Chương 551: Nó Đến Từ Đâu Thế?

Ngay cả khi tôi hơi bối rối trước tỷ lệ các quầy bánh bông lan đường, Kuro vẫn nắm tay tôi về phía họ.

[Hãy thử từng cái một.]

[U-Unnn.]

........."Từng cái một" nghĩa là chúng ta sẽ thử từng quầy hàng phải không? Chúng ta sẽ không thử hết bánh bông lan đường này đến bánh bông lan đường khác phải không? Tình cờ mà gian hàng đầu tiên chúng ta hướng tới là gian hàng bánh bông lan đường phải không?

Cảm thấy hơi khó chịu, tôi đến quầy bánh bông lan đường cùng với Kuro.

Có ba size có sẵn: lớn, trung bình và nhỏ. Kuro chọn size lớn mà không do dự và nhận nó trong một chiếc túi giấy từ người chủ cửa hàng.

[Đây, Kaito-kun nữa.]

[Vâng, cảm ơn em.]

Lấy một trong những cái bông lan đường từ trong túi giấy, tôi đưa nó vào miệng.

[Unnn, nó ngon quá. Nó rất phù hợp với không khí của lễ hội.]

[Phải ~~ Nó còn ngon hơn khi ăn ở một nơi như thế này.]

Đáp lại nhận xét của tôi, Kuro mỉm cười và đồng ý với tôi, "trong khi nhận được một túi giấy mới chứa đầy bánh bông lan đường từ người chủ cửa hàng"...... À ré? Cái túi giấy nhỏ mang lúc nãy đâu rồi?

[Anh có muốn cái nữa hông?]

[À, u-unnn.]

Được mời thêm một cái bông lan đường nữa, tôi lấy một cái từ trong túi giấy và đưa vào miệng. Tôi có cảm giác như vừa nãy tôi vừa nhìn thấy điều gì đó kỳ lạ...... Có phải đó chỉ là tưởng tượng của tôi không?

[......Unnn. Em đoán sự khác biệt về thành phần cũng tạo ra sự khác biệt về mùi vị nhỉ ~~ ]

[................]

Với nụ cười toe toét, Kuro "nhận được một túi giấy mới chứa đầy bánh bông lan đường từ người bán hàng"...... K-Không, chờ đã, còn túi giấy đựng bánh bông lan đường mà nhỏ nhận được trước đó thì sao?

Choáng váng trước cảnh tượng kỳ lạ, Kuro lần thứ ba đưa ra một chiếc túi giấy trước mặt tôi. Lấy một trong những cái bông lan đường... Lần này tôi không đưa nó vào miệng mà cứ nhìn chằm chằm vào Kuro.

Sau đó, Kuro lấy chiếc túi giấy mà tôi đã lấy xong một cái bông lan đường vừa nảy... "Gấp lại, đưa lại cho người bán hàng, lấy lại một chiếc túi giấy mới, trước khi gấp lại".

......Cái quái gì vậy, ảo thuật à!? Tất cả bánh bông lan đường trong túi giấy đó đã đi đâu rồi!? Đ-Đừng nói với tôi là...... nhỏ đã ăn hết rồi đấy nhé? Nhỏ ăn nó nhanh đến nỗi tôi thậm chí không thể nhận ra nó......

[......U-Ummm, Kuro?]

[Unnn?]

[......Em đã ăn bao nhiêu bánh bông lan đường rồi?]

[......Ờmmm, khoảng "10 túi"?]

Nhỏ thậm chí không mô tả nó bằng số cái bánh nữa mà bằng số lượng túi. Tôi biết ý nghĩa của những từ đó, nhưng bộ não của tôi từ chối hiểu.

[......V-Vậy sao.]

[Unnn! Aaa, làm ơn cho tôi thêm "50 túi" để mang đi nhé...... Unnn, cảm ơn. Cứ giữ lấy tiền thừa.]

......Tôi chỉ ngây người nhìn cảnh Kuro đưa cho người bán hàng 1 xu Vàng khi nhỏ cất một số lượng lớn túi giấy vào một cơn lốc màu đen.

Có lẽ tôi đã đánh giá thấp niềm đam mê của Kuro với bông lan đường. Dù sao thì chúng tôi vẫn đang ở gian hàng đầu tiên...... Nếu nhỏ tiếp tục ăn với tốc độ này, nhỏ sẽ có thể ăn bao nhiêu bông lan đường chỉ trong một ngày ta......

[Nào, Kaito-kun! Tiếp theo chúng ta nên thử "bông lan đường" nào?]

[...........]

[Có rất nhiều thứ để lựa chọn, thật khó để quyết định ~~ ]

......Tôi đã hiểu được những gì tôi vừa nghe phải không? Lựa chọn không phải là A hay B mà là bông lan đường hay bông lan đường? Đối với tôi, việc ăn bông lan đường sau khi ăn bông lan đường có hơi quá.

Nhưng tất nhiên, Kuro, Hóa thân của Bông Lan Đường, sẽ không đợi tôi, và nhỏ đi đến quầy bông lan đường tiếp theo, kéo tay tôi.

Khi chúng tôi tiếp tục như vậy, ghé thăm một số quầy hàng...tất nhiên tất cả đều là những quầy hàng bông lan đường, Kuro đột nhiên dừng bước.

[......Kaito-kun! Nhìn! Nhìn kìa!]

[Unnn? ...... "Bông Lan Đường Nhân Kem"......]

[Nghe thôi là thấy tuyệt vời rồi! Món đó hẳn là ngon lắm, đi thôi!]

[V-Vâng......]

Có phải tất cả mọi người đều thích bông lan đường không? Chà, tôi cũng đã chán ngấy món bông lan đường bình thường, nên bông lan đường đầy kem nghe cũng không tệ lắm.

Rõ ràng, Kuro cũng khá thích thú với nó, vì đôi mắt nhỏ lấp lánh khi cô ấy kéo tay tôi...... nhỏ trông thực sự rất dễ thương.

Cười khúc khích trước hành vi trẻ con của Kuro, chúng tôi bước về phía quầy hàng......

[Chào mừn——Migyaaahhh!?]

Sau đó, tôi liền đập vào đầu "con ngốc đội lốt chim cánh cụt". Nghiêm túc mà nói, con ngốc này đang làm cái quái gì vậy!? Nhỏ muốn một số giải thưởng cho sự tham dự hoàn hảo!? Tôi đã gặp nhỏ hàng ngày kể từ khi Lục Vương Hội bắt đầu.

[À ré? Tôi chưa từng thấy Shalltear ở cửa hàng trước đây?]

[V-Vâng...... Ý tui là, Kuro-san? Cô không phản ứng với điều đó à? Vừa rồi tui đã bị đánh đấy...... Đây là một vụ bạo lực gia đình khủng khiếp, tui nói cho cô biết......]

[Hở? Ý tôi là, Shalltear...... "Cô rất vui khi được Kaito-kun chú ý đến nỗi cô cố tình bị đánh", phải không?]

[.............]

Alice quay đầu sang một bên, như muốn tránh ánh mắt của Kuro, mặc dù chúng tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ khi nhỏ mặc trang phục chim cánh cụt, trước những lời nói thẳng thừng của Kuro...... Tôi đã biết rằng nhỏ chỉ đang đùa thôi, nhưng nghe Kuro nói thành lời, tôi cảm thấy hơi xấu hổ.

[D-Dù sao thì, hãy ăn đi. Cái đầu tiên là miễn phí!]

Có vẻ như Alice cũng cảm thấy xấu hổ vì nhỏ cố tình chuyển cuộc trò chuyện một chút và mời tôi và Kuro bông lan đường nhân kem.

Tôi đã tưởng nó sẽ lạnh vì có kem trong đó, nhưng món bánh bông lan đường mà tôi nhận được khi chạm vào lại ấm áp. Tuy nhiên, khi ăn, tôi cảm nhận được vị lạnh của kem bên trong, khiến nó trở thành một món ăn vừa ấm vừa lạnh.

Nó có vị giống như kem trên một chiếc bánh kếp, và kem sẽ bổ sung thêm dư vị hơi ngọt của bánh bông lan đường.

Hừmmm, đúng như mong đợi của Alice, nó rất ngon.

[T-Tuyệt vời...... Bột vẫn ấm, nhưng kem bên trong lại lạnh...... Shalltear! Cô đã làm cái này thế nào!?]

[Fufufu...... Tất cả là nhờ vào Bảo Toàn Thuật!]

[C-Cô vừa nói gì thế!?]

[Chiếc bánh bông lan đường có ma thuật chỉ bảo quản được phần kem bên trong. Ma thuật chỉ bị xóa khi ta chạm vào bất cứ nơi nào khác ngoài bột.]

[T-Tôi hiểu rồi! Bằng cách đó, ngay khi ta cắn xuống và răng của ta tiếp xúc với kem, ma thuật sẽ được giải phóng......]

Tôi hiểu rồi, đó chắc chắn là một ý tưởng thú vị. Bảo quản trạng thái bên trong của kem chứ không phải toàn bộ bánh bông lan đường...... Tôi nghĩ những khái niệm như vậy cũng có thể được áp dụng theo nhiều cách.

[Đúng vậy! Với phương pháp này, ta thậm chí có thể cho bất kỳ chất lỏng nào vào bên trong bánh bông lan đường nếu muốn!]

[Wa!? T-Thật tuyệt vời! Trong trường hợp đó, tôi có thể tạo ra hương vị bánh bông lan đường mà tôi đã từ bỏ, chẳng hạn như bông lan đường "đầy trà" hoặc "đầy súp miso"!!!]

Oi, đồ ngốc, dừng lại đi...... Đừng truyền lại những kỹ năng mới cho Ám Linh Bông Lan Đường này nữa. Em nghĩ ai sẽ bị tổn hại bởi hành động của em chứ!?

Khi tôi đang nghĩ vậy, trái ngược với Kuro đang phấn khích, Alice nói với nhỏ với vẻ mặt phức tạp.

[Vâng, đúng như cô nói...... nhưng Kuro-san.]

[Unnn?]

[Tại sao cô không từ bỏ hai hương vị đó? Chúng chắc chắn sẽ có vị rất khó chịu......]

[......Cô biết đấy. Tôi là người theo đuổi tất cả những khả năng mà bông lan đường có thể có...... Tôi muốn phiêu lưu.]

[Xin hãy dừng lại với suy nghĩ đó. Thế giới không cần những cuộc phiêu lưu của cô.]

......À ré? Điều đó thật lạ. Bằng cách nào đó, Alice bây giờ dường như là một người tỉnh táo và nhạy cảm hơn.

Hay đúng hơn, sự kiên trì của Kuro để thử nó ít nhất một lần, mặc dù nhỏ đã được bảo rằng nó sẽ không bao giờ ngon, thật đáng sợ. Cụ thể hơn, tương lai mà tôi sẽ được cho ăn một thứ như vậy...... thật đáng sợ.

Thưa cha mẹ thân yêu———Thường thì Alice là người hành động như một đứa ngốc...... Nhưng khi nói đến bông lan đường, Kuro mới là người bất thường. Ý con là, con đã nghĩ đến điều này nhiều lần rồi, nhưng niềm đam mê của nhỏ dành cho bông lan đường———Nó đến từ đâu thế nhỉ?


<Tác Note>

Âm Thế Vương: [Lễ Hội Bông Lan Đường Kỳ Diệu...... bắt đầu!]

Serious-senpai: [......Không phải về mặt tâm trí, mà là ngọt ngào theo đúng nghĩa đen? Tôi gặp chút rắc rối khi phản ứng với điều này.]


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top