Chương 18: Quá khứ

"Anh chắc đây là Tin, Tin Methannat"

"Vâng thưa cô, đây đúng là thiếu gia Tin Methannat"

"Còn tên nhóc bên cạnh anh ta anh điều tra đến đâu rồi"

"Vâng đây thưa cô"

Người đàn ông đưa tập tài liệu màu nâu cho cô gái.

"Hừ...1 thằng con trai bình thường, gia cảnh nghèo túng, học hành tệ hại...Tin à mắt anh bị mù rồi"

Cô gái quăng tập tài liệu xuống sàn như thứ bỏ đi. Thứ nghèo mạt, dơ bẩn mà dám đụng đến thứ cô muốn.

"Anh cứ tiếp tục theo dõi, có gì thì ngay lập tức thông báo cho tôi"

"Vâng, tôi xuống trước thưa cô"

"Đi báo xuống chuẩn bị xe cho tôi, tôi cần đi 1 nơi"

"Vâng"

Người đàn ông lui xuống theo lệnh của cô gái.

"Anh được lắm vì 1 thằng con trai mà lạnh nhạt Pim này...anh không nhìn đến tôi thì có người làm anh nhìn"

------------

"Anh chở tôi đến địa chỉ này"

"Vâng thưa cô chủ"

Chiếc Mercedes dừng lại ở 1 quán cà phê tại 1 góc khuất của thành phố BangKok.

"Chào anh, như đã hẹn đây là tài liệu anh cần, còn thứ tôi muốn anh cũng nên chuẩn bị đi"

Pim đưa sấp tài liệu cho người đàn ông đối diện, anh ta cười nụ cười đắc ý.

"Tốt, như những gì cô muốn 1 tuần sau tại nhà Methannat cô sẽ có nó"

Vừa nhấm nháp tách cà phê trên tay, anh cầm sấp tài liệu mà chẳng cần nhìn đến.

"Mong như lời anh nói"

Không phải anh ta không thể có được những thông tin của Pim đưa đến, nhưng Pim sẽ là 1 quân cờ đắc lực trong bàn cờ của anh. Anh sẽ không trực tiếp nhúng tay mà sẽ dùng Pim để đối phó với Tin. Em trai nhỏ của anh.

--------------

"Tin con đi đâu mà đêm qua không về nhà"

Tiếng nói của 1 người phụ nữ truyền ra từ phòng khách ngay khi Tin vào nhà.

"Mẹ, giờ mẹ còn biết quan tâm đến đứa con này sao"

Tin trở nên cáu bẳn, lời nói khó chịu với người mà cậu gọi là mẹ.

"Mẹ là mẹ con sao không thể quan tâm, con ăn nên ăn nói lễ phép Tin"

"Vâng thưa quý bà Methannat con cần nghỉ ngơi chúng ta nên dừng cuộc nói chuyện ở đây"

Không phải Tin không muốn cùng mẹ nói chuyện, nhưng anh biết thừa mẹ muốn nói gì, không phải về sự vô dụng của cậu thì cũng là so sánh với người anh trai kia của cậu Tul Methannat.

"Ngồi xuống và mẹ có chuyện quan trọng cần nói"

Giọng nói giận dữ pha lẫn bất lực với cậu con trai của bà.

"Mẹ nói đi"

Tin ngồi xuống và bắt đầu nghe mẹ anh nói.

"Tin 1 tuần là sinh nhật ba con, nhà chúng ta sẽ có 1 bửa tiệc và mẹ mong con có mặt"

"Một bửa tiệc sinh nhật , mẹ chắc chứ hay chỉ là 1 buổi xã giao nịnh bợ như thường lệ"

"Tin con ăn nói cẩn thận, đây là sinh nhật ba và mẹ muốn con hành xử đúng mực như 1 vị thiếu gia nhà Methannat "

"Thiếu gia nhà Methannat chỉ cần 1 người là được và đó không phải con, thưa mẹ yêu dấu. Con lên lầu và đừng làm phiền con"

"Tin...con nên học anh trai con cách hành xử đúng đắn nếu con không muốn mất quyền thừa kế gia sản"

"Con không cần, anh ta là con trai yêu của mẹ, mẹ cứ đi mà nịnh bợ anh ta có khi anh ta sẽ cho mẹ chút gia sản mà mẹ muốn"

"Tin...mẹ cũng vì con. Bao năm qua mẹ xã giao tìm mối quan hệ là vì ai, còn con không lo không nghĩ để bà mẹ này một thân chống đỡ, người anh trai kia của con vừa nghe lời vừa tài giỏi còn con xem lại mình làm sao mà mẹ yên tâm"

Mẹ Tin nói trong tức giận, bà để mặc con thì con nghĩ con có thể sống yên trong ngôi nhà này sao Tin.

"Vậy yên tâm của mẹ là gì, mẹ cần gì ở đứa con ngỗ ngược này, con xin lỗi con nên về phòng mình"

Không để ý đến những câu nói của mẹ, Tin lê bước lên phòng, căn phòng tối tăm u ám, tin chẳng màn bật đèn có lẽ bóng tối sẽ giúp anh quên đi tất cả.

Từ nhỏ anh đã không được cha mẹ quan tâm chăm sóc như những đứa trẻ khác, họ chỉ giao anh cho vú nuôi và bỏ mặc anh, hằng năm họ bên anh chỉ trên đầu ngón tay.

Anh sống cô đơn trong căn nhà lớn đến khi năm anh 4 tuổi, 1 ngày ba anh mang theo một người con trai lớn hơn anh 5 tuổi chính là anh trai anh bây giờ, Tul Methannat.

Ba bảo đây là anh trai con anh ấy sẽ yêu thương và chăm sóc cho con, Tin. Lúc đó anh vui lắm vui đến mức òa khóc nức nở, anh có anh trai rồi anh ấy sẽ bên cạnh và chơi đùa với anh thật tuyệt vời. Một giấc mộng thật đẹp được anh mở ra 1 người anh sẽ bao bọc anh cho anh ấm áp của người thân.

Lúc đầu anh ấy thật sự yêu thương và luôn bên cạnh, Tul luôn vỗ về khi anh bị ba mắng lúc nghịch ngợm. Lúc ba mẹ vắng nhà Tul sẽ chơi đồ chơi với anh, anh từng nghĩ thật tốt biết bao khi có anh trai.

Nhưng dần dần ba mẹ ngày càng cãi nhau nhiều hơn và những vấn đề đều xoay quanh Tul, anh đã nghe thấy câu chuyện của họ là về anh trai anh Tul.

Tul là con của ba và 1 người phụ nữ mà ba quen khi ở nước ngoài, ba đã âm thầm nuôi họ ở bên ngoài trong khi ba đã lập gia đình với mẹ, ba giấu mẹ cho đến bây giờ, khi người phụ nữ kia bỏ đi để lại Tul, ba đã mang Tul về nhà mà không được sự cho phép của bà và mẹ anh.

Bà Tin là một người phụ nữ quyền lực, bà biết về đứa con ngoài giá thú của ba và cô gái nước ngoài nhưng bà còn thậm chí không thừa nhận Tul là cháu bà.

Tul đến nhà Methannat với sự hắt hủi, mẹ thì bỏ đi. Tin lại càng thêm thương Tul nhiều hơn suốt ngày quấn quít lấy Tul.

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến Tul dần bộc lộ gương mặt thật của anh ta.

Tul thường xuyên bỏ Tin 1 mình và nhốt Tin trong phòng tối. Khi bị phát hiện anh ta sẽ nói anh ta và Tin chơi trốn tìm, Tin đã tự nhốt mình trong phòng nên anh ta không tìm thấy.

Khi cách đó hết tác dụng anh ta dùng đến căn bệnh dị ứng của Tin. Anh ta bảo đầu bếp làm những món ăn hấp dẫn nhưng chúng chứa những thứ Tin dị ứng, anh ta ăn 1 cách ngon lành trước mặt cậu bé 4 tuổi, và làm đứa trẻ thèm chúng, anh ta nói cứ ăn đi ngon lắm.

Sau khi Tin ăn thì các mẫn đỏ nổi lên khắp người, hô hấp khó khăn gần như Tin đã tắt thở nếu không được cấp cứu kịp thời.

Đến lúc ba mẹ trách phạt anh ta nói là Tin ăn vụng đồ của anh và anh ta đã nhắc Tin về chúng nhưng Tin không nghe, khi anh ta đi khỏi Tin đã lén ăn chúng.

Sau đó Tin càng ngày càng tránh xa anh ta, ba mẹ lại nghĩ Tin ghét bỏ anh ta. Mẹ dần thích anh ta hơn vì anh trong mắt mẹ là đứa trẻ ngoan ngoãn lại hiếu thuận. Tul luôn lễ phép và nghe tất cả những lời ba mẹ nói.

Nhưng bà anh thì không, bà luôn ghét anh ta cho dù anh ta có ngoan ngoãn.

Rồi 1 ngày bà qua đời sau cơn đau tim, Tin thậm chí còn thấy Tul cười trong đám tang bà nụ cười đắc thắng.

Ba và mẹ đưa anh ra nước ngoài để du học khi anh vừa 10 tuổi, anh nhất quyết không đi nhưng rồi anh vẫn phải đi, đi đến 1 đất nước xa lạ không gia đình, không 1 người thân bên cạnh.

Khi anh gặp vấn đề tại nước ngoài vì những người bạn xấu họ đưa anh về nước. Tất cả miền tin ba mẹ cho anh nhường như chấm dứt và họ giờ chỉ quan tâm 1 người, Tul Methannat con trai trưởng nhà Methannat chứ không phải Tin.

Tin vùi đầu vào học và làm việc từ khoản tiền mà Bà để lại. Anh không cần chu cấp từ gia đình, còn anh trai Tul Methannat anh ta có vợ đẹp con Xinh và cả tình yêu của ba mẹ.

1 trò đùa nực cười....Tin cười trong bóng tối nụ cười bất lực và mệt mỏi.

---------------

#Đây là 1 đoạn quá khứ của Tin. Mọi người phải yêu thương Tin nha. Con rể tội nghiệp họ cứ bảo ngược con đó.😥😥😥

#Chương này không có Can nha ai nhớ Babi không.

#yêu💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top