Chương 556: Đặc Quyền Người Yêu

Một lúc sau, Luna-san cuối cùng cũng tỉnh lại và cúi chào tôi và Kuro.

[Tôi xin lỗi vì đã để mọi người nhìn thấy điều khó coi.]

[U-Unnn. Ổn chứ?]

Sự khó coi đó là thứ mà tôi thấy khá thường xuyên...... là những từ mà bằng cách nào đó tôi đã cố gắng ngăn mình không nói ra. Ngay cả Kuro cũng hơi bối rối trước hành động của nhỏ, lo lắng nhìn Luna-san.

Mà dù sao thì, gạt nhỏ hầu gái vô dụng Luna-san sang một bên, tôi đã nói chuyện với Hina-chan.

[......Hina-chan, trông em có vẻ đang do dự điều gì đó, em có muốn mua ma cụ nào không?]

[Hở? À, vâng. Xin hãy nhìn vào đây, Kaito-senpai! Thứ này không tuyệt vời sao!?]

Nói xong, Hina-chan chỉ vào thứ có vẻ là...... một ma cụ hình chiếc giày.

Ờmmm, để xem nào...... Giảm Mệt Mỏi, Chức Năng Hỗ Trợ Phong Thuật...... Aaa, tôi hiểu rồi, ma cụ chuyên dụng cho việc chạy bộ. Đó chắc chắn là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho Hina-chan, người yêu thích chạy bộ.

[......Heehhh, có vẻ như nó sẽ tiện cho việc chạy bộ.]

[Phải chớ!? Với thứ này, em có thể chạy nhanh gấp đôi hiện tại! Trong trường hợp đó, đó là thứ em thực sự muốn có nhưng...... giá là......]

Giá là...... fumu, 5 xu Vàng à? Nó có vẻ không đắt đến thế đâu...... Không, chờ đã, bình tĩnh nào tôi ơi. Chỉ là cảm giác tiền bạc của tôi đã bị tê liệt......Năm triệu yên cho một đôi giày là rất đắt. Ý thức về tiền bạc của Hina-chan bình thường hơn.

Tất cả là do gần đây Alice đã may quần áo theo yêu cầu riêng cho tôi và chúng khá đắt tiền. Nghĩ lại, bộ quần áo tôi đang mặc bây giờ cũng đắt lắm, mười triệu một bộ ba cái.

Khi tôi đang nghĩ về điều này, Kuro thờ ơ nói.

[Unnn? Hina-chan, sao không dùng số tiền tiêu vặt tôi đưa cho cô lúc trước đi?]

[Hở? À, nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa mở nó ra. Xin lỗi.]

[Chắc chắn có "100 xu Vàng" trong đó, nên nó đủ để cô mua thứ gì đó.]

[Uwehhh!?]

Khi Kuro nói điều này, Hina-chan phát ra một âm thanh kỳ lạ nào đó. Hơn nữa, Aoi-chan, người có vẻ như cũng chưa kiểm tra số tiền tiêu vặt của mình, cũng có vẻ mặt choáng váng.

Ý tôi là, 100 triệu yên tiền tiêu vặt...... H-Hừmmm. Có lẽ lý do khiến cảm giác về tiền bạc của tôi bị tê liệt là vì xung quanh tôi là những người có quá nhiều tiền.

[K-Kuromu-sama!? C-Có thực sự ổn không...... khi chúng tôi nhận được số tiền lớn như vậy?]

[Ahaha, đừng lo lắng quá về chuyện đó. "Dù sao thì nó cũng không nhiều lắm"......]

[......Em ấy thực sự giàu có. Đó là câu mà chỉ người giàu mới được phép nói.]

Ý tôi là, dù sao thì nhỏ cũng là người giàu nhất thế giới......

[......Nói mới nhớ, Kuro. Anh biết hơi muộn khi hỏi điều này, nhưng Kuro giàu có...... Anh đoán đó là vì lợi nhuận của Công ty Ma Cụ Seditch thực sự rất cao nhỉ?]

[Hừmmm, chắc chắn là có nhưng...... Chủ yếu là vì em sở hữu "gần 80% bằng sáng chế" cho các ma cụ đang tồn tại, và em cũng sở hữu khoảng 70% quyền khai thác ma tinh thạch. Ngoài ra, em đã đầu tư vào khá nhiều thứ nên em cũng kiếm được một ít tiền từ việc đó.]

[V-Vậy à...... Đúng hơn, đây cũng là điều hơi muộn để nói nhưng...... cũng có bằng sáng chế ở thế giới này à.]

[Unnn. Hay đúng hơn, Shalltear đã tạo ra một hệ thống như vậy và thông thường hóa nó. Em cũng có bằng sáng chế do Shalltear quản lý để đổi lấy 20% thu nhập của em.]

[Heehhh......]

Tôi hiểu rồi, Alice thực sự đã nắm trong tay rất nhiều thứ nhỉ...... Tôi đoán điều đó đã giải đáp một số câu hỏi mà tôi đã thắc mắc bấy lâu nay, như nhỏ đó lấy đâu ra tiền để trả lương cho toàn bộ nhân viên của mình...... Đây là nơi nhỏ đó có thu nhập từ đó à.

Chà, dù vậy, Kuro thực sự rất tuyệt vời. Trước hết, nhỏ có bằng sáng chế cho hầu hết các công nghệ, ma cụ mang tính biểu tượng nhất thế giới, nhưng nhỏ cũng đảm bảo quyền khai thác ma tinh thạch cần thiết cho những ma cụ đó...... Tôi không biết liệu mình có nên nói nó không có được mong đợi ở Kuro hay không.

[Chà, mặc dù em nói em có bằng sáng chế nhưng không có nghĩa là em giữ tất cả chúng để kiếm tiền. Em đã được cấp bằng sáng chế về những thứ như cách xử lý ma tinh thạch và những gì sử dụng để viết ra công thức ma thuật.]

Hừmmm, tôi không biết phải nói gì ở đây...... Tất cả những gì tôi có thể nói là nó thật tuyệt vời. Nhỏ thực sự đã suy nghĩ thấu đáo rồi......

Khi tôi bị choáng ngợp bởi sự tuyệt vời của Kuro một lần nữa, Hina-chan dường như đã quyết định sử dụng số tiền tiêu vặt mà Kuro đưa cho em ấy để mua ma cụ và đưa cho chủ cửa hàng 1 xu Vàng.

Thấy vậy, Kuro gọi cho người phụ nữ chủ quầy hàng sau khi cô ấy giao xong ma cụ cho Hina-chan.

[......Tôi có thể hỏi cô một điều không?]

[Âm Thế Vương-sama!? V-Vâng!]

[Cô đã viết ra công thức của ma cụ này phải không?]

[V-Vâng ạ. Tôi đã làm.]

[Tôi hiểu rồi...... Đó là một công thức được viết rất đẹp. Nó được tổ chức tốt và đơn giản hóa tốt.]

[T-T-T-Thật vinh dự ạ!]

Người phụ nữ được Kuro nói chuyện đã cúi đầu nhiều lần, trông rõ ràng là đang lo lắng.

[......Nhân tiện, hiện giờ cô có hợp đồng với công ty nào không?]

[K-Không, chưa ạ......]

[Tôi hiểu rồi......]

Sau khi gật đầu với lời nói của người phụ nữ, Kuro không biết từ đâu lấy ra một mảnh giấy và một cây bút, viết gì đó lên đó, cho vào phong bì rồi đưa cho người phụ nữ.

[Nếu cô quan tâm , sẽ thật tuyệt nếu cô có thể đến thăm Công ty Ma Cụ Seditch với lá thư giới thiệu này.]

[!? Â-Âm Thế Vương-sama...... Đ-Đây là......]

[Unnn, tôi muốn thuê cô nếu có thể. Tất nhiên là tôi sẽ không ép buộc.]

[C-Cảm ơn ngài rất nhiều ạ!]

Có vẻ như nhỏ đang tuyển dụng người phụ nữ chủ quầy hàng. Sau khi cúi chào Kuro thật sâu, người phụ nữ nhận được lá thư giới thiệu với đôi tay run rẩy.

Được Công ty Ma Cụ lớn nhất thế giới chiêu mộ...... Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt người phụ nữ.

Sau khi vẫy tay chào người phụ nữ đang cúi đầu thật sâu lần nữa và nói với cô ấy rằng cô ấy sẽ được thông báo chi tiết khi đến thăm, Kuro rời khỏi quầy hàng và đến gần tôi.

[Xin lỗi vì đã để bạn đợi.]

[Không...... Cô ấy có thực sự là một người khéo léo không?]

Chúng tôi không thể đứng trước quầy hàng mãi được, nên chúng tôi đã trao đổi với nhau vài lời khi rời khỏi quầy hàng cùng với Lilia-san và những người khác.

Tôi thực sự không chắc tay nghề của cô ấy tốt hay xấu, nhưng tôi nghĩ Kuro đã nhìn thấy điều gì đó tươi sáng ở người phụ nữ chủ quầy hàng.

[H-Hừmmm, xét về mặt kỹ thuật, cô ấy vẫn chưa giỏi lắm. Tuy nhiên, cô ấy rất giỏi trong việc đơn giản hóa công thức của mình. Điều rất quan trọng đối với một nghệ nhân ma cụ là phải biết cách kết hợp một công thức nhỏ gọn. Với công thức nhỏ gọn, ma tinh thạch được sử dụng có thể nhỏ và giá thành của sản phẩm có thể giảm xuống. Vì vậy, một cô gái có ý thức như vậy sẽ phù hợp để phát triển sản phẩm.]

[Anh hiểu rồi......]

Tôi không biết liệu đây có phải là cái mà người ta gọi là khuôn mặt của một quản trị viên hay không, biểu cảm của Kuro lúc này rất đáng tin cậy. Nhỏ có sự quyết đoán của người đứng đầu công ty thương mại lớn nhất thế giới, ngay lập tức tìm kiếm nhân tài khi nhìn thấy.

Khi tôi đang nghĩ về điều này, tôi cảm thấy Kuro siết chặt tay tôi, và vẻ mặt nghiêm túc của nhỏ đã chuyển thành một nụ cười.

[Kaito-kun, sau khu vực ma cụ, tiếp theo chúng ta nên đi đâu?]

[Hừmmm, để xem nào......]

Thưa cha mẹ thân yêu———Con nghĩ thật tuyệt khi thấy Kuro với vẻ mặt của một người quản lý hay một vị vua, nhưng con thích nhất khi em ấy mỉm cười và tận hưởng bản thân như thế này. Điều tuyệt vời nhất là con được tận mắt nhìn thấy nó———và con nghĩ đây là đặc quyền của người yêu.


<Tác Note>

Serious-senpai: [......C-Cảm giác này...... tệ quá! Kinh nghiệm và trực giác của tôi đang mách bảo tôi...... đ-đường sẽ chảy ra trong chương tiếp theo!?]


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top