đi du lịch (1)
-Cẩm Đào: có vẻ họ đã lấy được thuốc an toàn rồi, vậy nhiệm vụ lần này của mình coi như đã hoàn thành xuất sắc, không ngờ có ngày mình lại giúp ích được cho ai đó.
Cô đã đi bộ suốt một buổi chiều, hiện tại là mùa hè với tiết trời nắng oi ả, nhưng thật may vì cô đang là zombie nên không có bất kỳ cảm giác nào. Cô ghé vào một cửa hàng bán đồ công nghệ khác, lúc này cô để ý thấy trong cửa hàng có bán loại vali xe sử dụng năng lượng mặt trời, ngoài ra còn có thể sạc pin cho các thiết bị điện như điện thoại, máy ảnh.
-Cẩm Đào: chà chà, cái này xịn đấy chứ, chắc chắn phải lấy thôi, mình còn đang lo không biết sau này phải sạc điện thoại và máy ảnh như thế nào, đúng là ông trời cũng ủng hộ chuyến du lịch này của mình rồi, hehehe.
Hiện tại là 4:00 chiều, Cẩm Đào quyết định sẽ dừng chân lại ở đây và thay một bộ đồ mới. Mặc dù zombie không cần phải tắm rửa nhưng vẫn phải chỉnh trang lại quần áo và makeup nữa chứ, lớp nền mà cô vất vả lắm mới đánh được sắp trôi hết rồi. Sau cả một buổi chiều bận rộn trong cửa hàng quần áo, cuối cùng cô quyết định khoác lên mình chiếc áo ôm trễ vai cũng chân váy ngắn bồng bềnh trông rất đẹp, cô cũng đã tẩy trang và thử make-up một phong cách mới, lạnh lùng và cá tính hơn
-Cẩm Đào: đúng là lựa chọn học make-up lúc trước thật sáng suốt quá đi, nếu vô tình gặp con người nào ở đây thì chắc họ sẽ rất bất ngờ với vẻ đẹp này của mình, hehe. Mà đúng rồi, tại sao bây giờ mình là zombie nhưng vẫn có thể đọc và viết chữ như con người được nhỉ? Không phải bình thường trong tiểu thuyết nhân vật chính dù vẫn giữ được ý thức nhưng không thể giao tiếp với con người được sao, không lẽ mình là loại zombie cấp cao ư, nếu thật là vậy thì ngầu quá.
Khoảng thời gian lúc 5:00 chiều, bầu trời rực rỡ sắc hồng, ánh mặt trời rạng rỡ từ từ, từ từ lắng xuống, nhẹ nhàng và yên bình khiến người ta nhớ lại những kỉ niệm đẹp. Chỉ tiếc là bây giờ trên thế giới này không còn ai đủ rảnh rỗi để ngắm nhìn nó nữa, mọi người đều phải chiến đấu để dành miếng ăn, để cố gắng sống sót và trốn chạy khỏi những con zombie hung hãn lúc nào cũng thèm khát thịt người và máu tươi. Lẽ ra đây là một thế giới rất yên bình, nhưng chỉ sau một đêm, chẳng ai biết vì lý do gì nó lại trở thành một thảm họa như vậy.
Kể cả một người trước đây vẫn luôn chán ghét xã hội loài người như Cẩm Đào cũng cảm thấy tiếc thương cho trái đất, cho loài người, cho một nền văn minh đang phát triển.
/Tách tách/
-Cẩm Đào: đúng là máy ảnh xịn có khác, trước đây vẫn luôn muốn sở hữu nó nhưng vì giá mắc quá nên không đủ tiền mua, màu ảnh ra đúng là đẹp hết sảy. Đúng rồi, mình sẽ gắn điện thoại vào tripod và chụp cho mình vài tấm hình tự sướng vậy, lúc trước vẫn luôn ngại không dám chụp hình một mình vì sợ người ta nhìn ngó, bây giờ thậm chí không còn ai nữa mà chỉ còn lũ zombie ngu ngốc này, thôi thì ít nhất chúng cũng không phán xét và chỉ trỏ người khác như loài người.
/Brừm brừm/
-Cẩm Đào: Khoan đã, đây là tiếng xe quân đội lúc trước mình đã từng nghe thấy, không lẽ lần này lại là người của quân đội sao?
Mặc dù hiện tại Cẩm Đào trong không khác gì một người bình thường, nhưng cô vẫn rất sợ nếu như họ biết cô là zombie thì liệu cô có bị bắn không, vì vậy nên cô nhanh chóng lẩn trốn và âm thầm quan sát tình hình
Lúc này chiếc xe quân đội dừng trước một căn nhà, một người phụ nữ với gương mặt xinh đẹp cùng khí chất tỏa ra rất mạnh mẽ, khiến cho người ta nhìn vào liền cảm thấy muốn dựa dẫm và có cảm giác an toàn. Người thứ hai bước xuống là một chàng trai trẻ tuổi với gương mặt chất phát và thật thà, có vẻ cậu ấy là một người rất nhiệt tình, có thể họ đang đi tìm và giải cứu những người sống sót còn lại trong thành phố này.
-Cẩm Đào: dù họ có là ai và đang làm gì thì ít nhất cũng không liên quan đến mình, người của quân đội rất nguy hiểm đối với zombie, mình nghĩ là nên chuồn lẹ và nhanh chóng đi đến địa điểm tiếp theo nào, nhưng nhìn chị gái kia đúng là giống nữ chính trong các phim tiểu thuyết tận thế thật.
Sau đó cô tiếp tục cuộc hành trình của mình bằng cách đi đường vòng và cố gắng tránh khỏi phạm vi loài người xa nhất có thể, không biết đã đi được bao lâu, cô dừng chân lại tại một cửa hàng tiện lợi khá rộng.
-Cẩm Đào: có vẻ ở đây chưa có ai vào tìm kiếm vật tư hết nhỉ, đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn.
Cô đi ngang quầy hàng băng vệ sinh cho phụ nữ, bỗng nhiên lòng tốt của một con người lại tái phát trong cơ thể của con zombie nhỏ
-Cẩm Đào: thứ này thì giúp ích được gì cho quân đội và căn cứ an toàn đâu chứ, chỉ có phụ nữ mới cần thôi. À đúng rồi, mình cũng là phụ nữ mà nhỉ, chắc trong căn cứ an toàn cũng có phụ nữ ha, nhưng dù sao cũng không phải chuyện của mình.
Miệng thì nói như vậy nhưng cô đã gom hết tất cả băng vệ sinh trên kệ vào chiếc xe đẩy trong cửa hàng, sau đó ngó loanh quanh để tìm một chiếc xe tải bỏ lên trên.
-Cẩm Đào: a! Chiếc xe kia được đó
Nói rồi cô đẩy hết ba xe đẩy đầy ấp băng vệ sinh và tã quần em bé bỏ hết lên thùng hàng của xe tải, sau đó cô ngồi vào buồng lái, thật may mắn vì xe tải vẫn còn cắm chìa khóa và có vẻ chưa hết xăng
-Cẩm Đào: ngày trước đã được ba hướng dẫn lái xe tải để thi lấy bằng lái rồi, nhưng hơn 6 năm trời chưa đụng vào vô lăng thì không biết mình có chạy nổi không đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top