Chương 701: Mở Tiệc Tân Gia Nào ④
Chúng tôi không trao đổi nhiều, nhưng cuộc trò chuyện của chúng tôi không bị sa lầy hay trở nên ngượng ngùng, và thời gian tôi dành cho Illness-san trôi qua rất yên bình.
Khi tôi cảm thấy rượu và đồ ăn nhẹ của chúng tôi sắp hết, tôi gọi Illness-san.
[......Illness-san.]
[Vânggg?]
[Cảm ơn vì đã chiều theo sự ích kỷ của tôi hôm nay. Nếu có cơ hội như thế này nữa...... tôi có thể mời cô lần nữa không?]
[Tất nhiên rồiiii. Đến lúc đóooo, tôi sẽ vui vẻ tham gia cùng ngài lần nữaaaa.]
Có lẽ...... thậm chí trong tương lai, Illness-san có lẽ sẽ trả lại số tiền lương tôi đưa cho cô theo cách tương tự như những gì đã xảy ra lần này. Biết được điều này, tôi đã hỏi cô rằng cô có phiền không nếu tôi rủ cô đi chơi lần nữa, và Illness-san đã đồng ý.
Tôi rất vui khi được dành thời gian bên cô như thế này vì nó khiến tôi cảm thấy thoải mái, nhưng tôi vẫn cảm thấy bất lực... hay đúng hơn, tôi thực sự cảm thấy mình không thể đền đáp công sức mà Illness-san đã làm cho tôi.
[......Tôi nên nói thế nào nhỉ...... Cảm giác như tôi luôn là người được Illness-san chăm sóc vậy, cô không nghĩ vậy sao?]
Có phải vì tôi cảm thấy như vậy không? Những lời như vậy đột nhiên tuôn ra khỏi miệng tôi.
Tôi đã mang ơn Illness-san nhiều đến mức tôi thậm chí không thể liệt kê hết được. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy mình có thể đền đáp cô theo bất kỳ cách nào. Ngay cả số tiền lương cô nhận được lần này cũng quay trở lại với tôi.
Mặc dù những lời này chứa đầy những suy nghĩ như vậy......
[Khôngggg ~~ Tôi không nghĩ là có chuyện đó đâuuuu.]
[......Ee?]
Rõ ràng phủ nhận lời tôi, Illness-san lắc đầu.
Sau đó, Illness-san mỉm cười nhẹ...... và khi đôi mắt thường không tập trung của cô nhìn thẳng vào mắt tôi, cô tiếp tục.
[Giống như ngài cảm thấy mình đã nhận được rất nhiều thứ từ tôiiiii, thì tôi cũng nhận được rất nhiều thứ từ Kaito-samaaaaa.]
[......Thật vậy sao?]
Đôi mắt đen tuyệt đẹp của cô nhìn chằm chằm vào tôi, như thể chúng đang hút tôi vào, chứa đựng sự tử tế khiến tôi cảm thấy ấm áp.
[Ví dụ nhéeee, Kaito-sama luôn nói "Cảm ơn nhé" với tôiiii. Đúng không nàoooo?]
[......Eee?]
[Chăm sóc Kaito-sama là công việc của tôiiii, và như vậyyyyy, tất cả những gì tôi làm phục vụ ngài đều là vấn đề tất yếuuu. Tuy nhiênnnn, bất cứ khi nào tôi mang quần áo giặt giũuuu, hoặc pha tràaa, ngài đều luôn luôn nói "Cảm ơn nhé" với tôiiii.]
Nói xong những lời đó, Illness-san dừng lại một lúc, rồi nở một nụ cười khác hẳn với nụ cười kỳ lạ thường ngày của cô nàng...... một nụ cười sâu sắc chứa đầy niềm hạnh phúc chân thành.
[......Có thể đó là chuyện nhỏ nhặt với Kaito-samaaaaa. Nhưng với tôiiii, vài lời đó đủ khiến tôi vui sướng không thể giải thích đượcccc. Đây chỉ là một ví dụ thôiiii, nhưng ngoài raaaa, tôi còn nhận được rất nhiều thứ khác từ Kaito-samaaaa mà không thể kể hết đượccccc.]
[......Illness-san.]
[Đây là lý do tại saoooo tôi cũng muốn đền đáp nhiều thứ cho Kaito-samaaaaa. Đây là lý do tại saooo tôi muốn làm Kaito-sama hạnh phúccccc.]
Khuôn mặt của Illness-san, được chiếu sáng bằng pháp cụ chiếu sáng, là thứ mà tôi không thể rời mắt...... Cô trông vô cùng xinh đẹp, và tôi có thể nói rằng cô thực sự nghiêm túc với những gì mình nói.
Cô trông thật lộng lẫy, hai chữ "Thánh Mẫu" có vẻ rất hợp với cô nàng. Nếu cô đã nói như vậy, tôi cũng không thể nói thêm gì nữa.
Khi cuộc trò chuyện dừng lại khi tôi không biết nói gì, Illness-san nhanh chóng đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa mà cô đang ngồi.
Và rồi, cô lấy ra một thứ lớn giống như chiếc áo choàng từ chiếc hộp ma thuật của mình, khoác nó lên vai tôi.
[......Tối nay trời se se lạnh một chút. Hãy ngủ một giấc trước khi trời trở nên quá muộn.]
[......Vâng. Ờmm, Etou, cảm ơn nhé.]
[Không, khôngggg ~~ Để có được khoảnh khắc vui vẻ nàyyyy, cảm ơn ngài rất nhiềuuuu.]
Nói xong, Illness-san lại mỉm cười và nhanh chóng dọn dẹp ly tách và đĩa của chúng tôi, cúi đầu thật sâu rồi rời khỏi phòng.
Sau khi tiễn cô đi, tôi thấy mắt mình hướng về chiếc áo choàng mà Illness-san đã khoác lên người tôi.
Tôi đã từng nhận được một món đan bằng tay từ Illness-san trước đây, và chiếc áo choàng này cũng có cảm giác tương tự như vậy, vì vậy tôi đoán Illness-san cũng đã đan thứ này cho tôi.
Khi tôi đang nghĩ vậy thì... Tôi đột nhiên để ý thấy ba bông hồng đỏ và chiếc lá được thêu ở mặt trong của áo choàng.
......À ré? Tại sao lại thêu ở bên trong? Có vẻ như chiếc áo choàng này không thể đảo ngược được......
Vì Illness-san là người thêu nó, tôi không nghĩ đây là một sai lầm, nhưng tôi vẫn không biết lý do tại sao. Illness-san là một người khiêm tốn, vậy có thể cô thêu nó ở bên trong để nó ít bị chú ý hơn không?
Nghĩ lại thì, Illness-san luôn đeo cà vạt có hoa hồng quanh cổ, nên có lẽ cô thích hoa hồng. Nếu đúng như vậy, tôi đoán mình sẽ nhớ rõ chi tiết này.
✦✧✦✧
Hoa hồng là một loài hoa đặc biệt và ngôn ngữ của hoa thay đổi tùy theo màu sắc và số lượng hoa hồng.
Hoa hồng đỏ tượng trưng cho "tình yêu", hoa hồng trắng tượng trưng cho "trong sáng", hoa hồng vàng tượng trưng cho "tình bạn", v.v.
Trong số đó, ý nghĩa của hoa hồng đỏ thay đổi tùy theo số lượng lá của hoa.
Trong ngôn ngữ của loài hoa, lá của hoa hồng đỏ có nghĩa là "Chúc bạn hạnh phúc", điều này hoàn toàn phù hợp với tính cách của Illness.
Tuy nhiên, bông hoa được thêu ở mặt trong của chiếc áo choàng được tặng cho Kaito lại mang một ý nghĩa khác.
Hoa hồng là loài hoa tượng trưng cho tình yêu...... Đó là một loài hoa đặc biệt mà "khi tặng cho ai đó, ý nghĩa của nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào số lượng hoa hồng bạn tặng".
Ví dụ......
Một bông hoa hồng có nghĩa là "yêu từ cái nhìn đầu tiên".
Mười ba bông hoa hồng có nghĩa là "tình bạn vĩnh cửu".
Năm mươi bông hoa hồng có nghĩa là "tình yêu vĩnh cửu".
Theo cách này, ngôn ngữ của hoa không chỉ thay đổi theo màu sắc mà còn theo số lượng hoa hồng được tặng.
Và khi ai đó được tặng ba hoa hồng đỏ, theo ngôn ngữ của loài hoa, nó mang ý nghĩa———
———"Em yêu Anh".
<Tác Note>
Serious-senpai: [Nên dùng "Uống Rượu Với Illness ②" ở đây!!! Cố tình đổi cái tiêu đề chết tiệt đó, và giờ lại đổi lại!? Thậm chí còn chẳng có một bữa tiệc nào ở đây cả! Chỉ vì quên thêm "①" vào lần trước không có nghĩa là phải cố tình thêm cái tiêu đề này vào!]
? ? ? : [......Chương tiếp theo: Giao Đoạn - Illness.]
Serious-senpai: [......Hở? Không đời nào, vẫn tiếp tục với Illness sao? Dừng lại đi....... Làm ơn cho tôi nghỉ ngơi đi. Tôi đã bị xé xác bởi sức mạnh bạo lực của nữ chính rồi......]
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top