Chap 16 : "Căn bệnh" nguy hiểm

Cuối tuần đã qua, hôm nay là ngày mà nó và hắn phải đến trường.

Đồng hồ chỉ mới điểm 5 rưỡi sáng, nó cũng đã tỉnh giấc sau 1 đêm khá dài.

Nhà nó vừa có thêm 1 bé mèo cực kì đáng yêu mà nó nhặt được trên đường về nhà.

Về với thực tại, nó nhận ra 1 chuyện vô cùng quen thuộc với mình vào mỗi buổi sáng, chính là hắn.

Hắn - cái tên mê thịt hơn tiền, cũng là kẻ... chuyên mò sang phòng "con gái nhà lành" lúc đêm khuya.

Hắn ép sát nó, không chỉ vậy tay còn ôm lấy nó không rời.

Chuyện này đã xảy ra nhiều lần nên giờ nó cũng không còn phát hoảng rồi hét toáng cả lên như những ngày trước nữa.

Nó hết cọ quậy rồi nhúc nhíc, tìm đủ mọi cách để thoát khỏi hắn, loay hoay 1 hồi thì tay hắn cũng đã nới lỏng đôi chút.

Nó mừng thầm, vội đẩy nhẹ tay hắn ra để ngổi dậy thì đột nhiên cánh tay choàng qua người nó rồi ôm nó vào lòng, thế là nó hoàn toàn bị bất động.

Nó chợt rùng mình khi hắn bất ngờ dúi đầu vào sau gáy nó cứ như một cậu bé đang làm nũng mẹ.

Nó đỏ mặt vội nói:

- Na... này! Cậu làm cái gì thế hả??? Dậy rồi thì thả tôi ra đi chứ!!!

Hắn nói giọng mệt mỏi:

- Yên nào.

- Nhưng mà... tôi còn phải làm bữa sáng! Ta sẽ muộn giờ tới trường mất!

- Một lát thôi! Tôi chưa ngủ đủ.

- Tôi đã nói là không được rồi mà! Cậu muốn ngủ thêm thì sao không về phòng của mình đi? Ngày nào cũng mò sang phòng tôi mà không thấy phiền à??? Này!!! Dậy ngay!!!

Nó vùng vẫy cố thoát khỏi hắn nhưng dường như vẫn vô vọng.

Chợt hắn nói nhưng âm lượng lại rất nhỏ:

- Tôi... chỉ ngủ được khi người bên cạnh... là em.

Dường như nó cũng nghe được đôi chữ mà hắn nói, và có lẽ là vừa đủ để mặt nó đỏ ửng cả lên như trái cà chua.

Nó lắp bắp:

- G... gì... gì chứ???... Tôi... tôi không cần biết đó là lí do gì! Thả tôi ra ngay!!! Này! Có nghe không hả??? Tên ngốc biến thái!!! - Quay sang bé mèo.- Mèo con, cứu chị!!!

Bé mèo nằm đó nghe nó gọi thì kêu lên:

*meo ~o*

- Tôi đã làm gì em mà đi cầu cứu con mèo hả?

Nó vùng vằn:

- Thả... tôi... ra!!!

Cuối cùng hắn cũng chịu nới tay, chớp lấy thời cơ đó nó thoát khỏi vòng tay của hắn rồi ôm lấy bé mèo và vội vã tiến ra xa.

Hắn nhìn hành động đó của nó thì phì cười, lúc này cả nó và bé mèo đều cùng chung 1 ánh mắt đề phòng cao độ.

Nó lên tiếng:

- Sao cậu lại cười chứ?

- Không có gì! Chỉ là tôi nhận ra trong nhà mình có những 2 con mèo... rất đáng yêu.

Nó biết hắn ám chỉ tới ai, mặt bỗng nóng ran, tự nhủ:

- "Cái gì mà 2 con mèo? Hắn đang nói mình sao? Nhưng... "rất đáng yêu" là có ý gì???"

- Em còn định ôm con mèo đó đến khi nào đây? Lúc ngủ còn không buông nó lấy 1 lần.

- Thật sao? Cũng đúng thôi, bé mèo dễ thương thế này kia mà... nhưng... khoan đã! Sao cậu biết lúc ngủ tôi không buông em ấy ra? Cậu quan sát tôi cả đêm đấy hả???

Hắn đáp 1 cách tỉnh rụi:

- Tôi rảnh đến thế sao?

- Chứ làm sao cậu biết được mà nói thế???

- Lúc vào phòng thấy em cứ ôm cứng con mèo, tôi cố lôi nó ra nhưng chẳng những không được còn bị nó cào cho vài vết.

Dứt lời hắn đưa chỗ tay có vết tích tối qua bị bé mèo "lỡ tay" cào phải ra trước mặt nó.

- Em nhìn đi! Vết thương còn hằn rõ đây này.

Nó hớt hải chạy lại, cầm tay hắn lên săm soi một lúc rồi kêu lên:

- Trời!!! Khá sâu đấy!!!

- Em cũng nhìn ra sao? Vậy thì...

Chưa để hắn nói hết câu nó bế mèo con lên rồi kiểm tra những cái chân nhỏ của chú, vẻ mặt đầy lo lắng:

- Cào sâu như vậy không biết có bị gãy cái móng nào không nữa??? Bé mèo vẫn còn nhỏ, lỡ móng vuốt có vấn đề gì thì không ổn đâu!!!

*meo ~o ~ meo ~o*

Nghe nó nói mà hắn sôi máu, đôi mắt ánh lên ngọn lửa tức giận. Hắn cố gắng nén cảm giác khó chịu lại.

Nó thì vẫn chăm bẩm vào bé mèo, hết đưa mèo con lên trước mặt rồi lại chăm chú nhìn chú.

Nó quay sang nói với hắn:

- May là không sao? Nếu có chuyện gì chắc là tôi sẽ cắn rứt lương tâm lắm lắm vì đã để cậu chọc giận em ấy đấy. Cậu học cách hòa thuận với bé mèo đi, em ấy vẫn chỉ là 1 chú mèo con thôi mà.

Bé mèo vẫn hồn nhiên kêu meo meo và nhìn nó với ánh mắt tròn xoe và long lanh.

Không thể diễn tả nổi cảm xúc yêu mèo con lúc này, nó hét lên với giọng ngọt như mía lùi:

- A~♡!!! Bé mèo dễ thương chết mất!!! Cưng quá đi~♡!!! Sao em có thể đáng yêu đến mức này hả mèo con?!!~♡

*meo ~ o*

- Em đói rồi đúng chứ? Xuống bếp làm bữa sáng với chị nào!!! Ta sẽ làm món CÁ mà em thích nha?!! Đi thôi!

*meo ~ meo ~o ~(♡)*

Nó dường như không hay biết đến 1 ma vương đang nổi trận lôi đình gần đó mà vẫn vô tư ôm mèo con tiến về phía cửa phòng.

Chưa đầy 3 giây sau bé mèo bất ngờ bị "giật" khỏi tay nó 1 cách ngọt sớt và người làm điều đó không ai khác ngoài hắn, nó kêu lên:

- Cậu làm gì thế hả???

Mèo con bị hắn lôi đột ngột như vậy bỗng chuyển ngay thái độ khó chịu với hắn, chú vùng vẫy "trong lòng bàn tay" của hắn, móng vuốt quơ loạn xạ, còn ánh mắt thì ánh lên vẻ "căm ghét".

Thấy vậy nó không kiềm lòng nổi, tức giận nói:

- Này!!! Cậu "xách" như vậy em ấy sẽ đau đấy!!! Trả lại đâ... ưm...

Hắn đột nhiên dùng bên tay còn lại bịt lấy miệng nó, chưa hết hắn chợt cúi xuống rồi đặt 1 nụ hôn... lên mặt tay đang che trước miệng nó.

(Nói cho dễ hiểu, hắn hôn ngay vị trí mà khi bỏ "bức tường phân cách"-bàn tay ra thì môi hắn và nó sẽ chạm vào nhau).

Nó chết lặng trước hành động vừa rồi của hắn, không riêng gì nó bé mèo cũng bất động vì kinh ngạc luôn.

Được 1 lúc thì hắn bỏ tay xuống rồi quay sang nhìn mèo con mà hắn đang xách trên tay cùng với ánh nhìn khiêu khích.

Có lẽ hắn đã gửi thông điệp gì đó đến bé mèo nên chú đang đứng hình chợt kêu gừ gừ tức giận. Thấy vậy hắn nhếch mép cười tự mãn.

Đột nhiên nó chộp lấy bé mèo trên tay hắn, không thèm nói gì thêm rồi chạy ra khỏi phòng, điều đó làm hắn khá ngạc nhiên.

Xuống tới nhà bếp, nó bỗng ngồi thụp xuống, dáng vẻ suy sụp, mèo con nhìn nó ngơ ngác.

Lúc này vẻ mặt ngại ngùng tột độ mới được lộ ra ngoài, tai và má nó đỏ ửng cả lên, lồng ngực thì như muốn vỡ tung còn tâm trí thì rối như tơ vò.

Mặt nó đang nóng lên một cách khó hiểu, vội đặt tay lên 2 bên má, thầm tự nhủ:

- "Chuyện gì đang xảy ra thế này??? Hắn... hắn... hắn vừa mới... dù không phải chạm vào môi như lần trước nhưng mà nó vẫn rất... AAA~A!!!".

Nó nhìn bé mèo rồi rống lên:

- Mèo con~!!! Chị phải làm sao đây??? Chắc chị điên mất!!!

------------------------------------------------------

Dù nó đã cố bình tĩnh trở lại nhưng vẫn không được.

Điều đó thể hiện rõ ở bữa sáng mà nó làm: thịt thì cháy xém, cá làm cho bé mèo cũng không tốt hơn cho là bao.

Kết quả là nó phải chịu cơn thịnh nộ của hắn suốt bữa ăn.

- Cái này mà ăn được sao? Đã từ hôm qua đến giờ tôi chưa ăn được chút thịt nào rồi đấy. Em đừng quá đáng vậy chứ!

- Ưm... xin... xin lỗi...

Nó xị mặt, thấy vậy hắn đành tạm nguôi giận.

- Thôi được rồi. Lần sau cẩn thận là được, biết chưa?

Nó xấu hổ gật đầu rồi cúi xuống bé mèo đang nhấm nháp miếng cá hơi đen ở dưới chân nó.

- Bữa sáng của Ami cũng cháy mất rồi... cho chị xin lỗi nha Ami!

*meo~oo*

Hắn hỏi:

- Ami? Em gọi con mèo sao?

Mặt nó hớn hở hẳn ra:

- Ừm! Tôi mới đặt đấy! Vì nhặt được em ấy trong mưa, mà mưa là Ame nên tôi gọi em ấy là Ami. Sao hả? Hay chứ???

- Chỉ là 1 con mèo thôi mà, đặt tên như thế nào chả được.

- Đâu thể được! Cậu không thích cũng không sao, Ami thích là được rồi. Phải không Ami?~♡

* meo~♡ *

Hắn khó chịu nói:

- Ăn nhanh đi! Em muốn tới trường trễ sao?

- Biết rồi! Không cần cậu phải nhắc.

------------------------------------------------------

Sau khi xuống tàu, nó và hắn đang tiến về phía trường học.

Khi chỉ còn cách trường 1 đoạn ngắn nó chợt dừng lại, thấy vậy hắn hỏi:

- Sao không đi tiếp?

- À... ờm... cậu vào trước đi!!! Tôi sẽ chờ 5 đến 10 phút nữa rồi vào.

Hắn tỏ ra khá bực dọc trước điều nó vừa nói:

- Em nói gì vậy? Mọi người đã biết mối quan hệ của ta thì đâu cần phải làm thế nữa.

- Nhưng mà...

Thấy nó cứ chần chừ không vào hắn nổi cáu, đột nhiên nắm lấy tay nó rồi lôi đi.

Nó đỏ mặt cố giật tay lại nhưng không được.

- Na... này!!! D... dừng lại!!! Ta không thể vào trường như thế này được!!! Cậu có nghe không hả???

- ...

Thế rồi hắn vẫn không buông tay mà đi thẳng vào trường, điều này làm không ít người ngỡ ngàng và những tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu nổi lên.

Nó gằng giọng với hắn:

- Cậu không thấy mọi người đang bàn tán sao??? Mau bỏ tay tôi ra đi!!! Cậu có nghe khô... A!

Nó kêu lên vì bất ngờ có ai đó kéo mạnh tay nó, quay lại thì mới biết đó là Shin.

- Sh... Shin?!!

Cậu nhóc nở nụ cười khá tươi nhưng lại có phần nào đó của sự kiềm nén cơn tức giận, nói:

- Ohayo Miyu-san~♡!!! - liếc sang hắn bằng cái nhìn rực lửa, giọng gắt gỏng - Mới sáng sớm mà anh ta làm gì chị thế này???

Hắn cũng không kém gì cậu, đưa ánh mắt không thể "dã man" hơn đáp trả, giọng lạnh tanh:

- Chuyện này không phiền cậu phải quan tâm.

Nó đứng giữa mà toát cả mồ hôi hột, cố can ngăn:

- Ha... hai người bình tĩnh đi!!! Mọi người đang nhìn đấy!!!

Shin cau có nói:

- Miyu-san! Sao chị lại để hắn nắm tay trước mặt bao người như thế chứ??? - quay sang hắn - Còn anh!!! Đừng có động vào Miyu-san của tôi!!!

- Cậu lấy đâu ra cái quyền cấm cản tôi? Với lại cô ấy là hôn thê của tôi, cậu quên rồi sao?

- Anh...

- Tôi như thế nào?

- ... tuy là vậy nhưng nam nữ nắm tay như thế sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà trường, anh là 1 học sinh xuất sắc của trường vậy mà điều đơn giản đó lại không hiểu rõ sao?

- Đó là chuyện của tôi, chưa đến lượt cậu phải nói.

Về phía nó thì lại trong tình trạng rất thê thảm, nó lạnh người vì không ít ánh mắt hình viên đạn của đám nữ sinh đang hướng vào mình.

Nó thầm nghĩ:

- "Hai tên ngốc này có thôi ngay không hả??? Tôi lạnh sắp chết rồi đây này!!! Ai đó cứu tôi với!!!".

Có lẽ thượng đế đã nghe được lời thỉnh cầu của nó nên trong lúc hắn và Shin vẫn đang mãi chiến tranh thì Haru từ ngoài cổng bước đến.

Nhỏ đang ngơ ngác khi trước sân trường lại vây kín người, bèn đến xem sao thì lại thấy 1 cảnh tưởng rất thú vị; nó đứng giữa hoàng tử của trường và cậu nhóc Shin, xung quanh thì nặng mùi sát khí.

Nhận thấy sự hiện diện của Haru gần đó, nó liền nghĩ ra 1 cách để thoát khỏi hoàn cảnh trớ trêu này.

Nghĩ là làm, nó giật tay mình khỏi hắn và Shin, vội chạy lại chỗ Haru đang đứng rồi nói lớn:

- HARU!!! TA LÊN LỚP NÀO!!!

Nhỏ đơ người.

- Hả??? Gì cơ???

Nó không nói gì thêm, rồi kéo nhỏ đi 1 mạch ra khỏi đám hỗn loạn đó. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó và Haru.

Một lúc sau, hắn cũng rời đi, Shin nói ngay:

- Kirito-senpai! Sao anh không buông tha cho Miyu-san đi??? Chỉ có tôi mới có thể làm cho chị ấy hạnh phúc, anh biết chứ?!!

Hắn chợt dừng lại, rồi nhìn cậu với ánh mắt bộc lộ rõ sự tự tin.

- Vậy hãy xem... đến cuối cùng cô ấy sẽ chọn ai.

Dứt lời, hắn quay lưng đi ngay, để lại phía sau là 1 vẻ mặt tức điên của cậu nhóc Shin. Cậu tự nhủ:

- "Anh ta đang tự tin về điều gì vậy chứ??? Kiêu ngạo thật! Nhưng tôi có niềm tin lớn rằng mình sẽ là người thắng. Cùng đợi xem, rồi Miyu-san sẽ chọn ai.".

Thế rồi cậu cũng bỏ lên lớp, đám đông cứ thế tản dần, không bao lâu thì cũng đã trả lại sự yên bình cho sân trường như mọi khi.

------------------------------------------------------

Sau khi chạy thục mạng khỏi đám đông, nó và Haru hiện đang ở trước cửa lớp.

Hai đứa thi nhau thở dốc, được 1 lúc thì cả 2 cũng đã "sống" lại.
Nó chợt rùng mình khi nhận thấy một luồng khí lạnh đang tỏa ra từ nhỏ bạn.

Nó xanh mặt, thầm tự nhủ:

- "Không đùa chứ??? Haru-đen... xuất hiện rồi sao???".

Nhỏ Haru(-đen) quát ầm lên mà giọng thì dội như bom tấn:

- MIYUKI!!! Sao cậu dám lôi tớ vào chuyện này hả??? Cho tớ chạy muốn chết như thế chắc cậu vui lắm ha??? Tớ sẽ giết cậu!!!

Mặt nó tái nhợt lộ rõ vẻ sợ hãi, giọng van lơn:

- Haru đại nhân!!! Xin hãy tha cho kẻ thấp hèn này!!! Tôi hứa sẽ không tái phạm nữa! Xin ngài nguôi giận!!!

- Hừm! Cậu giỏi lắm! Nếu biết sẽ bị mắng sao còn làm hả???

- Chẳng nhẽ cậu muốn mình đặt dấu chấm hết cho cuộc đời vào ngày hôm nay sao??? Thà để cậu nổi khùng lên với mình còn hơn là mất mạng sớm.

- Miyuki, cậu... hừ! Thôi bỏ đi, coi như mình xui xẻo khi có 1 con bạn kém may mắn như cậu. Vào lớp rồi kể mình nghe chuyện gì đang xảy ra đi!

- Ừm!

Nói rồi 2 đứa đi vào lớp, lúc sau thì Haru lại chỗ nó ngồi, nhỏ hối:

- Nhanh kể đi Miyuki! Mình sốt ruột lắm rồi đây!

- Từ từ đã! Thật ra mọi chuyện là bla... bla và bla... thế đấy, cậu đã hiểu chưa?

- Nếu như lời cậu nói thì từ bây giờ cậu sẽ mệt với mấy đứa nữ sinh đấy. Chuẩn bị tinh thần chưa cô nương?

Nó phán 1 cách hụt hẫn:

- Chưa.

- Vậy cậu chết chắc rồi, chia buồn nha Miyuki!

- Cậu có thôi ngay không hả??? Bạn bè mà thế đấy à??? Nhưng tại sao mình phải chịu đựng tất cả chuyện này chứ??? Mình có phải người tạo ra đống lộn xộn này đâu!!!

- 3 chữ thôi "do ăn ở". Cậu sống sao mà giờ ra nông nỗi này vậy hả?

Nó khóc ròng:

- Mình không biết!!! Không biết gì hết!!! AAA~A!!!

- Bình tĩnh đi! Chuyện đâu còn có đó mà!

- Hix~

Đột nhiên nó nhớ lại cảnh tượng hắn "hôn" nó khi sáng, rồi những biểu hiện kì lạ của cơ thể nữa làm nó khá lo lắng vì không biết mình có bị bệnh gì không.

Cuối cùng nó đành hỏi thử chuyên gia tư vấn Haru xem sao, nó quay sang nhỏ với vẻ ngại ngùng.

- Ha... Haru-chan này! Ưm... nếu như, mình chỉ nếu như thôi nha.

- Biết rồi, nói đi!

- Ưm... nếu có ai đó làm như thế này.- Đưa tay lên che trước miệng.- Rồi... rồi... hôn lên chỗ này. - Chỉ tay vào mặt tay nằm ngoài. - Nhưng lạ hơn là sau đó cậu cảm thấy rất lạ như... mặt nóng lên rồi đầu óc rối bời còn lồng ngực thì thấy khó thở. Vậy có phải là đã mắc 1 căn bệnh nguy hiểm gì không hả Haru???

Nhỏ dường như hiểu được nó đang đề cập đến vấn đề gì và càng chắc chắn hơn rằng những điều nó vừa liệt kê ra thì nó cũng chính là diễn viên chứ không ai khác.

Haru tỏ vẻ ngán ngẩm đáp:

- Theo như lời cậu nói thì căn bệnh này quả thực rất nguy hiểm.

Nghe nhỏ bạn nói mà nó lạnh người, mặt tím hẳn.

- S... sao cơ...??? C... cậu... cậu đang nói thật... hay giỡn vậy??? Chuyện này không có đùa được đâu!!!

- Giỡn cậu làm gì??? Khoa học cũng đã chuẩn đoán, một khi mắc bệnh này thì khả năng chữa trị khỏi là cực kì thấp.

Vừa dứt lời cũng là lúc nó suy sụp hẳn, nó vỡ òa trong tiếng khóc:

- Vậy là... mình sẽ chết thật sao??? Mình đã làm gì nên tội để giờ phải ra đi sớm như thế này??? Trên đời này có 2 chữ "công bằng" không???

5 phút gào thét cũng đã kết thúc, nó chuyển về với vẻ mặt sầu thảm như sắp chết thật.

- Thôi... nếu số trời đã định thì biết làm sao được. - Quay sang Haru.- Haru này, cậu có thể toại nguyện cho mình 1 việc trước lúc lâm chung không? Cậu cho mình biết căn bệnh mình mắc phải là gì đi? Mình không muốn khi xuống suối vàng rồi vẫn không biết nguyên do vì sao mình ra đi như vậy đâu. Hix~

- Cậu diễn xong chưa?

- Chưa. Hix~ Huhu~

- Vậy mình cho cậu biết, cậu bị mắc bệnh... "rung động giai đoạn 1", trả lời rồi đấy nên ngừng rên đi, đau tai quá!!!

Nó ngơ ngác trước câu nói của nhỏ. Được 1 lúc thì nó cũng hiểu được lời nhỏ nói, liền tỏ vẻ bực tức.

- Rung động giai đoạn 1? Vớ vẩn!!! Biết ngay là cậu đang đùa mà!!! Lần sau không tin lời cậu nữa đâu Haru-chan!!!

Nhỏ thở dài chán nản.

- Cậu đã nói vậy thì mình đành chịu. Nhưng mình nói trước, cậu đừng để bản thân bị tổn thương... lần nữa, được chứ?

Nó cười gượng gạo:

- Yên tâm đi!!! Cậu nghĩ mình là ai chứ? Miyuki ngày đó biến mất rồi, giờ là thời đại của 1 Miyuki mới nên cậu cũng đừng quá lo cho mình để rồi sống kiếp... FA đấy!

Nghe vậy Haru sôi máu, giọng oang oang:

- Cậu nói vậy là có ý gì hả??? Nói rõ xem nào??? Cậu đang chửi xéo mình không có nổi người bạn trai như cậu đấy à??? Đừng hòng mình bỏ qua chuyện này cho cậu, MIYUKI!!!

Vừa nói nhỏ vừa "kéo giãn" má của nó 1 cách không thương tiếc, nó khóc lóc van xin Haru đại nhân lần nữa:

- ÂU... ÂU... (Đau... đau)...Ình... in... ỗi... (mình xin lỗi) àm... ơn... ãy... ha... ho... ình (làm ơn hãy tha cho mình).

- Kì này cho cậu biết sự lợi hại của Haru đại nhân này!!! Để xem cậu có còn dám tái phạm lần nữa không!!!

- Ông âu... ông âu... ( Không đâu... không đâu ...)... ha... ho... ình (tha cho mình)... hix~

--------------- Hết chap 16 --------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #schoollife