Chương 607: Fate-san Vẫn Ổn Mà Nhỉ?

Ngày 20 Nhị Hoả Nguyệt. Khi tôi tưới cây giống của Cây Thế Giới mà tôi nhận được tại Lục Vương Hội, một số thứ chạy quanh tâm trí tôi. Lý do cho điều đó...... là Fate-san đã không đến thăm gần đây.

Fate-san, giống như Kuro, trốn việc để chơi với tôi khoảng một giờ mỗi ba ngày. Thậm chí có những lúc cô sẽ đến thăm tôi mỗi ngày...... nhưng cô đã không đến thăm tôi trong gần 20 ngày nay.

Tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy? Vì chúng ta đang nói về Fate-san, không đời nào cô "quá bận vì công việc". Mặt khác, cũng không đời nào Fate-san, một Tối Thượng Thần, lại bị ốm nằm trên giường.

Có thể là tôi đã làm gì đó khiến Fate-san tức giận? Không, nhưng tại bữa tiệc sinh nhật của tôi, cô vẫn cư xử như thường lệ......

[......Alice nè.]

[Gì á?]

[Em có biết chuyện gì đã xảy ra với Fate-san không? Anh đã không nhìn thấy cô ấy gần đây......]

Lúc này, tôi đang hỏi Alice, một người bạn tốt của Fate-san, nhưng không hiểu sao, cô lại có vẻ mặt phức tạp.

[......Etto, Fate-san...... Cậu ấy đã làm việc rất nhiều gần đây, nên không có nhiều thời gian.]

[......Nếu định bịa ra một lời nói dối, ít nhất thì em cũng có thể bịa ra một lời nói dối hay hơn thế.]

[Không, nói thật thì, mặc dù em là người nói ra điều đó, em cũng cảm thấy nó không thực tế, nhưng những gì em nói cũng không hoàn toàn sai......]

[Hở? Vậy thì Fate-san đang làm việc nghiêm túc sao? Tự nguyện luôn á?]

[V-Vâng, Ờ thì......]

Không thể nào, Fate-san tự nguyện làm việc sao? ......Dù nhìn thế nào đi nữa, tình hình rõ ràng là bất thường.

[C-Chẳng lẽ...... Fate-san thực sự không khỏe sao?]

[......C-Chà, đúng vậy. Em đoán anh có thể nói rằng cậu ấy bị bệnh theo một cách nào đó.]

[Cô ấy bị bệnh!? Không, không, nếu cô ấy bị bệnh, thì không nên làm việc...... Hay đúng hơn, ngay cả Tối Thượng Thần như Fate-san cũng có thể bị bệnh á!?]

[......Ờ thì, em nên nói thế nào nhỉ...... Về chi tiết bệnh tình của cậu ấy, em không được phép nói...... Aaa, nhưng đó không phải là thứ có thể lây cho người khác nên......]

Có vẻ như Fate-san thực sự bị bệnh. Chà, nói thế này có vẻ thô lỗ, nhưng giờ thì tôi có thể hiểu được. Tôi hiểu rồi, vì căn bệnh đó của cô ấy, dạo này cô ấy không đến thăm nữa và thậm chí còn làm việc, một việc mà bình thường cô ấy không làm......

Chắc hẳn đó là một căn bệnh rất ghê gớm. Nếu không, tôi không thể tưởng tượng được Fate-san sẽ làm công việc của mình.

[......Anh lo lắng cho cô ấy nên anh nghĩ mình sẽ đến thăm.]

[....................]

[Alice?]

[......Aaa, không, đúng là có khái niệm liệu pháp gây sốc ha? Mình đoán là có thể hiệu quả.]

[U-Unnn?]

Tôi không thực sự hiểu cô đang nói gì, nhưng trước mắt, tôi sẽ đến thăm cô ấy. Trước tiên chúng ta hãy mua một ít trái cây và mang về làm quà lưu niệm.

[......Ý là, mặc dù cậu ấy đã đấm mình khi mình trong tình trạng như vậy, nhưng cậu ấy lại tỏ ra do dự khi điều tương tự xảy ra với cậu ấy......]

[Ooooiiiii, Alice?]
[À, không có gì! Em cũng lo lắng cho Fate-san, nên em sẽ đi cùng anh! Nào nào, vì chúng ta đã quyết định rồi, hãy nhanh lên và đi thôi!]

Khi tôi gọi Alice, người đang chống cằm và lẩm bẩm điều gì đó, một nụ cười vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt cô khi cô giục tôi đến thăm Fate-san ngay.

Không hiểu sao, thay vì lo lắng...... Cảm giác như Alice lại đang làm chuyện xấu nữa......


✦✧✦✧


Tầng Thượng của Thần Giới, một nơi tôi đã từng đến một lần trước đây. Có Thần Điện của Fate-san, nơi mà Alice và tôi đã vào. Tôi tự hỏi liệu Fate-san có ổn không? Việc cô ấy đang làm việc có nghĩa là cô ấy ổn về mặt thể chất. Ờ thì, điều tôi rất lo lắng là liệu cô ấy có ổn về mặt tinh thần không......

Khi tôi đang nghĩ về điều này, tôi gõ cửa phòng Fate-san. Một lát sau, cánh cửa mở ra một chút và Fate-san với vẻ mặt cau có xuất hiện.

[Geez, giờ thì sao...... Tui đã nói là tui đang bận làm việc mà, nên đừng có mà làm...... phiền...... nữa...... Hở?]

[À, etto, xin chào.]

[......Kai-chan?]

[Vâng, etto, tôi đến thăm......]

Khi tôi rụt rè gọi Fate-san, người trông có vẻ như đang trong tâm trạng tồi tệ, khuôn mặt cô cứng đờ và một lúc sau, cô bắt đầu đổ mồ hôi rất nhiều.

[......Hở? T-Tại sao cậu lại ở đây...... U-Ummm, trái tim tui vẫn chưa sẵn sàng..... vậy nên, etto, tạm thời hãy về nhà đi......]

[Fate-san!]

[Hở? Shall-tan? C-Có chuyện gì vậy?]

[Tui biết cậu đang thắc mắc tại sao Kaito-san lại đến đây, nhưng tui sẽ giải quyết chuyện của mình trước, được chứ?]

[......Chuyện gì cơ?]

Nói xong với nụ cười rạng rỡ trên môi, Alice nắm lấy tay Fate-san và kéo cô ra khỏi cửa.

[Đúng vậy! Tui đến đây để trả món nợ mà tui đã nhận từ Fate-san!]

[......Nợ á? Shall-tan nè? Cậu làm———]

[ALICE-CHAN ĐÁ KÍCHHHHHH!!!]

[——Fugyaaaaahhhh!?]

Mắt tôi không thể nắm bắt được chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng từ những gì tôi thấy, đôi chân của Alice dường như phát sáng trong một khoảnh khắc, trước khi cánh cửa lớn vỡ tan và Fate-san đột nhiên đập vào bức tường phía sau phòng cô ấy.

Từ câu cô nói...... Alice hẳn đã đá cô ấy. Hay đúng hơn, họ đang làm cái quái gì thế, oi!?

[......Đ-Đợi đã, Shall-tan! Đột nhiên cậu làm gì thế!? Đau quá!]

Tôi không nghĩ cú đá đó có thể gây thương tích cho người khác một cách bình thường...... Ờ, tôi đoán với một người có chỉ số siêu phàm như Fate-san, sát thương chỉ đến mức khiến mặt cô ấy hơi đỏ thôi.

[Không, nhớ nhé, lúc trước cậu đã đấm tui...... Nên tui trả lại!]

[Đó là một cú đấm nhé! Tại sao cậu lại đáp trả bằng một cú đá!? Hơn nữa, cậu còn nhắm thẳng vào mặt tui mà không chút do dự á!?]

[Giờ thì, Fate-san! Đừng bận tâm đến mọi thứ nữa! Hãy đối mặt với tương lai một cách bùng nổ! Vậy thì, tạm biệt!]

[Dừng lại ngay điiiiiiiiii!!! Tui có rất nhiều điều muốn nói nhưng...... để tui đá luôn cả cậu nữa!!!]

Sau khi làm những gì mình muốn làm và chỉ nói những gì mình muốn, Alice biến mất, và tiếng hét của Fate-san vang vọng khắp Thần Điện.

Thưa cha mẹ thân yêu———Etto, con nghe nói Fate-san bị bệnh nên con đến thăm cô ấy nhưng...... Có vẻ như có điều gì đó kỳ lạ ở đây? Không, đúng hơn là, con biết rằng con không biết một số điều nhưng———Fate-san có vẻ ổn mà nhỉ?


<Tác Note>

? ? ? : [Nhân tiện, Fate-san có thứ gọi là bệnh tương tư!]

Serious-senpai: [......Đau quá.]

? ? ? : [Aaa, nhắc mới nhớ, Tác giả-san sẽ bắt đầu phát hành bản thảo nhân vật cho Vol 4 vào ngày mai, nên hãy đón chờ nhé.]

Serious-senpai: [......Cuối cùng thì nó cũng đến rồi nhỉ! Thiết kế nhân vật của riêng tôi!]

? ? ? : [......Không, không có gì như thế cả? Ý là, ảnh minh họa của cô ở bìa sau chỉ là một lần thôi, được chứ?]

Serious-senpai: [Chết tiệt thật màaaaa!?]


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top