Chap 3

- Sao con bé lại ngu ngốc đến vậy chứ, sao lại nghĩ quẫn đến như vậy chứ .

- Nếu con bé muốn quên đi hết vậy cho nó toại nguyện đi .

- Quên hết tất cả làm lại từ đầu.

- Được theo ý ông.

Sáng hôm sau, chiếc giường bệnh của cô đang được đẩy lên một chuyến bay ra nước ngoài.

Cha mẹ của cô đã chuyển cô ra nước ngoài để chữa bệnh và là lại cuộc đời của cô một lần nữa.

5 năm sau, có một người phụ nữ quyền lực đang ngồi làm việc. 

-Cô chủ, bà chủ đang gọi cô về nhà chính có việc.

- Tôi đang bận bảo bà ấy là khoảng tầm một tháng nữa tôi mới về được, khi nào tôi về tôi sẽ ở lâu bảo với bà ấy thế .

-vâng tôi đã biết.

Cô gái vừa đi ra, cô lộ vẻ mặt khó hiểu tại sao cứ ngày này lần nào mẹ cũng muốn cô về nhà chính với mẹ vậy, đây là ngày mà cô đã tỉnh lại sao vậy nhỉ cô nghĩ chắc mẹ nghĩ đó là ngày vui. Cô không hiểu sao lại có 1 bức thư trên bàn, cô mở ra:

"- Thân gửi Trần Hy Băng!

 Cô chắc đang nghĩ đây chỉ là một ngày bình thường như bao ngày đúng không, nhưng sai rồi đây là một ngày vô cùng đặc biệt. Sau này nếu cô lấy lại được tất cả những điều thuộc về mình cô sẽ hiểu thôi, đừng tìm kiếm thông tin của tôi vô dụng thôi. Chúc một ngày tốt lành!!!

Sẽ gặp lại."

 Tại sao lại có những điều rắc rối khi cô tỉnh lại như thế này chứ, cô thật mệt mọi vậy ngày này năm sau cô đành phải về vậy. Bây giờ đang là mùa đông thật lạnh lẽo đó điều này chợt hiện lên trong suy nghĩ cô.

1 tháng sau, -mẹ, con đang chuẩn bị về nhà vừa lên phi cơ

-Chịu về rồi sao

- vâng

   3 tiếng sau,  có một cô gái từ phi cơ riêng đi xuống với vẻ mặt lạnh như băng, cô cất dọng nói 

-xe đâu

- dạ xe thể thao mày đỏ cam đen đó ạ

-uk


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top