Chap 13 : Chuyện gì đang xảy ra???

Nó mơ màng trong khoảng không vô định, cạnh đó là cảm giác thoải mái lạ kì.

*Chíp ~ chíp~*

Tiếng kêu của những chú chim khẽ vang lên đâu đó làm nó cũng từ từ tỉnh giấc.

Nó chậm rãi hé mở đôi mắt còn đang "thèm ngủ" của mình, chợt nhận ra bản thân đang ôm cái gì đó.

Không chút bận tâm, nó chỉ nghĩ đơn giản đó là bé Pin - chú gấu bông của nó, rồi dúi đầu vào "bé Pin" mà ngủ tiếp.

Đột nhiên trong tìm thức nó sực nhớ lại:

- "Không đúng! Hồi chuyển đến sống với ác ma đâu có mang theo bé Pin... Với lại bé Pin này đâu có... mềm...Vậy mình đang ôm cái gì thế này???..."

Nghĩ rồi nó dường như tỉnh hẳn, vội bật dậy để xem đó là gì. Nhưng rồi nó chợt đứng... hình khi nằm bên cạnh nó lại chính là... hắn...

~ 1 giây, 2 giây rồi 3 giây ~

- AAAAA~AAA!!!

Nó hét toáng lên mà cứ ngỡ nứt cả tường. Nhờ tiếng hét dữ dội đó của nó mà hắn dường như cũng tỉnh giấc.

Hắn mở hờ đôi mắt nhìn nó, trông hắn khá tức giận, nói:

- Cô ồn quá đấy!

Nó vẫn chưa hết hoảng, tay ôm chặt cứng lấy cái gối, miệng oang oang:

- C... câ... cậu làm gì trong phòng của tôi thế này???

- Cô cũng sẽ là vợ của tôi thì ngủ chung giường có gì lạ đâu chứ.

- Im đi!!! Tôi không cần biết lí do của cậu ra sao, cậu đã ngủ ở đây từ khi nào hả???

Hắn đáp ngắn gọn:

- Chắc là nửa đêm.

- Nửa đêm??? Cậu mò qua phòng tôi lúc nửa đêm??? Vậy chẳng phải là... tôi đã... mất duyên đời con gái rồi sao??? Huhu... bất đền cậu đấy... oaoa...

Nó bắt đầu khóc lóc ỉ ôi với hắn. Trông thấy vậy, hắn buột miệng cười:

- Cô đùa sao? Cô mới là người đã ôm tôi chặt cứng khi ngủ kia mà.

Nghe hắn nói mà nó chết lặng, mặt đỏ rần rần, vội nói:

- C... cũng tại cậu mò qua phòng của tôi trước... Nếu biết là cậu thì có cho tiền tôi cũng không thèm làm cái chuyện đáng xấu hổ như thế!

- Nhưng theo tôi thấy thì cô ôm tôi rồi ngủ rất ngon đấy chứ. Vẻ mặt lúc ngủ của cô thật sự rất đáng ngạc nhiên.

Nó càng xấu hổ hơn, vội bịt lấy 2 bên tai rồi hét ầm lên:

- Tôi không muốn nghe!!! Không muốn nghe!!! Cậu đó! Ra khỏi phòng của tôi ngay!!!

Hắn cười nửa miệng khiêu khích mà lại đẹp đến hớp hồn người, nó trông thấy mà cũng suýt đổ. Hắn nói:

- Nếu tôi không đi thì cô định sẽ làm gì tôi?

- Cậu... Được! Vậy thì đừng trách tôi mạnh tay!

Nói rồi nó đứng phắt dậy, ra khỏi giường và tiến qua chỗ của hắn. Thấy vậy hắn cũng để im định xem thử nó đang có chiêu trò gì.

Nó nắm lấy 1 bên cánh tay của hắn rồi kéo mạnh hòng lôi được hắn ra khỏi giường. Hiểu được ý của nó, hắn nói:

- Cô nghĩ làm vậy sẽ có tác dụng sao?

- ... C...ó l...ẽ ...

Đột nhiên hắn giựt mạnh tay lại làm nó mất đà mà ngã chúi về phía trước.

Khi nó kịp nhận ra thì hắn đã ở trên nó rồi. Mặt nó nóng ran, lòng không ngừng nghĩ:

- "Gâ... gần quá!!! Hắn đang nghĩ cái gì trong đầu vào lúc này vậy chứ???"

Nó ấp úng lên tiếng:

- Câ... cậu làm cái gì thế hả? Tôi muốn ra ngoài, làm ơn đứng dậy giùm!

Hắn thì vẫn dửng dưng, vẻ mặt không có chút gì là ngại ngùng, nói:

- Vậy hãy thực hiện nó... nụ hôn chào buổi sáng như tôi vẫn thường làm. Cô sẽ được đi.

- Cái gì??? Cậu đùa hơi quá rồi đấy!!!... Chắc chắn là tôi sẽ không làm cái trò nhố nhăng đó... Cậu nhanh kết thúc cái chuyện dễ gây hiểu lầm này đi được không?

- Vậy cứ đợi đến khi tôi nhận được điều tôi yêu cầu thì cô sẽ được đi. Còn bây giờ tôi muốn được ngủ thêm nên hãy giữ im lặng, được chứ?

Nói rồi hắn ôm choàng lấy nó rồi thiếp đi nhanh chóng. Nó tím mặt, không ngừng rống lên:

- Này!!! Tên "mò lên giường người khác lúc nửa đêm" kia còn không mau dậy cho tôi!!! Cậu mà như thế này sẽ trễ học đấy! Này!!!...

------------------------------------------------------

Nó và hắn vừa xuống tàu và đang trên đường đến trường.

Nó thì không ngừng trách móc:

- Cũng tại cậu hết đấy!!! Nếu chậm một chút nữa thôi là trễ mất chuyến tàu rồi đó biết không?!!

- ...

- Sao cậu không ăn năn gì trước những chuyện mình làm đi hả??? Cậu vẫn chưa xin lỗi tôi việc ngủ trên giường của tôi mà không xin phép đấy!!!

- Tôi không làm gì sai để phải xin lỗi cả.

Nó nóng máu, gắt gỏng:

- Con trai gì mà ngang như cua thế hả???

- ...

Một lúc sau, nó và hắn cũng đã tới trường. Đột nhiên Shin từ đâu chạy tới rồi ôm chầm lấy nó không chút do dự, vẻ mặt hớn hở:

- Miyu-san ~♡!!! Chị chậm quá đi! Em đợi chị nãy giờ luôn đó!

- Shin à! Bỏ... chị... ra!

Nhóc Shin chợt nhận ra Kirito đang đứng bên cạnh với vẻ mặt khó chịu ra phết, cậu nhóc tươi rói, nói:

- Ohayo Kirito-senpai!!! Anh lúc nào cũng trong tâm trạng không được tốt lắm nhỉ?

Vừa dứt câu cậu nhóc đã bị Kirito dùng tay đặt lên trán cậu rồi bị đẩy ra xa khỏi nó với một lực không hề nhẹ. Hắn nói với giọng hăm dọa:

- Nhóc con! Đừng có tùy tiện chạm vào nhỏ ngốc này!

Nó đứng bên nghe vậy, rống lên:

- Cái gì mà nhỏ ngốc hả tên đáng ghét kia!!! Tên tôi là Miyuki!!!

Shin hất tay hắn ra khỏi đầu, hậm hực nói:

- Anh làm gì thế hả???

Hắn trả lời một cách tỉnh rụi:

- Đẩy nhóc ra.

- Thật ra anh và Miyu-san có quan hệ gì? Sao lại đi đến trường với nhau chứ?

-...

Thấy hắn không trả lời cậu nhóc, nó nói ngay:

- Thật ra thì... chị và cậu ấy chỉ là tình cờ đi trên một con đường đến trường thôi. Nhóc đừng suy diễn bậy bạ.

- Vậy chị giải thích sao về những bức ảnh này?

Vừa nói cậu vừa lôi ra cái điện thoại có hình nó và hắn đang ngồi cạnh nhau trên tàu điện, còn không là đứng ở lối ra vào trên tàu.

Nó suýt rớt hàm, vội giựt lấy cái điện thoại trên tay của nhóc Shin, miệng lắp bắp:

- Làm sao nhóc có được những bức hình này???

- Em chỉ chụp lại ảnh được dán trên bảng thông báo thôi. Có lẽ là ai đó đã làm nó nhưng... đây chỉ là sự tình cờ thôi đúng không Miyu-san???

Nó hóa đá trước mọi chuyện đang xảy ra. Tự nhủ:

- "Vầy chẳng phải là... cả trường đều đã biết rồi sao???... Đời mình rồi sẽ đi tới đâu đây?..."

Thấy nó không trả lời, nhóc Shin quay sang hỏi hắn:

- Chuyện này là sao vậy Kirito-senpai?

- Chẳng phải bức hình đã nói lên hết những gì cần nói rồi sao?

- Anh... - quay sang nó. - Miyu-san chị nói gì đi mà! Mọi chuyện không như em nghĩ đâu phải không?

Nó nhìn Shin bằng ánh mắt "đau khổ". Thấy vậy, cậu nhóc có vẻ bức xúc, không chần chừ cậu nắm lấy tay nó rồi kéo vào trong trường.

Hành động đột ngột của cậu khiến nó ngạc nhiên, nó ý ới gọi cậu nhóc:

- Sh... Shin... Nhóc đưa chị đi đâu vậy?

- Miyu-san không thể ở gần cái tên đào hoa đó được, chị sẽ gặp nguy hiểm mất!

- Hả??? Từ từ đã nhóc làm quá rồi... A~!!!

Nó kêu lên vì đột nhiên có ai đó kéo nó lại và người đó không ai khác ngoài cậu hoàng tử Kirito, trông hắn đang tức giận lắm khi bị bỏ lại đằng sau.

Tình huống hiện giờ là nó đứng giữa 2 chàng hot boy của trường mà không có chút cơ hội để chạy.

Shin tức giận nói:

- Anh mau bỏ tay Miyu-san ra! Cũng nhờ anh mà có khi đám Fan của anh sẽ làm phiền chị ấy dài dài đấy!

Hắn đáp trả với giọng lạnh tanh:

- Chẳng phải tôi đã nói với cậu không được chạm vào cô gái này rồi sao?!!

Nó toát mồ hôi hột, thầm nghĩ:

- "Cái kiểu tình huống gì thế này? 2 người bọn họ bị sao vầy nè? Không dưng lại đi "đấu mắt" giữa trường, có biết tôi đứng giữa đang lạnh người lắm không?!!..."

*Rầm rầm*- Tiếng chạy ùa ra của đám nữ sinh.

"Trận vũ bão" khủng khiếp đó khiến nó tím hết cả mặt. Hầu như đều là Fan của hắn và cậu nhóc Shin.

Và màn nhốn nháo bắt đầu:

- Hoàng tử Kirito, những bức hình là giả thôi phải không???

- Kirito-kun, cậu với nhỏ Miyuki lớp 9A không có quan hệ gì đúng chứ???

- Sao cậu và nhỏ đó lại thân thiết như thế chứ??? Làm ơn cho bọn tớ một lời giải thích đi, Kirito-kun!!!

- Cậu không thể nào là người trong bức ảnh này đúng không??? Cậu mau nói cho bọn tớ biết đi, hoàng tử Kirito!!!

- Con nhỏ lập dị trong bức hình này đang đeo bám cậu đúng chứ??? Cậu nói đi bọn mình sẽ xử nhỏ đó cho cậu!!!

- Bla... bla...

Về phía của nhóc Shin thì cũng không kém phần hỗn loạn, đám lớp dưới kéo cậu nhóc tránh xa nó một cách không thương tiếc, miệng phun ra những lời ác ý không ngớt:

- Shin-kun, cậu đừng ở gần cái người quái đảng đó, nó sẽ ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của cậu đấy!!!

- Đúng đó!!! Chị ta đang bám dính lấy Kirito-senpai đấy, quả thật là mặt dày mà!!!

- Cậu là Hot boy của khối 8 này nên không nên có những tiếng xấu từ người quái đảng như thế!!! Nếu chị ta cũng bám lấy cậu thì bọn tớ nhất định sẽ giúp cậu xử chị ấy!!!

- Bla... bla...

Và điều kết lại sau mỗi lời nói không được thiện cảm đó chính là một cái nhìn đầy vẻ tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống nó.

Những lời nói khiến nó khó chịu nhưng những ánh nhìn lại làm nó sợ hãi gấp bội.

Nó toát mồ hôi hột, lòng thầm nghĩ:

-" Tình hình này thì không thể ở lại đây được, phải trốn thôi nhưng... 2 cái tên này giữ thế này thì chạy bằng niềm tin à???".

Nó vùng vằng cố thoát khỏi tay của 2 tên hot boy nhưng vẫn vô vọng.

Kirito dường như không chịu nổi mấy cái loa di động nữa, hắn đặt tay lên vai kia của nó rồi kéo nó vào người hắn.

Hành động đột ngột đó của hắn khiến đám nữ sinh chết lặng, nó cũng đứng hình theo. Hắn nói một cách chắc chắn:

- Cô ngốc này... là vị hôn thê của tôi. Đây là câu trả lời mà các người cần.

Chưa đầy 3 giây sau, mọi người tại sân trường lúc này cùng đồng thanh:

- HẢ???

Tiếp đó là những câu hỏi dồn dập ùa tới. Nó xanh mặt, quay sang hắn, gằng giọng hỏi:

- Sao cậu lại nói ra chứ??? Tại sao???

- Chuyện đã tới nước này cô còn định giấu đến bao giờ?

- Nhưng... nhưng mà...

Shin cũng nhập bọn với đám nữ sinh, chen tới hỏi nó:

- Miyu-san! Chị là hôn thê của anh ấy thật sao? Từ khi nào chứ? Sao chị lại không nói với em về chuyện này???

- Shin-kun đừng làm loạn nữa, chị sẽ giải thích với nhóc sau...

------------------------------------------------------

Cuối cùng thì nó cũng "lếch" được tới lớp, hoàn toàn kiệt sức và te tua, nhưng chưa gì thì lại bị đám con gái trong lớp tra tấn đợt 2.

Họ dồn tới trước cửa, ai nấy đều có vẻ mặt nghiêm trọng rồi hỏi nó dồn dập

- Miyuki! Cậu là hôn thê của hoàng tử Kirito thật sao???

- 2 người đến trường cùng nhau mỗi ngày sao?

- Cậu và hoàng tử đã tiến triển đến mức nào rồi hả??? Nói ngay Miyuki!!!

- Bọn tớ cần câu trả lời ngay lập tức!!! Nếu không bọn tớ sẽ không để cậu yên đâu!!!

- Bla và bla...

Nó điên máu và thế là kỉ luật viên "sát thủ" xuất hiện, nó liếc đám ồn ào bằng ánh mắt không thể "dã man" hơn.

Điều đó có lẽ làm bọn họ phát hoảng và im miệng hết. Lúc này nó mới nói một cách chậm rãi nhưng đủ để dọa chết người:

- Ai muốn là người đầu tiên được "xứng tên" trong sổ vào ngày hôm nay thì cứ thử nói thêm câu nào nữa đi.

Vừa dứt lời, cả đám nhanh chóng giải tán về lại chỗ ngồi của mình. Nó thì thở dài chán nản rồi cũng tiến về chỗ của nó.

Haru cũng chạy lại ngồi đối diện với nó, nói:

- Dường như tin đồn đã lan nhanh ra cả trường rồi. Cậu tính sẽ làm gì tiếp theo đây, Miyuki?

Nó hậm hực nói:

- Mình không biết!!! Tất cả cũng do cái tên Kirito đáng ghét đó gây ra mà giờ bắt mình thu dọn. Sao lại xui xẻo thế này không biết???

- Sắp tới đây chắc cậu sẽ còn bị làm phiền dài dài đấy nên chuẩn bị tinh thần cho vững vào đấy.

- Hix~ cậu chỉ có thể nói đến thế thôi sao Haru-chan? Phải nghĩ cách giúp mình đi chứ... hix~

- Đây là chuyện riêng của cậu, mình không tiện xen vào. Nhưng mình sẽ đứng ở "bên đường" và cổ vũ cho cậu.

Nói rồi nhỏ nở nụ cười tươi như... bông mà làm nó phát cáu.

~ giờ nghỉ trưa ~

Nó bị hắn gọi lên sân thượng ngay khi chuông vừa reo hết tiết. Nhưng khi vừa bước ra khỏi lớp thì dãy hành lang nơi nó phải băng qua chợt trở nên "nguy hiểm" lạ thường.

Có rất nhiều nữ sinh đang chực chờ và dám sát nó. Ai cũng chưng vẻ mặt hầm hầm mà nó lạnh cả xương sống.

Nhưng hắn chỉ cho nó 2 phút để lên sân thượng nên nếu không nhanh lên thì sẽ bị hắn cho lên thớt nằm mất.

Không nghĩ ngợi gì thêm, nó đành liều mạng lao qua đám hổ dữ phía trước. Và kết quả là nó bị bám theo mà không rõ họ đang muốn gì ở nó. Phải tận một lúc sau nó mới cắt đuôi được họ và lên được sân thượng.

Nó thở hổn hển như người sắp chết vì thiếu oxi. Nhìn thấy hắn vẫn dửng dưng trước những chuyện đang xảy ra mà nó sôi máu, quát ầm lên:

- CẬU!!! SAO CẬU CÓ THỂ THOẢI MÁI NHƯ THẾ HẢ??? TÍNH MẠNG CỦA TÔI ĐANG BỊ ĐE DỌA ĐÂY NÀY!!!

- Cô nghĩ tôi không bị làm phiền sao? Con gái thật là phiền phức.

- Cậu không có quyền nói câu đó! Tôi là người chịu hậu quả do cậu gây ra đây này, dù là đi đến đâu cũng bị "truy sát" hết. Cứ như thế này thì tôi chịu sao nổi...

*Cạch*

Chợt Shin chạy ào từ dưới lầu lên, vẻ mặt tươi rói:

- MIYU-SAN~♡!!! Em gọi hoài mà chị không trả lời. Mà chị ở đây làm gì... thế...?

- Shin?

Cậu nhóc chợt nhận ra Kirito cũng đang ở đó, sắc mặt cậu thay đổi hẳn, cau có nói:

- Sao anh lại ở đây?

- Câu này phải để tôi nói mới đúng chứ. Cậu đang làm phiền chúng tôi đấy.

- C... cái... cái gì? - Quay sang nó.- Miyu-san chuyện này là sao? Chẳng lẽ 2 người luôn hẹn gặp riêng nhau trên sân thượng sao???

Nó ấp úng:

- Ờ... thì... thật ra... - Cuối gầm mặt.- Đ... đúng... vậy...

- MIYU-SAN!!! Sao chị lại...-Liếc Kirito. - Hừ! Là anh ép chị ấy đúng không? Anh mau nói đi!!!

- S... shin à...

Hắn đáp với vẻ mặt không chút cảm xúc:

- Có lẽ còn một chuyện nữa cậu vẫn chưa biết, tôi và cô ngốc đang sống chung với nhau...

Nó hớt hải nói ngay:

- AA~A!!! K... không... không phải như những gì nhóc nghĩ đâu... thật đấy...

Vẻ mặt cậu nhóc chợt tối sầm lại, thấy vậy nó càng lo lắng hơn. Đột nhiên cậu nắm lấy tay nó rồi lôi đi. Nhưng trước đó cậu chưa quên gửi đến hắn đôi lời:

- Anh là người gây ra đống lộn xộn này cho Miyu-san nên anh không có tư cách ở bên cạnh chị ấy. Tôi sẽ là người bảo vệ Miyu-san! Xin hãy nhớ kĩ điều đó.

Vừa dứt lời cậu vội lôi nó đi. Nhưng chưa để cậu kịp thực hiện được ý định hắn đã vội kéo nó lại.

Nó đứng giữa ngơ ngác, 3 giây sau nó bắt đầu nóng máu, định xả một tràng thì hắn đột nhiên đặt tay lên cằm nó rồi xoay nhẹ đầu nó và khẽ đặt lên môi nó một... nụ hôn.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến nó như bị hóa đá từ đầu đến tận gót chân.

Shin thì càng ngạc nhiên hơn, cậu nhóc ngớ người một hồi lâu.

Hắn nhìn cậu nhóc với ánh mắt khiêu khích, nói:

- Nhóc đã rõ rồi chứ?! Cô ngốc này là của tôi, đừng có động vào.

Nghe xong cậu nhóc tá hỏa, làm ầm cả lên:

- Anh... anh... sao anh dám... làm vậy với Miyu-san!!! Chị ấy là của TÔI!!!

Nó vẫn còn chết đứng ở đó, mặt đỏ như gấc chín nhưng khi nghe cuộc đấu khẩu của 2 tên ngốc thì càng khó xử hơn. Cuối cùng nó hét toáng lên:

- 2 người im hết đi!!! Toàn những tên NGỐC!!! HỨ!!!

Nói rồi nó vụt chạy đi, nó có thể nghe rõ mồn một tiếng tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực của mình nhưng trong đầu lại hoàn toàn sáo rỗng.

Nó không ngừng tự nhủ:

- "Sao hắn lại đột ngột hôn mình, lại còn nói những lời đáng xấu hổ như thế chứ??? Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này??? AA~A! Chắc điên mất!!!".

-------------- Hết chap 13 --------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #schoollife