phải quay đầu đối mặt với tất thảy thì nơi cuối con đường người luôn đợi chờ và tin tưởng anh vẫn sẽ luôn là Can, vì Can của anh luôn ở đó với anh.

"Can em đâu rồi"

Tháo giày, mở vài nút áo để thoát khỏi sự ngột ngạt Tin muốn thật nhanh chóng gặp lại người yêu bé nhỏ của mình, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng và chỉ có im lặng.

Tin cố sức gọi lớn hơn nhưng vẫn không thấy ai trả lời , Tin bắt đầu hoảng loạn anh vừa chạy khắp nhà để tìm kiếm vừa gào lên gọi Can, nhưng không có ai đáp lại, cả chú cún con của hai người cũng không thấy đâu.

"Can...Can em ở đâu...Can...đừng làm anh sợ"

Tin móc điện thoại gọi vào số Can nhưng đầu dây chỉ báo số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.

"Không chỉ là em ấy quên sạc điện thoại thôi"

Tin cố nghĩ theo hướng tích cực nhất, đúng vậy có thể Can về nhà ba mẹ nhưng khi Tin gọi đến người nhắc máy là mẹ Som cô ấy cũng bảo Can vẫn chưa về nhà vì không muốn nhà Can lo lắng Tin quyết dấu chuyện này, nhưng Can đã đi đâu dù Tin gọi cho tất cả nhưng không ai biết Can đã đi đâu.

Trong lòng gấp như lửa nóng, Tin trở nên điên cuồng gào tên Can trong vô vọng, những người đang bên ngoài canh gác nghe thấy tiếng gào của Đại Boss của họ bên trong ngôi nhà, biết có chuyện không hay đã xảy ra với Can, người yêu của Boss, cậu ấy tuyệt đối không thể xảy ra chuyện nếu không họ làm sao có thể gánh nổi tội này.

3 người trong số người canh gác chạy nhanh vào nhà cùng Tin tìm kiếm, họ chắc chắn người yêu Boss chưa hề rời khỏi nhà, họ không hề lơ là 1 giây nào cả, từ lúc họ đến không hề có một ai ra vào ngôi nhà cả, bọn canh gác hằng tiếng đồng hồ đến cả một con muỗi còn không thể thoát huống chi là một người sống sờ sờ như Can.

"Can ở đâu"

Giọng nói lạnh lùng cùng khuôn mặt không hề có chút biểu cảm gì của Tin làm những người kia chỉ biết đứng thẳng lưng, cúi gầm mặt, họ cũng không biết phải nói như thế nào, họ chỉ biết nếu họ cứ đứng đây thì ngày tàn của họ cũng sẽ đến.

"Các người mở miệng ra cho tôi"

"Nói !!! Can ở đâu"

Hít một hơi Tin dùng hết sự bình tĩnh còn lại nhìn vào mặt đám người đang đứng như tượng trước mặt.

"..."

Không ai dám can đảm đáp lời Tin, sự im lặng càng làm Tin thêm lo lắng, lo lắng Can thật sự đã xảy ra chuyện không may.

"Các người câm hết rồi à...chết tiệt"

"Các người ngay lập tức phái toàn bộ người trong tổ chức tìm Can, em ấy không thể xảy ra chuyện được, mau đi cho tôi...đi"

Đám người đang trong sợ hãi bị Tin đuổi đi đã xem như ân xá, họ phải mau chóng tìm được Can, họ vẫn không hiểu vì sao Can lại mất tích, việc gì đã xảy ra...không một ai biết nhưng việc quan trọng nhất là tìm Can.

Tin mệt mỏi đến mức ngã quỵ xuống ghế sofa, Tin ôm lấy đầu, sự sợ hãi đang ăn dần tâm trí anh, nếu Can xảy ra chuyện thì anh biết làm sao...

"Can em nhất định không thể xảy ra chuyện gì...không phải chúng ta đã hẹn anh về chúng ta sẽ cùng ăn cơm sao...Can không phải em nói sẽ đợi anh về sao...Can...Can..."

Nước mắt không còn giữ được nữa, những giọt lệ từ đôi mắt đỏ ngầu thi nhau rớt xuống, Tin cố dùng hai tay che đi nhưng càng che đi thì nước mắt lại càng chảy nhiều hơn.

Căn nhà từng tràn ngập tiếng cười hạnh phúc giờ tĩnh lặng đến chết người, sự lạnh lẽo từ những cơn gió đông cũng không lạnh như tâm của con người đang rơi lệ kia.

Tin không còn gắn gượng được nữa không còn mạnh mẽ được nữa, Tin như một chú cún bị chủ nhân vứt bỏ đáng thương đến không dám nhìn thẳng.

"Tin mày không được vô dụng như vậy, mau đi tim Can, em ấy đang đợi mày"

Lí trí nói Tin mày không thể cứ ngồi chờ như vậy, vội lau đi toàn bộ nước mắt, khóc gì chứ Can sẽ không sao, không sao đâu anh sẽ tìm được Can.

Tin điên cuồng mà phóng xe đi khắp nơi mà tìm kiếm, tìm mọi con đường, tìm mọi con hẻm, tất cả những nơi Can và anh thường hay lui tới nhưng không hề thu được bất cứ kết quả gì.

Tâm trạng tồi tệ, anh không biết bây giờ mình phải làm gì nữa rồi , Can nếu có chuyện gì thì làm sao anh sống nổi.

Khi Tin vẫn đang điên cuồng phóng xe trên đường anh nhận được cuộc gọi từ Leo, tai nghe Bluetooth trên tai anh nhanh chóng nhận cuộc gọi.

Bên đầu dây bên kia hoãng loạn đầy tiếng người, còn có cả tiếng chó sủa và tiếng rống hét lên nhưng âm thanh chói tay đó quen thuộc đến tận tâm can, là Can.

"Boss, bọn em đã tìm được chị dâu rồi"

"Cậu ấy đang ở trong một công viên gần khu XX nhưng cậu ấy không cho bất cứ ai đến gần, con chó đi cùng cậu ấy cũng quá dữ tợn bọn em không đến gần được"

Tin nghe thấy nghe thấy đã tìm đã tìm được Can, trái tim mới có thể dần bính tĩnh, anh không đợi gì nữa ngay lập tức ra lệnh cho đàn em trông chứng anh sẽ tới đó ngay.

"Các người cứ ở đó tôi sẽ đến ngay lập tức"

Quay đầu xe hướng về hướng ngược lại, Tin dùng tốc độ 100km/h phóng đi chằng màn gì nữa.

'Can của anh không sao, thật sự không sao'

Nơi công viên đúng ra phải vắng lặng thì giờ đây lại hoãn loạn đến mức không ai dám đến gần. Vài chục tên áo vest đen đang bao quanh một cậu bé nhỏ cùng một con chó chăn cừu lồng xù, con chó nhìn như hiền lành giờ đang nhe răng, dùng tư thế phòng vệ che chắn trước người cậu bé nhỏ, cậu bé đó cũng không thua kém gì đang hét lớn kêu cắm người kia tránh ra.

Người tiến kẻ lùi cứ kì kèo mãi từ mãi đến giờ nhưng vẫn chưa giải quyết được gì, từ xa tiếng xe quen thuộc gần trong gang tấc.

Can đang hoảng sợ thì thấy xe Tin, Tin đã đến rồi, may quá Tin đã đến rồi.

"Trời ạ tạ ơn trời, Tin mau cứu tôi, bọn người này muốn bắt tôi, Tin..."

Can hét lên vì biết Tin đã đến, cậu đã dằn co từ nãy đến giờ rồi may mà có Trứng chiên nếu không cậu đã sớm bị bắt rồi.

"Tin"

Tin thắng xe, nguyên một đám người dữ tợn thế mà đứng dạt hết sang hai bên nhường đường.

Tin chạy như bay đến ôm chầm lấy Can. Cơ thể nhỏ bé ấm áp cùng mùi hương quen thuộc, Can thật sự không xảy ra chuyện gì.

Tin cứ vậy đứng đó đến tận khi tất cả mọi người phải ho nhè nhẹ nhắc nhở, Can trong lòng cũng đã muốn nghẹt thở luôn rồi.

"Tin buông, khó thở quá"

Tin dần nơi lỏng vòng tay, nhưng không hề buông hoàn toàn, Can được Tin ôm như bảo bối như sợ Can sẽ biến mất thêm lần nữa.

"Mọi người lui hết đi, chuyện này sau này sẽ giải quyết sau"

Đám người vừa nãy canh gác đang sợ hãi không thôi, lần này bị chết chắc rồi Boss chắc chắn sẽ không bỏ qua cho họ đâu. Dù đã tìm được chị dâu nhưng lỗi để lạc mất vẫn là của họ lần này đúng là làm thế nào cũng không thể thoát nổi tội.

Can vẫn còn hơi ngơ ngác vì những chuyện đang xảy ra không phải cậu bị người ta bao vây sao, sao giờ bọn người đó lại nghe lời Tin nhà cậu, còn có Tin còn ra lệnh cho họ.

"Tin bọn họ là ai, sao lại nghe lời cậu, Tin...."

"Can theo anh về nhà đi được không anh sẽ nói tất cả cho em"

--------------

22/2/19




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top