Chương 560: Khúc Ca Sùng Kính
Đến khu vực quầy hàng với Illness-san, người mà tôi tình cờ gặp, tôi mua hai xiên trước, đưa một xiên cho Illness-san.
[Đây, Illness-san.]
[Kuhihi, cảm ơn ngàiii.]
Tôi đã hơi do dự về ý tưởng dẫn một cô gái đến quầy bán thịt xiên ngay từ đầu...... nhưng không còn cách nào khác. Sau cùng, với tính cách của Illness-san, ngay cả khi tôi hỏi "Cô muốn ăn gì?", cô sẽ chỉ đáp lại "Tôi sẽ ăn bất cứ thứ gì ngài muốn ăn, Kaito-samaaa".
Tôi đã nghĩ đến việc mua những thứ không thực sự là thứ tôi muốn ăn, mua kẹo táo hay thứ gì đó nhưng...... Illness-san có thể dễ dàng nhìn thấu điều đó. Vì vậy, kết quả là tôi quyết định mua một thứ gọi là Xiên Bò Sừng Đỏ, thứ mà tôi thường ăn.
Bò Sừng Đỏ là món thịt bò trong thế giới của tôi và tôi đã từng ăn nó vài lần trước đây nên tôi thấy thoải mái với nó. Không, nghiêm túc mà nói...... Việc đảm bảo rằng món này được làm từ thịt mà tôi biết thật tuyệt vời.
Trong khi tôi đang suy nghĩ về điều này, Illness-san đặt một tay lên xiên của mình, dùng tay kia che miệng khi cắn một miếng.
[......Nó thực sự rất ngonnnn, phải chứ ạaaa?]
[..............]
Hừmmm, một cách ăn thanh lịch mà không để lộ bên trong miệng. Đối với một Illness-san có thể làm những việc như thế này một cách tự nhiên như vậy thì từ "quý cô" thực sự rất phù hợp với cô ấy.
Nếu nhìn cô một cách có ý thức, tôi có thể thấy sự sang trọng trong tư thế và cử chỉ của cô, nhưng có vẻ như cô không cố ý làm điều đó mà làm một cách rất tự nhiên.
Nếu không phải cô đang mặc bộ đồng phục hầu gái, cô sẽ trông như một Tiểu thư quý phái, và tôi cảm thấy mọi cử động của cô đều rất tinh tế.
Sau đó, ngay lúc đó, tôi chạm mắt với Illness-san khi cô nhìn tôi...... Hở? Cô ấy...... đang nhìn tôi phải không? Có vẻ như cô đang nhìn xuyên qua tôi và nhìn vào khung cảnh phía sau tôi...... U-Unnn, có lẽ cô đang nhìn tôi.
[Có chuyện gì thế ạaa?]
[Aaa, k-không, cách Illness-san ăn rất thanh lịch, nên tôi nghĩ nó thật tuyệt vời......]
[Kuhihi, không phải là vậy đâuuu. Cách ăn này cũng là thứ tôi đã quen rồiiii.]
[Là vậy sao?]
[Hơn thế nữaaa ~~ Ăn uống lịch sự không phải là tốt đâuuu? Cách tốt nhất để thưởng thức một bữa ăn là ăn ngon nhỉiii?]
[Tôi hiểu rồi.]
Những lời cô nói chắc hẳn là để tiếp nối tôi, người đang chuẩn bị ăn món xiên của mình. Tôi nghĩ thật tuyệt vời khi mọi người có thể nói những điều như vậy một cách tự nhiên.
Được thúc đẩy bởi những lời của Illness-san, tôi cũng có thể ăn những xiên mà không hề để ý đến chúng.
Khi tôi ăn xong xiên, Illness-san nhẹ nhàng lấy xiên ra khỏi tay tôi và ném nó vào một cái hộp gần đó, cùng với xiên của cô.
Sau đó, cô quay sang tôi và nhẹ nhàng nói.
[......Vậy thìiii ~~ Kaito-samaaaaa, ngài đang "cảm thấy khó chịu về chuyện gì" vậy ạaa?]
[......Hở?]
[Tôi nghĩ có một quảng trường phía trên đóoooo ~~ Chúng ta nói chuyện ở đó nhéeeee? Dù chỉ là nghe thôiiiiiii, tôi nghĩ đó cũng là điều tôi có thể làmmmm.]
[......Ummm, có lẽ nào...... Cô đã nhận ra mọi thứ ngay từ đầu rồi sao?]
[Phải khum taaa ~~ ? Ngài nghĩ saooo? Kuhihihi.]
Tôi thực sự không thể sánh được với cô.
Đúng như Illness-san đã nói, tôi thực sự cảm thấy bất an. Đúng hơn là có điều gì đó khiến tôi cảm thấy hơi nặng lòng.
Tôi mời Illness-san với mục đích cảm ơn cô...... nhưng có lẽ, tôi có thể đang cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi cảm xúc của mình.
Illness-san, người dễ dàng nhìn thấu cảm xúc của tôi, đã di chuyển đến một quảng trường ít nổi tiếng hơn và giục tôi ngồi lên một chiếc ghế dài.
Ngồi xuống chiếc ghế dài, Illness-san cũng ngồi trên một chiếc ghế cách chúng tôi một khoảng, và không nói gì, cô quay mặt về phía tôi.
[......Ờmmm, thực ra, ngày mai, tôi đáng lẽ phải đi vòng quanh lễ hội với Shiro-sa...... Mẫu Thần-sama.]
[Ôiii ~~ Đó sẽ là một vinh dự lớn đấyyy.]
[Vâng. Không phải là tôi không thích đi chơi cùng Shiro-san. Đúng hơn là tôi thấy rất vui khi ở bên cạnh Shiro-san...... nên tôi khá mong chờ đến ngày mai.]
[Vậy thì saooo ~~ Ngài đang lo lắng điều gì vậyyy?]
[Không, ummm, tôi chắc chắn chúng tôi sẽ thu hút được nhiều sự chú ý......]
Đúng vậy, tôi rất mong được đi chơi cùng với Shiro-san...... nhưng so với Kuro và những người khác, Shiro-san thậm chí còn thu hút nhiều sự chú ý hơn.
Ý tôi là, chỉ cần sự xuất hiện của cô ấy tại lễ khai mạc cũng đủ khiến mọi người đồng loạt quỳ gối. Trên hết, tất cả các Thần Tộc đều cảnh giác cao độ...... Tôi chỉ là một thường dân nhỏ bé, nên tôi khó có thể thu hút được sự chú ý như vậy.
[Tôi hiểu rồiii ~~ Tôi thực sự không thích nổi bật chút nàooo ~~ nên tôi hiểu cảm giác của ngài màaa.]
[Ừm, vậy nên...... tôi nghĩ sẽ thật bất lịch sự nếu Shiro-san đi loanh quanh trong khi tôi đang cảm thấy như vậy, nên tôi đang nghĩ đến việc thay đổi nhịp độ.]
[......Trong trường hợp đóoo ~~ ngày mai ngài sẽ ngừng đi chơi với Mẫu Thần-sama nữa saooo?]
[......Không, như tôi đã nói, tôi thực sự mong chờ được đi chơi cùng cô ấy.]
[Vậyyyy ~~ Tôi nghĩ ngài sẽ làm được thôiii. Tôi rất vuiii ~~ Mẫu Thần-sama cũng sẽ rất vui khi được đi cùng ngàiiii.]
[Tôi đoán là cô nói đúng.]
Illness-san rốt cuộc là loại người như vậy. Cô sẽ không bao giờ nói những điều như cách ta nên làm mọi việc. Cô sẽ tích cực khẳng định với mình... Và khi tìm được câu trả lời, cô sẽ nhẹ nhàng động viên ta.
Mặc dù tôi cảm thấy lo lắng nhưng cô sẽ nói với tôi rằng đó không phải là vấn đề lớn, chỉ là một việc cần phải hết sức chú ý. Illness-san hiểu những cảm xúc phức tạp mà tôi có, và đó là lý do tại sao cô để tôi nói như thế này để thay đổi tâm trạng.
Trên thực tế, tôi nghĩ rất dễ để nói ra điều đó. Tôi chỉ cần tận hưởng thời gian của mình với Shiro-san và không phải lo lắng về những gì đang diễn ra xung quanh mình......
Illness-san...... thực sự rất đáng kinh ngạc. Khi nói chuyện với Illness-san, tôi cảm thấy như mình có thể tự nhiên lạc quan hơn về mọi thứ...... Giọng nói nhẹ nhàng khẳng định với tôi và những lời nhẹ nhàng đẩy lưng tôi của cô thật thoải mái.
Khi tôi đang tận hưởng cảm giác đầu óc tỉnh táo hơn, tôi nghe thấy một giọng nói dịu dàng và tiếng vỗ tay
[......Giả sử nếu thế giới chỉ là một câu chuyệnnnn, ắt sẽ có bao nhiêu trang nhỉiii?]
[......Illness-san?]
Khi tôi hướng ánh mắt về phía giọng nói đó, tôi thấy Illness-san đã quay mặt lên trời và đang hát một bài hát trong khi vỗ tay nhẹ nhàng.
[Bạn tại vị trang đó có thể rất nhỏ bé và khó nhìn thấyyyy.]
[............]
[Nhưng điều đó không quan trọng nữaaa, vì bạn là... trọng điểm của trang tiếp theooo.]
[............]
[Làm ơn hãy tiếp tục tiến bướcccc, vì tương lai nằm ở nơi bạn đang hướng tớiii.]
Tôi chưa bao giờ nghe bài hát này trước đây nhưng dường như nó có lời bài hát rất hay. Dù vậy, Illness-san...... hát rất hay. Tôi không thể không nghe bài hát của cô một cách tử tế và nhẹ nhàng, như thể nó đang nói với tôi.
[Hãy nói rằng nếu thế giới chỉ là một câu chuyệnnnn, thì điều diệu kỳ được gặp bạn như thế này là điều mà tôi rất biết ơnnnn.]
Lời bài hát dường như đã bước vào câu thứ hai và cô đã hát với nhịp điệu giống như câu đầu tiên.
[Là người tiếp cận những người khácccc, những người khác cũng sẽ tiếp cận bạnnnn. Và thế làaa, vòng tròn mở rộng raaa, và trang giấy lấp đầy sắc màuuu.]
[..............]
[Bạn không bao giờ cô đơnnnn, vì có rất nhiều bạn bè bên cạnhhhh.]
[..............]
[Hãy đừng quênnnn, vì có những người hâm mộ mong muốn bạn hạnh phúcccc.]
Với những lời đó, Illness-san quay sang tôi, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi...... Tôi cảm thấy ánh mắt cô tập trung vào mình.
[Tôi chắc chắn con đường bạn đi sẽ không bằng phẳngggg, những cơn gió mạnh có thể đẩy bạn lùi bướccc, nhưng tôi luôn tin rằnggg, bạn sẽ trưởng thành theo từng bước đi của chính mìnhhh.]
[..............]
[Một ngày nào đóoo, khi tuổi thọ dần ngắn lạiii, ngẩm lại câu chuyện sẽ khiến tôi mỉm cườiiii, ngay cả khi tôi không ở trong trang đóoo.]
[..............]
[Đó là lý do tại sao hãy nhớ rằnggg, đừng quên tôi sẽ luôn là người hâm mộ của bạnnnn, và chúc bạn vạn sự hạnh phúcccc.]
Có vẻ như đây là lúc bài hát kết thúc, vì Illness-san kết thúc nó bằng một nụ cười khác thường...... một nụ cười nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ, trước khi cô rời mắt khỏi tôi và ngẩng mặt lên trời.
[......Đó là một bài hát hay. Bài hát này là gì thế?]
[......Một bài hát tên là "Tiểu Sử", nó đã nổi tiếng khoảng 1000 năm trướcccc. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là bài hát thích hợp nhất để gửi cho ngài, Kaito-samaaaaa.]
[Eee? Ờmmm......]
[Tôi sẽ luôn ở bên cạnh ngàiii. Đó là lý do tại saooo ~~ ngay cả trong tương laiiii, ngài vẫn có thể dựa vào tôi như ngài muốnnn. Sau tất cả thì tôi hạnh phúc nhất là khi ngài cũng hạnh phúcccc ~~ hoặc đại loại như vậy áaaa?]
Nói đến đây, Illness-san nghiêng đầu. Illness-san, khi cô ấy đang nằm dưới ánh trăng mờ, trông thật xinh đẹp và tuyệt vời.
[Kuhihi...... Vậy thìiii ~~ vì chúng ta vẫn còn chút thời gian nên chúng ta đi dạo quanh các quầy hàng một chút nhéee?]
[Aaa, v-vâng! Cô nói đúng, đi thôi!]
Khi Illness-san đứng dậy với nụ cười thường ngày trên môi, tôi cũng đứng dậy. Không biết có phải vì tôi nghe cô nói với tôi rằng cô sẽ luôn ở bên cạnh tôi hay không mà tôi cảm thấy mặt mình lúc này đang đỏ bừng.
Thưa cha mẹ thân yêu———Khẳng định, nâng đỡ, thúc đẩy con tiến về phía trước...... và chân thành chúc con hạnh phúc. Bài hát mà Illness-san tặng cho con có một ca từ nhẹ nhàng đến không tưởng———và đầy sùng kính.
<Tác Note>
Em không quan tâm nếu cảm xúc của mình không được đền đáp. Em vẫn ước cho anh, người em yêu hạnh phúc———Illness/Pandemonium là người phụ nữ như vậy.
Serious-senpai: [......À ré? Đối với một người vừa mới xuất hiện, cô ấy lại hành động như một nữ chính...... Dừng lại, dừng lại đi, ngăn người phụ nữ có sức mạnh nữ chính cao đó đi...... Ý tôi là, đó là điều sẽ xảy ra, phải không? Sau này, chúng ta sẽ có chương Giao Đoạn của Pandemonium, phải không?]
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top