Chương 26: Series 3 ngày chăm vợ ốm (3)

**N: hết series 3 ngày rồi nhé 💙💚 chap này có chút đặc biệt mọi người đọc sẽ hiểu. Còn hơi dài mong mn không chán.

**N: tui viết cảm giác Tin Can như vợ chồng son mới cưới ý cứ ngọt ngào quá cơ. Ai ngán chưa nè 😅

Ráng tranh thủ lắm ai thương tui đi nguyên ngày cúp điện 7h tối hơn mới có đó. Gõ đến bây giờ luôn 😅
-------------

Ngày 3.

Hôm nay như đã hứa Tin sẽ đưa Can ra ngoài chơi sau đó sẽ trở Can về lại nhà Can, Can đã gần như hồi phục nhờ sự chăm sóc kĩ càng của Tin.

"Tin...Tin dậy dậy...ngủ hoài vậy"

Can rất chờ mong nên sáng sớm đã lôi Tin dậy, hí hửng mà lay Tin đang còn muốn ngủ thêm, Nhưng Tin không hề chịu nhúc nhích cứ nhắm mắt mà ngủ tiếp.

"Dậy...sáng rồi dậy đi"

"Can...em cho anh ngủ một lát nguyên ngày hôm qua đã bồi em chơi rồi...cho ngủ thêm tý đi"

Tin nói với giọng có chút ngáy ngủ, Mới sáng hơn 7h Can đã lôi kéo Tin rời giường, không phải nằm ôm nhau ngủ ấm áp trong chăn không tốt hơn là ra ngoài chen chúc với người khác sao, Tin còn không thích mấy chỗ quá đông người.

"Không ngủ nữa...dậy đi, không thì đừng có trách"

Can hăm he việc Tin cứ không chịu tỉnh, hứa hôm nay ra ngoài mà cứ ngủ thôi.

Tin không những không nhúc nhích mà còn ôm Can chặt hơn đến nổi Can không ngọ nguậy được nữa chỉ biết trừng mắt mà nhìn con người thất hứa chỉ biết ngủ kia.

"Này thì ngủ...Đau thì đừng có trách"

Vì bị Tin ôm quá chặt nên Can quyết định dùng đến vũ lực để đánh thức con người kia, nhưng tay chân đều bị khóa không đánh được giờ phải dùng gì đây.

"Á... Can em dám cắn anh"

Can cắn một phát vào cái cổ trắng trẻo đang ngay trước mặt mình, cổ Tin xuất hiện nguyên hiện nguyên mặt hàm răng đều tăm tắp.

"Ai biểu đã bảo dậy mà"

Can chiếm được chút lợi thì bắt đầu vui vẻ ra mặt như đạt được chiến tích hiển hách vậy, Tin thì mặt mày nhăn nhó vì đau sờ sờ lên cổ còn sờ được vết lõm lõm.

"Em giỏi lắm...mấy nay nhẹ nhàng với em quá em nghĩ anh không dám làm gì"

Tin cười nhếch môi, gian manh đến mức làm Can nổi hết da gà. Cảm giác này thốn thốn như buồn ị ý.

Tin lập tức chiếm thế thượng phong Can cắn cổ Can thì giờ anh mút lại trả thù coi như huề vốn, ăn thêm chút đậu hủ cho ngày thêm vui vẻ.

"Tin đừng...dừng...đừng...nhột chết hahaha"

Cả hai lại lăn lộn gần chục phút trên giường mới mới mệt mà dừng lại, Tin cũng muốn dẫn Can đến một nơi có lẽ Can sẽ rất thích.

"Thôi dậy được rồi, em muốn ra ngoài, được anh đưa em đến một nơi này"

Tin tỏ ra thần thần bí bí làm Can cũng tò mò hơn, đi đâu mà cứ phải giấu diếm.

**N: đọc đến đây đố biết ở đâu 😆

Can sáng nay đã khỏe hơn nên đã tự gội đầu nhưng lại không chịu sấy tóc cứ để tóc ướt đến hết cả cái áo vừa thay ra.

"Ngồi xuống đây"

Tin chỉ Can vào đầu giường để Can ngồi xuống.

" Làm gì không phải đi sao...nhanh nhanh"

"Nếu em không ngồi xuống thì khỏi đi nữa"

Tin làm vẻ đe dọa bé con này không bao giờ nghe anh lời ngay lúc anh vừa nói cả lúc nào cũng đợi đe dọa hăm he mới chịu nghe lời.

Can trề môi làm vẻ không muốn nhưng cuối cùng cũng phải nghe lời mà ngồi xuống cậu không biết từ khi nào mà cậu trở nên nghe lời Tin như vậy.

Can ngồi xuống giường, Tin đã lấy chiếc khăn bông to mà lau nhẹ tóc Can, xoa xoa đầu nhỏ của Can đến khi nó gần khô thì Tin lấy từ trong tủ máy xấy định sẽ xấy tóc cho Can khô hoàn toàn, Can lúc nào cũng không chú ý tiểu tiết cứ hay vội vàng mà để tự khô.

Can hay để đầu tự mà khô con trai mà làm gì cần quá cầu kỳ như vậy rất phiền phức nhưng Tin thì hay chú ý mấy điểm này mà chỉnh lại cậu, nhưng cậu làm sao chịu nghe lười lắm, nhưng được Tin lau tóc cho cũng rất thoải mái a~.

"Lần sau tự lau đi cứ để tóc ướt không khó chịu sao"

"Lười, hay vẫn là cậu lau cho đi"

Tin chỉ cười mà không đáp lời tiếp tục công việc làm khô tóc cho Can đến mức Can được sờ đầu mà mắt nhíp cả vào.

"Được rồi để anh đưa em đi, thay cái áo khác đi ướt hết cả rồi"

Tin lấy 1 chiếc áo cao cổ từ đống đồ mới đã được giặc sạch đưa cho Can, hồi sáng có để lại hickey nên giờ Can còn phải dùng áo cao cổ may là dạo này trời cũng có chút lạnh nên mặc cũng vừa ấm.

Can thay lại áo Tin đưa, Can xuống nhà để xe, người làm cũng không nhìn ngó gì có lẽ Tin đã dặn dò từ trước.

"Tin rốt cuộc nhà cậu có bao nhiêu chiếc xe vậy để đầy cả 1 gara rồi"

Vừa mở vừa gara Can đã choáng về số lượng xe trong gara đủ mọi chủng loại xe hơi kiểu cho tổng thống rồi xe thể thao trong góc còn vài chiếc đang được chùm kính.

"Không nhiều lắm vì của ba mẹ và anh trai, anh có 2-3 chiếc chạy thường thôi"

Vừa nói Tin vừa lấy chiếc xe thường dùng nhất chiếc Porsche đen, Can nghe mà chỉ biết gật gù đúng là nhà giàu suy nghĩ cũng khác người 1 người cần nhiều xe như vẫy để làm gì lấy tiền đó đi ăn con tốt hơn.

"Tin rốt cuộc cậu giàu đến mức nào, bộ tui đang hẹn hò với đại gia sao"

"Đại gia gì, của ba mẹ cả anh cũng không kiếm được bao nhiêu đủ dùng thôi"

Vậy mà bảo chỉ đủ dùng mà Tin làm gì ấy nhỉ.

"Tin cậu có làm việc nữa sao ?"

"Đúng vậy anh đã tự kiếm tiền từ cấp 3 rồi, lấy tiền người ta mà sống khó khăn lắm"

Giọng Tin có chút xót xa, Can cảm thấy hơi lo nên không hỏi thêm nữa, Tin giỏi như vậy, 18 năm Can sống trên đời Can chỉ biết sống vui vẻ được của ba mẹ bao bọc chỉ biết ăn với học ba mẹ thì yêu thương còn có cô em gái tuy bạo lực nhưng lại rất thương anh trai.

Cả 3 ngày Can ở nhà Tin chưa hề thấy ai quan tâm Tin, đêm lúc tỉnh vì thấy mất hơi ấm Can còn thấy Tin đang ngồi làm việc, tài liệu chất chồng trên chiếc bàn, mặt mày Tin lúc đó rất căng thẳng nhưng vừa thấy Can dậy là ngay bảo cậu ngủ đi chút sẽ về ngủ cùng cậu ngay, nhưng lúc Tin quay lại thì cũng tầm 2-3 giờ sáng rồi.

"Can sao vậy lên xe đi anh đưa em đi, em nghe thấy người yêu em không phải đại gia nên ngơ ngẩn luôn rồi à"

"Ừ không phải đại gia đâu, chỉ cỡ là sugar daddy thôi chứ gì"

"Sugar daddy em coi phim nhiều quá rồi, hay em muốn làm baby cũng tốt dù gì anh cũng nuôi em cả đời mà"

Tin cười cười giọng điệu lại đáng đánh như vậy, nuôi cậu ai cần, cậu sẽ làm kiếm tiền thiệt nhiều rồi sẽ mua đồ ngon cho Tin nuôi Tin cũng được chỉ cần Tin mãi yêu cậu như bây giờ là được.

Can và Tin lên xe và rời khỏi biệt thự mà Can đã ở 2 ngày nay, không biết Tin sẽ đưa cậu đi đâu.

Xe chạy mãi đến lúc bắt đầu ra vùng ngoại ô thành phố Can bắt đầu thấy lạ cậu cứ nghĩ Tin sẽ đưa cậu đến Trung tâm Siam hay vài chỗ vui chơi gì đó nhưng Tin đang chạy ra xa thành phố nhộn nhịp, nơi đây rất thưa thớt nhà nhưng xung quanh lại rất xinh đẹp còn có cả mấy lồng kín trồng hoa.

Tin dừng lại trước một nơi trông rất giống nông trại, khắp nơi đều là hoa hồng nhưng đặc biệt là có rất nhiều hồng xanh. Hồng xanh rất khó ươm trồng cái này cậu biết nhưng nó rất đẹp nên được rất nhiều người thích.

"Can em biết hôm nay chúng ta sẽ làm gì chứ"

"Làm gì, trồng hoa sao ?"

"Lâu lắm mới thấy em thông minh như vậy, em có thích không anh thấy cùng nhau trồng hoa rất có ý nghĩa"

"Tin từ bao giờ cậu sến như vậy, mà cậu biết trồng sao, sao lại nghĩ ra sẽ đến đây"

Can có chút khó hiểu cậu chỉ nghĩ Tin là đại thiếu gia nhà giàu tay không đụng đến cả nước mà giờ còn đòi trồng hoa, có thật là trồng không đây.

"Đừng quá xem thường bạn trai em, anh đã đến đây vài lần rồi mỗi khi stress sẽ đến đây một chút, ở đây rất thoải mái đúng không"

"Đúng rất thoải mái...nhưng nếu sau này cậu stress cứ kiếm tôi, gặp Can là ai cũng vui vẻ hết buồn cũng sẽ vui luôn"

Can múa tay múa chân mà miêu tả sự vui vẻ của mình, Tin nhìn Can cười đến lòng cũng ấm ấp theo, có Can trong đời coi như Tin sống một đời không uổng phí.

"Thôi em đi theo anh...chủ của nông trại sẽ đưa chúng ta đi nơi có thể trồng cây"

Tin dắt tay Can đi sâu hơn vào nhà kín, Can thấy có bóng người lấp ló nơi cuối vườn có lẽ là chủ vườn rồi cũng cao lớn lắm.

"A...là Tin sao, lâu quá không gặp, cậu khỏe chứ...mấy chậu hoa cậu gửi nở hoa đẹp lắm"

Từ cuối vườn có một chàng trai bước đến, mái tóc nâu, mặt mũi cũng rất sáng sủa, cậu đang đeo chiếc tạp dề dính đầy đất mà vẫy chào Tin.

"Tin không nghĩ cũng có bạn nhiều như vậy đó, tưởng không hề có bạn cơ, mặt mày như cá chết vậy mà cũng có sao"

"Cái miệng nhỏ của em đúng là chỉ dùng để ăn và hôn thôi, anh ít bạn nhung người nào cũng là người thực sự đáng tin cậy"

"Can cũng vậy mà...Good, Ae à còn thằng quần Pound nhiều chuyện đó họ cũng rất tốt mà"

"Đúng đều là người tốt"

Tin vẫy tay lại cậu trai kia cậu ấy cũng phát hiện bên cạnh Tin có thêm một người, có chút lạ Tin chưa bao giờ đem ai cùng đến đây cả.

"Tin...đây là ?"

"À Mean đây là người yêu của tôi, cậu cứ gọi cậu ấy là Can, hôm nay chúng tôi đến để cùng trồng hồng xanh"

Mean cũng không ngạc nhiên gì mấy, Tin có người yêu là tốt rồi mặt mày cũng tốt hơn ít nhăn nhó, mà người bên cạnh cũng đáng yêu như vậy chả bù cho Planni ở nhà rất hay tức giận anh lắm.

"Oh...chắc chắn chứ hồng xanh không phải ai tôi cũng cho trồng đâu cậu hiểu mà nhỉ"

"Tôi hiểu nó rất quan trọng với cậu nhưng tôi cũng mong tôi và người yêu sẽ được như cậu"

"Coi như cậu dẻo miệng đi theo tôi, tôi chỉ cho thôi lại thất bại"

Mean đưa cả hai đến một khoảng đất trống nhỏ đưa họ dụng cụ vào đồ thay, Tin mang ủng vào cho Can cùng nhau loay mà cùng được Mean dạy cách trồng.

Cuối cùng cả hai cũng hoàn thành được 1 ít, cũng mệt lắm trồng hoa không phải dễ dàng gì mà Tin cũng rất thuần thạo đúng là đã đến rất nhiều lần rồi.

"Tin, Can cả hai vào nhà trong đi chắc Planni đã chuẩn bị xong cơm rồi, tôi đã gọi chuẩn bị thêm phần cơm rồi"

"Tốt quá...Cảm ơn Mean, Can cũng đói bụng mà Planni là ai vậy"

Can có chút thắc mắc chắc Planni là người yêu Mean đi.

"À...tôi quên mất Planni là vợ của tôi, cậu ấy đang ở nhà trong chuẩn bị"

Thì ra Planni là vợ Mean mà Mean có gọi bằng cậu vậy là người cùng chí tuyến rồi. Can càng nghe càng háo hức muốn gặp Planni trong lời Mean.

Bỏ bộ đồ trồng hoa Can và Tin cùng Mean vào nhà trong, mùi thơm đồ ăn tỏa ra rất thơm đồ ăn đã chuẩn bị xong hết cả rồi.

"Mean đã về, xong hết rồi, à đây chắc là Tin và Can nhỉ"

Từ trong nhà bước ra là môt chàng trai trạt tuổi Mean, vừa lau tay đang ướt vừa ra đón bọn họ.

"Chào Plan lâu quá không gặp, dạo này tốt hơn rồi Mean chăm cũng kĩ quá"

Plan nghe mà có chút ngượng, Mean thật chăm rất kĩ không cho làm viêc nặng nữa, nên Plan chỉ làm chút việc vặt và nấu ăn thôi mà tài nấu nướng cảu Plan rất tốt nữa.

4 người cùng vào nhà ăn cơm, ngon đến mức Can có chút quên mình ăn mà quên cả Tin luôn. Cả 4 cứ vậy mà qua môt buổi sáng rồi hết buổi trưa.

Can và Plan ra ngoài tâm sự để lại hai người đàn ông trong kia một mình mà muốn tủi thân.

"Can cậu quen Tin lâu chưa, tôi thấy Tin cười nhiều hơn trước rất nhiều, cậu ấy lại rất quan tâm cậu"

"Cũng chưa lâu lắm Plan, còn Plan, Mean cũng yêu Plan nhiều lắm"

"Tôi và Mean quen nhau cũng gần hơn 20 năm rồi, chúng tôi từng là hàng xóm lúc nhỏ nhưng xảy ra chút việc nhưng giờ thì tốt rồi"

"Cậu phải trân trọng người trước mắt nhé Can, Tin là người rất tốt. Tôi cũng từng làm Mean đau và tôi đã rất hối hận"

Plan cười rất dịu dàng, như đang kể một câu chuyện xưa của bản thân, nhưng bây giờ hai người họ thật sự rất hạnh phúc.

Plan cứ nói chuyện mãi kể hết mọi tật xấu của người yêu mình ra như trò tiêu khiển đến khi bị kêu vào nhà thì cũng chiều mất rồi.

Sau ngày chơi vui vẻ Tin Can đã chào tạm biệt ra về mình sẽ có ngày gặp lại.

"Can anh sẽ đưa em về nhà em nhé...ba mẹ chắc đang đợi sáng mai anh lại đón em"

Can nghe mà chút buồn 3 ngày bên Tin cậu càng lệ thuộc hơn vào Tin, cậu không muốn xa Tin quá lâu.

"Coi em kìa sao lại buồn thiu vậy mai anh sẽ qua nhà chở em mà, cuối tuần anh đón em qua nhà anh nhé "

Thây Can buồn mà Tin lại thấy vui, vì Can càng ngày càng không thể xa anh được nữa rồi, xa Can anh cũng có chút không nỡ.

"Ừm...nhớ đó"

Tin cười xoa đầu Can, cả hai về đến nhà Can thì cũng đã tối rồi. Tin vào chào tạm biêt gia đình và ra về. Anh sẽ rất nhớ Can nhớ cục bông tròn anh ôm hằng đêm.

Một ngày ý nghĩa qua đi mọi người vẫn bước trên con đường của riêng mình. Nhưng chắc chắc tất cả sẽ luôn được hạnh phúc.

-----------

#6/1/19




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top