Chương 19: Kế hoạch
Reng...reng...
Màn hình điện thoại hiện lên là Cantaloupe💚 đang gọi đến. Tin cầm điện thoại và bất chợt mỉm cười.
"Alo Tin, mày có thấy cái cài hôm nay mua không Tin về nhà mất tiêu rồi"
"Can, anh phải nhắc em bao nhiêu lần về cách xưng hô đây, còn về cái cài nó có lẽ đang trong xe"
Mọi chuyện buồn như tan biến khi Tin nghe giọng nói của Can, chỉ có thế mà Tin đã có thể điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
"Rồi rồi mà sao nghe tiếng mệt mỏi vậy vừa nãy vẫn tốt mà hay bị bệnh, Tin có sao không có cần mua thuốc không mà bệnh gì Tin..."
Can tự biên tự diễn xong tự sốt ruột còn Tin chỉ im lặng nghe những lời quan tâm từ Can, những chuyện mệt mỏi như tan biến, không phải Tin vẫn còn Can sao người thật tâm quan tâm và lo lắng cho anh.
"Tin lên tiếng nói đi , cho địa chỉ nhà Can qua liền, bệnh gì để mua thuốc, Tin nói gì đi Tin..."
"Can, anh không sao chỉ là có chút mệt thôi em chỉ cần nói chuyện với anh, anh sẽ hết mệt"
Tin nói chuyện dịu dàng đến mức Can như lạc vào mộng cảnh, Tin không bị bệnh vậy là tốt rồi.
"Tin, từ khi nào mà nói chuyện trở thành thuốc vậy, mệt là phải dùng nước tăng lực và vitamin nha sẽ nhanh mạnh đó mấy anh trai tivi hay nói vậy lắm, mà muốn uống không mai mua cho nhe"
"Em muốn tăng lực lắm à, cũng tốt 1 người khỏe 2 người vui mà"
"Đang nói gì vậy, đừng có trêu người ta đã hứa sẽ không trêu mà, hay muốn chia tay"
Can không biết từ 'chia tay' nó nặng nề thế nào đâu.
"Can không bao giờ được nhắc đến chữ 'chia tay' với anh, cả đời này em cũng định sẵn cả đời bên anh rồi"
Tin rất tức giận vì câu buộc miệng của Can, anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra, không bao giờ.
"Lỡ miệng thôi mà, mà có chắc là bên nhau cả đời lỡ 1 ngày đẹp trời hai chúng ta có hết yêu rồi có người khác 1 người tốt hơn"
Can như muốn thử Tin vậy, cậu không dám nghĩ Tin sẽ hứa hẹn gì với cậu mối quan hệ tình cảm của hai người chỉ mới bắt đầu và không có gì là chắc chắn.
"Anh chỉ cần em Can, không có người nào khác và không có chuyện anh hết yêu em. Nếu em tiếp tục anh sẽ lái xe qua nhà em ngay bây giờ và trừng phạt em"
Tin kiên định khẳng định, qua điện thoại cũng có thể nhận ra tâm trạng anh bây giờ, có chút khẩn trương vì người yêu đang nói những điều không nên, có chút nóng giận muốn chạy ngay đến bên người yêu.
"Được rồi không đùa nữa, giờ còn đau đấy kiềm chế chút đi, Tin à...."
"Có gì em cứ nói đi anh vẫn nghe, đau lắm không mai anh mua thuốc giảm đau cho em'
"Được, Tin à...."
Can cứ ngân nga mãi không chịu nói ra câu tiếp theo. Tin nghe mà còn sốt ruột.
"Can yêu Tin, Tạm biệt"
Can nói rõ to, sau đó ngay lập tức cúp máy cái rụp, để lại anh người yêu thẩn thờ vì câu nói của Can.
Can nói yêu Tin, là thật từ lúc Tin tỏ tình Can chưa bao giờ thật sự nói yêu Tin, hạnh phúc đến quá bất ngờ với con người vẫn chìm trong bóng tối kia.
"Can anh cũng yêu em nhiều lắm"
Điện thoại đã tắt nhưng Tin vẫn đáp lại, như khẳng định với chính trái tim anh, anh sẽ yêu Can yêu cả đời.
-----------------
1 tuần sau cuộc nói chuyện đầy mùi thuốc súng giữa Tin và Mẹ, cuối cùng Tin vẫn phải đến bửa tiệc giả tạo này.
Tin đã dặn Can ở nhà đợi, chỉ cần có thể lẻn đi Tin sẽ đi đến tìm Can ngay. 1 tuần sau ngày cả hai yêu nhau không lúc nào mà Tin và Can không dính lấy nhau như sam, kể cả bạn bè còn cảm thấy quá bám nhau.
Nhưng Can và Tin không để ý, vì giờ họ đang bận chìm trong tình yêu ngọt ngào của mình.
"Tin, mau đến đây chào bác Jack"
Khi anh định chuồn khỏi bửa tiệc thì bị ba gọi lại để chào hỏi khách.
Tin nhận ra ông ta là chủ tịch của tập đoàn Công nghệ hàng đầu Thái Lan không hề thua kém gia đình Methannat.
"Chào bác, con là Tin"
Tin vẫn theo lễ mà bắt tay xã giao với ngài chủ tịch, ông ta nhìn và cười với Tin, Ánh mắt dò xét cậu.
"Thì ra cháu là Tin, hân hạnh được gặp, cháu hiện tại đang học đại học đúng chứ"
"Vâng"
Không biết vì sao ngài ta biết điều đó, có thể ba mẹ đã nói nhưng giờ cậu rất muốn đi khỏi đây đó mới là điều quan trọng.
"Vậy thì tốt quá, cháu gái ta cũng đang học đại học, con bé đang đứng đằng xa kia"
Theo cánh tay của ngài ta thì từ xa là 1 cô gái xinh đẹp đang đứng cạnh hồ bơi, cô xinh đẹp tựa như thiên thần với chiếc váy trắng điểm hoa. Cô như không hề quan tâm đến bửa tiệc của gia đình họ chỉ lẳng lặng đứng 1 góc đó.
"Con thấy con bé sao Tin"
Ngài chủ tịch vẫn cố dò hỏi ý của Tin về cô cháu gái bảo bối.
"Vâng, cháu nghĩ cô ấy là 1 cô gái tốt"
Ngài chủ tịch cháu muốn đi tìm người yêu cháu, cháu gái ông có tốt cũng không có ảnh hưởng gì đến cháu.
"Vậy ta sẽ giới thiệu cho hai đứa làm quen, cháu thấy được không"
"Cháu...kh.."
Chưa kịp từ chối Tin đã bị ba của anh nhìn đe dọa, rắc rối.
"Ben cậu đi qua gọi cô chủ nhỏ đến đây, con bé cứ đứng như tượng ở đấy làm gì"
"Vâng thưa chủ tịch"
Người theo làm việc của ngài chủ tịch đến mời cô chủ của họ đến theo lệnh.
"Cô chủ, chủ tịch muốn cô qua kia chào hỏi chủ nhân bửa tiệc hôm nay"
"Được"
Lạnh lùng và đi theo Ben.
"Chào bác đi Nam"
Ngài chủ tịch gọi cô ấy là Nam.
**N: 'Nam' ở đây theo tiếng thái là 'Nước' nhé giống như tên Thủy bên mình vậy.
"Chào bác, chúc bác sinh nhật vui vẻ"
"Cảm ơn con Nam, đây là Tin con trai thứ của bác"
"Chào anh, hân hạnh làm quen"
"Chào cô"
Cuộc đối thoại vỏn vẹn chỉ có thế, khi ngài chủ tịch và ba anh đang nói chuyện với Nam thì anh đã xin phép nói mệt và lẻn đi.
Trong góc của bửa tiệc Tul nâng ly rượu nhìn em trai của mình đang định rời khỏi, nhưng anh sẽ để cậu đi dễ dàng như vậy, không.
"Alo, Pim cô ở đâu, Tin sắp rời khỏi bửa tiệc, cô cứ làm theo lời tôi dặn"
"Được"
Tul ngắt cuộc gọi đi ra và chào hỏi mọi người như không có chuyên gì, anh ta vẫn là người đàn ông thân thiện và tài ba.
"Tin, nghe em nói em hối hận rồi chúng ta có thể quay lại không"
Tin không biết Pim từ đâu mà xuất hiện tại đây, cô ta quá phiền phức, cả tuần nay thấy cô ta im lặng nhưng không ngờ cô ta vẫn không từ bỏ ý định.
"Cô có thể phiền hơn được không"
Tin nói giọng mỉa mai, cô ta còn định giở trò gì.
"Tin đừng vậy mà, uống với em một ly em sẽ đi ngay"
Pim đưa cho Tin ly rượu Vang, lóng lánh dưới ánh đèn, Tin thật không muốn tiếp tục đôi co với cô ta.
"Tin uống đi mà, xong em sẽ đi"
Cô ta vẫn kiên nhẫn đưa Tin ly rượu.
Tin cầm lấy ly rượu từ cô ta uống hết trong một ngụm, rượu có chút đắng chạy theo cổ họng. Tin bước đi để ra khỏi bửa tiệc và cô gái rắc rối trước mặt nhưng anh bắt đầu lâng lâng và bước chân dần loạn choạng.
Cơn nóng từ dạ dày chạy dài khắp cơ thể làm anh cảm thấy khó chịu đến mức chỉ muốn bùng nổ.
Đứng gần đó thấy sự thay đổi của Tin Pim mỉm cười đắc ý, thuốc này cũng mạnh thật, chỉ một lát mà đã có tác dụng. Tul anh đúng không làm tôi thất vọng. Tin anh nghĩ anh thoát khỏi tôi dễ dàng thế sao.
Mỉm cười tăng bước chân Pim đã đứng cạnh dìu Tin, thân hình nóng bỏng dán sát vào Tin. Tin bắt đầu thấy sự mất kiềm chế và anh nhận ra mình đã bị bỏ thuốc.
Từ đâu có 2 người đàn ông cao lớn đến áp lấy người Tin, Tin giãy dụa nhưng vì 2 người kia quá mạnh và vì tác dụng của thuốc anh bị họ đưa lên phòng. Họ đi ra ngay sau đó.
Khi Tin lên phòng mình, Pim cũng đi ngay theo sau. Cô bắt đầu trút quần áo bản thân, tiến đến gần Tin, Tin vẫn cố gắng cắn răng nhịn, nhưng cơ thể bắt đầu phản bội chủ nhân.
Khi những tưởng mọi thứ đã định sẵn thì bỗng có tiếng gõ cửa phòng.
-------------
#Happy New Year 🎆🎆🎆
#xem như quà mừng năm mới nhe 🎁
#Mọi người năm mới hạnh phúc và vui vẻ 😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top