Chương 17: Lạc
#Mọi người có vẻ thích H văn nhỉ 😆
Le ở dưới nhà hóng chuyện tai muốn bay lên lầu luôn rồi, nghe có tiếng động mà mặt nóng bừng bừng hận không thể chạy ngay qua phòng anh trai mà rình, nhưng lại ở đây canh chừng ba mẹ, may mà ba mẹ ngủ dưới tầng 1. Cô nghĩ mình nên chuồng xuống ngủ cùng thì hơn.
Đừng nghĩ cô là hủ nhưng cái này hơi quá mức tiếp nhận nha, quá sống động rồi, trời ạ con nên làm gì đây. Chúng hủ mau tiếp thêm máu cho em.
**Thật ra đây là nội tâm của Mị đang gào thét đó -.-
"Tin...đừng đè nữa nặng...Um"
Sau khi qua cơn sóng tình cả hai đã kiệt sức hoàn toàn, Tin vẫn giữ tư thế cũ mà ôm Can. Nhưng trọng lượng Tin làm Can chịu không nổi.
"Em còn đau không"
"'Còn nhưng không đau như tưởng tượng...Tin mệt muốn ngủ"
"Nhưng em cần vệ sinh"
"Buồn ngủ cơ ~ "
Tin biết bé con rất mệt rồi nhưng họ cần vệ sinh nếu không ngủ sẽ khó chịu, Tin đành bế Can vào nhà tắm tận tay mà làm tất cả. Tin đặt Can vào bồn tắm nhỏ Dòng nước ấm áp làm Can dễ chịu mà nhíu cả mắt vào. Ngủ luôn trong bồn chỉ có Tin chịu đựng không dám làm gì bé con.
Tin cũng tự vệ sinh, ôm cục bông nhỏ trong lòng cả hai chìm vào giấc ngủ sâu. Đêm nay là đêm mà Tin cảm thấy mình ngủ sâu và ngon nhất, không có ác mộng hay bất cứ lo lắng gì vì đã có Can bên cạnh.
-----------------
"Le con lên gọi 2 anh xuống đi, trễ rồi "
Mẹ Som bảo Le lên gọi cả hai, cũng hơn 9h sáng rồi vì hôm nay là ngày nghỉ nên cũng không cần gọi sớm nhưng cả hai cũng cần ăn chút đồ ăn sáng.
"Vâng!!!"
Le phấn khích vô cùng đêm qua chỉ lẻn lẻn mà xuống phòng dưới ngủ, anh trai à anh còn dậy nổi không đây!!!
Nhẹ nhẹ bước lên phòng anh trai. Cả hai vẫn chưa tỉnh đêm qua cũng quá nồng nhiệt rồi đi.
Cốc...cốc...
"Um...ai đó muốn ngủ đừng gõ nữa"
Can chẳng màn ai gọi cửa nay được nghỉ đêm qua còn quá sức giờ cậu không muốn tỉnh, chỉ muốn chui vòng tay ấm áp của Tin ngủ thôi.
Tin dần mở mắt, cục bông trong lòng cứ cọ cọ làm anh cũng rộn rạo cả lên. Bé con à mà cọ nữa là anh không tha cho em đâu.
"Can nên dậy rồi, em không đói sao"
"Đói...Um...mà buồn ngủ"
"Vậy em ngủ đi, anh xuống xin ba mẹ cho em"
"Tin a~ hổng cho đi đâu"
Can bật chế độ làm nũng, ôm chặt eo Tin không cho động đậy, rồi anh nên làm gì đây.
"P'Tin, P'Can hai anh tỉnh chưa...cốc cốc"
Vẫn là sự im lặng, không hồi âm.
"Chậc chậc, bất tỉnh luôn rồi sao"
"Hay kệ đi, để họ ngủ tiếp mà phải nói sao với ba mẹ đây"
Động não Le động não. Tinh thần Hủ ơi tiếp sức cho Le.
"Le em làm ơn giúp anh nói tý nữa anh sẽ xuống"
Cuối cùng cũng có tiếng phát ra từ cửa phòng đóng chặt.
"Vâng...anh cứ từ từ nhe em xuống trước "
"P'Tin anh quá mạnh mẽ đi"
Tin hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của bé con, vòng tay đang quấn chặt lấy anh kia vẫn không chịu buông. Nhìn đồng hồ trên bàn đã hơn 9h sáng rồi không thể cứ ngủ được, mọi người mà nghi ngờ thì chết.
"Can, anh đi xuống dưới nếu không ba mẹ sẽ nghi ngờ. Em cứ ngủ đi chút anh sẽ mang đồ ăn lên cho"
"Không muốn. Không đói....không cần ăn.."
Nhưng cái bụng nhỏ đã tố cáo tất cả, nó réo lên từng hồi, đói vậy mà còn ngủ...đây là lần đầu Can làm sai với cái bụng nhỏ của mình.
"Coi kìa...ai bảo không đói, em nên ăn chút gì đó. Dậy đi..."
"Rồi...muốn ngủ mà, đói quá đau nữa...cái mông nhỏ đáng thương"
"Anh xin lỗi vì hôm qua, có đau lắm không anh xem"
"Không cho xem, không cho"
"Cũng đã thấy hết rồi, còn gì anh không thấy chứ"
Tin đứng đậy vớ lại mấy chiếc quần bị vứt tối qua, phòng Can bây giờ phải gọi là hỗn loạn quần áo tứ tung, cả chiếc giường nhỏ cũng là nạn nhân, gối 1 nơi mềm 1 nơi.
"Can em có cần anh giúp không"
Vẻ mặt Can có vẻ còn đau vì đây là lần đầu nên điều đó là đương nhiên.
"Không sao...lấy giùm bộ quần áo đi"
"Ừm...đây của em"
Tin lấy từ trong tủ áo của Can chiếc áo phông màu xanh nhạt và chiếc quần rộng rãi thoải mái.
Cả hai cố gắng chuẩn bị nhanh để xuống nhà, không kể ba mẹ đang đợi.
Can bước từng bước khó nhọc, phía dưới vẫn còn đau âm ỉ, chân còn phải đi hai hàng. Nhưng bụng quá đói không thể không xuống.
"Can...Tin hai đứa xuống rồi ngồi đi hai đứa. Dậy muộn thế"
Mẹ Som vừa thấy hai đứa đã nhanh chóng dọn bửa sáng, ba Can thì đã ra ngoài từ sớm.
Le nhìn lên cầu thang thấy anh trai đang được P'Tin dìu, anh trai còn đi 2 hàng. Nhưng hành động dịu dàng của P'Tin làm cô còn phải ngưỡng mộ anh trai.
"Mau xuống ăn đi 2 P' mẹ nấu đồ ăn sáng ngon lắm"
Tin và Can ngồi xuống bàn ăn, Can vừa ngồi chân mày đã nhíu chặt vẻ mặt có chút đau khổ.
"Can con sao vậy, có gì không con"
"Dạ...không có gì đâu mẹ chỉ là Can bị té tối qua thôi"
"Hèn gì tối qua cứ nghe lục đục, con đó đi đứng cho cẩn thận vào cứ mắt nhắm mắt mở"
Can đỏ lừ cả mặt, đều tại cái tên đang cười tươi rói kia là tại hắn.
Bị Can liếc tóe cả lửa Tin chỉ biết cười trừ, là bạn trai tốt phải biết nhường nhịn. Dù gì đêm qua anh cũng làm hơi quá sức với Can.
"Tin con đêm qua ngủ ngon chứ"
Tuy nhìn bọng mắt kia của Tin thì có lẽ là ngủ không lâu nhưng nét mặt rạng rỡ bừng sáng kia thì cũng không tệ lắm nhỉ.
"Vâng, tốt lắm ạ"
"Có dịp thì cứ qua ngủ nhé, gia đình bác luôn chào đón"
"Nhà Tin giàu lắm mẹ, không cần qua nhà mình ngủ đâu mẹ"
Can đang ăn mà nghe thấy từ 'Ngủ' là đã giật nảy cả mình, 1 lần là đủ rồi không ai biết đêm qua cậu đã kiềm chế tông giọng cỡ nào đâu, sợ ba mẹ và Le nghe thấy.
"Tôi thích ngủ nhà cậu mà "
Can nghe thấy mà muốn xùng máu, lấy chân mình đạp mạnh lên chân Tin như cảnh báo.
Cơn đau dưới chân làm Tin xuýt xoa, bạo lực quá, nhưng đành cắn răng mà nhịn.
"Lát nữa cậu có muốn đi đâu không tôi đưa đi"
Tin thấy Can ăn gần xong thì hỏi, cậu muốn có 1 buổi hẹn hò chính thức với Can. Họ vẫn chưa có buổi hẹn hò nào từ khi yêu nhau.
**N: mới 3 ngày làm như lâu lắm.
"Đi đâu, mày không cần về nhà sao"
"Không Can"
Tin đi đâu ở đâu cũng đâu có ai trong ngôi nhà đó bận tâm, kể cả cậu có đi cả tuần chắc cũng không có cuộc gọi nào.
"À hai đứa đi đâu cứ đi lát mẹ và Le cũng có việc ra ngoài "
Ăn xong bửa sáng mẹ Som và Le đã ra ngoài mà Can và Tin vẫn chưa quyết được sẽ đi đâu, Tin đề nghị xem phim còn Can lại muốn đi công viên giải trí.
Cuối cùng thì Tin vẫn nghe lời Can đi công viên, đây cũng là lần đầu Tin đến đây. Lạ lẫm với 1 con người những tưởng giàu có, vì từ bé ba mẹ đã lo làm ăn nên chưa bao giờ họ đưa Tin đến Công Viên.
----------------
"Tin....cái này đẹp nè đội lên coi....hihi"
Can mua 1 chiếc cài tóc tai mèo đen cho Tin, hợp quá là hợp Tin lúc nào cũng kiêu ngạo như chú mèo còn luôn xù lông tránh né người lạ chạm vào mình vậy nhưng khi đã gần gũi thì sẽ yêu cầu được yêu thương.
Can còn mua cho mình một chiếc tai cún nhìn xinh ơi là xinh.
"Không đeo ấu trĩ"
Tin không chịu đeo nhưng Can chứ nằn mặt đeo lên nhìn ấu trĩ chết đi được. Khắp nơi đều là người mọi người thì cứ chú ý vào bọn họ, phải biết Tin ở bất cứ đâu cũng rất thu hút ánh nhìn, họ thấy Tin đeo tai mèo còn cười như được mùa như không xem cậu ấm mặt đã lạnh đến mức nào.
"Can không đeo được không"
Đành dịu giọng mà năn nỉ
"Không đeo cũng phải đeo không đeo tao sẽ giận"
Tin cảm thấy mình đã chiều hư Can rồi, thích làm gì là làm.
"Đi...đi chúng ta đi nhà ma đi sẽ phấn khích lắm"
Can lôi Tin đến khu nhà ma. Lúc đầu còn hùng hổ lôi kéo vừa vào, nhìn thấy tối tăm thì đã co ro bên Tin, đi mà mắt nhìn giáo dát.
"Chết tiệt..buông "
Can la lên có gì đó nắm lấy chân cậu mà kéo, nhìn xuống thì thấy nguyên con quỷ tóc tai rũ rượi, máu me dính đầy mặt, đôi mắt trắng dã nhìn Can, tay còn đang nắm chặt chân Can.
"Buông cậu ấy ra nếu không muốn tôi đánh anh, anh kia"
Tin buông 1 câu mà con quỷ nghe lạnh cả sống lưng, vôi buông chân Can mà rút vào bóng tối, giờ làm ăn khó ghê chưa gì đã bị dọa đánh.
"Á.....Tin Tin có con nhện to lắm 🕷"
Tin lấy tay vuột tay làm còn nhện giả bay tuốt xa.
"Tin...có cái gì đó đi theo chúng ta"
Nhìn ra sau bỗng xuất hiện 1 con ma áo trắng tóc trắng lưỡi đỏ lừ đi theo, con ma định chồm lên hù thì bị Tin đá 1 cái vào người ngã ra xa.
Tin và Can nhanh chóng ra ngoài bỏ lại đằng sau 1 đám chiến tích của hai người để lại, 1 đám giả ma giả quỷ đồng loạt đòi từ chức.
-------------------
"Tin muốn ăn kem đi mua đi"
Tin nhận mệnh đi mua kem lúc trở lại thì không thấy Can đâu, đi tìm khắp nơi mà không thấy gọi thì đi động báo người nghe không thể nghe máy.
Cuối cùng đành phải đi đến khu trẻ lạc để tìm, chú bảo vệ thấy anh đẹp trai tìm trẻ mà ngạc nhiên giờ người trẻ có con cũng sớm quá rồi nhìn cậu ta cũng chỉ tầm 20 là cùng.
"Cậu nói tôi biết hình dạng, trang phục hay bất kì đặc điểm nào của bé để tôi thông báo"
"Áo xanh, quần đen rộng, da rất trắng mắt hí, tóc đen"
"Còn gì nữa không cậu"
"Cao 1m75, tuổi 18 "
Cái gì đó sai sai rồi, 18 tuổi mà vào khu trẻ lạc hay cậu kia có vấn đề gì.
"Cậu nói lại để tôi thông báo cậu"
"Áo xanh, quần đen rộng, da trắng, mắt hí, 1m75, 18 tuổi"
Xác nhận mình không nghe nhầm 18 tuổi, nay là ngày gì mà gặp chuyện kì lạ như vậy.
"Xin thông báo!!! Chúng tôi đang cần tìm 1 người 18 tuổi 1m75...."
Thông báo xong, Tin ngồi đợi 15' mà lòng bức rứt cả lên Can em đi đâu, lòng trăm mối tơ vò.
"Cậu ơi, có người giống như thông báo đến rồi đang ngoài cửa"
Tin nhanh chạy ra thì thật sự là Can, mặt Can cũng rất hoảng, Tin chạy đến ôm Can vào lòng mặc những người khác đang tròn mắt mà nhìn. Hai người con trai ôm nhau thắm thiết như chia xa từ lâu.
"Can...em đi đâu, điện thoại đâu sao không gọi được"
Vì lo lắng mà giọng tin gắt lên, ánh mắt còn có tia giận dữ vì sự mất tích của Can.
"Tin... Khi cậu đi tôi thấy 1 bé gái lạc mẹ, em ấy khóc đòi tìm mẹ rốt cuộc không kìm lòng được mà dẫn em ấy đi lúc quay lại thì cậu đã đi mất rồi tôi cũng tìm cậu mãi hức..hức"
Can có chút tủi thân đã lạc mà còn bị la, rõ ràng là cậu làm việc tốt mà.
"Can xin lỗi là do anh quá lo, em không sao là tốt rồi, làn sau không như vậy nữa"
Càng nói càng ôm chặt, mấy bác bảo vệ nhìn mà muốn rớt cả tròng, thì ra là người yêu, nhưng đây là khu trẻ lạc nha hai người làm gì ở đây mà còn không đi.
"Hai cậu...nếu đã tìm thấy mong hai cậu đi để chúng tôi làm việc"
"Cảm ơn, chúng tôi đi ngay"
"Tin tao đói, kem còn chưa được ăn đây mua cho tao lại đi. Đi ăn nữa đói rồi"
"Rồi cậu ăn gì tôi sẽ mua nhưng không đi lung tung nữa đi theo tôi"
Hết chơi nổi rồi, vậy giờ đi ăn. Cả hai rời khỏi khu vui chơi để lo cho cái bụng của Can.
Nhưng cả hai không hề biết mọi hoạt động hôm nay của họ đã bị theo dõi, từng bức ảnh khi hai người nắm tay thân mật, đến sự điên cuồng tìm người của Tin, cả cái ôm thật chặt kia tất cả đã bị chụp lại. Nụ cười của người kia càng thêm sâu đến mức dọa người.
----------------
#tôi viết H mà còn không dám xem lại.
#Hứng quá nên đăng thêm.
#yêu 💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top