Can

Người tốt là gì?

Em thấy, người tốt trên phim đều chiến thắng cái ác và hạnh phúc mãi mãi về sau.

Thật ra trên đời không ai tốt cũng không ai xấu hoàn toàn. Nhưng chí ít, con gái phải chọn người tốt với con trước nhé.

Mắt của mẹ rất đẹp nhưng trông buồn và mệt mỏi.

Màu đen láy khi ra nắng thì ánh nâu trầm, đôi mắt ánh mắt dịu dàng mà mệt mỏi. Em thấy sự mệt mỏi năm tháng nhưng rất đỗi dịu êm vỗ về, chan chứa tình yêu của mẹ.

Sao mẹ tiếc? Mẹ tiếc điều gì hở...bao năm tháng trôi qua, thỉnh thoảng em vẫn thấy mẹ nhìn ra xa xăm mà tựa như thuộc về một nơi nào đó xa xôi...

Mẹ chỉ nhớ nhà thôi con yêu.

Có một lần nọ, trời đông lạnh giá và tuyết rơi dày nhưng em không mấy khó chịu với thời tiết. Dẫm lên theo từng bước chân của mẹ hằn in trên nền tuyết trắng, em vui vẻ kiễng chân thích thú với trò trẻ con. Không biết mẹ đi đâu, chỉ biết là nơi quen thuộc với mẹ.

Người quen của mẹ có đôi mắt xanh tựa biển nhưng trầm buồn, em tự hỏi sao người lớn hay cười là thế nhưng đôi mắt vẫn làm em thấy lạ, mệt mỏi tiếc nuối.

Nhiều năm qua đi, em cũng chẳng còn nhớ về người quen ấy nữa lẫn buổi chuyện trò tâm sự của mẹ. Cho tới khi em chẳng còn nhớ gì ngoài đôi mắt dịu dàng trầm buồn của mẹ.

Mẹ áp trán mẹ vào trán em, em đang ốm. Mùa đông đẹp lắm, nhưng cũng làm em mệt mỏi không thôi. Hay là những cái đẹp luôn phải đánh đổi điều gì đó tàn nhẫn?

Mẹ kể em nghe nhiều điều ngày trẻ, mẹ dạy em là con gái phải dịu dàng và đáng yêu, biết lo cho bản thân đầu tiên rồi mới có thể lo cho mọi người. Người mà em yêu thương sau này nhất định phải yêu thương em, phải nhiều tiền, phải dịu dàng với duy nhất mỗi em, em là duy nhất trong tâm can người. Mẹ lo cho em, con gái cưng.

Dáng người mẹ cao cao thanh thanh, nhưng trông vững trãi. Tóc mẹ đen dài búi gọn, thơm mùi dầu xã đặc trưng ngoài cửa hàng tiện lợi. Mẹ dắt em đi trên con đường trải rộng, hôm nay em đi gặp người quen cũ của mẹ. Người quen có đôi mắt xanh sâu thẳm.

Đây là lần thứ hai mẹ gặp người quen, vẫn như lần trước trông mẹ thật thoải mái và dịu dàng khi được tâm sự trên trời dưới đất với người quen.

Những điều tiếc nuối lại trải dài hằng giờ đồng hồ của hai con người đã cũ, em chìm vào giấc ngủ sâu trên chiếc sopha êm ấm ngày đông.

Sau quãng thời gian đó, mẹ không bao giờ gặp lại người quen nữa. Em cũng đã trong khoảng chuyển cấp quan trọng, năm cuối cơ sở.

Em nghe lời mẹ. Mẹ luôn nói rằng, em đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top