Tôi bình thường...???

CHAPTER 1

Vậy là một buổi sáng "bình thường " lại đến.

Một âm thanh khủng khiếp - mà người ta vẫn gọi là tiếng thét - phát ra từ khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận xen lẫn xấu hổ. Một cậu con trai tóc đen nhỏ nhắn, đôi mắt xanh màu nước biển ánh lên những tia nhìn giận dữ đang đứng như trời trồng ở ngưỡng cửa phòng.

"DẬY ...! DẬY NGAY LẬP TỨC !!!"

Bây giờ là đúng tám giờ, và bạn đang ở trong ngôi nhà của gia đình Williams. Đừng ngạc nhiên, bởi bất cứ ai sống ở khu nhà này chừng tám, chín năm cũng đều quá quen với chuyện đó rồi.

Cái mặt bừng bừng sát khí của Denis đột ngột đanh cứng lại khi thấy Anderson trở mình làm tuột cái chăn xuống sàn. Ngay lúc này đây, trên giường ngủ chỉ cách Denis chừng năm bước chân, chúng ta đang được chiêm ngưỡng hai chàng Adam nguyên thuỷ - Anderson, một người đàn ông to lớn với mái tóc màu hung và cái đầu đinh và Mirald thì có mái tóc vàng kim rất điển trai - đang nằm sát bên nhau. Hơi lạnh đột ngột ùa vào khiến Anderson hơi rùng mình, bất chợt mở mắt và ngay lập tức, ông ngồi phắt dậy, kéo chăn lên che mình và Mirald - vẫn đang cuộn tròn như một con mèo. Mirald dường như vẫn chưa nhận thấy sự hiện diện của một người lạ trong phòng, ông hỏi với cái giọng ngái ngủ :

"Có chuyện gì thế, anh yêu...? Đêm qua em đã rất mệt rồi... để em ngủ thêm chút nào..."

Anderson hơi lúng túng, vừa lảng tránh ánh mắt giận dữ của Denis, vừa nhẹ nhàng xoa dịu Mirald :

"Không có gì đâu, Mirald. Chỉ là...um...Denis ấy mà..."

Nghe đến đó, Mirald mở bừng mắt, hoàn toàn tỉnh táo và nhìn thẳng vào Denis ; nhưng rồi chỉ một giây sau, ông chúi đầu vào đống chăn như chưa bao giờ tỉnh giấc. Điều đó khiến Denis muốn phát điên. Cậu nói bằng cái giọng đay nghiến đầy trịch thượng :

"Bây giờ là tám giờ hai phút đúng..." - rồi âm sắc của câu nói cứ thế cao dần lên - "...con - xin - hai - người - làm - ơn - DẬY - NGAY - CHO - CON - NHỜ !!!"

Nói rồi, cậu mỉm cười - một nụ cười u ám nhất cuộc đời - và quay lưng đóng sập cánh cửa một cách hung dữ trước mặt Anderson và Mirald.

***

Hôm nay là một ngày tháng mười, trời rất đẹp và không khí vô cùng dễ chịu. Đây cũng là buổi học đầu tiên của Denis ở trường đại học. Và giờ đây, cậu đang vừa gặm ổ bánh mì to tướng vừa rảo bước trên đại lộ Blue để đến trường trong tâm trạng không thể tồi tệ hơn khi một ngày đẹp thế này với cậu lại bị phá vỡ chỉ trong hai phút ngắn ngủi.

Tôi chắc bạn đang tự hỏi tại sao điều đó lại tồi tệ đến thế đối với Denis ??? Như tôi đã nói rồi đấy, nếu bạn đã sống ở khu nhà của Denis chừng chục năm về trước, bạn sẽ được làm quen với gia đình Williams - một "gia đình" theo đúng nghĩa của từ này - tức là có cha, mẹ và con cái. Nhưng ở nhà Williams, bạn sẽ không bao giờ thấy bất kỳ dấu hiệu nào của một người phụ nữ dù chỉ là một chiếc khăn thêu hoa hay có ren . Đó là một "gia đình " với ba người đàn ông mà nhìn qua thì hoàn toàn bình thường nhưng nếu nó "bình thường" thật thì bạn đã không được nghe tiếng thét quen thuộc của Denis rồi. Và tôi chắc bạn cũng đã đoán ra Anderson và Mirald là một cặp "vợ chồng" - theo một nghĩa hơi đặc biệt của từ này - và Denis là "con" - cũng theo một nghĩa hơi "kì quặc" của từ này - của họ. Tuy nhiên, tôi đảm bảo việc họ chung sống với nhau là hoàn toàn hợp pháp. Anderson và Mirald đã kết hôn cách đây chín năm, họ nhận nuôi Denis khi đó mới mười tuổi. Từ đó đến nay đó vẫn là một gia đình vô cùng hạnh phúc, chỉ có điều Denis không thể chấp nhận được trong đầu mình suy nghĩ về "chuyện đó" giữa hai người đàn ông khoẻ mạnh và thành đạt. Đó là lý do sơ khai được vắn tắt lại trong quá trình chín năm chung sống của cả ba người khiến Denis có những phản ứng mạnh mẽ đến vậy.

***

Tại quảng trường Green 5:30 PM.

"90 - 60 - 90, very 'chuẩn'. " - Genar vừa đưa tay ra dấu chụp hình vừa tặc lưỡi.

" 'Chuẩn' cái gì ???"

"89 - 68 - 93, 'nở' quá." - Genar tảng lờ câu hỏi của Denis.

" 'Nở' cái gì ???" - Denis vẫn hỏi một cách thờ ơ.

"LÀM ƠN NGẬM CÁI MIỆNG CỦA MÀY LẠI VÀ ĐỪNG NGẮT HỨNG TAO NỮA ĐƯỢC KHÔNG?!" - Genar tự dưng quát ầm lên.

"Mày cáu cái quái gì chứ ? Không biết thì tao hỏi, làm gì mà..."

"Hỏi cái đầu mày !! Thế từ đầu tới giờ tao với mày đang nói về chuyện gì hả ?"

"Thì...mấy đứa con gái." - Denis tỉnh bơ đáp và sớm nhận ra mình vừa châm mồi lửa vào một dây cháy chậm.

Genar đáp lại bằng một giọng rất nhẹ nhàng nhưng từng tiếng, từng tiếng một được dằn mạnh trước khi thoát khỏi miệng khiến Denis ớn lạnh cả người .

" Mày - là - cái - giống - gì - đấy ?"

"Được rồi , được rồi !!!" - Denis đấu dịu trước bản mặt hằm hằm của Genar .

"ĐƯỢC CÁI QUÁI GÌ?! " - Genar bắt đầu to tiếng - "Cả buổi trời tao ngồi đây thuyết giảng về con gái với mày để lưỡi tao khô cứng thế này làm gì ? MÀY - GAY - CHẮC ???"

Mặt Denis đỏ bừng và nóng ran lên không khác gì ban sáng khi ba chữ cuối cùng vang lên bên tai cậu. Cậu có thể cảm nhận được, một cách cực kì rõ ràng những cặp mặt xung quanh đang nhìn chằm chằm vào mình ... Genar thì hết sức bối rối sau khi nhận ra mình vừa lỡ thốt ra ba từ cấm kỵ đó với Denis. Ngay tức khắc , Denis đứng bật dậy, cậu ném cho Genar một cái nhìn khỉnh bỉ hết sức có thể rồi vớ lấy cái cặp chạy thẳng khỏi khu quảng trường. Nếu có gì đủ sức tác động đến Denis tới vậy thì chỉ có thể là dính dáng tới cái chữ "gay" đó mà thôi....

~~ end of chapter 1 ~~

Chapter 2.

Sau mười lăm phút chạy như bay trên đại lộ Blue, Denis đóng cái rầm cánh cửa sau lưng với vẻ mặt "Tôi sẽ giết kẻ nào động vào mình ngay bây giờ", điều đó khiến Anderson phải hết sức dè chừng khi nhìn cậu con trai yêu quý bước vào bếp và ném phịch cái ba lô lên bàn. Mirald thì vẫn thản nhiên ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra.

"Thật chán quá đi anh yêu, đến cả lúc ăn cũng phải ngắm bức tranh 'thiên thần nổi giận' thế này." - Mirald nói với giọng đầy giễu cợt, giúp cho cơn giận của Denis được đà bùng nổ.

"ĐỪNG CÓ ĐỤNG TỚI CON, HÔM NAY CON CHỊU ĐỦ RỒI." - Cậu hét toáng lên.

"Phải rồi, 'thiên thần' Danny đã phải chịu đựng một ngày vô - cùng - tồi - tệ còn Andy và Mirald thì đã có một ngày vô - cùng - vô - cùng - vô - cùng - hạnh - phúc ... Nhỉ ?" - Mirald vẫn tiếp tục với cái giọng nhạo báng đi cùng nụ cười rộng ngoác.

"ĐỦ LẮM RỒI !!!" - Denis gần như phát điên lên trước vẻ cợt nhả đầy hứng thú của Mirald - "CON KHÔNG PHẢI LÀ 'GAY' NHƯ HAI NGƯỜI, VẬY TẠI SAO CON LẠI PHẢI CHỊU TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU BẤT THƯỜNG ĐÓ CHỨ ?????"

Denis nói mà không hề để ý đến vẻ mặt của Anderson đang ngày càng sa sầm lại và gương mặt hớn hở của Mirald đã tắt ngúm, cậu vẫn tiếp tục :

"Tại sao sáng nào con cũng phải nhìn thấy cảnh hai người đàn ông trần như nhộng ở trên giường ??? Tại sao tối nào con cũng phải nghe những lời thủ thỉ yêu thương của hai người ??? Tại sao đám bạn luôn nhìn con với ánh mắt coi thường và khinh bỉ ??? TẠI SAO ....??? TẠI SAO...???"

Cơn giận xâm chiếm toàn bộ đầu óc khiến Denis không thể kìm chế hơn được nữa, người cậu gồng lên, run run theo từng tiếng được phát ra, hai bàn tay nắm chặt và nước mắt thì ràn rụa trên gương mặt non nớt.

Đã qua rồi cái tuổi mười lăm - giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời Denis, những bài học về giới tính đầu tiên, những lời bàn tán của người quen và bạn bè... Tất cả khiến cậu phát giác quan hệ giữa hai người cha đã nuôi nấng và dạy dỗ cậu trong suốt chín năm trời qua. Cậu như vừa chợt tỉnh khỏi một giấc mơ dài, cậu bế tắc và hoàn toàn không lối thoát. Cậu không thể chấp nhận chuyện hai người đồng giới "quan hệ" với nhau, cậu càng không thể chấp nhận khi họ được pháp luật cho phép đăng ký kết hôn. Cậu đã mất một thời gian dài để nhận ra những điều đó chẳng là gì cả, chẳng là gì so với những gì cậu nhận được từ họ. Từ một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, bị ruồng bỏ, đánh đập, cậu trở thành một đứa trẻ có gia đình, được yêu thương và chăm sóc tử tế, cậu biết ơn họ, kính trọng họ vì điều đó và cố gắng hết mình để chấp nhận cái sự thật trái tự nhiên đó. Cậu tự nhủ hàng trăm lần với chính bản thân rằng Anderson và Mirald là hai người cha của cậu, chỉ có vậy mà thôi, không còn gì nữa. Cũng từ lúc đó, cậu học được cách lảng tránh ánh mắt của người khác, bỏ ngoài tai những lời trêu ghẹo châm chọc của những người xung quanh. Thế nhưng, dường như thời kỳ bộc phát đã quay trở lại...

"Con thấy xấu hổ chăng khi có hai người cha như thế này ?" - Mirald từ tốn nói, khiến Denis nghệch mặt ra và bất ngờ cậu oà lên như nước vỡ bờ, cậu ôm mặt khóc rưng rức trước cái nhìn buồn rầu của Mirald và vẻ tức giận của Anderson.

"Con...xin lỗi...! Con...không biết...mình đang nói gì nữa...Con xin lỗi cha...cha..."

Kể từ khi cậu lên đại học, cậu phải nghe nhiều hơn về những vấn đề đầy bức bối mà cậu đã phải cố tình lãng quên, đó là vấn đề về những người đồng tính - những điều mà cậu thường xuyên bắt gặp trong tiết xã hội học. Những lời lên án, những lời phỉ báng và chế giễu, nó luôn khiến cậu có cảm giác người ta đang nói về hai người cha của mình. Tuy nhiên, việc cha mình bị đem ra bêu riếu làm cho cậu tức giận và đau khổ nhiều hơn là xấu hổ. Tại sao chỉ có gia đình cậu là khác với những gia đình khác ??? Tại sao hai nguoi cha cua cau lai là "gay" ??? Tại sao pháp luật chấp nhận họ trong khi xã hội lại ruồng rẫy họ ??? Denis yêu Anderson và Mirald rất nhiều, thứ tình yêu của người con với người cha đáng kính...

***

Denis thiếp đi trên chiếc giường gỗ màu xanh của cậu sau một trận khóc như mưa.

Hé mở cánh cửa, Mirald ngó vào xem Denis đã ngủ chưa, ông mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn thấy cái hình dạng cuộn tròn trong đám chăn với những giọt nước mắt vẫn còn lăn một cách vô thức trên má cậu bé.

"Mirald !" - tiếng Anderson vọng tới từ phòng khách.

Nhận lấy tách trà nóng từ tay Anderson, Mirald vui vẻ nói :

"Đã lâu rồi không thấy bộ dạng đáng yêu đến thế của thằng nhỏ."

"Nó đã đi quá đà rồi." - Anderson ngồi xuống cạnh Mirald và nhấp một ngụm trà - "Dường như chúng ta đã quá nuông chiều nó."

"Andy à, Danny vẫn còn là một đứa trẻ, nó vẫn chưa thể chấp nhận mọi chuyện."

"Nó đã mười chín tuổi rồi, nó không còn là một đứa con nít như hồi mười bốn mười lăm tuổi nữa." Mirald như định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

"Nó làm anh phát cáu." - Anderson tiếp tục.

"Giá mà nó đừng lớn có tốt hơn không ?!" - Mirald thở dài.

"Em không thể phủ nhận chuyện nó đã là một người đàn ông trưởng thành, Mirald ạ. Dù cho chúng ta đã rất cố gắng để ngăn cách nó khỏi thế giới của chúng ta, thì cuộc sống của nó cũng không chịu để yên chuyện đó."

"Nó hãy còn quá trẻ để hiểu thế nào là tình yêu, nhưng...nó là một đứa trẻ ngoan..."

Anderson thở dài một tiếng, vừa dịu dàng nói : "Được rồi, đi ngủ thôi em yêu. Hôm nay quá thật mà một ngày mệt mỏi." Ông khẽ cúi xuống hôn lên trán Mirald...

***

Sáng hôm sau lại trở về là một ngày "bình thường" với gia đình Williams khi tiếng thét chói tai của Denis vang lên ở ngưỡng cửa phòng, nhưng lần này cậu không đỏ mặt nữa, cũng chẳng tức giận mà còn đóng cửa một cách cẩn thận sau khi đã đạt được mục đích (đánh thức hai con lười kia dậy !^^). Anderson và Mirald cũng không còn cái vẻ ngượng nghịu hay trêu tức Denis như thường ngày.

Đứng xoay lưng lại với bàn ăn, nơi Mirald và Anderson đang ngồi, Denis có vẻ lúng túng và do dự muốn nói một điều gì đó. Cậu cứ ngoáy mãi tách cafe trong tay. Anderson và Mirald đầy ẩn ý. Mirald lại bắt đầu màn bông đùa khi Anderson giả vờ chúi mũi vào tờ báo đang cầm trên tay.

"Ngoáy nữa sẽ tan cả cốc đấy, Danny."

Denis giật bắn mình : "V...vâng !" - Cậu ngập ngừng nói và tu một hơi hết sạch cốc cafe, vừa bắt đầu ậm ừ tạo sự chú ý của Anderson và Mirald.

"Con...con... đã nói những lời không phải ngày hôm qua...Con xin lỗi !..." - Cậu quay mặt lại đối diện với hai người đàn ông. Anderson hạ tờ báo xuống còn Mirald đã trở lại vẻ mặt nghiêm túc.

Denis nhìn sâu vào mắt của hai người cha, mặt cậu hơi ửng đỏ.

"Con đã sai khi trút giận lên hai người, con đã để xung quanh ảnh hưởng quá nhiều đến cảm xúc của bản thân. Con đã không kiềm chế được..."

"Tại sao con phải kiềm chế cảm xúc của bản thân ?" - Anderson nghiêm nghị nhìn Denis, ông chỉ như vậy những lúc nổi giận thực sự, điều đó khiến Denis bối rối nhưng cậu vẫn nói từng lời rành rọt :

"Trong một phút nóng giận, con đã để những cảm xúc lệch lạc che lấp những cảm xúc thực sự của mình.

Ý con muốn nói là...con thực sự yêu quý cả hai người rất nhiều, và hơn ai hết con kính trọng cha Anderson và cha Mirald, dù cho hai người có...là gì đi nữa, dù cho xã hội không thể chấp nhận hai người, điều đó quan trọng hơn tất cả những lời dèm pha hay những ánh mắt nhòm ngó mà con gặp mỗi ngày..."

Mặt của Denis dần đỏ lên như một quả cà chua chín khi bắt gặp ánh mắt biết cười của Mirald và khuôn mặt dần giãn ra của Anderson. Cậu lập tức xách cặp lên và lao ra khỏi cửa nhưng vẫn không quên đá thêm một câu : "Nhưng điều đó không có nghĩa là con chấp thuận chuyện 'quan hệ' giữa hai người đâu."

Khi cánh cửa khép lại rồi, Mirald ôm bụng cười sặc sụa, tưởng như quả trứng ốp lết ông vừa mới ăn chuẩn bị vọt ra khỏi miệng.

"Nó thực sự là một đứa con nít..."

"...Không thể lớn nổi !" Anderson tiếp lời Mirald, và cả hai cùng cười phá lên.CHAPTER 3

Một ngày tháng Mười hai "bình thường", tuyết rơi trắng xoá cả bầu trời đêm.

"Ba chín độ năm, thằng nhỏ sốt cao quá Andy." - Giọng của cha Mirald như từ đâu đó xa lắm vọng lại.

"Mirald, làm thế nào bây giờ ? Nếu chúng ta không đi chuyến công tác này thì cả nhà sẽ phải ra đứng đường mất." - Anderson ngập ngừng - "Hay là... để anh điện cho Elysia ?"

Mirald trợn mắt lên nhìn Anderson và nghiến răng :

"Anh - đang - nghĩ - cái - quái - gì - vậy ??? Ngôi nhà này không được phép có sự hiện diện của bất cứ thứ gì thuộc về giống cái."

"Chẳng phải mỗi khi con bé ghé qua em đều rất đon đả hay sao ?" - Anderson ngạc nhiên.

Nghe đến đấy,bầu không khí xung quanh Mirald bỗng tối đen lại và hơi lạnh từ đâu tràn ngập căn phòng.

"Nếu không có Danny ở đó thì em đã đạp nó ra ngoài từ lâu rồi."

"Vậy phải làm sao bây giờ ? Không thể để thằng bé ở nhà một mình trong tình trạng này được." - Anderson lo lắng.

"Được rồi, bình tĩnh nào Andy ! Để em nghĩ cách xem..." - một nụ cười bí hiểm chợt xuất hiện trên gương mặt vô cùng "thánh thiện" của Mirald...

***

Denis đang nằm thẳng đơ trên chiếc giường quen thuộc của mình, trận ốm đầu tiên và cũng là nặng nhất của mùa đông năm nay, cậu cảm thấy đầu như muốn vỡ tung ra và người thì gần như không còn chút sức lực nào.

Nhưng...thật là dễ chịu ! Có một bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu. Trong vô thức, cậu nắm lấy bàn tay đó và gọi khẽ :

"...Cha..."

Bàn tay đó cũng nhẹ siết tay cậu. Một cảm giác ấm áp lạ lùng lan toả trong Denis. Cậu lại chìm vào giấc ngủ.

...

Sáng hôm sau là một ngày vô cùng đẹp trời khi tuyết tan dần và ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua khung cửa sổ phòng Denis. Cậu bừng tỉnh khi thấy một cảm giác lành lạnh trên ngực. Trong ánh sáng lấp loá, cậu loáng thoáng trông thấy một dáng người đang quay lưng về phía cửa sổ, nhưng một linh cảm mách bảo cậu rằng đó không phải là cha cậu...Denis chớp chớp mắt, và khi đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu nhận ra một người con trai lạ hoắc đang cầm cái khăn ẩm lau trên ngực cậu.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..."

Denis vừa hét vừa bật dậy làm người con trai kia hơi giật mình. Rồi cậu đưa tay lên che ngực, co rúm người lại và trợn mắt lên nhìn chằm chằm vào người thanh niên trước mặt. Trông thấy bộ dạng đó của cậu, dường như anh ta phải mím môi, cố gắng để khỏi cười phá lên. Denis mặt đỏ phừng phừng, giọng run run, tay chỉ vào mặt chàng trai kia và hỏi :

"Anh...anh là ai ??? Sao anh lại vào được đây ??? Anh định làm gì ??? Cha tôi đâu rồi ???"

Denis vừa dứt lời, anh ta lập tức đáp lại :

"Tôi là Joury Micell. Cha Mirald của cậu đưa chìa khoá cho tôi. Tôi đang định lau người cho cậu. Hai ông bố của cậu đi công tác rồi." Nói xong anh ta liền nở một nụ cười bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Anh...Làm sao tôi...tôi tin được anh...?" - Denis lắp bắp.

Nghe thấy vậy, Joury rút điện thoại trong túi ra, bấm số.

"Alô, ông Williams, đúng như ông nói, có lẽ cậu ấy cần nói chuyện với ông." - nói rồi anh đưa điện thoại cho Denis.

Theo phản xạ tự nhiên, Denis lùi lại, đầu đập cái "cốp" vào thành giường. Cậu một tay xoa đầu, một tay cầm lấy cái máy áp vào tai. Từ đầu dây bên kia, giọng nói của Mirald vang lên :

"Cục cưng Danny của cha thế nào rồi ? Khoẻ chưa cưng ???" Vừa lúc đó tiếng Anderson vọng vào :

"Mirald, đừng kéo hết chăn của anh chứ ! Lạnh quá !!!"

Nghe đến đây, không thể chịu nổi, Denis gào ầm lên :

"HAI NGƯỜI...HAI NGƯỜI CÓ THỂ BỎ MẶC ĐỨA CON YÊU QUÝ ĐANG NẰM VẬT VÃ Ở NHÀ ĐỂ ĐẾN TẬN ĐÂU LÀM CÁI TRÒ..."

Mirald vẫn thản nhiên nói :

"Cục cưng, chẳng phải cha đã bảo Joury tới chăm sóc con rồi hay sao ?!" - ông nói nhỏ hơn một chút - "Cậu ấy đẹp trai đấy chứ ?" - rồi ông trở lại giọng bình thường - "Mặc dù rất bận nhưng cậu ta vẫn nhận lời, phải 'đối xử' tốt với người ta đấy. Cụp ! Tít...tít...tít..."

Mặt Denis xám lại, mắt nổi vằn lên. Lúc này, viễn cảnh chiếc điện thoại lao vào tường - trên đó có mặt của Mirald - rồi nát bét là điều duy nhất có thể khiến cậu nguội bớt cơn nóng giận. Nhưng cái viễn cảnh ấy lại chẳng hề tươi sáng đối với một người khác. Vậy nên khi Denis vừa giơ tay lên chực ném thì Joury vội giữ lấy tay cậu :

"Khoan, đợi chút đã..." - Joury rút cái điện thoại ra khỏi tay Denis, rồi quay sang lấy cái điện thoại ngay cạnh giường và nhét lại vào chỗ cũ - "...rồi, mời cậu !"

Denis đỏ mặt tía tai, nhận ra là mình đã quên mất sự có mặt của người này ở trong phòng. Cậu rụt tay lại, cố ra vẻ bình tĩnh và nói :

"...Xin lỗi !"

"Vậy..." - Joury giơ cái khăn lên và vẫy vẫy - "...cậu có muốn tiếp tục không ?"

Một cảm giác ớn lạnh lan toả khắp người Denis. "Khéo thằng cha này cũng cùng hệ với hai ông bố mình", suy nghĩ đó đột ngột xuất hiện trong đầu Denis và cậu lập tức lắc đầu nguây nguẩy, vội vã nói :

"Không, không cần đâu. Tôi tự làm được !"

"Vậy cậu cứ tự nhiên." - Joury đưa cái khăn cho Denis và bước ra khỏi phòng - " Tôi ở bên ngoài, cần gì cứ gọi."

Khi anh ta ra ngoài rồi, Denis mới dần tỉnh táo trở lại, đột nhiên một mùi lạ xộc vào mũi cậu. Denis nhận ra từ hôm qua đến giờ cậu chưa thay quần áo, cả người đẫm mồ hôi. Cậu ra khỏi giường, mở cửa phòng rồi liếc ngang liếc dọc xem Joury đang ở đâu. Có mùi cari trong bếp, chắc hẳn anh ta đang làm bữa sáng. Nghĩ vậy, cậu bước thẳng tới nhà tắm.

Denis treo quần áo mới lên trên móc, sau đó cởi bộ đồ đang mặc ra bỏ vào máy giặt. Đúng lúc cậu vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì đột nhiên cánh cửa bật mở. Joury đang đứng trước ngay trước mặt cậu, người ướt sũng và không một mảnh vải. Denis đông cứng lại như đá, không thốt được ra tiếng nào. Trong khi đó, Joury nhìn thấy Denis liền nở một nụ cười, bình thản bước qua chỗ cậu, lấy quần áo mặc vào và đi ra ngoài. Nhưng rồi ngay sau đó, cánh cửa lại bật mở và Joury thò đầu vào :

"Tôi quên mất chưa xả nước trong bồn, cậu giúp tôi nhé !"

Rồi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng Denis.

Sau vài phút, Denis mới hoàn hồn và chợt nhận ra cơn đau nhói trên đầu, chỗ bị cánh cửa đập vào lúc nãy. Cậu vừa ôm đầu vừa la oai oái. Cùng lúc đó, Joury tựa lưng vào cánh cửa nhà tắm, khúc khích cười.

***

Denis bước vào nhà bếp, mặt cúi gằm. Cậu đi tới bàn ăn, ngồi vào chỗ đối diện với Joury. Vừa xoa xoa chỗ đau trên trán, Denis liếc nhìn Joury đang từ tốn xúc từng thìa cari còn mắt thì dán vào màn hình laptop. Chẳng biết phải nói gì nhưng cũng không thể im lặng mãi, Denis đằng hắng :

"Vậy...anh là..."

Joury không ngẩng lên nhưng vẫn kịp ngắt lời Denis trước khi bỏ thêm một thìa cari nữa vào miệng :

"Joury Micell. Cậu có thể gọi tôi là Jou."

"Cha tôi nhờ anh đến trông tôi trong khi họ đi công tác phải không ?"

"Đúng vậy." - Joury ngẩng đầu lên, mỉm cười một cách lịch thiệp với Denis rồi lại cắm đầu vào cái máy tính.

Đến lúc này Denis mới bắt đầu nhìn kỹ Joury, một người con trai cao ráo và có khuôn mặt rất nam tính, chừng hai bảy hai tám tuổi với vẻ ngoài vô cùng thân thiện, cặp kính đắt tiền Gucci hơi trễ xuống. Đặc biệt, nụ cười luôn thường trực trên môi anh ta tạo cho Denis một cảm giác thật lạ lùng...Một con người kỳ lạ khác hẳn với tất cả những người mà cậu từng gặp.

...

Sau bữa sáng với cari của Joury, Denis trở lại với cảm giác vui vui vào một ngày đẹp trời và thấy mình khoẻ lên rất nhiều.

"Hôm nay là một ngày rất đẹp." - Joury nói với Denis khi hai người cùng thưởng thức trà sữa trên sofa.

"Một ngày như thế này không nên nhốt mình trong nhà." - Joury vẫn tiếp tục, không cần biết Denis có nghe hay không.

"Trên đường Brown có một số cửa hàng rất thú vị, họ có từ những món đồ cổ đến những sản phẩm công nghệ hiện đại ; những tiệm ăn, khu giải trí và mấy sạp nhỏ khác..." - Joury cứ như đang tự nói với chính mình.

"Tôi không biết nhiều lắm về nơi đó, nếu thích thì anh cứ đi đi ! Tôi ổn mà, không cần người chăm sóc nữa đâu." - bây giờ Denis mới trả lời. Thật khác với Denis của ngày thường ! Nếu không phải Joury mà là ai khác thì có khi cậu đã nổi nóng bất tử rồi. Anh ta tạo cho cậu một cảm giác thoải mái khó tả, khác hẳn hai người cha muốn "nực" của cậu.

"Cậu nghĩ sao nếu bây giờ chúng ta cùng đi tới đấy và hưởng chút khí trời ?" - Joury đề nghị - "Đi một mình thì chán lắm, với lại cậu vừa khỏi ốm mà, nên ra ngoài một chút sẽ tốt hơn."

Denis có cảm giác mình đang bị dẫn dắt nhưng chẳng hiểu sao rốt cuộc cậu lại đồng ý đi cùng với anh ta, cứ như bị thôi miên vậy.

***

Trời vẫn còn hơi lạnh nên tuyết chưa tan hết, những đụn tuyết sót lại bừng lên rực rỡ dưới ánh mặt trời.

"Làm thế nào mà anh quen với cha tôi vậy ?" - Denis kéo cao cổ áo lên để chống lại cái lạnh đang sắp sửa ngấm vào người cậu.

Joury mỉm cười nhìn Denis và đi chậm lại.

"Tôi đã được nghe kể nhiều về cậu, cậu bé ạ ! Và tôi biết cậu không thích điều này, nhưng tôi thì thấy không có vấn đề gì cả nên...tôi và cha cậu cùng tham gia một nhóm. Chúng tôi thường tụ họp ở Secret - một quán bar trên đường Pink. Cậu biết đấy, giữa những người có...uhm...một vài điểm giống nhau...mà ở đây là... 'đồng tính'" - Joury nói một cách bình thản, chẳng để tâm đến tính nghiêm trọng của điều mình vừa nói và sức ảnh hưởng của điều đó tới Denis.

Câu trả lời của Joury vẫn khiến Denis hơi sửng sốt, mặc dù cậu đã linh cảm đúng về chuyện đó, Joury cũng là một người có "vấn đề" như hai người cha của cậu. Vì cái cảm giác thoải mái mà Joury mang lại, lần đầu tiên trong đời cậu tỏ vẻ nghiêm túc và tiếp tục câu chuyện khi nói về vấn đề " nhạy cảm" đó với một con người khác .

"Tôi...thực sự không kỳ thị...người 'đồng tính'" - Denis nói nhỏ và hơi ngắt quãng.

"Tôi hiểu." - Joury mỉm cười đáp lời Denis - "Cậu có hai người cha tuyệt vời và một gia đình hạnh phúc, chỉ có điều cậu quá nhạy cảm với 'chuyện đó' giữa hai người đàn ông mà thôi !"

Denis gật đầu nặng nề.

"Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy. Tôi chưa từng có ý nghĩ chê cười hay khinh thường những người...như anh và cha tôi, nhưng...tôi không thể chấp nhận 'chuyện đó' một cách dễ dàng. Tôi muốn nói là...nó tạo cho tôi cảm giác thật sai trái." - cậu ngừng lại một lúc rồi lại tiếp tục - " Tôi có thể thông cảm vì có những người sinh ra đã vậy hay thay đổi tâm sinh lý gì đó, nhưng tôi vẫn thấy không ổn. Chỉ nghĩ đến chuyện hơi 'thân mật' giữa hai người đàn ông tôi đã rùng mình rồi. Tôi quả thực không dám tưởng tượng 'chuyện đó' giữa hai người con trai thì sẽ như thế nào ?!!"

"Đó thực ra cũng chỉ là suy nghĩ bình thường thôi, hầu như toàn thế giới đều như cậu, không thể chấp nhận điều đó. Theo tôi thì cậu vẫn còn tốt hơn khối người chẳng thể hiểu và chịu nổi khi đứng cạnh một người...như tôi chẳng hạn."

Denis bất giác nở một nụ cười với Joury khiến anh lộ chút gì đó hơi ngạc nhiên. Còn Denis thì như bất ngờ quá độ về hành động đó của mình, cậu vội quay mặt sang hướng khác, ngại ngùng. Chẳng bao giờ cậu cười kiểu đó với ai, kể cả với hai người cha của mình.

Một linh cảm xấu đến với Denis. Phải chăng sẽ có chuyện gì đó rất "nguy hiểm" - theo suy nghĩ của cậu - sắp xảy ra.

To be continued

CHAPTER 4

Một cơn gió lạnh bất chợt ùa đến khiến Denis hơi run run. Thấy vậy, Joury cởi khăn choàng của mình ra và quàng lên cổ cậu.

"Denis !" - bỗng một giọng con gái rất dễ thương vang lên.

Trước mặt Denis và Joury là một cô gái rất đáng yêu với đôi mắt hạt dẻ và mái tóc cùng màu dài mượt mà.

"Elysia...?!" - Denis rất bất ngờ vì sự xuất hiện của cô bạn gái, nhưng Elysia thì dường như chẳng ngạc nhiên chút nào khi thấy Denis - "...Sao em lại ở đây ???"

Cô gái mở to mắt nhìn Denis.

"Sao em lại không thể ở đây ???"

"Ý anh là...thật trùng hợp khi lại gặp nhau ở cùng một chỗ, đúng không nào ?" - từ vẻ bối rối, Denis nở một nụ cười vô tội với Elysia.

"Em tưởng bây giờ anh đang ở quảng trường Green chứ ???"

Denis ngây thơ hỏi lại :

"Anh ở đó làm gì ???"

"Vậy là...anh - đã - quên - mất ???" - Elysia vừa cười vừa nói nhưng từng chữ từng chữ được nhấn mạnh khiến Denis có thể dễ dàng nhận thấy một trận lôi đình sắp xảy ra.

"Q...quên...chuyện gì ??? Ah !" - nói đến đây thì cậu chợt nhớ ra đã hẹn đi chơi với Elysia vào ngày hôm nay - "Cuộc hẹn..." - cậu nghĩ thành tiếng với vẻ mặt theo kiểu Eureka nhưng nhanh chóng im bặt khi thấy tia nhìn sắc lạnh của Elysia.

Elysia lườm Denis một cái rồi quay sang nhìn chằm chặp Joury từ đầu đến chân như để có thể đưa ra một lời bình phẩm. Đáp lại Elysia là nụ cười hết sức tự tin theo kiểu "không có gì để cô có thể soi mói đâu, nhóc con" của Joury.

Chẳng hiểu sao khi thấy hai người như vậy Denis có cảm giác như đang xem màn long hổ tranh hùng trong một bầu trời đầy sấm rung bão giật, dù cho cả hai đều đang cười rất tươi.

"Elysia, anh xin lỗi...Vì bị ốm nên...anh quên mất..." - Denis xen vào.

Elysia nghe thấy vậy liền quay sang Denis :

" 'Ốm' à ??? 'Quên' à ???... ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI EM !!!" - cô hét toáng lên khiến Denis giật bắn cả mình - " ANH ỐM NÊN GIỜ NÀY ANH LÔNG NHÔNG NGOÀI ĐƯỜNG À ??? ANH QUÊN NÊN ANH ĐẾN ĐÂY VỚI MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG À ??? ANH ĐANG TRÊU NGƯƠI EM ĐẤY À ???"

"E...Elysia..." - Denis lúng túng lắp bắp.

"ANH CỐ TÌNH CHỨ GÌ ??? ANH MUỐN CHIA TAY ĐÚNG KHÔNG ???..."

"Cậu ấy bị ốm thật." - Joury ngắt lời Elysia một cách rất tự nhiên với âm lượng vừa phải nhưng vẫn khiến cả Elysia và Denis phải chú ý tới.

"Đúng là như vậy, trán anh vẫn còn hơi ấm ấm đây này." - Denis được đà vội hưởng ứng theo Joury, nhưng lại lập tức im bặt khi bắt gặp ánh mắt của Elysia. Cô quay sang Joury khó chịu :

"Không phải chuyện của chú, chú đừng có xen vào."

"À, hôm nay tôi là người trông coi cậu ấy nên buộc phải xen vào thôi, còn nữa, tôi chỉ hơn người mà cô gọi là 'anh Denis' có năm tuổi thôi, tôi không đến nỗi đáng tuổi 'chú' phải không ???"

Denis vẫn im phăng phắc dõi theo câu chuyện một cách hãi hùng, trong khi đó Elysia cố tình bỏ ngoài tai lời của Joury và quay lại với bạn trai của mình.

"Nếu ốm thì tại sao anh lại ở đây ?" - cô nhỏ giọng xuống.

"Cái đó..." - Denis lén nhìn sang Joury cầu cứu.

"Là tôi đưa cậu ấy ra ngoài." - Joury đáp lại tín hiệu S.O.S của Denis - "Đi dạo một chút sau một đêm 'mệt mỏi' sẽ tốt hơn là ủ dột ở nhà."

Lại một lần nữa Elysia đưa mắt dò xét cả Joury và Denis, cô không biểu hiện nhiều ra ngoài nhưng dường như đã bị thuyết phục.

"Vậy, hay là...bây giờ chúng ta thực hiện lời hẹn ? Anh cũng đỡ mệt rồi." - Denis rụt rè đề nghị.

Elysia nhìn Denis bằng ánh mắt vô cùng dễ thương, cô nhí nhảnh nói :

"Chắc chắn rồi, nhưng anh thấy ổn thật chứ ??? Có mệt lắm không ???" - cô tỏ vẻ lo lắng.

"Không sao đâu, anh ổn thật mà." - Denis tươi cười nói.

Elysia khoác tay Denis, vui vẻ :

"Em muốn đến Disney Land."

"Chỗ đó hay đấy, cũng gần đây. Đi thôi nào !" - Joury thân mật khoác vai Denis.

Elysia hằm hằm nhìn Joury :

"Chúng tôi đang hẹn hò, anh vẫn muốn theo à ???" - nói rồi cô kéo mạnh Denis về phía mình.

"Như đã nói, hôm nay tôi là người trông coi cậu ấy." - Joury nắm lấy vai Denis giật lại.

Joury và Elysia nhìn nhau và cười đầy "thiện cảm", mặc cho Denis ở giữa co rúm người vì cảm thấy luồng điện giật từ bên nọ sang bên kia và khí lạnh toả khắp nơi.

Sự khó chịu lộ rõ ngoài mặt Elysia nhưng thấy Denis không có ý phản đối và tên con trai kia cũng chẳng có ý định đầu hàng, cô đành miễn cưỡng nghe theo.

"Được thôi !" - cô bất ngờ lôi Denis đi trước, nhưng Joury cũng nhanh chóng bám theo.

CHAPTER 5

"Thịt hầm, gà tây, salad trộn..." - cánh cửa nhà Williams bật mở, kèm theo là cái giọng không lẫn vào đâu được của Mirald - "Danny bé cưng, xem ta đem cái gì về này !!! Toàn món ngon hảo hạng do chính tay bếp trưởng nhà hàng Italia nổi tiếng ở Dumas làm..." - bỗng nhiên ông im bặt và đơ mặt ra.

Đúng lúc này thì Anderson cũng bước vào.

"Mirald, em đi nhanh...quá... Ồ !...Elysia !" - Anderson tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy cô bé đang ngồi cạnh Denis và Joury trên salon trong phòng khách và mỗi người thì mỗi vẻ mặt khác nhau. Denis thì nhăn nhó khổ sở, Joury vẫn tươi cười hớn hở còn Elysia thì chẳng khác gì Mirald lúc này. Như nhớ ra điều gì, Anderson quay sang Mirald lo lắng.

Chợt nhận ra biểu hiện của mình lúc này hơi bị sai so với hình tượng thường ngày, Mirald vội vàng sửa lại. Ông nở một nụ cười tươi rói :

"Elysiaaaa yêu dấu..." - ông cao giọng - "...sao một cô bé đáng yêu nhường này lại ở đây ??? Trong ngôi nhà của chúng ta ???"

Elysia nhìn Mirald và ngay lập tức cũng nở một nụ cười tương tự :

"Chào bác Williams, lâu rồi không gặp ạ ! Là Denis mời cháu đến, phải không anh ?" - cô hỏi mà mắt vẫn hướng về phía Mirald.

Vẫn nụ cười tươi tắn trên môi, Mirald liếc sang Denis :

"Vậy à, Danny ???" - ông nhấn mạnh cả câu.

"V...vâng... ạ." - cảm nhận thấy sự nguy hiểm trong lời nói của Mirald, Denis toát mồ hôi hột - "Con lỡ mất cuộc hẹn với Elysia nên muốn mời cô ấy dùng bữa tối với chúng ta."

Một giây, đúng là chỉ trong một giây ngắn ngủi, khi Denis vừa kết thúc câu nói của mình, cậu cảm nhận được một luồng sát khí khủng khiếp bắn thẳng từ Mirald bắn thẳng về phía mình. Nhưng một giây sau đó, tất cả trở lại bình thường, một bầu không khí "vô cùng" vui vẻ và hoà thuận trong ngôi nhà ấm cúng.

"Ông Williams ! Hai người đi công tác thuận lợi chứ ?" - Joury lên tiếng.

"Tốt, thật may là chúng tôi đã tin tưởng giao Danny bé bỏng đang sốt cao cho cậu." - hình như vừa nói ông vừa liếc nhìn Elysia.

"Không có gì." - Joury vui vẻ đáp lời.

"Vậy thì mấy đứa cứ ngồi chơi, ta đi chuẩn bị bữa tối." - Mirald nói.

"Để tôi giúp !" - Joury định đứng dậy.

Mirald vội phẩy tay : "Người nhà cả, khách sáo gì chứ !"

"Để cháu giúp !" - Elysia vội đứng lên.

"Ồ, không cần đâu, ai lại để khách vào bếp bao giờ, cháu cứ ngồi đó với cậu Micell đi." - Mirald xua xua.

"Denis, sao cậu không đi giúp cha mình nhỉ ?!" - Joury tươi cười nói.

Mirald nở một nụ cười không thể hài lòng hơn với Joury và lướt nhanh về phía nhà bếp với Denis lẽo đẽo theo sau. Elysia nhìn theo với vẻ khó chịu không giấu nổi.

"Lâu rồi không gặp, cháu vẫn khoẻ chứ !" - Anderson tiến tới ngồi đối diện với Elysia.

"Vâng, cháu vẫn khoẻ. Còn bác thì sao, bác Williams ?" - Elysia trả lời với nụ cười chẳng biết từ lúc nào đã trở lại trên khuôn mặt khó chịu ban nãy.

...

"Cha ! Món đó...có bỏ nhiều tương ớt quá không ?" - Denis lo lắng hỏi.

Mirald vừa trả lời vừa cố bóp cật lực chai tương ớt : "Không đâu, 'thiên thần Danny hiếu khách' , món này phải cay mới ngon !!"

Nhìn ông cười sau khi phát ra chữ "ngon" cuối cùng, chẳng hiểu sao Denis lại tưởng tượng ra cảnh một mụ phù thuỷ đang vứt con cóc vào nồi thuốc độc bốc mùi nồng nặc với nụ cười độc ác trên môi.Giật mình vì điều đáng sợ vừa lướt qua đầu mình, Denis lắc đầu nguầy nguậy.

"Con không ăn được cay, cha Mirald."

"Con quên rồi sao Danny 'hiếu khách' ? Con từng nói Elysia rất thích Spagetty 'cay' mà ." - ông cười ngoác tới tận mang tai.

***

"Mời cả nhà dùng bữa."

Sau câu khẩu hiệu mang tính truyền thống , mọi người cùng bắt đầu bữa ăn.

"Elysia, ta đặc biệt chế biến món này cho cháu đấy." - Mirald đẩy đĩa mì đến trước mặt cô bé - "Thử xem, ta đảm bảo là rất ngon."

Elysia mỉm cười đầy ái ngại khi thấy đĩa mì đỏ lòm trước mặt.

"Nghe Danny nói cháu rất thích Spagetty mà." - Mirald lại nở nụ cười rộng ngoác.

"Thật sao, vậy cháu mau ăn đi, đừng làm khách nhé. Hiếm khi Mirald làm mì Ý lắm, tiếc là cả nhà bác không ai ăn được cay." - Anderson nói có chút tiếc nuối khi nhìn đĩa mì.

Trước sự chào mời đầy thiện cảm của Anderson,Elysia đành miễn cưỡng cầm dĩa lên, đồng thời phát ra một tia nhìn cầu cứu tới Denis, nhưng lúc này cậu lại đang trao đổi gì đó với Joury. Elysia đành ngậm ngùi cuộn một xoắn mì và thận trọng cho vào miệng. Ngay lập tức, hơi cay xộc lên mũi khiến mặt cô đỏ bừng lên, cố gắng để tống miếng mì trôi vào trong cổ họng trước cái nhìn không giấu nổi vẻ thoả mãn của Mirald. Cô cắn chặt môi, cố để không có tiếng động hay chút thức ăn bị thoát ra khỏi miệng, rồi vội lấy cốc nước tu một hơi với suy nghĩ : "Được lắm, lão già ! Dám 'chơi' tôi !!!"

Joury đang nói cười với Denis nhưng vẫn không để lọt bất cứ biểu hiện nhỏ nhặt nào của Elysia. Hai tay anh đan chặt vào nhau ngay trước mặt, thực ra là để bịt miệng, tránh một tràng cười có nguy cơ nổ tung ra. Anderson thì cố tình tảng lơ đi và tham gia một cách hào hứng vào câu chuyện về trường học với Denis. Xem ra chỉ còn mình Denis là vẫn không hay biết đến cuộc chiến tranh đang xảy ra ở cuối bàn giữa bạn gái và cha mình.

Sau cuộc nội chiến trên bàn ăn tối, mọi người lại cùng ngồi nói chuyện một cách "hoà thuận" trong phòng khách.

"Cafe đến đây !!!" - Elysia duyên dáng đặt cái khay lên bàn, cô cẩn thận nhấc từng tách xuống trước mặt mỗi người - "Mời mọi người !" Chẳng hiểu sao cái vẻ vui mừng quá độ này lại khiến Denis hơi lo lo.

Không biết là do linh cảm cực nhạy hay do cũng là một kẻ hay bày trò trêu chọc người khác mà Mirald nhìn cốc cafe đầy cảnh giác và kiên quyết không đụng đến nó cho đến khi mọi người uống gần cạn tách của mình.

"Sao vậy, bác Williams ? Bác uống đi không thì nó nguội mất." - Elysia đon đả nhấc cái tách lên đưa cho Mirald.

"Cha ?!" - Denis hơi ngạc nhiên vì xưa nay Mirald là người mê cafe nhất nhà, mà giờ đây lại chẳng thèm đụng đến một giọt, không những thế còn không có phản ứng gì trước sự chào mời rất nồng nhiệt của Elysia. Nhìn thấy vẻ hơi phật ý của bạn gái và cái tay run run vì phải bưng tách cafe nãy giờ của cô, Denis đỡ lấy nó cho Elysia : "Cafe vừa và ngon lắm mà !"

Trước ánh mắt long lanh của cậu con trai yêu dấu, Mirald đành nuốt nước mắt vào trong. Ông gượng gạo cầm lấy tách cafe, linh cảm một cách mãnh liệt là chắc chắn mình sẽ không được yên ổn sau khi uống nó. Ông đưa cái tách lên miệng, dự định nốc một hơi hết sạch cho xong. Nhưng cái dự định ấy chưa được thực hiện tới một phần ba thì ông khựng lại, mồ hôi túa ra dầm dề. Ông từ tốn đặt cái tách xuống, miệng ngậm chặt nhưng vẫn cố mỉm cười, rồi ông đứng dậy, đi vào nhà trong.

Một lát sau, ông trở ra với khuôn mặt tươi tỉnh, nhưng ánh mắt ông hướng về Elysia lại như muốn nói : "Con quỷ cái kia, mày định làm cho tao bị tiểu đường chắc !!!". Ánh nhìn của Elysia đáp lại ông : "Đáng đời lão già, ngu thì chết tội tình gì đâu !" nhưng ngay lập tức trên mặt cô vẽ ra một nụ cười :

"Bác Williams, bác vào trong làm gì vậy ? Cafe không hợp khẩu vị của bác ư ??? Hay để cháu đi pha lại nhé !"

"Không cần đâu, Elysia. Cũng muộn rồi, bác nghĩ cha mẹ cháu ở nhà đang lo lắm đấy." Ẩn ý trong câu nói của Mirald rõ ràng là : "Sao cô còn chưa cuốn xéo đi ???"

"Đâu có đơn giản thế, lão già !", trong đầu thì nghĩ thế nhưng ngoài miệng Elysia vẫn nói : "Cháu đã xin phép bố mẹ rồi."

"Con quỷ con, mày chưa cao tay bằng tao đâu.", ông thầm nghĩ và mỉm cười : "À ra thế ! Vậy cháu cứ ngồi chơi."

Đúng lúc đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Anderson nhấc máy, sau một vài lời trao đổi ông đặt máy xuống và quay lại bảo Elysia :

"Mẹ cháu nói ở nhà có việc, muốn cháu về ngay."

Elysia ngạc nhiên hết nhìn Anderson như để cố khám phá ra âm mưu nào đó lại quay sang nhìn Mirald tức tối bởi cái bản mặt lộ rõ vẻ đắc ý của ông ta lúc này. Denis bảo cô :

"Để anh đưa em về."

Elysia còn chưa kịp vui mừng thì Joury xen vào :

"Ừ, cũng đến giờ phải về rồi nhỉ ! Hay để tôi đưa cô ấy về cho. Trời lại đổ tuyết rồi, cẩn thận không lại ốm tiếp đấy cậu bé."

"KHÔNG CẦN ! TÔI CÓ THỂ TỰ VỀ ĐƯỢC." - Elysia đứng phắt dậy, cầm lấy áo khoác và đi thẳng ra cửa. Cô cố ý đóng cửa một cái "rầm" trước vẻ sững sờ của Denis và sáu con mắt nhìn nhau theo kiểu "victory" của những người còn lại.

CHAPTER 6

Rudenent là trường đại học cổ nhất và lớn nhất thành phố , cách quảng trường Green chỉ hai dãy phố, phía sau trường là một con sông êm đềm. Đó là nơi mà Denis - nhân vật chính của chúng ta - theo học...

"Hai điểm A+, ba điểm B+, một điểm C và thật [b]tệ hại[/b] cho những ba điểm F"- thầy Carlos hằm hằm nhìn Denis còn cậu thì cúi gằm mặt xuống - "Chưa bao giờ tôi có một sinh viên phải nhận tới hai điểm F lại còn trong cùng một môn học." - vừa nói một cách hùng hổ ông vừa đập tay cái "rầm" xuống bàn.

Denis vẫn ngồi lặng im lắng nghe trước bài thuyết giảng suốt ba mươi phút của thầy Carlos - giáo viên chủ nhiệm của cậu - vì tờ tổng kết điểm cuối học kỳ. Nhưng chính bản thân cậu cũng biết điểm của mình quá sức tệ, những ba điểm F, thật đáng xấu hổ. "Phen này thì cha Mirald sẽ treo cổ mình lên mất" - cậu tiu nghỉu nghĩ khi thầy Carlos chấm dứt "bài ca" của mình và rời khỏi phòng học với lời đe doạ "chân thật" sẽ đuổi học cậu nếu trong kỳ thi lại còn để một điểm E nào...

"Thật không thể hiểu nổi, ba điểm F cho một bài luận xã hội học" - Genar bước vào phòng theo sau là Elysia - "Phải chăng thầy Lancape thù cậu từ cái vụ "lỡ tay" giật bộ tóc giả của ổng xuống ?" - vừa nói cậu vừa nhảy phóc lên bàn trước mặt Denis ngồi.

"Vụ đó chẳng phải do cậu gián tiếp gây ra sao ?" - Denis hậm hực nói.

Elysia thì lại chẳng thông cảm chút nào với nỗi đau khổ của Denis lúc này, dường như với cô đây là dịp may hiếm có.

"Bài luận đó em được điểm A+ đấy, để em giúp anh nhé" - Cô mỉm cười với Denis.

"Chả phải mình cậu đâu Elysia, bài luận đó cả khoa có ai bị điểm C đâu" - Genar có vẻ đắc ý - "Đến tôi còn được điểm B+ đây này."

Elysia lườm nguýt Genar một cái khiến cậu im bặt rồi lập tức quay sang Denis đang càng lúc càng trở nên rầu rĩ trước "tin mừng B+" của thằng bạn thân.

"Không sao đâu anh, ai chẳng có lúc, như Genar đấy, hoạ hoằn lắm mới có nổi một điểm B+ chứ từ đầu học kỳ tới giờ đã có được điểm D nào môn Triết đâu."

Nghe thấy vậy Genar giãy nảy lên :"Này, Elysia, đừng quá đáng nhé, chí ít thì tôi cũng không có điểm F nào cả."

"Điều đó đâu có nghĩa là từ nay về sau cậu sẽ không phải nhận điểm F nào mà có khi còn có cả điểm G, H ấy chứ." - kết thúc câu nói là một tiếng cười giễu cợt rành rành của Elysia làm Genar tím tái cả mặt mày.

"Vẫn còn hơn kẻ duy nhất phải thi lại môn thể chất của lớp." - Genar trả miếng khiến Elysia tức anh ách mà không nói lại được câu nào. Hai người liền chuyển từ đấu võ mồm sang võ mắt trong màn mây đen dày đặc.

"THÔI ĐI." - Bỗng nhiên Denis quát ầm lên - "Hai ngưòi làm ơn đừng gây nhau nữa, tôi sẽ tự giải quyết việc này." - nói rồi cậu đứng bật dậy - "Cám ơn nhiều về sự quan tâm." - và chạy khỏi phòng học, không để cho Elysia và Genar nói thêm câu nào.

***

Denis ngồi phịch xuống bệ đài phun nước ở quảng trường Green - "Có lẽ mình đã hơi quá" - cậu vỗ đầu chán nản - "Mai phải xin lỗi hai người đó thôi." - nghĩ vậy có lẽ giúp cậu nguôi ngoai phần nào cảm giác "tội lỗi", cậu thở dài rồi đứng dậy với dự định đi làm lại bài luận xã hội học.

"Bốp."

"Jou...Á... ÙM."

Ướt sũng như chuột, đó là tình trạng hiện giờ của Denis. Sau cú đụng hết sức ngẫu nhiên với Joury - "người bạn" của cha cậu - Denis theo đà ngã ngửa ra đằng sau, rơi cái tùm xuống đài phun nước, xây xẩm mặt mày với một suy nghĩ duy nhất "Ngày quái gì mà xui xẻo thế này ??!". Ngược lại với Denis, Joury tỏ ra rất vui mừng vì sự gặp gỡ tình cờ này. Anh đi tới và đưa tay ra cho Denis, chẳng hiểu sao thay vì nắm lấy tay Joury để đứng dậy thì cậu lại ngồi trơ ra đó, nhìn trân trân vào Joury cho đến tận khi anh lặp lại lần thứ hai câu : "Cậu nên ra khỏi đó nếu không muốn bị ốm tiếp." kèm theo một nụ cười dịu dàng hết sức thì cậu mới chợt tỉnh khỏi cơn mê "nhìn" và nương theo lực kéo của Joury mà rời khỏi đài phun nước.

Vừa giũ giũ cái áo sũng nước giùm Denis, Joury vừa hỏi :

"Dạo này cậu thế nào ? Từ đó đến nay có ốm thêm trận nào nữa không ?"

"Tôi vẫn khoẻ, nếu không tính đến hậu quả của vụ này." - Denis trả lời mà răng cứ lập cập va vào nhau. Trời đã vào xuân nhưng vẫn còn rất lạnh. Joury đáp lại Denis bằng nụ cười đầy cảm thông :

"Xin lỗi, tôi không nghĩ là sẽ khiến cậu 'bất ngờ' vì sự xuất hiện 'đột ngột' của mình đến vậy !" - nhìn bộ dạng thảm thương của Denis anh không nín nổi một tràng cười.

Denis dường như không vui vì thái độ của Joury, cậu hơi có vẻ giận dữ vì theo cậu ba phần tư lỗi là do anh ta mà ra.

"Vậy tôi về trước, chào !" - nói rồi cậu quay ngoắt người, tính đi thẳng nhưng Joury đã nhanh chóng túm được tay cậu. Bất ngờ, một cảm giác nóng ran xuất phát từ chỗ anh chạm vào lan toả khắp người Denis, và cuối cùng là cả khuôn mặt cậu đỏ ửng lên. Cậu vội rụt tay về và quay lại, mặt đối mặt với Joury, cố tỏ ra bình tĩnh :

"S...ao ?" - cậu lắp bắp.

Đồng thời với phản ứng mà nếu là người cực kỳ tinh tế thì đã có thể nhận ra của Denis, Joury cũng tỏ ra khác với thường ngày, dường như anh cũng hơi ngại ngùng một chút. Nhưng khác với Denis, Joury là một người rất có kinh nghiệm trong việc che giấu cảm xúc, thế nên anh lập tức lấy lại vẻ mặt bình thường.

"Trông cậu có vẻ rầu rĩ nhỉ, có vấn đề gì sao ?"

Nếu vào một ngày khác, trong tình huống khác và đối với một người khác thì có lẽ Denis đã trả lời "Không" rồi, mà đúng ra lý trí của cậu lúc này cũng đang khuyến khích cậu nói câu đấy, nhưng thay vào đó không hiểu sao cậu lại trình bày một cách "thật thà" tất cả tình cảnh của mình với Joury.

"Bài luận xã hội học của tôi không tốt lắm, thầy giáo bảo sẽ đuổi học nếu tôi không qua nổi môn này."

"Đề tài quá khó à ?" - Joury hỏi một cách ân cần, trong giọng nói của anh như ẩn chứa đầy ma lực.

"Ba điểm F một lúc với đề tài 'Vấn đề đồng tính trong xã hội'" - cậu nói một lèo không ngắc ngứ, dù ở chỗ "ba điểm F" tệ lậu hay là ở cái từ "đồng tính" nhạy cảm.

Như hiểu ra vấn đề, Joury khẽ cười. Anh cởi áo khoác của mình choàng lên thân hình đang run cầm cập của Denis. Hai tay anh nắm lấy vai cậu và nhìn thẳng vào mắt cậu :

"Người đồng tính và người bình thường đều tồn tại trong cùng một xã hội, đó là điều không thể chối cãi ; nhưng không vì thế mà họ được công nhận. Bên cạnh những người có cái nhìn cảm thông cũng có những người không những không thể hiểu mà thậm chí còn có thái độ kỳ thị như phân biệt chủng tộc vậy...,và điều đó đã ăn sâu vào tiềm thức của họ, hình thành nên những định kiến. Những người như thế, thật đáng tiếc, lại đang chiếm phần đông trong xã hội và cậu khó có thể đòi hỏi họ ngay lập tức hiểu cho điều mà cậu đã hiểu. Đó cũng giống như hai màu đen trắng vậy, cậu không thể đồng nhất hai màu đó với nhau mặc dù chúng cùng nằm trong một hộp màu và cậu càng không thể bắt người thích dùng màu đen phải tô màu trắng lên bức tranh của mình."

Joury ngừng lại một lúc như để quan sát biểu hiện của Denis.

"...Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thể góp ý với họ rằng dùng màu trắng sẽ đẹp hơn màu đen." - anh mỉm cười để phụ hoạ cho những điều mình đang nói - "Điều mà cậu có thể làm là cố gắng hết mình, từng chút một để thuyết phục những người mất thiện cảm với cậu chỉ vì cậu sống với hai người cha đồng tính, hiểu không."

Denis gật đầu ngoan ngoãn như một đứa trẻ nhưng khuôn mặt thì lại chẳng biểu hiện gì, dường như vẫn còn đang suy nghĩ để thấu hiểu những gì Joury vừa nói. Thấy vậy, Joury lại tiếp tục :

"Cậu đã từng nói cậu không kì thị người đồng tính, cậu chưa từng có ý nghĩ chê cười hay khinh thường những người như tôi hay cha cậu, cậu hoàn toàn có thể thông cảm với chúng tôi. Đó thực sự là điều mà chúng tôi luôn muốn nghe, nó thực sự rất tuyệt vời. Tôi hiểu cậu thấy khó khăn với đề tài đó như thế nào, nhưng hãy nhớ cậu khác với những kẻ kì thị người đồng tính và hãy chứng tỏ điều đó một cách dũng cảm, vì những người mà cậu yêu quý và vì chính bản thân cậu..."

Một cảm giác khác lạ chợt bừng lên trong Denis. Tại sao người đàn ông này lại hiểu cậu đến vậy ??? Tại sao anh lại có thể giải toả một cách dễ dàng những khúc mắc trong lòng cậu ??? Một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu cậu : "Đây là sự tình cờ hay là sự sắp đặt của số phận ???"

CHAPTER 7

Trên đường về nhà trong tình trạng ướt sũng sau khi chia tay với Joury ở quảng trường (vì anh ta có việc gấp phải đi), Denis có vẻ bối rối không biết vì cuộc gặp ngẫu nhiên và tâm trạng kỳ lạ của cậu với Joury hay là do bộ dạng thê thảm của cậu đang thu hút sự chú ý của người đi đường ; nhưng xem ra lý do thứ nhất có vẻ chính xác hơn. "Sao lại 'ngẫu nhiên'đến vậy ???" - Denis thầm nghĩ. Joury thế nào cậu không biết chứ với cậu thì trước lúc anh ta xuất hiện, hình ảnh của anh đã in sâu vào trong tâm trí cậu. Nghe thật quái đản nhưng cậu chẳng thể lý giải nổi tại sao kể từ những ngày đầu tiên gặp Joury, những lúc rảnh rỗi hoặc quá lo âu về một vấn đề gì đó, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của anh. Với người bình thường mà nói thì chuyện đó cũng chẳng đến nỗi quan trọng nhưng với Denis thì đó là thực sự là một vấn đề nghiêm trọng. Tín hiệu cảnh báo lại xuất hiện và đã chuyển sang màu vàng mất rồi. Giờ thì với cậu, Joury và cả những suy nghĩ về anh đã trở thành một dấu hiệu nguy hiểm. "Không thể để mối quan hệ giữa mình và Joury tiến triển thêm nữa.", đó là điều cậu tâm niệm lúc này. Nhưng cuộc đời thì thật khó đoán trước và mũi tên của thần ái tình Cupid thì lại rất thích thú với việc trêu ngươi con người...

***

Đại học Rudenent vào một buổi sáng đầu tuần, ngày trả bài thi lại môn xã hội học của Denis.

Cuối giảng đường, nhóm bạn của Denis vì ham xem trò vui mà ở lại, trong đó tất nhiên có cả Genar và Elysia - đến tận bây giờ hai người vẫn còn gườm gườm nhìn nhau đầy tức tối. Denis thì đứng ngay trước bàn giáo viên, nhìn thẳng vào thầy Lancape - giảng viên xã hội học.

"Trái với mong đợi..." - ông bắt đầu lên tiếng sau một hồi dài im lặng khiến cho đám bạn của Denis thót tim, còn chính cậu thì lại chẳng có vẻ ngạc nhiên mấy - "...cậu Williams, cậu có vẻ thích điểm F nhỉ ?" - ông hỏi đầy giễu cợt.

"Không ạ." - Denis nhẹ nhàng trả lời.

"KHÔNG MÀ CẬU CHẲNG THÈM ĐỂ Ý ĐẾN LỜI PHÊ CỦA TÔI À ???" - bỗng nhiên ông quát ầm lên - "...lại còn đi sâu vào những vấn đề mà tôi đã gạch hết trong bài luận lần trước của cậu nữa, CẬU MUỐN CHỐNG ĐỐI TÔI À ???"

"Không ạ, em chỉ muốn làm một bài luận hoàn chỉnh, đúng đề tài theo ý nghĩa của nó và suy nghĩ đã qua tìm hiểu thực tế của em mà thôi." - cậu nói với ánh mắt cương quyết trong sự thấp thỏm lo lắng của lũ bạn.

"Phải rồi, cậu Williams." - đột ngột ông hạ giọng xuống - "Chưa xét đến ý nghĩa đề tài, thực tế mà cậu kiểm nghiệm là cái gì ? Nhà cậu hả ??? Suy nghĩ của cậu là ý nghĩ chủ quan thôi đúng không ???"

Nghe nhắc đến chữ "nhà cậu", mặt Denis đỏ lựng, cậu bắt đầu thấy khó chịu với ông thầy già ; mặc dù vậy cậu vẫn cố hết sức bình tĩnh để trả lời.

"Thực tế là xã hội và suy nghĩ đã được thu thập nhưng đương nhiên cũng không tránh khỏi sự chủ quan ạ ! Em chỉ muốn bày tỏ quan điểm và suy nghĩ của bản thân nhiều hơn thôi."

"Quan điểm và suy nghĩ của bản thân ???" - ông nhếch mép - "Tôi tự hỏi phải chăng bản thân cậu đã 'kiểm nghiệm' những chuyện về dân đồng tính để có tài liệu thực tế cho bài luận này ???" - cùng với câu nói, ông ném phịch bài luận xuống bàn trước mặt Denis.

Gương mặt Denis đã lộ rõ vẻ giận dữ tột độ. Cậu ghét phải nghe đến chữ "đồng tính" và lại càng ghét hơn nữa việc bị xếp chung loại với họ, dù chỉ vài phút trước cậu còn đang trao đổi với thầy giáo của mình về bài luận bảo vệ quyền lợi cho người đồng tính. Denis nhìn trừng trừng vào thầy Lancape, răng nghiến chặt :

"Đừng - xếp - chung - tôi - với - những - người - ấy !"

"Vậy cậu Williams [b]danh giá[/b] thuộc 'loại người' nào đây ??? Cậu không phải có những hai người cha chứ ??? Rồi còn bạn bè của họ nữa, đó là 'loại người' gì nhỉ ???"

Nghe đến đây thì sức chịu đựng vốn đã leo lét như cây nến trước gió của Denis đã bị một cơn bão to thổi bạt đi, tắt lịm. Thay vào đó, lửa giận bừng bừng nổi lên, cậu gào ầm :

"ĐỪNG CÓ ĐỘNG ĐẾN CHA TÔI HAY BẠN CỦA HỌ, THẦY THÌ HIỂU CÁI QUÁI GÌ CHỨ ???"

Thầy Lancape cũng bắt đầu nóng mặt, ông sừng sộ :

"CẬU WILLIAMS, CHÚ Ý NGÔN TỪ CỦA MÌNH. CẬU LÀ NGƯỜI HAI MẶT À ??! LÚC THÌ KÊU HIỂU VỚI CHẢ THÔNG CẢM CHO NGƯỜI ĐỒNG TÍNH, LÚC THÌ LẠI NÓI ĐỪNG XẾP CHUNG CẬU VỚI 'LOẠI NGƯỜI' ĐÓ...RỐT CUỘC THÌ CẬU MUỐN GÌ NÀO ??? VỚI CẬU CHỈ CÓ CHA CẬU VÀ NGƯỜI QUEN CỦA HỌ ĐƯỢC CHẤP NHẬN CÒN NHỮNG NGƯỜI KHÁC THÌ CẬU XẾP HẾT VÀO 'LOẠI NGƯỜI' NÀY NỌ MỘT CÁCH RẺ RÚNG ĐÚNG KHÔNG ??? ĐỂ TÔI CHO CẬU BIẾT, CÁI QUAN ĐIỂM 'QUYỀN LỢI NGƯỜI ĐỒNG TÍNH' KHÔNG ĐÚNG CHỖ CỦA CẬU CHỈ ĐÁNG ĐIỂM F MÀ THÔI ; VIẾT THÌ CÓ VẺ HAY LẮM, NHƯNG LIỆU CẬU CÓ HIỂU MÌNH ĐANG VIẾT CÁI QUÁI GÌ KHÔNG ???"

Denis cảm thấy phẫn nộ thực sự, nhưng cậu quả thực không nói lại được thầy giáo của mình bởi chính bản thân cậu cũng nhận ra mình quá mâu thuẫn trong quan điểm. Thật tồi tệ, tồi tệ hơn bao giờ hết ! Chẳng nói chẳng rằng cậu chạy ra khỏi phòng học để lại ông thầy già đang rủa xả và đám bạn thon thót lo sợ vì việc vừa diễn ra.

***

Trông cơn tức giận, Denis mải miết chạy theo trục đường Blue không thèm để ý đến cơn mưa rào đang tuôn xối xả vào người mình. Một ngã tư hiện ra trước mắt Denis, đèn tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ mà cậu không nhìn thấy và cứ thế băng qua đường giữa làn xe. Một chiếc xe đang lao rất nhanh về phía cậu.

"Kéttttttttttttttttt......." - Chiếc xe phanh kít lại ngay khi vừa nhận ra sự xuất hiện đột ngột của người khác trước mũi xe mình nhưng theo đà chiếc xe còn đi thêm một đoạn trước khi dừng hẳn...

"MUỐN CHẾT HẢ THẰNG RANH???" - Một người đàn ông râu ria xồm xoàm thò đầu ra khỏi cửa xe hét toáng lên và trước khi cho chiếc xe đi tiếp ông còn ra dấu "fuck" huớng về phía Denis.

Thật may cho Denis vì đúng lúc đó một cánh tay đã kéo cậu trở lại phía sau tránh khỏi một vụ tai nạn khủng khiếp. Đó là Joury, anh đang ngồi bệt trên vỉa hè ngay sát đường, cặp kính trễ xuống còn tay thì vẫn ôm chặt lấy Denis như sợ cậu sẽ lại lao bổ ra đường lần nữa. Anh thở phào nhẹ nhõm vì thật may mình đã xuất hiện kịp thời. Trong khi đó Denis cúi gầm mặt thở hổn hển, hai tay cậu nắm chặt ghì sát xuống nền bê tông không có vẻ gì là nhận ra mình vừa được ai đó cứu. Nhìn dáng vẻ của Denis, Joury cũng chẳng giữ nổi nụ cười lúc nào cũng tươi tắn trên môi mình nữa, trông anh thật nghiêm túc và rõ ràng là rất lo lắng.

Anh đỡ Denis đứng dậy rồi đột nhiên anh ôm ghì lấy cậu, đó có vẻ là liều thuốc thức tỉnh hữu hiệu với Denis, giờ thì cậu mới đủ tỉnh trí để nhận ra hơi nóng từ người Joury đang lan toả sang mình, cậu đẩy bật Joury ra. Không rõ là do nước mưa nước mắt hay là cả hai thứ đang ràn rụa trên mặt cậu, mặc cho cơn mưa đang ngày càng to đến mức trắng xoá cả đường, mặt cậu đỏ bừng lên và tình trạng đó kéo dài cho đến khi Joury lên tiếng gọi :

"Denis..."

Cậu ngước mắt lên nhìn Joury. Lúc đó ánh mắt của cậu là tổng hợp của tất cả các cảm giác...đau khổ, tức giận, vui sướng, ngượng ngùng xấu hổ...hoà trộn vào nhau như một bảng pha màu đủ tất cả màu sắc nóng lạnh. Cậu nhìn Joury nhưng lại như nhìn vào một nơi xa xăm nào, và thay vì nói điều gì đó cậu lại chạy vụt đi. Dù đã cố đưa tay ra với lấy Denis, Joury vẫn chậm mất một bước, Denis đã vuột khỏi tay anh...

CHAPTER 8

Không rõ vì cơn mưa quá to hay vì quá mệt do đã phải chạy cả một quãng dài Denis dừng lại một lúc rồi lại đi tiếp một cách chậm rãi trên đường. Nếu không phải ngày mưa thì có lẽ trông cậu sẽ giống một người đang đi bát phố lắm đây nhưng nhìn thì vậy chứ thực ra trong lòng Denis đang rối bời. Bốn năm rồi từ cái tuổi mười lăm, từ cái lần đầu tiên cậu phải đối mặt với cái vấn đề mà cho đến giờ hiếm hoi lắm cậu mới thốt ra nổi, hơn sáu tháng trước từ cái lần cậu nói chuyện nghiêm túc về vấn đề đó với Joury và chỉ hai giờ trước trong giảng đường cùng bài luận về người "đồng tính" với thầy Lancape. Từng sự việc trong khoảng thời gian bốn năm đó được cậu nhớ lại và tất cả mọi thứ càng trở nên tối đen trước mắt cậu. Tự bản thân cậu cũng đang hỏi mình liệu cậu sẽ đối xử ra sao nghĩ ra sao nếu gặp một người đồng tính mà cậu không quen biết gì và cũng chảng có quan hệ gì với người nhà cậu??? Liệu cậu có đủ lòng tin vào họ như lòng tin mà cậu dành cho cha và Joury??? Liệu cậu có còn nói được câu "Tôi đứng về phía anh" hay "Tôi hiểu và thông cảm cho anh" ???

"TỆ HẠI ! MÌNH ĐIÊN MẤT RỒI !!!" - Cậu gào ầm lên giữa đường, là ngày thường thì có lẽ cậu đã bị coi là thằng điên thật rồi - "Thật tồi tệ" - Giọng của Denis nhỏ lại gần như nức nở - "Phải làm sao đây ???"

Niềm tin mà bốn năm qua cậu đã phải cố gắng từng ngày để gây dựng giờ chẳng khác gì muối bỏ biển. Lúc này đây, Denis như đứng giữa hai ngã rẽ, nhưng cậu lại trông chờ vào ngã rẽ thứ ba. Cứ nghĩ đến "người đồng tính" cậu lại liên tưởng tới cha mình, và đặc biệt là cả Joury. Thầy Lancape nói đúng, cậu giống như một người hai mặt vậy, vừa thừa nhận vừa phủ nhận những người đồng tính. Với người mà cậu yêu thương thì thừa nhận, còn với người xa lạ thì phủ nhận. "Thực ra mình đang nghĩ cái gì vậy ???" Chính cậu cũng đang tự hỏi bản thân điều đó.

Mưa đã ngớt, gió cũng ngừng thổi, chỉ còn những vũng nước lớn trên đường. Không khí thật ảm đạm và ẩm ướt. Tĩnh lặng đến kỳ lạ. Điều đó khiến Denis tạm thời rời khỏi những mối bận tâm của mình mấy giây để ngước lên. Cậu đang nhìn thấy đường Brown, nơi lần đầu tiên cậu đi dạo với một người đàn ông "đồng tính" - Joury, lần thứ hai trong bốn năm cậu nói chuyện một cách nghiêm túc về những suy nghĩ của mình với anh, mọi thứ hiện lên trong óc cậu rõ nét như mới ngày hôm qua thôi...Bỗng Denis ngớ người ra : "Tại sao ???" - cậu tự hỏi mình, giờ thì cậu bắt đầu không thể hiểu nổi bản thân nữa rồi - "Sao lại là Joury ??? Lần đầu tiên mình đến đây là với Elysia cơ mà ???" Hai người trở thành người yêu cũng chính là ở nơi này, vậy mà tại sao cậu lại nghĩ đến Joury trước cả Elysia - người dù biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn chấp nhận trở thành bạn gái của cậu và yêu cậu thật lòng. Cậu cảm thấy hoảng hốt nhưng cậu đã không còn cách nào để giấu nổi cảm xúc của bản thân nữa rồi, rõ ràng đối với Joury cậu còn hơn cả có cảm tình nữa.

"KHÔNG !" - nghĩ đến đó cậu hét toáng lên và lại bắt đầu chạy như điên, như để trốn tránh luồng suy nghĩ kỳ lạ đang ngày càng dồn dập. Nghĩ về Joury, ở bên Joury khiến cậu không còn là chính mình nữa. Vậy thì cậu là người thế nào ??? Cái con người mang tên Denis Williams này thực ra là ai ??? Là một người bình thường không phải dính dáng tới tất cả những chuyện này chăng ??? Đúng thế, đó mới là con người mà cậu đang vươn tới, cố trở thành nó. Nhưng đùng một cái, hình mẫu mà cậu cố xây dựng lên đó sụp đổ chỉ trong nháy mắt chỉ vì sự xuất hiện của một con người đáng ra không nên xuất hiện trong cuộc đời cậu. Và rồi cậu nhớ đến Elysia, cô gái ấy, một thành phần quan trọng trong việc giữ gìn con người "bình thường" trong cậu, là gì với cậu đây ??? Cậu có thực sự yêu cô ta không hay cậu chỉ coi cô ấy như một tấm bình phong trước cái "không bình thường" mà cậu đang cố lẩn tránh. Không chỉ suy nghĩ thay đổi, tình cảm của cậu phải chăng cũng đang thay đổi ???

***

Vẫn như mọi ngày, Denis rảo bước trên đại lộ Blue để tới trường trung học Sanderland nằm ngay cuối đường Brown. Duy chỉ có điều mặt mày hơi u ám trong một ngày nắng đẹp như thế này và cái kiểu vừa đi vừa nghĩ ngợi đó khiến cậu đâm sầm vào người khác lúc nào cậu cũng chẳng hề nhận ra, nếu người bị cậu đụng không ngã bệt ra đất và kêu "á" lên.

"Xin lỗi, xin lỗi..." - Denis cuống quýt xin lỗi người mà mình vừa đụng phải.

"Đau quá..." - cô bé rên rỉ.

Denis đỡ cô đứng dậy và giúp cô nhặt đống sách vở vừa bị rơi ra. Đó là một cô bé trạc tuổi cậu - khoảng mười bốn mười lăm tuổi - với mái tóc nâu cắt ngắn đầy cá tính và đôi mắt hạt dẻ long lanh trong ánh nắng. Cậu có cảm tình với cô bé dễ thương ấy ngay từ lúc ánh mắt hai người chạm vào nhau, một cảm giác hân hoan lạ lùng xâm chiếm khiến cậu chẳng còn nói được gì từ lúc đó cho tới lúc cô bé đi khỏi sau một loạt câu "Không sao", "Tôi đã thiếu cẩn thận rồi", "Cám ơn nhiều nhé"...

Sau khi tỉnh táo lại bởi tiếng chuông báo giờ vọng ra từ tháp chuông của nhà thờ, Denis vắt giò lên cổ chạy tới trường.

"Đó là Elysia Kielin." - Genar vừa ngao ngán ngáp vừa nói với Denis.

"Elysia ???"

"Phải, cô ấy học lớp ngay bên cạnh đó. Mà nếu cậu đủ tập trung đến chuyện trường lớp thì cậu đã hỏi tớ một câu ngớ ngẩn như vậy bởi cô ta là người nổi tiếng nhất trường đấy. Từ thành tích học tập cho đến các hoạt động ngoại khoá, cô ấy đều rất xuất sắc, cộng thêm vẻ ngoài rất xinh đẹp nữa."

"Sao tớ chưa thấy cô ấy bao giờ nhỉ ?!"

"Bởi những lúc cả trường tập trung thì cậu luôn rúc vào xó nào ấy, mà mỗi buổi sáng cậu hầu như đều đến muộn và cứ đến giờ giải lao cậu lại ru rú trong lớp."

"Không đến nỗi đó chứ ?!!" - Denis ngây người ra.

"Có đấy, bởi vậy tớ đang hết sức hết sức ngạc nhiên vì lúc này cậu còn đứng đây với tớ để nói chuyện về con gái, trong thời gian mà bình thường cậu chẳng bao giờ bước ra khỏi cửa lớp và làm cái việc mà cậu chẳng bao giờ làm thế này."

Quả là một chuyện lạ với Denis, cậu đang tìm hiểu về một cô gái - một điều mà cậu chưa từng làm. Bấy lâu nay, cậu đã sống trong một môi trường không hề có sự hiện diện của phái nữ, một ngôi nhà với ba người đàn ông, một cái lớp với một trăm phần trăm là con trai nên với cậu mà nói, con gái như một chủng loài lạ mà cậu chẳng muốn dây vào (đây chính là kết quả dạy dỗ của Mirald).

"Vậy rồi sao ?" - Genar hỏi sau một hồi thấy Denis không nói gì.

"Sao là sao ???" - Denis ngây ngô hỏi lại.

"Cha nội, cha tìm hiểu về một đứa con gái làm gì ? Thấy lạ à ?"

"Không phải !"

"Vậy thì chỉ có thể là thích thôi." - Genar nói như đó là một chuyện đương nhiên.

"Sao cứ phải là thích ?"

Liệu có thể nào cậu đã thích cô gái ấy???

"Có lẽ...!" - cậu cười với Genar như vừa có một phát kiến vĩ đại. Cái suy nghĩ vừa mới nảy ra trong đầu khiến cậu thấy thích thú, cái suy nghĩ sai lầm ấy đã lấn át lý trí khiến cậu không hề nhận ra đó là bước khởi đầu cho cái "không bình thường" sau này của cậu.

Genar trợn trừng mắt nhìn thằng bạn thân như nhìn một sinh vật lạ, chắc nó đang nghĩ rằng cậu có vấn đề gì rồi nên mới thốt ra nổi câu đó : "Mày ấm đầu à ???". Thay vì nói điều gì để phản ứng lại Genar, Denis chỉ cười.

Và rồi mọi chuyện diễn ra thật nhanh, chỉ ba tháng sau đó đám con trai cả trường đã phải nhìn Denis đầy ngưỡng mộ và ghen tức khi cậu tay trong tay với cô gái xinh đẹp nhất trường trên đường Brown mỗi buổi sáng.

***

Denis vẫn đứng như trời trồng trên đường Brown, một cảm giác hối hận lan toả trong cậu "Tại sao lại hối hận???" - cậu tự hỏi chính mình, sao cậu lại không nhận ra ngay từ đâu chứ, sao lúc đó cậu lại làm vậy? sao cậu lại thích Elysia được? Cậu đã quá sai lầm rồi. Cái sự thực mà cậu chưa từng nói cho ai mà bấy lau nay đã bị chính bản thân cậu che dấu giờ đã không còn tác dụng gì với cậu nữa rồi. "Sự thực" đó cũng là điều mà cậu cố lẩn tránh như lẩn tránh cái vấn đề "nhạy cảm" kia vậy, sự thực về tình cảm của cậu với Elysia...

Khi đó cậu mới có mười lăm tuổi cậu chỉ mới là một cậu bé mười lăm tuổi chưa hiểu đời. Thời gian đó cậu đang phải chịu đựng sự đả kích rất lớn từ mọi phía vì một điều cậu mới nhận ra sau tiết học về sinh sản giới tính đầu tiên, đến tận lúc đó cậu mới biết rằng hai người cha của cậu không phải anh em hay bạn bè gì cả mà họ là hai người đàn ông đồng tính. Mới đầu cậu đã không thể chấp nhận nổi chuyện đó, những lời dèm pha, những ánh mắt soi mói khinh rẻ của người khác khiến cậu không chịu nổi, sau khi đã nói chuyện đàng hoàng với hai người cha cậu đã phải cố tỏ ra "bình thường" vì không muốn cha mình phải phiền lòng nhưng thực sự là cậu không hề hiểu và có thể mở lòng chấp nhận vấn đề của "người đồng tính". Thế rồi dịp may đến với cậu, Elysia Kielin xuất hiện, đó là một cô gái hoàn hảo cho sự khẳng định mình là người bình thường của cậu. Khi đó với suy nghĩ non nớt không tính đến hậu quả cũng như suy nghĩ của cô gái bị cậu đem làm tấm bình phong đó, cậu đã cố tình theo đuổi Elysia và chắc khi đó bản thân cậu đã nghĩ rằng ông trời cũng đồng ý với cậu nên mới đem đến cho một người đã thích cậu từ lâu rồi. Lúc này đây, cảm giác ân hận và tội lỗi nổi lên ngập tràn tâm trí Denis, cậu đã không hề thích Elysia như người ngoài vẫn thấy, cậu đã không công bằng chút nào với Elysia khi đem cô ấy ra làm trò chơi chứng minh cậu [b]không đồng tính[/b]. Giờ thì sao đây, cậu phải đối mặt thế nào với Elysia đây??? Phải nói gì với cô ấy đây??? Thật tồi tệ, tồi tệ quá thể "Đó thực sự là mình sao???" - cậu nghi hoặc chính bản thân mình, đó phải chăng là hậu quả cho sự ích kỷ, cho cái ngoan cố, cho sự thiếu hiểu biết của cậu???...Mặc dù mọi thứ đang dần trở nên rối rắm và khó khăn hơn thì Denis vẫn không thoát nổi khỏi dòng suy nghĩ bất tận về Joury, Ngay trong lúc này đây khi đang hối hận vì đã lừa dối Elysia bao lâu nay cậu vẫn không thể loại được anh ta ra khỏi đầu, anh ta là gì nào???một người bạn của cha cậu, một người đàn ông "đồng tính", một người mà cậu không bao giờ nghĩ đến sẽ có liên hệ gì với cậu nhưng...nếu quyết định đối mặt với Elysia thì đồng thời cậu cũng phải chấp nhận đối mặt với anh ta, đối mặt với tình cảm thật sự của cậu vì chính cậu cũng đã nhận ra anh ta đối với cậu và cậu đối với anh ta còn hơn cả có cảm tình...

Vậy là từng bước, từng bước một Denis đang dần bước khỏi con đường "bình thường" mà cậu vẫn ngoan cố đến cực đoan để theo. Thế nhưng có lẽ vì quá tải với những suy nghĩ đó mà cậu không thể nhận ra điều gì mới thật sự là quan trọng nhất với cậu...

EXTRA 1: Past

Efirstent là thành phố du lịch đẹp nhất mà tôi từng được tới. Không biết cái đẹp của trời xanh, mây trắng, nắng vàng, của dòng sông xanh mướt, cảu rừng cây mơn mởn um tùm, của những ngôi nhà gỗ, của những con đường lát gạch cũ kĩ hay sự tự do cả về thể xác và tâm hồn khiến tôi thấy thư thái hơn bao giờ hết thế này?! Tuy không phải là lần đầu tiên tôi đi du lịch nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tất cả sự vật tươi đẹp quanh mình, cái gì cũng sáng ngời và đặc biệt là anh - người tôi yêu. Tôi thật hạnh phúc và có thể tự tin nói với cả thế giới rằng tôi là người hạnh phúc nhất trên đời bởi từ giờ trở đi, tôi đã lại là một con người đích thực, sống một cuộc sống đích thực. Tất cả là nhờ có anh đã kéo tôi ra khỏi cuộc sống nhơ nhớp trước kia. Nhưng, lúc này, ngồi đây, nhìn mảnh trăng khuyết tỏa sáng và ổ bánh mỳ trên bàn tôi lại cảm thấy buồn buồn sao đó...

"Em sao vậy?"

Tôi hơi giật mình, là anh, mải suy nghĩ khiến tôi không nhận ra anh vào phòng từ lúc nào. Tôi nhìn anh và mỉm cười nhưng không nói gì cả.

"Mirald?" - anh có vẻ hơi lo lắng. Kể từ khi chúng tôi vượt qua mọi định kiến của xã hội để bước vào lễ đường anh luôn lo lắng một cách thái quá cho tôi, có lẽ anh sợ rằng tôi còn bị ảnh hưởng của quá khứ...

"Không có gì đâu, Anderson." - Tôi đáp lại anh, tôi hy vọng anh đừng tiếp tục hỏi tôi thêm đièu gì nữa đặc biệt là vào lúc này khi tôi đang muốn ở một mình.

Như đọc được suy nghĩ của tôi anh thở dài rồi ngồi xuống ngay sau lưng tôi, đôi tay anh khẽ quàng qua vai tôi và lập tức anh ôm ghì tôi lấy tôi, hôn lên tóc tôi, cổ tôi... - những cử chỉ âu yếm anh vẫn hay làm với tôi, điều đó khiến tôi thấy an tâm và thật ấm áp khi được che chở trong đôi tay anh.

"Vì cậu bé ban sáng phải không?" - anh tựa đầu lên vai tôi và thì thầm vào tai tôi.

Tôi trả lời câu hỏi của anh bằng một cái gật nhẹ.

"Anh biết em đang cảm thấy gì và tại sao nhưng mà... Mirald à. chúng ta không phải là chúa trời, chúng ta không được quyền chọn gia đình mà mình sinh ra và một hoàn cảnh sống tùy ý... Đừng quá lo nghĩ về thằng bé nữa. Quá khứ đã qua rồi, hiện tạu mới là quan trọng..."

Tôi không biết nữa, liệu có phải vì tôi nhớ tới quá khứ của chính bản thân mình nên mới như vậy không, lời anh nói khiến tôi cảm thấy băn khoăn khó tả...

***

4h8' am.

Cái đồng hồ cạnh gường tôi ghi như vậy, thật là lạ, phải thú thực là tôi chưa bao giờ tỉnh giấc vào giờ này bất kể là tôi trước kia hay tôi bây giờ, chưa bao giờ tôi đủ tỉnh táo để làm điều gì đó vào tầm này và lại càng không muốn bị đánh thức vào cái tầm dở dở ương ương này. Quay sang bên cạnh tôi vẫn thấy Anderson nằm đó, anh đang ngủ và chắc chắn là tôi sẽ không vì một phút mất ngủ của mình mà khiến anh phải mất ngủ theo được, tôi vẫn nằm im nhưng không thể ngủ lại được, thật tệ. Tôi ngó quanh quất căn phòng, trần nhà bằng gỗ nâu đen xỉn màu chẳng có gì đáng xem, đồ đạc cũng chỉ toàn bằng gỗ... mắt tôi lướt qua ổ bánh mỳ vẫn còn để trên bàn, bất giác tôi nhớ ra mối bận tâm cả buổi nay của mình, có lẽ chính là nó khiến tôi mất ngủ thế này đây...

Sáng nay, khi ngồi uống cafe ở một tiệm ăn ngoài đường tôi bắt gặp một chú bé, cậu ta đứng lấp ló cạnh một bờ tường, mắt thì cứ liếc ngang liếc dọc, nhìn bộ dạng rách rưới và hơi bẩn thỉu của đứa trẻ tôi dễ dàng nhận ra ngay nó đang định làm trò gì đó... như là ăn cắp vặt vài ổ bánh mỳ hiện chỉ đang cách cậu ta có mười bước chân chẳng hạn. Tôi đã quá quen với mấy vụ này rồi và tôi biết chắc thằng bé này sẽ làm như thế nào...

BỘP!! Tay tôi nắm chặt lấy cổ tay thằng bé khi nó vừa chộp lấy ổ bánh mỳ và định vọt đi. Nó nhìn tôi với ánh mắt đầy thách thức nhưng ngay lập tức chuyển sang vẻ hoảng loạn khi thấy ông chủ hàng bánh mỳ đi tới.

"Thằng quỷ con Josep." - quay ngoắt từ bộ mặt thân thiện chào mời khách hàng ông ta tỏ ra hung hãn một cách khác thường với đứa trẻ.

Ông ta tới gần rồi giật lấy tay đứa trẻ khỏi tay tôi và thẳng thừng tát nó một cái trời giáng. "Một người đàn ông vũ phu", điều đó khiến tôi thấy bực mình, tôi giữ tay ông ta lại ngay khi ông ta định bồi tiếp cho thằng bé một cái tát nữa. Ông ta hơi khựng lại rồi lập tức quay sang tôi.

"TRÁNH SANG MỘT BÊN ĐI, thằng ôn con này cần phải được dạy dỗ lại. Cái thói ăn cắp vặt này..."

"CÓ VẬY THÌ VIỆC DẠY DỖ NÓ KHÔNG PHẢI CỦA ÔNG, ÔNG KHÔNG THỂ ĐÁNH NÓ NHƯ VẬY ĐƯỢC, NÓ CHỈ LÀ MỘT ĐỨA TRẺ." - tôi quát ầm lên ngắt lời ông ta.

"THẰNG NHỎ NÀY KHÔNG CÓ CHA MẸ, KHÔNG CÓ AI DẠY DỖ NÓ CẢ, CẢ KHU PHỐ NÀY ĐÃ NHẴN MẶT CÁI THÓI ĂN CẮP VẶT CỦA NÓ RỒI." - Ông ta cũng không kém cạnh. ông gào ầm lên với tôi khiến tôi sững người ra nhưng ngay khi tôi định phản bác lại ông ta thì một người phụ nữ trung niên tách khỏi đám đông đứng xem chạy vội lại kéo thằng bé ra khỏi người đàn ông kia... chỉ chờ có thế nó lập tức vùng khỏi tay bà ta chạy biến thẳng vào khu phố tấp nập...

"BÀ LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ." - Ông ta sừng sộ lên với người phụ nữ như con cọp vừa vuột mất miếng thịt tươi.

"Tôi phải hỏi ông câu ấy mới đúng, thật xấu hổ khi một người đàn ông to lớn lại đi bắt nạt một đứa trẻ con mười tuổi đầu giữa phố xá."

"Nó dám ăn cắp bánh mỳ cảu tôi đấy." - thấy người phụ nữ nhỏ giọng chẳng hiểu sao ông ta cụng hạ giọng xuống.

"Nó không ăn cắp thứ gì cả."

"Nó định ăn cắp, anh ta đã bắt được nó tận tay đây này." - vừa nói ông ta vừa chỉ thẳng vào mặt tôi, người phụ nữ vì thế cũng quay sang quắc mắt nhìn tôi...

Dù sự thật đúng là đứa trẻ đó có lấy cắp đồ đi chăng nữa thì tôi cũng hoàn toàn không tán thành cách ông ta đối xử với nó, vậy nên...

"Không, đương nhiên rồi thưa bà, nó chưa ăn cắp gì cả." - Tôi tỉnh bơ nói.

Người đàn ông đỏ lừ mặt len vì tức tối trước những cái nhìn trỉ trỏ của người đi đường đứng lại xem nhưng ông ta đâu thể nói gì nữa khi nhân chứng sống là tôi đây đã khẳng định điều ngược lại với ông ta, nên ông ta đành hậm hực trở về sau quầy hàng của mình, trên miệng vẫn còn lẩm bẩm mấy câu rủa thầm tôi.

Khi đám đông đã ngớt, người phụ nữ kéo tôi ra chỗ khác.

"Cám ơn anh khi nãy đã giúp đỡ." - bà mỉm cười thân thiện với tôi.

"Không có gì ạ, nhưng mà... bác à....đứa trẻ đó..." - tôi hơi ngập ngừng có ý để bà ấy tiếp lời mình.

"Ừm! đứa trẻ đó trước đây sống ở trại trẻ mồ côi Becnudo nằm ngay gần bìa rừng ấy, tôi từng làm ở đó..."

"À, tôi biết chỗ đó, trên chuyến tàu đến đây tôi đã được nghe kể về nó, một viện mồ côi rất nghèo nàn."

"...Ở đó quá đông nên không đủ chỗ ngủ và thức ăn cho những đứa trẻ nên nhiều đứa bỏ đến nhà tình thương, thực ra nơi ấy cũng chẳng khá hơn gì, ở đó người ta bắt những đứa trẻ đi ăn cắp để kiếm đồ ăn và chăn đắp..."

"Nếu nó tệ đến thế thì sao không ai can thiệp vào?"

"Sao lại không can thiệp vào chứ nhưng chẳng có tác dụng gì cả..." - bà ta ngao ngán nói - " bọn người đó chúng quá tinh ranh và sành sỏi trong việc phủ nhận mọi thứ, và nếu những đứa trẻ không lên tiếng thì cũng chẳng thể buộc tội bon chúng... May mắn ra có người nhận nuôi thì thoát thôi..."

"Đặc biệt là thằng bé ban nãy." - bà ta thở dài não nề khi nhắc tới chuyện này.

"Sao ạ?" - một linh cảm xấu chợt trỗi dậy trong lòng tôi.

"Hoàn cảnh của nó hơi có vấn đề. Nó là Josep Nother, hồi nó năm tuổi, me nó tái hôn với một ngươi đàn ông, Albirth Jack, ông ta... đã lạm dụng thằng bé..."

Nghe đến đó tôi cảm thấy người mình như đanh cứng lại, tay tôi nắm chặt lại, một cảm giác nhói đau bất giác nổi lên...

"Thật tội cho thằng bé, khi mẹ nó biết chuyện đó bà ta đã xô xát với ông ta rồi không biết thế nào lại chết dưới tay ổng, thế là đứa bé bị đưa đến trại mồ côi."

"Cuộc sống sao mà..." - người phụ nữ tặc lưỡi chán nản rồi cám ơn tôi lần nữa và đi khỏi để lại tôi đứng đó như trời chồn, cảm giác thật là khó chịu, tim tôi thắt lại. Thằng bé ấy... cứ như một phiên bản của tôi vậy...

***

Quá khứ. Điều mà tôi luôn cố lẩn tránh nay lại hiện về rõ mồn một...

Sau khi cha tôi mất, mẹ tôi tái hôn với người đàn ông khác. Một năm sau đó thì bà mất để lại tôi một mình với người dượng, khi đó tôi mới bảy tuổi nhưng vẫn co thể nhận ra ông ta luôn nhìn tôi bằng một ánh mắt rấ lạ. Và rồi đến một ngày ông ta làm "chuyện đó" với tôi...Đau đớn, tức giận, xấu hổ, tủi nhục tột độ nhưng tôi đã không nói với bất cứ ai điều đó bởi trên thế gian này tôi chẳng còn gì nữa ngoài người dượng cầm thú này. Tôi đã quá yếu mềm, quá hèn nhát, quá sợ hãi đến mức để ông ta cứ thế lợi dụng mình suốt chín năm trời. Bước vào tuổi mười lăm tôi nhận thức rõ ràng hơn bao giờ hết những gì mà người đàn ông tôi gọi là dượng kia đã làm với tôi như một thú tiêu khiển xa xỉ phẩm...

Bắt đầu thời kỳ của sự phản kháng...Tôi bỏ học rồi kết bạn giao du với những kẻ đầu đường xó chợ, la cà những quán bar đêm và dần trở nên chẳng còn thiết gì nữa. Chán nản với cuộc sống thực tại của mình tôi trốn tránh bằng cách ăn chơi sa đọa, trở thành cư dân của nhưng bữa "tiệc đêm" thác loạn. Khi ấy vẻ đẹp trời phú cộng thêm cái tính buông thả bất cần đời đã trở thành vũ khí mạnh nhất và cũng là duy nhất của tôi để thách thức cuộc đời thách thức người cha dượng đáng tởm lợm đó, rồi chẳng biết từ lúc nào người ta đã gọi tôi là một "Callboy".

Năm mười sáu tuổi, tôi chính thức bỏ nhà đi bụi, rời khỏi người đàn ông dơ bẩn, xấu xa đó những tưởng rằng đã thoát khỏi địa ngục trần gian với cảm giác hân hoan chiến thắng mà lại không hề nhận ra mình đã ở giữa đống bùn nhơ còn tệ hại hơn cả người đàn ông đó gấp trăm ngàn lần lúc nào không hay. Đến lúc tôi nhận ra và tìm cách thoát khỏi cuộc sống đó thì đã quá muộn rồi, tôi đã hai nhăm tuổi rồi, tôi đã sống cái cuộc sống ghê tởm này hơn chín năm trời không phải là một con người nữa. Người như tôi, một khi đã bước chân vào con đường này thì đã không còn nhận ra lối về nữa rồi bởi trong tôi ngập tràn nỗi tuyệt vọng và chán chường...

Tôi chỉ là một thứ đồ chơi truyền tay của những gã đàn ông bệnh hoạn. Tôi đã nghĩ rằng cuộc đời mình thế là chấm hết...Cho đến lúc ấy...Cho đến cái ngày tôi gặp được anh - Anderson Williams - một doanh nhân trẻ, anh hơn tôi có ba tuổi thôi nhưng đã là một ông chủ lớn thành đạt và giàu có. Phải chăng đó là thứ tình yêu ngay từ ánh mắt đầu tiên ???Khi ấy tôi đã nghĩ rằng mình loạn trí mất rồi bởi lẽ với tôi trên đời này làm gì có "tình yêu" thực sự, làm gì có tình yêu giữa hai người đàn ông với nhau??? Chẳng có ai yêu tôi hết, họ chỉ xem tôi là vật thay thế cho những người phụ nữ để thỏa mãn dục vọng của mình mà thôi, chỉ như một trò giải trí mới lạ mà thôi. Nhưng rồi tôi nhận ra mình đã lầm, khác với những người đàn ông khác, anh quan tâm tới tôi, đối xử với tôi một cách tử tế, chúng tôi quen nhau đã ba tháng nhưng anh vấn chưa một lần đòi hỏi tôi phải làm "chuyện đó" với anh, anh là một người đàn ông đứng đắn lịch thiệp và rất đúng mực. Tôi biết mình đã yêu anh và anh cũng yêu tôi, thực lòng. Hơn cả tình yêu, tôi ngưỡng mộ anh, biết ơn anh rất nhiều vì chính anh đã đưa tôi ra khỏi cái nơi tồi tệ đó, dù cho nó giống như một kiểu mua đứt hàng hóa đi chăng nữa thì cũng không khiên tôi phiền lòng, tôi biết anh rất coi trọng tôi và luôn hy vọng những điều tốt đẹp nhất đến với tôi.

Sau đó tôi và anh bắt đầu sống chung, tôi có chút năng khiếu vẽ nên anh đã để tôi đi học lại ở một trường kiến trúc rồi về công ty anh làm, trở thành một người như bao con người bình thường khác có địa vị trong xã hội. Với tôi anh chính là chúa trời, tôi yêu anh và đã thê lời thề vĩnh cửu trong lễ đường rằng sẽ yêu anh mão mãi cho đến khi cái chết chia lìa đôi ngả. Chúng tôi yêu nhau và đã được gắn bó với nhau suốt đời mặc cho những lời dèm pha dị nghị, mặc cho những ánh mắt khinh bỉ, những định kiến của xã hội...

EXTRA 1 (II) bởi Shirahime

EXTRA 1 :Past

...Trời đã tang tảng sáng, tôi vẫn nằm yên và ngẫm nghĩ...Không phải trước đây tôi chưa từng đi du lịch, không chỉ một mà là nhiều lần tôi thậm chí đã được tới các nước khác, ở những khách sạn sang trọng, ngắm nhìn những cảnh thần tiên nhưng là với những gã khách ở bar, những gã đàn ông lắm tiền nhiều tật, những đại gia ham muốn tôi. Những lúc ấy tôi không hề cảm thấy chút vui thú gì mà chỉ có nỗi chán chường dày vò thân xác, nên với tôi được tới Efirstent là một điều tuyệt diệu bởi tôi không một mình, không đau khổ...Điều đó khiến tôi không yên khi nghĩ tới đứa trẻ sáng qua - Josep...

***

"Em có muốn tới đó không?" - sau một hồi liếc trộm tôi qua tờ báo anh lên tiếng.

"Tới đâu?" - Tôi giả đò hỏi lại anh, tay vừa đút thêm một thìa sup.

"Thì... cái nhà tình thương gì đó..." - anh nói ngậm ngừng giả vờ như không mấy bận tâm về chuyện đó. Anh thật là một người tuyệt vời, anh luôn biết tôi muốn gì và cố hết mình làm tôi thấy an lòng.

"Em muốn đi." - Tôi trả lời lập tức như sợ anh sẽ đổi ý, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng mỉm cười với tôi.

***

Nhìn từ phía ngoài thì cái nhà tình thương này cũng không đến nỗi tệ. Như mọi căn nhà bình thường khác trên phố nhưng bên trong thì ẩm thấp và ủ dột. Tôi vào trong cùng với Anderson, một người phụ nữ chỉ cho tôi người quản lý ở đây, đó là một người đàn ông đứng tuổi, gày quắt, gương mặt dài và nhọn, ông ta đang đi đi lại lại ở giữa căn phòng có vẻ như một phòng tiếp khách với dáng vẻ lo lắng.

"Xin lỗi! Tôi muốn hỏi một chút." - Tôi bắt chuyện với ông ta.

"Cái gì." - Ông ta quay ngoắt lại trả lời chúng tôi như quát bằng cái giọng chua loét khiến tôi dựng cả tóc gáy.

"Tôi muốn tìm Josep Norther..."

Không để tôi nói hết câu, mắt ông ta trợn lên và nhìn tôi đầy giận dữ rồi ông ta quát ầm lên.

"VÀO VIỆN THÁNH MARIA MÀ HỎI." - Nói rồi ông ta rảo bước nhanh tới cánh cửa và đóng sầm nó lại trước mặt chúng tôi.

Nhưng tôi không để tâm đến thái độ bất lịch sự đó của ông ta, điều mà tôi để tâm đến lúc này là đứa trẻ. Sao lại là "viện"? Sao nó lại ở đó ? Một dự cảm không lành bỗng nổi lên trong tôi... Thấy vẻ lo lắng lúng túng của tôi, Anderson đẩy lưng tôi tới trước, anh cười và nói rằng sẽ không có chuyện gì đâu...

"Đi nào, Mirald, tới viện Thánh Maria nào..."

***

Nhìn thấy đứa bé nằm trên giường bệnh đầu cuốn bắng trắng với một vệt máu đỏ loang trên đó,mắt nó nhắm nghiền như sẽ không bao giờ mở ra, tôi lặng cả người đi. Một đứa trẻ đáng thương, nó chỉ mới mười tuổi đầu vậy mà sao ông trời lại đối xử với nó thế này??? Tại sao đã không cho nó một cuộc sống no đủ lại còn đày đọa nó tới mức này???

"Theo kết quả kiểm tra thì cậu bé đã bị... bạo hành...với thằng bé này thì đây là lần thứ hai nó bị một người đàn ông hành hạ..." - vị bác sĩ đứng cạnh giường vừa nhìn đứa trẻ vừa nói với chúng tôi - Đã từ lâu người ta biết đến nhà tình thương là nơi không an toàn cho bọn trẻ chút nào, ở đó chúng luôn bị hành hạ không bằng cách này thì bằng cách khác nhưng vì sợ mà chúng không bao giờ lên tiếng...Lần này, lần này thì nhất định nó sẽ phải dẹp tiệm, chuyện này là quá đủ cho những kẻ mất nhân tính đó phải ngồi nhà đá tới cuối đời rồi..." - ông ta có vẻ bị kích động mạnh vì chuyện này.

Có một cô y tá tới và ông bác sĩ cùng cô ta rời khỏi phòng bệnh của đứa trẻ, vừa đi ông ta vừa rủa thầm điều gì đó.

Khi cánh cửa khép lại tôi tiến lại gần giường bệnh và chạm nhẹ lên mái tóc của đứa trẻ. Lúc này đây, nhìn vào gương mặt non nớt tàn tạ này đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Khi mới biết chuyện liên quan đến cậu bé tôi đã thực sự lo lắng, dường như giữa tôi và cậu bé có một mối liên hệ đặc biệt nào đó nên tôi mới chẳng thể loại nó ra khỏi đầu mình, tôi chỉ là hy vọng rằng nó sẽ không giống như tôi trước đây, nó... sẽ được hạnh phúc...Tôi đã muốn mình có thể làm gì đó để giúp nó nhưng tôi đã không thể, tôi đã chẳng thể làm gì cho nó, tôi chỉ biết đứng nhìn nó trở nên thế này một cách bất lực. Tôi thấy xấu hổ cho chính bản thân mình, phải chăng sự hèn nhát, do dự và sợ hãi của năm mười lăm tuổi đang trở lại trong tôi...?

"Mirald!" - Giọng Anderson vang lên bên tai tôi nhẹ nhàng và thật ấm áp, anh dịu dàng nắm lấy vai tôi, anh vẫn vậy, vẫn luôn là người hiểu tôi nhất, tôi cảm thấy mắt mình hơi ươn ướt...

"RẦM!" Cánh cửa phòng bật mở và người đàn ông chúng tôi gặp ban nãy ở nhà tình thương hùng hổ bước vào, cái nhìn của ông ta lia nhanh từ đứa trẻ sang chúng tôi.

"MAU CÚT KHỎI ĐÂY." - Cái giọng chua loét lại cất lên eo éo nhưng không còn khiến tôi giật mình nữa, tôi ghét người đàn ông này - "CÚT MAU, CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ HẢ." - Nói rồi ông ta lao tới chỗ giường bệnh, thấy vậy tôi liền đứng ra chặn ông ta lại.

"Ông muốn làm gì?"

"Không phải việc của mày, nó thuộc quyền quản lý của tao..." - vừa nói ông ta vừa chỉ tay vào thằng bé - "Tao muốn làm gì nó là việc của tao, ĐỪNG CÓ XEN VÀO. Tao không thừa tiền cho nó nằm đây ăn vạ đâu..."

Không để cho hắn nói hết câu tôi dùng hết sức bình sinh nã vào giữa mặt hắn mộy quả phật thủ, tôi chắc chắn là hắn phải rất đau vì ngay sau đó hắn ngã lăn vào cái ghế cạnh tường mạnh tới nỗi chiếc ghế gãy cái "rốp", thế vẫn là chưa đủ, tôi tiến lại gần và xốc cổ hắn lên,nhìn thẳng vào ánh mắt độc ác của hắn, máu từ mũi hắn chảy ra nhỏ dài trên mặt.

"Với ông, đứa trẻ này là gì hả? Là một đứa "con nuôi" hay là một "vật sở hữu"???" - tôi nói theo kiểu bông đùa đây mỉa mai và hơi nhếch mép - "...nó là vật sở hữu của ông đúng không??? Cho nên, ÔNG MUỐN ĐỐI XỬ VỚI NÓ THẾ NÀO CŨNG ĐƯỢC À ???" - chẳng cần kìm chế chính mình nữa, tôi gào âm lên với ông ta - "...ÔNG CÓ THỂ HÀNH HẠ NÓ NHƯ THẾ ĐƯỢC À??? ÔNG CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI NỮA KHÔNG???VỚI NHỮNG THƯƠNG TỔN MÀ NÓ SẼ PHẢI CHỊU ĐẾN CUỐI ĐỜI CẢ VỀ THỂ XÁC LẪN TINH THẦN NÀY ÔNG CÓ CẢM THẤY CHÚT THƯƠNG XÓT NÀO KHÔNG???CÓ THẤY NHỤC NHÃ CHO NHÂN CÁCH THỐI RUỖNG CỦA MÌNH KHÔNG??? Để rồi xem, ông sẽ phải vào nhà đá vì chuyện này..."

Nếu không có Anderson ở đó và ngăn cản tôi thì quả thực tôi không biết mình sẽ làm gì hắn nữa, hắn khiến tôi không thể giữ nổi bình tĩnh nữa...

Nhân lúc tôi không chú ý gã vùng dậy và vớ lấy chiếc ghế gãy dưới chân với ý định trả đũa tôi nhưng đúng lúc chiếc ghế phang xuống thì Anderson lao tới đỡ lấy nó một cách dễ dàng và chắc chắn, vẫn vẻ mặt bình thản anh giằng chiếc ghế khỏi tay hắn thật mạnh khiến hắn văng về phía cửa.

Tôi chưa từng thấy anh như thế này bao giờ, anh trợn mắt nhìn thẳng vào gã đàn ông đang rên rỉ dưới đất.

"Nãy giờ tôi không can dự gì vào vì Mirald có lí do để đánh ông và hoàn toàn có thể đánh lại ông nhưng... nếu ông làm Mirald bị thương tôi sẽ giết ông." - dù vẫn cười nhưng trông anh thật đáng sợ và tôi có thể dễ dàng nhận ra gã ta đang run sợ thực sự.

Đúng lúc ấy thì bác sĩ và bảo vệ cung bước vào phòng, chúng tôi đã gây ra tiếng ồn quá lớn.

"Bắt...bắt lấy lũ khốn này, chúng dám...dám đánh tôi, các anh xem này..." - được dịp, hắn từ lắp bắp chuyển sang la lối inh ỏi nhưng đáp lại hắn chỉ là cái nhìn hờ hững, không chỉ tôi và Anderson mà hầu hết mọi người đều khinh ghét hắn.

"Ưm...!" - một tiếng động nhỏ vang lên từ phía giường bệnh thu hút sự chú ý của chúng tôi, là thằng bé? Nó đã tỉnh ư??

"Ưm!" lại một tiếng động nhỏ nữa phát ra.

Đúng là đứa bé đã tỉnh. Thấy vậy mọi người đều rất vui mừng, vị bác sĩ xua tay để người bảo vệ đữa hắn ra ngoài trong tình trạng máu me be bét và vẫn la lối inh ỏi. Trong phòng lúc này chỉ còn hai chúng tôi, đứa trẻ và ông bác sĩ. Nó từ từ mở tô đôi mắt nhìn tôi thật ngây thơ. Tôi tiến lại bên giường bệnh nhìn nó thật chăm chú.

"Chú là ai?" - nó lên tiếng sau một lúc ngó dao dác xung quanh bằng một giọng nói yếu ớt.

"Ta là Mirald." - tôi mỉm cười với nó - "Cháu ổn chứ Josep?"

"Josep? Ai?" - Đứa trẻ lặp lại với vẻ ngạc nhiên.

"Có chuyện gì với nó thế ?" - tôi quay sang vị bac sĩ mà trong lòng cảm thấy có gì thật nghi vấn, một linh cảm xấu đang ập đến tôi.

"Là ai? Cháu à? Cháu là Josep à???" - Nó hỏi rôi lại nhìn khắp lượt - "Đây là đâu? Sao cháu lại ở đây?"

Tôi cảm thấy có chút bàng hoàng trong không khí. Ai nấy đều không muốn nói ra điều mà mình đang nghĩ, phải chăng đứa trẻ này bị mất trí nhớ?

...

Sau khi khám xong, vị bác sĩ kết luận chính thức rằng thẳng bé bị mất trí nhớ, do quá sốc và do não bộ bị tổn thương mà từ nay về sau nó sẽ không thể hồi phục ký ức.

Khi biết được điều đó, gã đàn ông ở nhà đàn ông cười như nứt nẻ, ánh mắt nham hiểm hé lộ tia nhìn đắc thắng .

"Hahaha. Ai sẽ phải vào tù đây nhỉ? Tao sẽ kiện chúng mày vì tội đánh người, để rồi xem..."

Gã khốn nạn, tôi thật sự muốn giết hắn nhưng trước khi tôi lao vào hắn lần nữa thì Anderson đã nắm chặt lấy tay tôi và kéo tôi ra phía sau anh.

"Dù đứa trẻ này có quên hết mọi chuyện thì ông cũng đừng nghĩ rằng mình có thể thoát tội dễ dàng." - anh nói một cách nghiêm nghị.

"Tôi? Tội?" - Cái mồm hắn trề ra và cười phá lên.

Tôi thấy phục khả năng giữ kiềm chế của Anderson kinh khủng, nếu anh không nắm chặt tay tôi thì chắc tôi đã cho lia hết hàm răng hắn rồi trong khi đó thì anh vấn rất bình tĩnh nói với hắn.

"Các dấu hiệu kiểm tra từ bệnh viện đều cho thấy nó đã bị bạo hành và theo như tôi mới được biết có ít nhất năm đứa trẻ khác trong nhà tình thương của ông có thể làm chứng việc đó xảy ra trong nhà tình thương và do một người làm công làm."

Mặt ông ta dần biến sắc khi thấy ngay ngưỡng cửa đã xuất hiện hai người cảnh sát cung mấy đứa trẻ sợ hãi núp sau lưng họ...

Rốt cuộc thì hắn cũng bị bắt dù vẫn còn ngoan cố trối tội. Còn đứa trẻ thì đang ngày một khỏe lên trong bênh viện. Nó bây giờ khác hẳn trước kia, không còn cái vẻ cứng đầu sợ hãi nữa, nó vui tươi và thật hồn nhiên. Quên đi quá khứ có lẽ với nó lại là một việc tốt, từ nay trở đi nó sẽ là một con người mới, sẽ có một cuộc sống khác an toàn hơn, hạnh phúc hơn. Những đứa trẻ khác trong nhà tình thương cũng được đem đi phân tán tới các trại mồ côi ở các nơi khác. Vậy là mọi chuyện đã kết thúc một cách viên mãn, ai đáng được hưởng tự do và hạnh phúc người đó đã được hưởng, ai đáng bị trừng phạt người đó đã bị trừng phạt. Và tôi đã có đêm cuối cùng thật ngon giấc ở Efirstent...

Trước khi lên tàu về nhà tôi đến thăm Josep, nó giờ đây đã khỏe hẳn và đang chờ ngày xuất viện, đã không còn ai gọi nó là Josep nữa, mọi người vẫn chưa nghĩ ra sẽ đặt cho nó cái tên gì cho phù hợp. Người ta kể cho nó về quá khứ của nó nhưng lược bỏ hoàn toàn những gì xấu xa nhất trong cuộc đời nó để nó có thể tiếp tục sống mà không vướng bận gì. Khi rời khỏi đó tôi ngoái nhìn lại nó mấy lần và lần nào cũng thấy nó nhìn lại tôi với ánh mắt như mong chờ gì đó...Có lẽ chính vì biểu hiện của tôi và đứa trẻ đó như vậy mà sau này không lâu Anderson đã đưa ra một quyết định đáng kinh ngạc, một niềm vui bất ngờ cho tôi.

***

Hai tuần sau khi rời khỏi Efirstent, trong lễ kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi anh đã giành cho tôi một món quà đặc biệt. Đó chính là Josep, anh đã nhận nó làm con nuôi và nó đã rất vui mừng đi theo chúng tôi.

"Anh dành cho em một vinh dự đặc biệt đây." - Anderson vừa nói vừa xoa xoa đầu đứa trẻ đang hớn hở nhìn lại anh.

"Đứa bé này cần có một cái tên, chúng ta không thể cứ mãi gọi nó là "con" hay "đứa bé" này nọ đúng không?"

Càng ngày Anderson càng khiến tôi thêm bất ngờ. Tôi cảm thấy mình quá hạnh phúc vì đã có anh, anh vì tôi mà làm tất cả, anh đã cho tôi quá nhiều, tự do, tình yêu và giờ là một đứa con - thứ mà cố cách mấy tôi cũng không thể cho anh được. Tôi nhìn anh và bật khóc thật to như một đứa trẻ con, tôi không nhớ nữa lần cuối cung mà tôi khóc như thế này là bao giờ nhưng chắc chắn là không phải khóc trong đau khổ mà là trong niềm hạnh phúc ngập tràn.

Một tay anh vỗ nhẹ lên vai tôi, một tay xoa đầu đứa trẻ, trông anh như một người bố đang dỗ dành hai cậu con trai vậy.

"Em... em muốn...gọi nó là...Denis." - tôi nói trong tiếng nức nở.

Anh nhìn tôi và cười thật sảng khoái, cái cách mà anh vẫn hay làm khi thấy điệu bộ nửa đùa nửa thật của tôi.

"Ừ! Denis, hay đấy chứ, từ giờ trở đi trong ngôi nhà của chúng ta sẽ có thêm một đứa trẻ, Denis Williams."...

Chapter 9

Nắng hửng lên và trời trong vắt đến lạ kỳ. Mới đây thôi còn là một cơn mưa trắng xóa cả đường mà giờ đây đã lại là một buổi chiều nắng đẹp trời. Cái sáng sủa đẹp đẽ của không gian xung quanh ấy lại chẳng ăn nhập gì nổi với tâm trạng của Denis lúc này. Trống trải và đờ đẫn, cậu không muốn nghĩ và cũng chẳng thể nghĩ thêm bất cứ điều gì được nữa. Ngày hôm nay thế là quá đủ với cậu rồi, không hoàn toàn thông suốt được mọi vấn đề nhưng Denis cũng đã lấy lại đủ sự bình tĩnh để nhìn nhận lại mọi việc. Cái tĩnh lặng của tinh thần cậu là sự kết thúc và cũng sẽ là sự khởi đầu cho một con người mới, một Denis mới...

...

Một thời gian dài sau đó người ta vẫn còn nhắc đến buổi trả bài luận của Denis ở Rudenent. Tuy có bị khiển trách và phê bình vì thái độ không đúng đắn của mình hôm ấy nhưng thay vào ba điểm F thì cậu đã nhận được một điểm B+ - mức độ nhân nhượng tối đa của ông thầy Lancape. Denis đã gặp may vì ngày hôm đó có cả đám bạn của cậu có thể làm chứng cho những gì đã diễn ra và họ sẵn lòng kể tuốt tuồn tuột về những gì thầy Lancape đã nói xúc phạm tới Denis.

Mọi chuyện vẫn trôi qua thật êm đềm không có chút biến động, có khác chăng chỉ là ở Denis, cậu trở nên trầm tĩnh và ít nói hơn, chắc hẳn trong cậu lúc này đang có sự đấu tranh tư tưởng mãnh liệt để đưa ra những quyết định cuối cùng về cái vấn đề "đồng tính" nhạy cảm kia, về Elysia và cả về...Joury...

***

Tháng bảy, mùa mưa, những cơn mưa mát lành như xoa dịu đi bầu không khí oi ả của những ngày hè nóng bức nhưng nó lại chỉ mang đến cho Denis sự rầu rĩ. Cái bản mặt chẳng có chút sinh khí nào của cậu khiến Anderson lo lắng và Mirald cáu kỉnh - lý do là bởi trước những "trò đùa" tinh nghịch của Mirald Denis hầu như đều lờ đi, họa chăng có phản ứng thì cũng chỉ như "con giun giẫy chết" - theo lời Mirald - mà thôi...

"Em có nghĩ thằng bé đang gặp chuyện gì rắc rối không?" - Anderson bước vào bếp và nói với Mirald đang cặm cụi làm bữa tối.

"Chắc chắn rồi, rõ mồn một thế kia." - Mirald nói mà không hề quay lại nhìn Anderson, ộng vẫn đều đều lia dao xắt hành trên thớt.

"Điều đó có vẻ nghiêm trọng." - Ông tiếp tục một cách nghiêm túc.

"Đương nhiên rồi, bao năm nay nó đã bao giờ cử xử kiểu này đâu." - Mirald gạt hành từ thớt vào nồi canh rồi từ từ vặn nhỏ lửa bếp ga xuống, hết sức từ tốn.

Anderson có vẻ hơi phật ý vì thái độ hờ hững của Mirald.

"Chúng ta nên nói chuyện với nó để xem xem có thể giúp gì không." - Anderson đề nghị.

"Bây giờ chưa phải lúc đâu anh yêu...lấy dùm em cái bắc nồi." - Mirald nói và bắt đầu nếm thử một muỗng canh.

"Mirald!" - Giọng Anderson vẫn nhỏ nhưng trong giọng ông ta vẫn có thể cảm nhận rõ rệt ông đang giận thực sự.

Đáp lại Anderson, Mirald tắt bếp và quay lại nhìn thẳng vào ông.

"Đã là con người ai mà chẳng có những vấn đề của mình, nó cũng vậy thôi mà, chúng ta nên giúp đỡ để giải quyết những vấn đề đó của nó, em không phủ nhận nhưng... trước khi đó chúng ta cần cho nó thời gian để tự giải quyết, tự mình đối mặt với rắc rối của chính nó cái đã, nó không còn là một đứa bé mười năm tuổi đầu nữa đâu Anderson..."

Có gì đó hơi ngạc nhiên lộ ra trong mắt Anderson, ông vẫn nhìn thẳng vào Mirald.

"Em nói đúng nhưng..."

"Anderson, nếu nó không thể tự giải quyết và vẫn gặp bế tắc thì đương nhiên chúng ta sẽ phải tham gia quyết liệt vào những vấn đề đó của nó." - Mirald vỗ nhẹ tay lên vai Anderson và mỉm cười với ông.

Đột nhiên Anderson nắm lấy tay Mirald, kéo mạnh ông về phía mình...môi ông chạm nhẹ vào môi Mirald...

Cạch! - cánh cửa nhà bếp đột ngột bật mở khiến Anderson và Mirald tách nhau ra nhanh như bệ phóng tên lửa. Là Denis. Anderson giả vờ hắt xì còn Mirald thì quay lại với nồi canh, miệng huýt sáo theo một điệu nhạc chẳng ra đầu ra đuôi gì cả. Nhưng thay vì những biểu hiện mạnh mẽ mọi khi, Denis chỉ lẳng lặng ngồi xuống bàn ăn mà không nói câu nào cũng chẳng thèm nhìn tới hai người cha của mình. Bây giờ cậu có nhiều vấn đề cần quan tâm tới hơn là những chuyện nhỏ nhặt này, một cái hôn có là gì với cái thứ tình cảm lạ lùng và quái đản đang lớn dần trong cậu chứ. Hơn thế nữa, cứ nhìn cái thái độ không tỉnh bơ như mọi khi bị cậu bắt gặp của Mirald cậu cũng biết ông đang rất lo lắng cho cậu nên cậu cũng chẳng muốn phản ứng nặng nề như mọi buổi sáng nữa. Nhưng thật không may vì cố gắng để hai người cha bớt lo cho mình của cậu lại càng khiến họ thêm lo lắng về cậu hơn. Cả bữa ăn hôm ấy không ai nói câu gì, trong lòng mỗi người đều đang canh cánh một nỗi lo riêng...

Đồng thời với không khí ảm đạm buồn tẻ trong căn nhà của gia đình Williams có một sự việc rất đăc biệt xảy đến khiến tâm trạng Denis ngày càng thêm rối rắm. Không biết là vô ý hay cố tình mà Joury - đầu mối của mọi rắc rối - lại rất thường xuyên xuất hiện tại nhà Williams, không phải được mời tới dùng bữa thì cũng là tiện đường ghé thăm và vân vân lý do khác. Dù khá bối rối và có chút khó chịu nhưng Denis vẫn phải cố hết sức giữ cho mình khỏi buột ra khỏi miệng bất cứ điều gì thật ngớ ngẩn và ngốc nghếch đang lượn lờ trong đầu cậu, những suy nghĩ liên quan đến Joury.

Ngày qua ngày, cái thứ tình cảm lạ kỳ ấy, cái thứ tình cảm mà cậu không cho phép nó tồn tại trong mình ấy lại cứ lớn dần lớn dần lên, nó khiến cậu bắt đầu có những biểu hiện kì cục ra ngoài. Trong bữa ăn hay lúc Joury ra về cậu thường len lén dõi theo anh ta, nhưng mỗi khi hai người chạm mặt hay ánh mắt hai người chạm nhau thì cậu nếu không cố tình lờ đi thì cũng viện một cái cớ nào đó thật tình lãng nhách - không hề cố tình - để lảng đi.

Luôn là một người rất nhạy bén Joury chẳng khó khăn gì để đoán ra những hành động lảng tránh, những thái độ bất thường của Denis với anh. Và cũng luôn là một người khó hiểu anh không hỏi cũng không không phản ứng gì lại với sự lẩn trốn đó của cậu. Nhưng đương nhiên không phải vì những phản ứng đó của Denis mà Joury thôi việc đến nhà Denis, đặc biệt tỷ lệ anh đến vào những lúc mà Denis có ở nhà gần như là tuyệt đối và những lần anh giáp mặt Denis ngoài phố cũng chẳng kém là bao. Một phần có lẽ anh lo lắng cho Denis, một phần có lẽ anh lại muốn khiến cậu phải bận tâm nhiều hơn đến anh. Tuy vậy, vẫn có thể thấy anh rất quan tâm tới Denis và dành cho cậu một tình cảm thật đặc biệt, nó có giống như thứ tình cảm của Denis hay không thì chẳng ai ngoài chính anh có thể trả lời được nhưng chắc chắn nó không phải kiểu quý mến bình thường kiểu như một người anh trai với em trai mình hay của một người bạn với một người bạn.

Đến thời điểm này vẫn không ai có thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra, mọi thứ dường như đều không rõ ràng và càng trở nên bế tắc hơn bao giờ hết. Điều đó khiến Denis phải đi đến một quyêt định trọng đại, một quyết định mà khi mọi sự đã xong chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu nỗi sao mình có thể làm được điều đó, vấn đề về Elysia vẫn luôn nhức nhối trong cậu và giờ đã đến lúc để giải quyết nó rồi...

Tình cảm của Denis với Elysia ngay từ đầu đã là không có rồi, cậu có thể xác định rõ ràng điều này. Cũng như Joury cậu không thể loại Elysia ra khỏi đầu mình trong suốt thời gian qua, nhưng cậu lại không đủ dũng cảm để đối mặt với cả hai người cùng một lúc, điều đó làm đầu óc cậu quay cuồng như muốn nổ tung ra bất cứ lúc nào, nhưng... khi mà tình cảm của chính cậu, tình cảm của cậu với Joury như thế nào cậu còn chẳng hiểu nổi và cũng chẳng hề muốn hiểu thì không còn cách nào hơn là chon cách đối diện với Elysia trước. Dù cho để có thể nói ra lời chia tay với Elysia và đối diện với cô ấy sau chuyện đó có khó khăn đến mấy đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ vấn phải làm bởi cậu đã không còn đường nào để lui nữa rồi, giải quyết chuyện này sớm chừng nào thì sẽ tốt cho cậu chừng ấy...

Chapter 10

Gió không thổi, mưa không rơi, nắng không chiếu, trời cứ u ám thế, tĩnh lặng thế, y như câu nói bình thản đến đáng sợ của Denis khi chia tay Elysia.

"...Chúng ta chia tay nhé, Elysia..." Một khoảng lặng..."Xin lỗi!"...Lại một khoảng lặng

Thời gian lại trôi đi như vô tình vô ý xát muối vào trái tim nhỏ, Denis vẫn cứ đứng đó ngoài mặt cậu vẫn lạnh lùng vậy nhưng trong lòng cậu lại đang giằng xé dữ dội khi phải thấy Elysia khóc trong sự hụt hẫng, thất vọng và đau khổ nhưng cậu cong biết làm gì hơn nữa đây, cậu không thể tiếp tục lừa dối Elysia, lừa dối chính lòng mình nữa. Cậu thích Elysia, không phải tình yêu, cô chỉ là bia đỡ đạn cho cậu mà thôi, nếu có thích đó chỉ là cái thích hời hợt, thích một điều gì đó mới lạ mà thôi, nên, cậu phải chia tay với cô ấy, cậu đã nghĩ rằng nếu cậu có thể chia tay dứt khoát với Elysia thì cũng có thể làm thế với Joury, cũng có thể dứt khoát với thứ tình cảm kia, có thể dứt khoát loại anh ta ra khỏi cuộc đời cậu...Nhất định rồi, sao cậu có thể chấp nhận thứ tình yêu của hai người đàn ông cơ chứ, hơn cả là "chuyện đó", mỗi khi nhắc đến "chuyện đó" giữa hai người đàn ông là cậu không thể chịu nổi, dường như tất cả mọi noron thần kinh của cậu lại hoạt động hết công suất để tránh xa và nổi nóng vô cớ, dường như có gì đó trong đầu cậu trong trí nhớ cậu đang dồn ép cậu, cách ly cậu khỏi "những người đàn ông đồng tính", như một sự cảnh báo, như một cấm địa mà cậu không thể bước vào được...

Trước khi mất hút sau khúc quanh của quảng trường Green, Denis ngoái lại nhìn Elysia lần thứ ba...Trái với sự mong đợi của Denis, Elysia đã chẳng quát mắng hay chửi bới gì cậu mà chỉ nuốt nước mắt oán trách đến khi không chịu nổi nữa thì bật to ra. Cứ như cô bé ấy đã biết tất cả, đã chuẩn bị tinh thần trước, biết ngày này nhất định sẽ đến... Bây giờ cô bé ấy vẫn đứng yên ở đó, bên đài phun nước, chỉ đứng yên và... khóc... Nhưng thay vì trở lại và an ủi cô thì Denis lại rời khỏi đó thật nhanh như để cho không lọt vào tai một tiếng khóc nấc nào của cô ấy nữa... Đến nước này rồi thì có hối hận cũng đã muộn, thà cứ để cô ấy căm ghét cậu tận xương tủy và không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa có lẽ lại tốt hơn. Bây giờ việc cậu phải làm là đối mặt với Joury...

***

Đã có rất nhiều cơ hội cho Denis để đối mặt với Joury những lúc anh ta tới nhà cậu hay những lúc gặp anh ta bên ngoài có gì đó trong cậu cứ cố ngăn cản, khiến cậu chùng bước và bỏ qua những cơ hội đó. Nhưng... chuyện gì cũng có đoạn kết của nó và con người chỉ có thể trốn tránh một điều gì đó đến một mức nhất định mà thôi...Rốt cuộc, điều mà Denis không dám đối mặt cũng xảy đến...

Một phút lạc bước đã đưa đẩy cậu đến đường Brown, nơi tràn đầy những kỉ niệm của cậu với Elysia, với Joury, nơi mà lần đầu tiên trong đời cậu dám bộc lộ những suy nghĩ thực sự của bản thân...

Mưa ngày hôm trước khiến mặt đất tràn đầy những vũng nước nhỏ... Denis vừa đi vừa cúi gằm mặt hướng đến những vũng nước con con đó...bất giác...cậu thấy anh...in dấu trên một vũng nước lớn ngay trước mặt cậu...Cậu ngứơc lên... Đúng là anh - Joury - với cái khoác đen dài, mái tóc bồng bềnh và gọng kính hơi trễ y như cái ngày cậu gặp anh lần đầu ở nhà cậu...Một chút xao xuyến, một chút mừng rỡ nhưng đồng thời một cảm giác đau đớn cũng nhói lên trong cậu... Ngay lúc này, tại đây, cậu sẽ phải giải quyết mọi chuyện với Joury, liệu đây có thể lần thứ hai cậu chịu bộc lộ những suy nghĩ thực sự trong lòng mình cho Joury???

***

Để ý thấy Denis, Joury đi tới ngay trước mặt cậu, anh không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, anh chỉ cười với cậu, một nự cười thật dễ chịu và hạnh phúc. Anh nhìn Denis mà không nói gì cả như chờ đợi một điều gì đó ở Denis.

Với nỗ lực phi thường của trí óc và cũng là quyết tâm trong một phút đường cùng cậu bắt đầu nói với một vẻ mặt lạnh băng vô cảm xoáy sâu vào mắt Joury, như với Elysia.

"Anh có thích tôi không?"

Một câu hỏi đáng sửng sốt, một câu nói mà nếu là Denis trước đây thì có mơ ngủ cậu cũng chẳng dám nghĩ đến nữa...

Đáp lại cậu là một thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chuyển thành nụ cười thường trực trên môi của Joury.

"Đúng rồi." - Anh trả lời gọn lỏn như một điều đương nhiên mà ai cũng biết

"VÌ sao? Vì sao lại thích tôi? Sao lại là tôi mà không phải là ai khác???..." - cậu hỏi dồn dập ngay khi âm tiết cuối cung của câu "Được rồi" vang lên như đoán trước được câu trả lời của anh sẽ là như vậy... Trong lồng ngực, trái tim cậu đang đập rộn rã như trống trận, mỗi lúc mỗi to hơn và nhanh hơn theo nhịp từng câu nói của cậu.

"Vì sao ư ?" - Joury nhe nhàng nói - "Em biết không, thích một người nào đó đâu cần cứ phải có lý do." - Anh lại mỉm cười với Denis.

"Đừng nói những lời bùi tai đó với tôi, tôi không phải là một đứa con gái mới mười lăm mười sáu tuổi ngây ngô hớn hở với mấy lời rập khuôn cũ rích đó đâu." - Cậu dường như hơi kích động.

"Anh có nói gì sai sao???"

"Không có lí do gì? Anh không thể cứ thế mà thích một người nào đó nếu anh không gặp người đó và không bị một cài gì đo từ người đó gây ấn tượng mạnh đến mức để anh phải thích..."

"Em nói đúng." - Joury gật gù và đưa tay lên gãi gãi cằm như đang cố cân nhắc ngôn từ để trả lời Denis - "Chắc chắn là thế rồi và... nếu em thực sự muốn biết thì... khi anh nói rằng anh không cần một lí do để thích em thì có nghĩa là... anh thích em vì chính em, vì mọi thứ ở em đều có thể dễ dàng lọt vào mắt anh, vào trái tim anh..." - Anh ngừng lại một lúc rồi lại tiếp tục - "Khi anh nhận ra điều đó thì mọi nỗ nực để đuổi em khỏi trái tim anh đều trở nên vô ích, à, vì sao phải loại em ra thì bởi anh biết em không muốn điều đó..." - anh giải thích khi thấy anh mắt ánh lên một chút thất vọng của Denis - "Em như một tồn tại tất yếu trong trái tim anh và anh đã nghĩ dù em không thích anh, không yêu anh cũng chẳng sao, anh yêu em, thế là đủ cho anh... nhưng, dường như anh có chút hơi nhầm, không chỉ mình anh có tình cảm đó nhỉ..." - Anh chỉ vào ngực nơi chứa đựng trái tim Denis và nói tiếp - "Thử hỏi trái tim em xem, tình cảm thật của em thế nào..."

Anh âu yếm nhìn Denis bằng đôi mắt dạt dào tình cảm chẳng thèm che dấu, anh đang mong chờ, mong mỏi Denis sẽ nói điều gì đó khiến anh ấm lòng... nhưng không, Denis chỉ đơn giản đứng đó, nhìn thẳng vào anh, không biểu lộ gì trên khuôn mặt, rồi cơ mặt cậu như co cả lại, cậu thốt lên gần như sắp khóc.

"Trái tim...anh đã lấy cắp nó rồi..."

Nói rồi cậu vụt đi trước vẻ ngỡ ngàng nhưng hài lòng của Joury...

Cậu cứ chạy, cứ chạy mãi y như cái ngày mưa sau buổi trả bài luận xã hội học với thầy Lancape rất lâu trước đây nhưng trong cậu lúc này không phải là cảm giác khi ấy, mặt cậu đỏ ửng vì xấu hổ, chân cuồng nhanh và trái tim loạn nhịp...

.......

"Tôi bình thường...", cái điệp khúc ấy cứ mãi vang lên trong đầu Denis như sự tự huyễn hoặc chính cậu, "Tôi

bình thường", "tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường...".Không thể nói từ trước tới nay Denis có một cuộc sống hoàn hảo và vô cùng hạnh phúc bởi cậu đã phải sống gần mười năm trời chịu sự dèm pha, trêu trọc, khiêu khích thậm chí là phỉ báng khi cậu có hai người cha là "gay" nhưng... có thể chắc chắn rằng cuộc sống đó là bình thường, bình thường hơn cuộc sống của bất kì ai, cậu đã sống trong tình yêu thương, dùm bọc của cha, những người cha không cùng máu mủ, cậu đã sống trong sự chia sẻ và quan tâm của bạn bè, những người bạn biết rõ về gia đình cậu. Cậu thỏa mãn với cuộc sống đó dù rất khó thậm chí không thể chấp nhận một quan hệ đồng tính, nhưng thế là đủ và cậu không mong gì hơn. Nhưng... giờ đây, sự bình thường đó trong cuộc đời cậu đang bị thay đổi, một sự thay đổi rất lớn và rất nhanh, nó lớn tới mức khiến cậu như muốn ngạt thở, mọi suy nghĩ đều ngừng trệ, mọi phản ứng đều chậm chạp, cậu đã chẳng còn là chính mình nữa. Điều đó khiến cậu muốn phát điên lên, muôn gào ầm lên với tất cả rằng "hãy dừng tất cả lại, tôi không chịu nổi nữa rồi, hay để cho tôi yên, tôi muón sống là một người bình thường..." Phát hiện ra sự không bình thường trong mình đã là quá tải với cậu rồi nên dù đã có những phút giây cậu chấn nhận sự thật nhưng rồi cậu lại chối bỏ nó, cố tình lãng quên nó, cố tình làm ngơ trước mọi sự để tiếp tục cuộc sống "bình thường" nhưng dù thế cậu cũng chẳng thể tự quyêt định cuộc đời mình, người đàn ông đó - Joury Micell - căn nguyên của mọi sự bât thường vẫn khiến Denis xao động, vẫn khiến cho cậu không thể tiếo tục lừa dối chính mình...

Bước chân của Denis chậm dần rồi cậu dừng hẳn lại. Đúng, cậu yêu anh ta, cậu đã coi anh ta là một con người đặc biệt với mình mất rồi, cậu đã để anh ta dễ dàng lọt vào trái tim mình mất rồi...

Như con người lạc lối trên một con đường tối đen bỗng xuất hiện một tia sáng trước mắt, cậu quay ngoắt người và tiếp tục chạy nhưng không phải chạy trốn Joury, không phải chạy trốn bản thân mà cậu đang đi tới trước, tới ánh sáng đó, tới Joury, người mà cậu yêu, để mở cửa trái tim của chính cậu...

Sao cậu phải mất một thời gian dài đến thế để hiểu ra tất cả chứ. "Bình thường... Đâu phải cứ có một cuộc sống bình thường, một người cha bình thường, một người yêu bình thường mới là bình thường??? Bình thường chính là sống để yêu thương và được yêu thương..."

Bầu trời trở lên cao xanh vời vời, mặt trời tỏa nắng ấm áp, những nhành cây ngọn lá lao xao như một bản tình ca của đất trời hòa nhịp cùng tình yêu ngập tràn lòng người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: