Chương 16: Dành cho nhau(*)

*cảnh báo có H văn nhẹ. Chú ý ⚠⚠⚠

"Brum..brumm.."

Tin và Can đã đến nhà Can sau giờ học, cả hai còn bị đám bạn trêu cả buổi đến chiều tối mới trở về. Khi đến nơi, nhà Can đã sáng đèn, ba mẹ Can đã về.

Nghe tiếng xe mẹ Som bảo Le ra xem là ai, có phải là Can đã về.

"P'Can còn có P'Tin hai anh về cùng nhau sao"

Le nhìn hai người, nụ cười tươi trên môi P'Tin có vẻ quan tâm anh cô rất nhiều còn đưa rước tận nơi, người anh rể này tìm đâu mà có được.

"Chào, Le anh đưa Can về và muốn vào hỏi thăm gia đình 1 lát"

"Vâng, P'Tin mau vào ạ, mẹ còn nhắc đến anh mấy hôm nay, cứ nóimong anh thường xuyên đến nhà em P'Tin"

"Le anh mày đứng đây mà mày cứ nói với P'Tin của mày, mày không nhớ anh trai sao"

Can làm ra vẻ buồn bã, Le nó cứ thấy Tin là quên mất người anh trai này.

"P'Can anh có P'Tin là được rồi sao, em gái chỉ hỏi thăm anh rể chút thôi mà"

Le nháy mắt với Tin, chuyện của P'Tin và P'Can cô đã biết từ sớm chỉ là anh cô cứ khù khờ tưởng cô không biết gì.

"Le nói gì đó, anh rể nào!?"

"Đừng giả vờ nữa P'Can em biết hết rồi đừng hòng qua mắt em, đúng không P'Tin"

"Le em đừng làm khó Can, là anh chưa nói Can biết việc em đã biết chuyện"

"Tin mày biết chuyện gì sao không nói, Le còn em nữa"

Tin thật không thích cách xưng mày tao này nhưng ở đây có Le nhưng Le đã biết hết nên cũng không ngại ngùng gì, Tin ép sát vào Can nói nhỏ vào tai.

"Can, anh nói em biết Le biết chuyện chúng ta yêu nhau nên em không được xưng mày tao lúc này không anh sẽ Hôn em ngay tại đây"

Tin cực kì chấp niệm việc xưng hô này, anh muốn gọi mình than mật hơn.

"Đừng làm vậy, tại không nói trước sao mà biết, đừng hở chút là lôi việc Hôn ra, chả biết ngượng tý nào"

"Với em anh có gì phải ngượng"

"Hai anh em còn sống đó, hai anh vào nhà ba mẹ đang đợi"

Le cảm thấy mình bị quên lãng bởi 2 con người cứ đứng đó to nhỏ với nhau, hôn nhau thì hôn đi cứ chờ mãi.

"Xin lỗi anh chỉ nói chút chuyện với Can"

"Không sao P'Tin, mau mau vào nhà"

"P'Can em muốn hỏi 1 chuyện"

Le nhỏ với Can

"Gì???"

"Anh và P'Tin đã đến đâu rồi, P'Tin giỏi không?"

"Anh mới quen nhau thôi Le và em nói 'giỏi' gì chứ"

"Trên giường đó, P'Tin trong khỏe thế mà"

"Le em là con gái đó sao có thể hỏi chuyện này, anh và cậu ta chưa có gì quá mức"

"Vậy sao. Khi nào có nhớ bảo em nhe"

Còn làm vẻ mặt thất vọng, cô em này sao co thể không biết xấu hổ như vậy.

" Hai người cứ thầm thì gì mà không cho anh nghe"

"Không có gì P'Tin, hihi vào thôi"

Tin hơi thắc mắc sao 2 anh em nói gì mà mặt Can đỏ như vậy, tai cũng đỏ. Nhưng anh cũng ngờ ngợ đoán ra.

3 người bước vào vái chào ba mẹ, Mẹ Som đã nấu xong bửa tối cho cả gia đình, biết Tin đến bà rất mừng cậu trai này tốt vậy còn đưa Can về, mẹ Som mời Tin lại dùng bửa tối cùng gia đình họ, Tin đương nhiên là đồng ý.

"Tin đồ ăn có hợp khẩu vị không con, đồ nhà giản dị mong con thích"

Mẹ Som gắp cho Tin 1 miếng cá hấp cay không biết cậu có thich hay không.

"Vâng, ngon lắm bác con lâu rồi cũng chưa ăn ngon như vậy"

"Vậy thì cứ qua ăn thường xuyên bác không ngại thêm cái chén đôi đũa đâu"

"Vâng"

"Mẹ...mẹ còn không hỏi đến con mẹ, 2 ngày không có con mà mẹ chỉ hỏi Tin, bất công"

"Cái thằng bé này, con nhìn chén con đi, Tin nó gắp muốn đầy cả chén rồi, còn đòi mẹ"

"2 ngày mà con nói như lâu năm lắm vậy"

"Mẹ..."

"Tin con có bạn gái chưa, xin lỗi nhưng nhìn con điển trai đến vậy nên bác hơi thắc mắc"

Đang ăn cơm mà Can muốn phun ra luôn, mẹ ơi Tin là bạn trai con đó mẹ, tâm lý Can gào thét.

"Chưa ạ, nhưng có người con thích rồi, đó là 1 người rất đáng yêu còn ham ăn nữa"

Tin trả lời không quên nhìn qua Can, nếu tinh ý sẽ thấy ánh mắt cưng chiều của anh dành cho Can.

"Mẹ con muốn ăn thêm cơm mẹ giúp con"

Le cánh lạc hướng mẹ không quên giơ tham ngón cái với P'Tin, ông hổ là anh rể, mẹ ơi sao mẹ lại bảo anh rể có bạn gái. Anh ấy là của trai cưng mẹ đó.

Cả nhà sau bửa cơm tối, ba mẹ Can đã giữ Tin ở lại hàn huyên thấy sắc trời tối dần Tin định sẽ chào cả nhà và ra về.

"Con về ạ, hôm khác còn sẽ lại đến ạ"

"Anh Tin hay anh ngủ lại đi, tối quá rồi phải không ba mẹ"

"Đúng rồi đó Tin, Can nó cũng hay dẫn bạn về ngủ cùng lắm cứ ở lại đêm nay"

Mẹ ơi mẹ lại đốt nhà anh trai rồi, người con gái này của mẹ chữa cháy không kịp. Anh rể thành xin lỗi anh.

Tin liếc xéo qua Can đang ngồi ăn trái cây vừa xem tivi không để tâm đến ai, còn dám đem người khác về nhà ngủ.

"Vâng, con cảm ơn đêm nay con sẽ ở lại"

**N: Vừa hôm trước con ngủ lại nhà người ta đây làm như chưa từng.

"Can ăn ít thôi sẽ lạnh bụng"

Cái con người ăn không biết điểm dừng kia, bạn trai em ngủ lại mà em còn lo ăn được.

"Can, con ngừng ăn chút đi"

"Gì vậy mẹ con đang xem tivi mà, Tin sao mày chưa về nữa"

Can hầu như không hề đến cuộc nói chuyện của cả nhà chỉ chăm ăn và Xem tivi nên cậu không biết ba mẹ lại giữ Tin ở lại đêm nay.

"Can con không nghe mẹ bảo Tin sẽ ở lại sao, mau dẫn Tin lên phòng nghỉ ngơi đi con"

**Mẹ bán con giá=0

"Sao lại thế, Tin mày ngủ lại sao"

"Đúng vậy"-Tin cười ánh mắt còn có chút gian manh.

Nụ cười này là sao, gian quá.

Cả hai nghe lời lên phòng để lại Le ngước nhìn theo 2 anh. Đêm nay P'Can mất ngủ đây, mong P'Tin nhẹ với anh ấy 1 chút.

"Can, anh nghe nói em đem bạn về ngủ qua đêm"

"Đúng vậy a, Good hay ngủ lại mỗi khi qua làm bài tập lắm nhưng dạo này không thường xuyên nữa"

Ánh mắt sắc lạnh quét qua người Can, Cậu vẫn chưa nhận ra vấn đề là Tin đang vô cùng vô cùng tức giận

Tin vát Can lên lưng hướng về phòng ngủ của Can, nhanh chóng đóng cửa phòng lại nhưng không dám quá to vì gia đình đang dưới nhà.

"Tin sao vậy sao lại làm vậy tý nữa là tao hét lên rồi đó"

"Trừng phạt em"

"Tại sao...Tin~"

Kẹp chặt Can vào cánh cửa phòng, Tin mút môi Can một cách mạnh mẽ, điên cuồng và chiếm hữu, không để can phản kháng nhanh chóng tách răng của bé con đưa lưỡi vào nhấm nháp hương vị mật ngọt từ người kia, tay cũng không yên phận đang cởi từng cúc áo của bản thân.

Từng chiếc từng chiếc rơi xuống, Can đã hết sức cậu biết chuyện gì sắp xảy ra, lo sợ bắt đầu len lỏi khắp tam trí.

"Tin..Tin...sợ...dừng lại..."

"Đã quá muộn rồi bé con, súng đã lên nòng không tha cho em được"

Tin thở dốc, lần này không thể tha dù gì cũng đến bước này rồi.

"Tin~...nhưng...nhưng...có đau không Tin~"

Hốc mắt tràn ngập hơi nước Can như đang muốn bật khóc, cậu đã nghe nói 'việc kia' rất đau còn có thể không xuống giường được.

"Tôi sẽ không để em đau, tôi hứa"

Nhẹ nhàng trút toàn bộ quần áo của cả hai, Tin vẫn không quên dùng nụ hôn để trấn an bé con, tiến dần đến chiếc giường mà cả hai vừa ngủ đêm qua.

Trên chiếc giường ga sậm màu làm làn da trắng ngần của Can trông thật bắt mắt, đôi chân bé nhỏ khép thật chắc như sợ người trước mắt nhìn thấy 'Can nhỏ' đang trổi dậy.

"Um.. Tin đừng mút cổ nữa...nhột..Um.."

Chiếc cổ nhỏ đầy những dấu ngân đỏ, Tin dần di chuyển xuống đầu ngực của Can làm Can chịu không nổi mà rên lên khoái cảm.

"Tin..cảm giác lạ lắm...đừng...tao không phải con gái không có ngực đâu... Tin...Um.."

Tin chả còn quan tâm gì về xưng hô nữa, anh đang chìm đắm trong cơ thể bé nhỏ và nhạy cảm này. Mỗi nơi anh lướt qua đều để lại dấu ngân, tất cả mọi thứ đều thuộc về anh.

"Can, dang chân ra anh sẽ giúp em"

"Không, không....Um...nhẹ đừng cắn...Tin"

Can không nghe lời, Tin đã cắn nhẹ lên đầu ngực của Can như sự nhắc nhở.

"Bé con nghe anh, cần chuẩn bị nếu không sẽ làm em đau"

"Ừm...nhẹ thôi...Um."

Can chỉ biết nghe theo lời Tin, Can sợ đau lắm, chậm rãi mở nhẹ chân ra, 'Can nhỏ' đã ra khỏi sự chèn ép mà để lộ ra trong không khí.

Tin nhẹ nhàng xoa từ dưới lên cho 'Can nhỏ', sự kích thích đột ngột làm Can phải nhướng người lên để đón nhận, không giống những lần tự an ủi nó rất kì lạ nhưng lại không biết lạ ở điểm nào.

"Tin~ dùng lực chút...nhanh...nhanh...chút"

"Can em không biết em quyến rũ thế nào đâu Can"

Vì không có Gel nên Tin đành dùng chút kem dưỡng của Can, may mà anh có thủ sẵn BCS vẫn nên chuẩn bị mọi thứ 1 chút.

Một ngón tay đi vào huyệt đạo chặt cứng, nóng bỏng đến nổi Tin nghĩ ngón tay mình đang tan ra, tiếng rên từ Can ngày Can lớn.

"Tin...gì...vậy...đau...đau"

"Không đau....nếu em không bé tiếng tất cả sẽ biết chúng ta đang làm gì"

"Đau...a...Um"

Can đưa tay lên bụm miệng mình tránh để thoát ra tiếng động, nhưng cảm giác kích thích đang đánh sập ý chí cậu, lại 1 ngón tay khác vào trơn trượt và mạnh mẽ.

Tin nhanh chóng xé bao BCS ra để hoàn thành bước cuối cùng. Rút 2 ngón tay ra nhưng cửa huyệt kẹp chặt như không muốn anh rút ra.

"Ưm...Tin...nhanh...khó chịu..a.."

Tin không biết mình thật sự có thể vào cửa huyệt bé nhỏ kia không nhưng không thể dừng lại được Can còn đang kêu gọi anh mau tiến vào.

Tin hôn nhẹ lên những giọt trào ra từ khóe mắt bé con, đi vòng xung quanh bên ngoài cửa huyệt nhỏ, Can vẫn thúc giục.

Nhanh chóng, 'Tin bé' đã nằm bên trong nơi ấm áp đó cảm giác như bay lên làm thần tiên vậy, ấm áp và chặt chẽ. Để những đau đớn mau tan biến anh chỉ dám bất động để Can làm quen, việc này sẽ rất đau ở làn đầu nhưng nó sẽ nhanh bị thay thế.

"Rút ra...Tin...không nổi....to quá...Tin...rút"

"Không sao sẽ nhanh thôi bé yêu... Ưm...em thả lỏng một chút anh sắp bị em kẹp chết rồi"

Can hít từng ngụm khi để lớn, đau đớn đang làm cậu muốn trùng bước nhưng Tin vẫn cố gắng an ủi để cậu thư giãn hơn.

Để Can thả lỏng tin cố gắng ra vào nhẹ nhất có thể, để Can có thể làm quen với sự có mặt của 'Tin nhỏ'.

Tin hôn lên đôi môi muốn sưng đỏ lên kia nụ hôn nồng cháy đến mức nước bọt của cả hai không thể khống chế mà chảy ra từ khóe miệng.

"Um...Tin...chỗ đó...đúng...nhanh ....a~"

Đã tìm thấy, Điểm G là nó ! ý nghĩ chợt lóe trong Tin, Can đã không còn căng cứng mà đã thả mình trong khoái cảm, Tin dùng thêm sức mà ra vào trong cửa huyệt, nó cứ hút thật chặt lấy 'Tin nhỏ' làm Tin như bùng cháy.

"Can...um...em làm anh điên mất....Can của anh"

Luân động vẫn không chịu chấm dứt, người dưới thân như bị rút hết sức lực toàn thân, mồ hôi chảy dài từ xương quai xanh đến cả cơ thể...Không biết đến bao lâu những tưởng sẽ không bao giờ kết thúc....Can không thể chịu được nữa mà phóng thích tất cả.

"Tin...ra...Tin..."

Tin cũng như đến giới hạn, anh nhanh chóng gia tăng tốc độ của bản thân để về đích, không bao lâu Tin cũng đã xuất ra. Nằm dài trên thân thể người yêu Tin như lân lân trong cảm giác sung sướng và hạnh phúc.

Không ai nói thêm câu nào chỉ ôm nhau, cả hai như hòa làm một. Tin và Can đã hoàn toàn là của nhau. Tất cả.

--------------

# Từ hôm nay họa mi sẽ không hót nữa. Họa mi chết rồi đừng tìm 💀

#Tui không biết sao mình có thể Viết nó đừng hỏi tui vì sao-#@%@%@%

#Mị thích thì mị viết thôi ~~ 🙈🙈🙈

#Đã cảnh báo nhe.⚠

#yêu 💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top