chap 1
"Em thích anh!"
"Biến đi! Đồ ma nghèo!"
Thục Lam kênh kiệu chắn trước mặt Phúc Hắc, tay dùng lực mạnh mà đẩy ngã cô.
"Tớ đang nói chuyện với anh ấy, không phải cậu!"
Duy Hạ mò mẫm trên nền đất, vừa nói vừa mò mẫm chiếc kính cận dày vì bị đẩy mà rơi ra.
Phúc Hắc từng bước chậm chạp tiến lên, khom người xuống nhặt giúp cô chiếc kính màu hồng phấn.
"Đang tìm cái này sao?"
"Cảm... Cảm ơn anh!"
Cạch!
Chưa kịp vươn tay về phía trước, chiếc kính xấu số kia liền bị anh bẻ gãy. Gọng kính rời rạc rơi xuống, Phúc Hắc còn thuận tiện đem chân phải đạp tan.
Thục Lam trố mắt nghi hoặc cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt mình, không dám tin là sự thật.
Đôi mắt đen tuyền của cô ngân ngấn lệ, cả thân thể nhỏ liền vì thế mà run lên.
"Đồ ngu! Ha ha ha! Còn vọng tưởng là anh ấy định giúp mày nhặt kính?"
Duy Hạ phụ họa dẫm đến tàn những mảnh thủy tinh gồ ghề trên nền đất, ánh mắt ánh lên tia hả dạ.
Da mặt cô xoẹt qua một cái liền tấy đỏ, Phúc Hắc nâng môi cười lạnh, ném thẳng một xấp tiền vào mặt cô:
"Cô theo đuổi tôi chỉ vì thứ này có đúng không? Số tiền này, dư thừa để cô cắt thêm trăm cái kính!"
Anh nói rồi xoay người quay đi, để mặc cô lững thững đứng lên, hai tay ôm siết ngực.
__________________________
"Phúc Hắc ! Hôm nay anh sao vậy?"
Duy Hạ ve vãn gương mặt góc cạnh của anh, ánh mắt mơ hồ đầy tình ý.
Đôi môi ả ta chưa kịp tiếp xúc với môi anh liền bị đẩy ra, anh hằn giọng:
"Thật bực mình! Hôm nay không có hứng!"
Duy Hạ lưu luyến nghiến răng, im lặng giận dỗi lâu một hồi. Nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt cô ta liền sáng lên, bật ra những tiếng cười sang sảng.
"Phúc Hắc ! Con ma nghèo đó, anh có biết tại sao dạo này nó không bám theo anh nữa không?"
Cánh tay đang cầm lon nước của anh ngưng lại giữa không trung, khoang ngực truyền đến một cơn không thoải mái:
"Cô ấy không phải ma nghèo. Hình như cô ta... Tên là Thục Lam thì phải!"
Vừa nhắc tới cái tên ấy, mặt anh liền cau có đi vài phần. Hừ! Không phải nói là thích anh sao, sau cùng nhận được tiền liền biến mất.
Duy Hạ được một tràng cười, đầu tựa vào ngực anh cười sảng khoái:
"Nó tên là gì thì có gì quan trọng? Em được biết nó đã nhập viện ba ngày rồi. Vốn dĩ là bị cận nặng, qua đường lại không chịu đeo kính nhìn đèn nên bị xe đâm!"
_____________________________________________
<Còn!>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top