Chương 1057: Giao Đoạn - Dân Nhập Cư ③ ~ ~ Mizuhara Kaori ~ ~
Mọi người đã bao giờ cảm thấy cô độc trên thế giới này chưa... Chà, tôi đoán mình không phải là người duy nhất từng cảm thấy như vậy. Tuy nhiên, chắc cũng không có nhiều người như tôi, người đã cảm thấy cô độc ở cả hai thế giới, nhỉ?
Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, không giàu cũng chẳng nghèo, và lớn lên một cách bình thường.
Dù tốt hay xấu, tôi nghĩ cuộc đời mình thực sự rất đỗi bình thường. Tôi không có kỹ năng gì đặc biệt, học hành chỉ trên trung bình một chút, sở thích là nấu ăn... Thực sự không có gì đáng để nhắc đến.
Tôi thân thiết với cha mẹ và cũng có kha khá bạn bè. Dù không có gì đặc biệt, tôi vẫn sống một cuộc sống trọn vẹn.
Nhưng rồi một ngày, không một lời báo trước, cuộc sống của tôi sụp đổ.
Mẹ đột ngột qua đời vì tai nạn xe hơi. Mới sáng hôm đó, mẹ vẫn còn mỉm cười với tôi như thường lệ và dặn tôi học hành chăm chỉ hơn khi tôi đến trường.
Ngay cả trong mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng đó sẽ là cuộc trò chuyện cuối cùng của tôi với mẹ. Tôi đã sốc đến mức tâm trí không thể tiếp nhận ngay được những gì đã xảy ra... nhưng Cha mới là người đau buồn và suy sụp hơn cả tôi.
Cha và mẹ đã kết hôn khi đang yêu nhau say đắm, và họ thực sự rất mặn nồng ngay cả sau bao nhiêu năm... Tôi nghĩ đó là lý do cha không thể chấp nhận cái chết của mẹ.
Kết quả là, cha buông xuôi mọi thứ, chìm đắm trong rượu... và cuối cùng, cha đột ngột biến mất. Bỏ lại tôi một mình...
Chưa đầy một năm kể từ khi mẹ qua đời. Trong khoảng thời gian rất ngắn đó, tất cả hạnh phúc mà tôi hằng cho là điều hiển nhiên... đã tan biến.
Thật lòng, suy nghĩ của tôi không thể theo kịp những gì đang xảy ra. Bằng cách nào? Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tôi nghĩ đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến.
Cha và mẹ tôi... ngay cả ông bà nội ngoại, đều đã qua đời, và tôi thực sự chỉ còn một mình trên thế giới.
Khi cha mẹ mất, tôi bị đùn đẩy qua lại giữa nhà của những người họ hàng khác nhau. Vì tôi khó có thể tự lập ngay lập tức, tôi cần một người giám hộ, nhưng tôi không thể tìm thấy bất kỳ người họ hàng nào sẵn lòng làm người giám hộ cho tôi.
Tôi bị đối xử như một của nợ phiền phức. Tôi đoán điều đó cũng là hiển nhiên. Ngay cả nếu tôi là người được yêu cầu làm điều đó, tôi chắc chắn cũng không muốn đột nhiên nhận nuôi một nữ sinh cao trung.
Cuối cùng, họ quyết định tạm thời đưa tôi vào một cơ sở bảo trợ, và sau đó, tôi sẽ được giao cho một người giám hộ do Tòa án Gia đình chỉ định.
Đến lúc đó, trái tim tôi chẳng còn chút sức lực nào, và tôi cũng chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Tôi cô độc trên thế giới và không ai cần tôi... đó là những gì tôi nghĩ.
Giữa những ngày đó, tôi đột nhiên bị triệu hồi đến dị giới để đóng vai Anh hùng. Tôi đã ngạc nhiên và bối rối... nhưng tôi quyết định chấp nhận vai trò Anh hùng.
Tôi nên nói thế nào nhỉ... Dù chỉ là vì một vai trò như vậy, tôi đoán mình cũng cảm thấy có một chút hạnh phúc khi được ai đó cần đến.
Mọi người xung quanh đều đối xử tốt với tôi, và trái tim đầy muộn phiền của tôi đã được chữa lành rất nhiều trong suốt một năm tôi làm Anh hùng.
Khi tôi hoàn thành vai trò Anh hùng của mình, đã đến lúc tôi phải lựa chọn quay về thế giới cũ hay di cư đến thế giới này. Khi đó, tôi đơn giản là không muốn quay lại thế giới cũ của mình. Tôi cảm thấy thực sự cô độc ở thế giới đó, vì vậy tôi đã chọn di cư.
Nhưng đồng thời, tôi cũng sợ hãi. Tôi sợ rằng sau khi hoàn thành vai trò Anh hùng, tôi sẽ trở thành một kẻ phiền phức ở đây... Dù gì thì tôi cũng chẳng có kỹ năng đặc biệt nào.
Hơn nữa, quyết định di cư thì cũng được rồi... nhưng tôi chẳng có việc gì muốn làm cả. Lý do duy nhất tôi quyết định di cư là vì tôi không muốn quay lại thế giới đó... Tôi không biết mình phải làm gì từ bây giờ.
Người đã ân cần tiếp cận tôi khi tôi như vậy là Nữ đế đương nhiệm của Đế quốc Archlesia... Chris-san.
Dù nói vậy, nhưng khi tôi được triệu hồi làm Anh hùng, cô ấy vẫn chưa phải là Nữ đế mà là Thủ quỹ... Tôi nhớ cô ấy đã ân cần nói chuyện với tôi rất nhiều điều.
Khoảng thời gian đó, Chris-san đề nghị tôi nên đi du lịch vòng quanh cho đến khi tìm thấy điều mình muốn làm, đồng thời cũng để tham quan. Cô ấy kể cho tôi nghe về việc bản thân cô ấy cũng từng có vấn đề cá nhân, và sau khi đi du lịch vài năm, cô ấy đã tìm thấy câu trả lời cho mình.
Cuối cùng, tôi quyết định nghe theo lời khuyên của Chris-san và bắt đầu chuyến du lịch tham quan, và cô ấy đã cho tôi quá đủ tiền để đi du lịch.
Cô ấy thậm chí còn bảo tôi hãy gửi thư cho cô ấy nếu tôi hết tiền và cô ấy sẽ gửi thêm, để tôi có thể vui chơi mà không cần lo lắng. Tôi thực sự rất biết ơn lòng tốt của Chris-san.
Khi đi du lịch vòng quanh thế giới, tôi đã thử rất nhiều thứ khác nhau. Tôi ở lại một thành phố trong vài tháng và thử làm công việc giống như bán thời gian tại một nhà hàng, và tôi cũng thử học ma thuật.
Tuy nhiên, tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì mà tôi thực sự muốn làm, vì vậy tôi đã lang thang trong nhiều năm. Dường như tôi không thể tìm thấy một nơi mà "tôi cảm thấy mình thuộc về"... và dù thực sự có rất nhiều người tốt với tôi, tôi vẫn cảm thấy mình là một kẻ vô dụng không thể tìm thấy câu trả lời... Bất chấp mọi thứ, ngay cả ở thế giới này, tôi vẫn cảm thấy cô độc.
Rốt cuộc, tôi tự hỏi mình đã tìm kiếm bản thân bao lâu rồi, khi cứ lợi dụng lòng tốt của Chris-san... Tôi nghĩ là khoảng 8 năm. Chính tại vùng biên giới của Vương quốc Hydra, tôi tình cờ gặp được sự kiện thay đổi cuộc đời mình.
Ở đó, tôi tình cờ gặp Okura Shigenobu-san... Shige-san, người từng giữ vai Anh hùng trong quá khứ và cũng là một người nhập cư giống như tôi.
Ông ấy hơn tôi khoảng 60 tuổi, nhưng chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau trước đây, và vì cả hai đều đến từ cùng một đất nước, bọn tôi đã có một cuộc trò chuyện tuyệt vời.
Tôi được mời đến nhà ông ấy và được dùng bữa do vợ của Shige-san chuẩn bị. Khi đó, tôi đã ăn món dưa chua làm từ rau củ trong trang trại của Shige-san, và chúng thực sự rất ngon... Chính lúc đó tôi bắt đầu khóc.
Không phải là tôi buồn. Chỉ là... chỉ là khi tôi nghĩ rằng mình hoàn toàn cô độc trên thế giới này... tôi cảm thấy hạnh phúc khi được nếm lại hương vị của Nhật Bản.
Dù vậy, không phải là tôi nhớ nhà đâu. Tôi không hối hận vì đã rời khỏi Nhật Bản, và tôi vẫn không muốn quay lại thế giới cũ của mình... nhưng bằng cách nào đó... tôi vẫn cảm thấy Nhật Bản là quê hương tinh thần của mình.
Đó là một mồi lửa đơn giản, nhưng nó đủ để xua tan sương mù trước mắt tôi... và tôi đã quyết định điều mình muốn làm.
Tôi không biết liệu có còn người nhập cư nào khác ngoài Shige-san hay không, nhưng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu trong tương lai có những dị giới nhân khác chọn di cư đến thế giới này, giống như tôi.
Tôi muốn nói chuyện với những đứa trẻ đến từ quê hương của mình. Giống như tôi đã cảm nhận được hương vị quê nhà cũ khi nói chuyện với Shige-san, tôi cũng muốn làm cho các kouhai của mình xuất hiện trong tương lai cũng cảm nhận được hương vị quê nhà.
Sau vài ngày ở nhờ nhà họ, tôi cảm ơn Shige-san và vợ ông, rồi quay trở lại Đế quốc Archlesia. Ở đó, tôi nói với Chris-san, người đã trở thành Nữ đế, rằng tôi đã tìm thấy điều mình muốn làm.
Chris-san cũng vui mừng như tôi, và cô ấy đã đề nghị hỗ trợ tôi bằng tài sản cá nhân của mình khi tôi cố gắng ổn định cuộc sống tại Thành phố Hữu nghị Hikari vì mục đích của mình. Tôi thực sự sẽ không bao giờ có thể báo đáp cô ấy, ngay cả bằng cả cuộc đời mình.
Dù sao đi nữa, với sự giúp đỡ của Chris-san, tôi đã mở một nhà hàng nhỏ ở Thành phố Hữu nghị Hikari, tận dụng món ăn sở trường của mình. Đó là một nhà hàng cơm suất chỉ phục vụ cơm, điều khá hiếm ở thế giới này.
Tôi nghĩ rằng nếu tôi mở một cửa hàng như thế này ở Thành phố Hữu nghị Hikari, những đứa trẻ đóng vai Anh hùng có thể sẽ tìm thấy nó... và ghé qua...
[......Mình đoán đó thực sự là vấn đề nhỉ. Thông thường, thời điểm mà những người giữ vai Anh hùng đến Thành phố Hữu nghị là vào Lễ hội Anh hùng... Khi đó, họ sẽ không có thời gian để đi dạo quanh lễ hội! Chết tiệt, chính mình cũng đã trải qua điều này mà!]
Vâng, tôi đã tính toán sai lầm... Tôi đúng là một con ngốc. Tôi đã nhiệt tình chào đón những năm Lễ hội Anh hùng được tổ chức, nhưng thật không may, những đứa trẻ giữ vai Anh hùng đã không thể ghé thăm cửa hàng của tôi.
Không, ngay từ đầu, ngay cả khi họ có thời gian đi tham quan, cũng sẽ rất khó để họ tìm thấy một cửa hàng nhỏ trong Thành phố Hữu nghị rộng lớn này.
Tôi đã viết bảng hiệu của cửa hàng bằng chữ kanji để họ dễ tìm hơn nhưng... Mnghh.
[Ugghhh... Shige-san chỉ đến mỗi năm một lần, và mình muốn nói chuyện với những đứa trẻ đến từ quê hương. Mình muốn hào hứng nói về những thứ ở Nhật Bản... Ngoài ra, mình muốn trở thành senpai của họ. Mình muốn nói những câu như "hôm nay chị mời", và phục vụ họ bữa ăn đắt nhất trong nhà hàng của mình.]
Chà, quán của tôi chỉ là một nhà hàng cơm suất, nên món đắt nhất cũng chỉ khoảng 1300 yên...
Thế giới này thật không như ý muốn. Cuộc sống thật khó khăn... Tôi tự hỏi liệu mình có thể nhờ Chris-san giới thiệu ai đó giữ vai Anh hùng đến nhà hàng này không... Không, không được. Tôi không thể làm vậy.
Cô ấy đã giúp tôi rất nhiều khi tôi mở cửa hàng này rồi. Tôi không thể làm phiền cô ấy thêm nữa... Vả lại, việc gửi thư cho Chris-san, người bây giờ là Nữ đế, cũng trở nên khó khăn, và việc đi đến Đế quốc Archlesia cũng khá tốn kém... Aaa, cuộc đời thật trắc trở.
[Tự hỏi liệu những dị giới nhân đã di cư đến thế giới này có đến Thành phố Hữu nghị này để tham quan không nhỉ...]
Khi tôi nhận ra mình đang lẩm bẩm, tôi lại chuẩn bị mở cửa hàng.
Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi thực sự không còn cảm thấy cô đơn trên thế giới này nữa, và bây giờ, tôi chỉ mong chờ đến lúc các kouhai dị giới của mình sẽ ghé thăm... ôm giữ một hy vọng rằng họ thực sự sẽ đến thăm tôi.
[Được rồi! Hôm nay lại cố gắng hết sức nào!]
<Lời Bạt>
【Mizuhara Kaori】
29 tuổi. Cô giữ vai Anh hùng một thập kỷ trước Seigi, và cô đã mở Nhà hàng Cơm suất "Suiren" tại Thành phố Hữu nghị, Hikari. So với Akane, người đã thành công theo cách riêng của mình ở thế giới khác, và Shigenobu, người ban đầu là người thừa kế của một công ty lớn, cô là người bình thường nhất cả về lối suy nghĩ và cảm xúc. <Eng: Tên của cửa hàng, Suiren/水連 (Thủy Liên) bắt nguồn từ chữ cái đầu tiên trong họ của cô là Mizuhara/水原 (Thủy Nguyên) và chữ kanji có nghĩa là bè phái/nhóm, 連 (Liên).>
Tinh thần của cô không mạnh mẽ lắm, nhưng cô muốn hành động như một senpai đáng tin cậy với các kouhai trẻ tuổi hơn đến từ quê hương của mình, và cô luôn ao ước rằng một dị giới nhân sẽ đến cửa hàng của cô.
Là một đặc điểm đặc biệt của dị giới nhân, chuyên môn của cô là Thủy Thuật. Chính Kaori là người mà Kuro đã đề cập đến trong một chương trước đó về "đứa trẻ có ma lực thấp, nhưng có thể sử dụng ma thuật mạnh mẽ nếu đó chỉ là Thuỷ Thuộc tính".
Về đời sống tình cảm, cô đang cảm thấy hơi sốt ruột vì hiện đã sắp bước sang tuổi 30. Đôi khi người ta có thể nghe thấy cô lẩm bẩm "Mình sẽ tìm được ai đó, mình sẽ không tìm được ai đó" hay đại loại như vậy.
Khi Kaori đang hy vọng gặp được một đứa trẻ từ quê hương mình tại cửa hàng của cô ở Thành phố Hữu nghị, Hikari, thì Kaito đang có kế hoạch đến Thành phố Hữu nghị, Hikari sau chuyến đi với Fate... Dường như một lá cờ (flag) lớn đã được dựng lên ở đó.
...Và thế là, "Kaori là người đầu tiên trong số 3 người nhập cư gặp Kaito".
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top