Chương 20: Giúp đỡ
Cốc..cốc..
"Có ai trong phòng này không?"
Có tiếng một cô gái từ phía cửa ngoài. Cô mở cửa, cửa không khóa rất dễ dàng để vào trong.
Trong căn phòng, Tin đang nằm nắm chặt chăn cố đẩy Pim ra xa, trong khi đó Pim bây giờ người cô ta không một mảnh vải che thân, cô ta cứ vồ vào Tin như một con điên.
"Xin lỗi...xin lỗi tôi không thấy gì hết tôi đi ngay đây"
"Nam...cô giúp tôi lôi người đàn bà này ra"
Tin la lên, Nam cháu gái ngài chủ tịch đang đứng trước của phòng.
"Gì...gì giúp gì?"
Pim cô ta đã lấy chăn quấn khắp thân mình, Nam từ ngoài cửa nhìn vào thì thấy Tin quần áo còn đầy đủ trên người chỉ có cô gái kia là không, Nam nhận ra vấn đề. Nhà Methannat mà cũng để chuyện này xảy ra.
"Bảo vệ...Bảo vệ mau vào đây có thứ không sạch sẽ trong nhà"
Nam la lên để thông báo cho bảo vệ vào phòng đem Pim đi. Cô ta cứ vùng vẩy đòi thoát ra nhưng sao cô ta có thể, quần áo thì không có một mảnh còn đang bận túm chăn kia kìa.
"Bỏ tôi ra, tôi là bạn gái của Tin bỏ ra"
"Mau mang cô ta đi, đừng để cô ta nổi điên nữa"
Bảo vệ sao không thấy được sự bất thường, cô gái trong chăn này không mặc quần áo còn làm rùm lên như mấy mụ điên, không biết là ai để cô ta vào. Lần này thì bị mất việc không chừng.
"Cảm ơn cô Nam"
"Còn các anh đừng thông báo cho ông bà chủ về chuyện này cứ giải quyết âm thầm cho tôi, tôi sẽ tự xử lý"
Tin không muốn ba mẹ biết chuyện, họ sẽ truy vấn và điều tra, sẽ rất nguy nếu họ điều tra, có thể sẽ biết đến mối quan hệ của anh và Can tại trường đại học. Anh sẽ tự tay xử lý cô ta.
Tin cố gắng kiềm chế anh cũng sắp chịu hết nổi rồi, người anh nóng hơn cả than trong đống lửa, hơi thở tràn ngập khí nóng.
"Anh có ổn không đó để tôi kêu bác sĩ cho anh"
Nam đứng xa nói vào, cô biết cô anh đang bị gì cô không dám đến quá gần anh lúc này.
Đang định giúp Tin thì chuông điện thoại của Tin vang lên liên tục. Nhưng Tin đã không còn sức nữa rồi.
"Anh có cần tôi nghe giùm không Tin"
"Um..."
Không biết là có thật là đang đồng ý không nhưng Nam vẫn đến bắt máy cho Tin.
"Alo, là ai vậy"
"Cô là ai, Tin đâu "
**Đoán xem
"Can, đúng không đưa cho tôi"
Tin nghe tiếng nói nhỏ từ điện thoại biết được là Can nên mệt anh vẫn gắng gượng.
Nam đưa máy cho Tin, tay anh run run mà đoán lấy.
"Can, anh xin lỗi...Um...anh không đến được"
"Tin đó không phải vấn đề cô gái lúc nãy là ai, dám ngoại tình, mà sao vậy giọng sao yếu vậy, mày đang hú hí với người ta phải không, tao không nghe nữa mày dám nói dối mày phản bội"
"Can em nghe anh nói không phải như em nghĩ, em có thể đến nhà anh lúc này không"
**N: úi úi, tại sao Tin cần Can đến nhà nhỉ ???
"Vì sao???"
"Anh....anh"
"Để tôi nói cho, người yêu anh đúng không ?"
Nam lấy điện thoại từ tay Tin, anh ta sắp không nhịn nổi rồi.
"Alo, xin lỗi tôi chỉ là bạn của Tin thôi. Anh ấy bị bỏ thuốc và tôi nghĩ anh ấy rất cần bạn ngay bây giờ"
Nam nói thẳng vào vấn đề, để xem anh còn nhịn được bao lâu mà còn ấp úng.
"Cái gì bỏ thuốc Tin có sao không, cậu ấy sao rồi tôi sẽ đến ngay, nhưng...nhưng tôi không biết nhà"
"Trời ạ, hai người đang chơi trò gì vậy, người yêu mà không biết nhà, thôi để tôi làm người tốt thì tốt cho trót tôi rước cậu, cậu ở đâu"
Cậu bé cậu mà không nhanh người yêu cậu sẽ bùng nổ mất. Tôi cũng muốn xem người yêu nhỏ của thiếu gia Methannat là ai. Hứng thú trong Nam nổi lên, nghĩ hôm nay chỉ là bửa tiệc nhàm chán nhưng giờ thì thú vị rồi đây.
"Tôi ở X, phố X, cảm ơn cô mà cô có thể nhanh không, Tin sao rồi vẫn ổn chứ, ai đã làm, Tin không làm gì đúng không....."
"Bình tĩnh nếu cậu cứ nói tôi sẽ chậm trễ hơn nữa đó"
Nam lấy xe của mình chạy đến hà Can. Không quên báo với ông mình ra ngoài một chút cũng không hề nhắc đến vần đề của Tin. Ba mẹ Tin vì đã dặn bảo vệ nên cũng không hay biết gì tình trạng con mình.
Nam đến nhà Can chỉ mất 7 phút, may mà nhà Can khá gần, Can chạy nhanh ra khi thấy tiếng xe, gấp rút đến mức mang 1 chiếc dép 1 chiếc giày, quần áo vẫn là đồ ở nhà.
Can chỉ nói vội là đến nhà bạn và đêm nay không về với ba mẹ.
Nam từ trên xe thấy 1 cậu bé chạy nhanh đến xe cô, cậu bé rất dễ thương, da trắng mắt sáng, đầu tròn như quả dưa vậy. Không trách sao Tin thiếu gia lại mê muội đến vậy.
"Chào cậu, tôi là bạn Tin. Cậu ngồi cho vững tôi sẽ đưa cậu đến gặp Tin ngay"
"Cô nhanh nhanh a, Tin sao rồi....tôi phải làm gì đây có cần mua gì cho Tin không..."
Can hối thúc dù không biết, cậu ăn nói lung tung cả lên. Cậu lo lắng lắm Tin đang rất cần cậu.
"Cậu bé cậu chỉ cần đem người cậu cho cậu ta ngay lúc này là được.
Can nghe mà đỏ cả mặt, cậu biết chứ nhưng cô gái này sao cứ nói ra như vậy. Bạn của Tin sao cũng kì lạ như vậy.
Rất nhanh để Nam đưa Can đến biệt thự nhà Methannat, bảo vệ cũng không ngăn cản khi cô đem theo một người lạ mặt.
"Cậu đi theo tôi và đừng lên tiếng gì, tôi sẽ đưa cậu đến gặp Tin"
Nam đưa Can trực tiếp lên phòng Tin. Mở cửa phòng Can chạy nhanh và thấy Tin đang thở dốc, tay như muốn cởi cúc áo để giảm nhiệt. Miệng không ngừng gọi tên Can
Can xót xa, cậu chưa bao giờ thấy Tin chật vật như vậy, mồ hôi Tin ướt đẫm cả ga giường, cậu tiến lại gần hơn và gọi Tin.
"Tin à, tao đây Tin tỉnh lại đừng làm tao sợ mà"
"Can là em...em đến rồi...anh khó chịu quá.."
"Được Can sẽ giúp mà..."
Nam bên ngoài lẳng lặng mà khóa cửa phòng lại, cô còn phải đối phó sao cho ba mẹ Tin không lên phòng Tin ngay lúc này.
Lần giúp đỡ này coi như cô cũng tận sức. Đúng là cái tính lo chuyện bao đồng không bỏ. Nhưng thấy cậu bé đáng yêu và cách Tin kiềm chế để đợi cậu ta coi như cũng xứng đáng.
-----------
# Viết đến đây thôi ❤
#Mọi người cũng biết chuyện gì trong phòng mà nhỉ 🙈🙈🙈🙈
#Tôi quyết tâm rồi, không ngược gì không ngược. Ngọt đến cùng cứ ngọt đi vì cuộc đời cho phép 💙💚
#1/1/19Yêu 💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top