Chương 12: Cantaloupe

Tin dậy từ sớm, anh chưa bao giờ ngủ quá 8h giờ, áp lực từ việc học và làm việc luôn khiến giấc ngủ ngắn và khó khăn. Nhưng hôm nay bên cạnh anh là người anh yêu, Can.

Tin di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể để không làm Can thức giấc, Tin xoay người đối diện để nhìn ngắm Can, khi ngủ cậu ấy trông như thiên thần vậy, da Can rất trắng càng làm nổi bật đôi má hồng hồng do giấc ngủ ngon đêm qua, chiếc mũi nhỏ, hàng lông mi cong dài, mọi thứ như khắc sâu vào mắt của kẻ đang yêu.

Tin không nhịn được mà cuối người chạm khẽ lên đôi môi kia, anh muốn nhiều hơn so với 1 nụ hôn nhẹ nhưng anh tôn trọng Can. Anh có thể chờ ngày Can thật sự đồng ý làm người yêu anh vì tất cả cậu chấp nhận.

"Ưm..."- Can cảm nhận thấy chút lạnh nơi đôi môi cảm giác rất lạ, nhưng cơn buồn ngủ vẫn chiến thắng, cậu ngay lập tức trở lại giấc ngủ của mình, cố rút sâu vào chăn cuộn tròn như chú mèo nhỏ lười nhát.

Tin nghĩ cậu nên chợp mắt 1 lát nữa, bên cạnh Can cậu nên thả lỏng bản thân hơn và tận hưởng cảm giác tốt đẹp này nhiều hơn.

----------------

"Le con lên kêu P'Can và P'Tin dậy ăn sáng đi, 1 lát còn phải vào viện thăm ngoại "- Mẹ Som bảo cô con gái của mình lên đánh thức 2 cậu bé ngủ nướng kia.

"Vâng, mẹ Le muốn ăn trứng chiên mẹ nhớ chiên cho Le đó"- Le thấy mình nên lên xem tình hình hai chàng trai sao rồi, sẽ có cảnh đẹp nao lòng đây.

Le bước nhẹ lên phòng anh trái ngược lại nhiệm vụ cô được giao, cô muốn xem 2 người kia tối qua có xảy ra gì không, tâm trí cô đang kêu gào trong hạnh phúc.

Nhẹ nhàng mở cánh cửa, Le nhìn vào khe cửa nhỏ, ôi điều gì thế này, anh trai đang được P'Tin ôm vào lòng, còn rúc đầu vào ngực P'Tin như mèo nhỏ vậy.

"Điện thoại, mau mau điện thoại " - Le cố móc chiếc điện thoại để chụp buổi sáng ngọt ngào này. Hạnh phúc quá bất ngờ lần đầu tận mắt sự thân mật này ngoài đời, còn là anh trai nhỏ và P'Tin nữa chứ.

Le không biết mình đã bước vào căn phòng tiến sát vào 2 anh chàng và chụp tới tấp, nó làm Tin nhíu mày anh luôn cảm nhận được những tiếng động kể cả khi đang ngủ đây là thoái quen từ nhỏ.

"Le, em làm gì ở đây" Tin hơi giật mình vì sự có mặt của em gái Can, cô bé này dùng điện thoại trên tay không ngừng chụp ảnh.

"P'Tin xin lỗi vì đánh thức anh, em chỉ có chút xúc động, xin cho em giữ những tấm hình này"- Le sợ Tin sẽ bắt cô xóa ảnh, không muốn đâu.

"Không sao Le, nhưng anh muốn em đừng phát tán nó trên mạng anh không muốn Can gặp rắc rồi, và em có thể gửi cho anh không"

"Được chứ, em hứa sẽ không để lộ đâu P'Tin, anh mau gọi P'Can dậy ăn sáng ạ, em xuống nhà trước"- Le vui vẻ chạy đi như sợ Tin đổi ý.

Tin chỉ biết lắc đầu, Can vẫn còn say ngủ không biết trời trăng mây gió chưa hề có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy.

"Can, tỉnh đi trời sáng rồi"- Tin vừa gọi vừa vuốt mái tóc mềm mại của Can.

"Không, tao muốn ngủ"- Giọng nói mè nheo, đây là Can mỗi sáng. Cậu đang thoải mái trong chăn ấm cậu muốn ngủ.

" 'Người yêu nhỏ' mau dậy nếu không anh sẽ hôn em"- Tin nghĩ mình nên dùng phương pháp này để đánh thức mèo nhỏ này dậy.

"Bỏ ngay trước khi tao đạp mày xuống giường Tin"- Can không chịu nổi cách gọi này nó làm cậu ớn lạnh. Cơn buồn ngủ tan biến.

"Cậu nỡ"

"Nếu còn nói, mày sẽ ăn chân thật đấy Tin"- Thật chịu hết nổi mà.

"Được rồi, mau đánh răng và chúng ta xuống nhà, đừng để mọi người đợi. Can tôi nghĩ chúng ta cần chở lại trường học các buổi cổ động sắp kết thúc và có bài kiểm tra sau đó"- Dù Tin không thật sự cần làm bài kiểm tra đó nhưng Can thì cần, đó là hoạt động bắt buộc.

"Tao biết tao cũng định về, thật phiền phức"

"Vậy tôi nên chở cậu về cùng chứ, tôi sẽ rất nhớ nếu cậu vẫn ở lại" Buồn nôn đây là cảm giác hiên tại của Can. Cậu trừng mắt nhìn tên 'điên' này, 1 tháng cậu ta phải chịu chính 1 tháng.

"Đừng dùng từ như vậy, tao sẽ bỏ trốn nếu mày tiếp tục"

"Không, cậu không trốn nổi tôi đâu"- Tin cười nụ cười gain trá nhất Can từng thấy.

Cả hai vệ sinh cá nhân và bước xuống lầu, ba mẹ và Le đã đợi cả hai họ quá châm chạp.

"Con xin lỗi vì đợi mọi người phải đợi" Tin vái chào buổi sáng với ba mẹ Can.

"Không sao bác biêt lý do tại sao, con khỉ con mới là vấn đề khiến mọi thứ chậm chạp, khó để đánh thức nó mỗi sáng"- Mẹ Som hiểu rõ, ngày nào bà cũng đau đầu với tật dậy muộn của con mình.

"Mẹ đừng gọi khỉ con, con là Can không phải khỉ"

"Nếu không, con muốn mẹ gọi là CANTALOUPE"

"Mẹ đừng gọi nickname đầy đủ của con"-Can làm mặt nhăn nhó, môi cậu như sắp trề ra như vịt rồi.

Tin không biết nickname đầy đủ của Can đây là lần đầu và nó thật dễ thương, có vẻ nó làm Can bực mình nhưng trông cậu vẫn đang yêu dù đang làm mặt xấu.

"CANTALOUPE đó là tên của con, con nên yêu chúng va mẹ thấy chúng rất đáng yêu CANTALOUPE 🍈"- Mẹ vẫn không ngừng trêu Can .

"Mẹ..."- Can không muốn tiếp tục nói vấn đề này, nhìn Tin kia cười không thấy mặt trời luôn rồi, có gì mà vui vậy, câu không vui chút nào.

"Được rồi, mau vào ăn đi hai đứa"- Ba Nan kết thúc trận chiến nhỏ giữa hai mẹ con.

"Thôi vào ăn đi, CANTALOUPE và Tin"-Mẹ Som mỉm cười thật vui khi trêu Can, nó làm bà cười cả ngày.

Can và Tin ngồi vào bàn và thưởng thức bửa sáng của họ, họ cần ăn nhanh và báo về việc trở về trường để hoàn thành bài kiểm tra.

"Ba mẹ, có lẽ con sẽ trở về BangKok trước con có bài kiểm tra và còn cần hoàn thành, nếu không xin sẽ bị phạt"- Can thật muốn ở them vài ngày nhưng cậu cần quay lại trường học.

"Bao giờ Can, có cần ba đưa về không, ngoại cũng khỏe hơn rồi, con nên về và hoàn thành bài kiểm tra"- Ba Nan nói.

" Vâng hôm nay sau buổi ăn sáng, con sẽ về cùng Tin ạ, con xin lỗi vì không báo sớm"

"Được nhưng con nên đến thăm ngoại trước, Tin làm phiền con rồi, bác nhờ con đưa Can trở về BangKok nhé"- Ba Nan cảm thấy an tâm khi để Tin đưa Can đi về.

"Vâng không phiền đâu bác"- Tin vẫn vô cùng lễ phép với Ba mẹ.

"Vậy Can ba sẽ trở con và mẹ vào viện sau đó con sẽ cùng Tin về BangKok, ba mẹ bà Le sẽ về sau 2 ngày nữa khi ngoại ổn hơn"- Ba Nan nói.

"Vâng"

-----------------

Sau khi trở về từ bệnh viện, Can và Tin thu dọn để cùng về BangKok.

Mọi chuyện vẫn còn ở đó, sẽ có phiền phức đang đợi họ ở đó. Câu chuyện của họ chỉ vừa bắt đầu.

----------------------
  #Vừa thi môn đầu, nay sẽ up chương cho ngày mai nhe. 🙂🙂🙂

#Mọi người cmt nhiều minh vui lắm 😀😀😀 nắm Tym ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top