Chương 567: Thứ Không Nên Quên

Điều gì sẽ xảy ra nếu cô lấy đi...... thứ quý giá nhất của tôi...... Đó là những gì Shiro-san hỏi. Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy có điều gì đó rất quan trọng trong câu hỏi của cô.

Tôi không thể thu hẹp hoàn toàn những gì quan trọng đối với tôi...... nhưng vẫn......

[......Tôi sẽ không ghét cô.]

[Tại sao vậy?]

[Có lẽ vì tôi nghĩ rằng Shiro-san có lý do riêng của mình khi mang nó đi...... Tôi đoán vậy.]

[......Nếu chỉ vì một lý do ngớ ngẩn thì sao?]

Cái gì đây? Việc cô đáp lại tôi như thế này khiến tôi nghĩ rằng câu hỏi này của cô không phải là điều cô nghĩ đến.

Tôi đoán Shiro-san có tầm nhìn rõ ràng nào đó và cô đang đặt câu hỏi dựa trên đó. Có lẽ, nó có liên quan gì đó đến thử thách mà Shiro-san đang nói đến.

[......Kể cả vậy đi nữa, tôi cũng sẽ không ghét Shiro-san.]

[.............]

[Tất nhiên, nếu chuyện đó xảy ra, tôi có lẽ sẽ làm mọi cách để chống lại. Để bảo vệ những gì quan trọng với mình, tôi thậm chí có thể quay lưng lại với Shiro-san. Tuy nhiên, đó không phải là lý do để tôi ghét Shiro-san.]

[......Tại sao?]

[Hừmmm, tôi không biết liệu lý do đó có thực sự ngớ ngẩn hay không. Ngay cả khi điều đó thật ngớ ngẩn đối với tôi, nó có thể là điều gì đó quan trọng đối với cô. Có việc quan trọng đến mức cô không thể không làm được.]

Tôi không biết Shiro-san đang nghĩ gì. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi nhận ra rằng tôi thực sự thích Shiro-san.

Đó là lý do tại sao tôi có thể tự tin nói rằng tôi sẽ không bao giờ ghét cô. Rốt cuộc thì......

[Tôi tin rằng......Shiro-san không phải là loại người cố gắng lấy đi thứ gì đó quan trọng của tôi vì những lý do thực sự ngớ ngẩn.]

[..............]

Shiro-san thực sự là đồ ngốc, có một vài đặc điểm khó hiểu và không chính thống. Nhưng cô không phải là người xấu. Đã nhiều lần cô tỏ ra quan tâm đến tôi theo cách riêng của mình.

Đó là lý do tại sao, tôi không nghĩ Shiro-san sẽ cố lấy đi thứ quý giá nhất của tôi vì những lý do thực sự ngu ngốc.

Nghe câu trả lời của tôi, Shiro-san im lặng một lúc. Sau đó, từ từ, cô hướng ánh mắt về phía bầu trời của Thần Giới.

[......Tôi chẳng có gì cả.]

[......Hở?]

Nghe cô lẩm bẩm một mình, tôi nghiêng đầu. Shiro-san đứng dậy khỏi bồn tắm và đi về phía trung tâm suối nước nóng. Phía sau của Shiro-san với mái tóc rất dài trông rất đẹp như tranh vẽ, khiến tôi không thể rời mắt.

Sau đó, không nhìn lại tôi, Shiro-san lại nói với tôi bằng giọng không ngữ điệu.

[......Đó không phải là một phép ẩn dụ. Tôi thực sự không có gì cả. Không có trái tim, không có cảm xúc, cũng không có mục đích....... Không có gì cả, tôi luôn đứng ở cuối, như một kẻ chỉ khiến mọi thứ kết thúc.]

[......Kết thúc?]

[Phải, tôi là loại thực thể như vậy. Để xem nào... Nếu phải mô tả bản thân bằng ngôn ngữ trong thế giới của Kaito-san, tôi có thể nói rằng tôi chẳng là gì ngoài "một hệ thống tên là Shallow Vernal". Nếu đó thực sự là hình dạng thực sự của tôi thì việc có thể nói chuyện với anh như thế này...... giống như một "lỗi".]

Câu chuyện của Shiro-san nghe có vẻ trừu tượng và tôi không thể hiểu được cô đang nói về điều gì, có lẽ vì tôi không có đủ thông tin. Nhưng bằng cách nào đó...... tôi cảm thấy như đây là một câu chuyện tôi không nên bỏ qua.

[Bây giờ nghĩ lại, cảm xúc đầu tiên mà tôi cảm nhận được...... chắc là sự không chắc chắn, tôi đoán vậy. Tôi luôn đứng ở cuối, chỉ để kết thúc mọi thứ.]

[..............]

[Tôi đã nhìn thấy tất cả các loại thực thể. Một số yêu thích thế giới họ tạo ra, số khác ghét thế giới họ tạo ra. Có những kẻ tạo ra thế giới mà không biết gì cả, và có những kẻ tạo ra thế giới vì lợi ích của người khác...... Tôi chỉ không thể hiểu được.]

[......Cô đã không hiểu gì?]

[Vui, giận, buồn, thích thú...... Nghĩ đến những thứ đó là gì, tôi không biết trái tim là gì. Cười, tức giận, buồn bã, hạnh phúc...... tự nghĩ làm sao mình có thể làm được những điều như vậy, nhưng tôi không hiểu cảm xúc là gì...... vì chúng là những thứ mà sự tồn tại của tôi không coi là như vậy cần thiết.]

Không biết về trái tim, không hiểu cảm xúc là gì... Điều đó có nghĩa là cô không có những cảm xúc mà chúng ta tự nhiên có được trong quá trình lớn lên sau khi sinh ra?

[......Nhưng bây giờ thì khác rồi, phải không?]

[Đúng. Trái tim của tôi...... Có thể là tôi chưa biết đến sự tồn tại của nó hoặc nó được sinh ra vì tôi nghi ngờ sự tồn tại của nó, nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng có một trái tim. Chính Kuro đã khiến tôi nhận ra điều đó.]

[...............]

[Và khi tôi nhận ra mình có trái tim...... tôi đã ước có cảm xúc. Tôi đã tìm kiếm "ai đó dạy những cảm xúc đó cho tôi".]

Cô nhận thức được sự tồn tại của trái tim mình. Tuy nhiên, cô vẫn không biết cảm xúc là gì. Đó là lý do tại sao cô tìm kiếm một cá thể có thể dạy cô về điều đó.

Nếu tôi chỉ nghe những lời của Shiro-san, tôi thấy không có gì mâu thuẫn cả. Nhưng tôi tự hỏi đây là gì? Cảm giác kỳ lạ này ẩn sâu trong tâm trí tôi......

Ít nhất, Shiro-san mà tôi biết có thể mỉm cười và hờn dỗi. Biểu cảm khuôn mặt của cô có thể khó thay đổi, nhưng tôi thấy cô là một người chắc chắn có cảm xúc.

Tôi tự hỏi tại sao? Có điều gì đó đang làm phiền tôi. Tôi cảm thấy như mình đang bỏ qua điều gì đó quan trọng, nhưng dường như tôi không thể chỉ ra được điều đó.

[......Tôi tự hỏi làm thế nào tôi có thể mô tả kết quả này? Tôi có thể nói rằng nó đã diễn ra đúng như tôi mong muốn, nhưng đồng thời, tôi cũng có thể nói rằng nó đã không diễn ra như tôi mong muốn.]

[......Shiro-san?]

Sau khi nói đến đó, Shiro-san quay lại và nhìn tôi...... trước khi một nụ cười nhẹ, buồn bã xuất hiện trên môi cô.

[Kaito-san. Nếu tôi là người đầu tiên ―― anh......Nếu là tôi đã ―― anh...... Liệu tôi có trở thành ――......]

[Hở?]

Cái gì đây? Không phải là tôi không thể nghe thấy giọng nói của Shiro-san. Tuy nhiên, tôi không thể nghe được một số điều cô nói.

Shiro-san vừa nói gì vậy? Cái quái gì mà tôi không thể nghe được thế này?

[......Shiro-san, vừa rồi......]

[Xin lỗi. Đó là một câu chuyện nhàm chán phải không? Ở trong nước quá lâu sẽ không tốt cho sức khỏe, hôm nay thế là đủ rồi.]

[Đợi đ———Wa!?]

[Vậy thì, tôi rất mong chờ cuộc hẹn của chúng ta vào ngày mai.]

Với những lời đó, Shiro-san kết thúc cuộc trò chuyện của chúng tôi và cơ thể tôi được bao bọc trong một ánh sáng chói lóa.


✦✧✦✧


Khi định thần lại, tôi thấy mình đang ở Tháp Trung Tâm và đang mặc bộ đồ ngủ. Nếu tôi đi thẳng dọc theo hành lang nơi tôi đang ở, tôi sẽ đến được phòng ngủ của mình.

Tuy nhiên...... à ré? Tôi vừa nói chuyện với Shiro-san và... "Chúng tôi đang nói về cái gì thế?"

Tôi bất ngờ bị Shiro-san bắt cóc đến Thần Giới, đi suối nước nóng cùng với cô...... và quay trở lại sau vài cuộc "tán gẫu nhàn rỗi".

Aaa, đúng rồi. Trời ạ, một thanh niên 21 tuổi như tôi lại quên mất cuộc trò chuyện vừa rồi...... Có phải vì tôi mệt mỏi không? Thôi, gác chuyện đó sang một bên, ngày mai tôi sẽ đi tham quan lễ hội với Shiro-san, nên hãy đi ngủ sớm để lấy lại năng lượng nhé.

Tôi cảm thấy như có điều gì đó mà tôi không thể chạm tới, nhưng nghĩ về nó cũng chẳng ích gì, nên tôi đi về phía phòng ngủ...... nhưng tôi thấy mình dừng lại tại chỗ.

———Nếu tôi là người đầu tiên gặp anh......Nếu là tôi đã cứu anh......Liệu tôi có trở thành....... đặc biệt với anh không?

Trong một khoảnh khắc, những từ xa lạ như vậy hiện lên trong đầu tôi.

Thưa cha mẹ thân yêu———Những lời nói lạ lùng không biết ở đâu, đâu đó cứ hiện lên trong đầu con. Nhưng tự hỏi tại sao? Con không biết ai đã nói những lời đó hay mục đích của họ là gì———nhưng con cảm thấy đó là thứ mà bản thân chắc chắn không nên quên.


<Tác Note>

? ? ? : [À, nhân tiện, phiên bản sách điện tử hiện đã có sẵn. Có vẻ như có phần bonus ở mặt sau trang bìa dành riêng cho Serious-senpai.]

Serious-senpai: [Yayyy! Vol 3 đã hoàn thành!!!]

? ? ? : [Chà, cô ấy vẫn được đối xử như mọi khi...... Nhưng nếu bản thân người đó thấy ổn với điều đó......]


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top