Chương 477: Khoa Học Giả Loạn Trí

Người tôi tình cờ gặp là Fors-san, Lâm Thụ Hiền Giả, một trong những thành viên huyền thoại của tổ đội từng đồng hành cùng Neun-san.

Không, tôi thực sự ngạc nhiên. Chuyện gì đang xảy ra với tỷ lệ chạm trán của tôi vậy...... Không, tôi đoán mình không nên ngạc nhiên với tất cả những người tôi đã gặp. Nghiêm túc mà nói, tại sao chuyện quái quỷ này lại xảy ra?

[......Ờmmm, tôi sẽ hỏi điều này để đề phòng...... Nhưng cô có phải là Fors-san đã đi cùng Neun-san không?]

[Vâng, đúng thế. Chà ~~ Dù vậy thì thật hoài niệm làm sao. Đã lâu rồi tôi không gặp Neun. Trong khi đó, Laguna ngu ngốc thường đến và kéo tôi ra khỏi nhà. Anh nghĩ sao? Tôi nên vui vì có một người bạn tốt quan tâm đến mình, hay buồn vì bị kéo đi khắp nơi chỉ vì cậu ấy muốn chạy trốn khỏi một cuộc họp rắc rối...... Tình bạn là một điều khá khó hiểu, phải không? Đặc biệt là đối với tôi "nhút nhát và ít nói". Bị buộc phải kéo đi khắp nơi thật rắc rối......]

[Hở?]

[Unnn?]

Tôi nghĩ vừa rồi tôi vừa nghe thấy điều gì đó không thể tin được. Cô nói ai lại nhút nhát và ít nói? .......Aaa, tôi đoán là tôi vừa nghe thấy gì đó nhỉ.

[Không. Nó chẳng có gì cả. Q-Quan trọng hơn, không phải cô định gặp Laguna-san sao?]

[Nói mới nhớ, tôi thực sự phải làm điều đó. Tuy nhiên, tôi rất tiếc phải nói, nhưng tôi bị lạc rồi. Không, tôi thực sự đã không biết nơi này ngay từ đầu nên tôi đoán việc tôi bị lạc là điều không thể tránh khỏi. Tôi chắc chắn có thể bị khiển trách vì tôi đã không nghĩ đến khả năng mình có thể bị lạc trước đó, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ đến được Quảng Trường Trung Tâm với tốc độ này.]

[.............]

Quảng Trường Trung Tâm, đúng như tên gọi của nó, nằm ở giữa thành phố...... và đó là nơi mà người ta có thể dễ dàng đến được nếu họ chỉ cần đi bộ về phía Tháp Trung Tâm......

[Cô định gặp Laguna-san lúc mấy giờ?]

[Mấy giờ á? Tôi dự định gặp cậu ấy lúc 9 giờ sáng. Chà, với tình hình hiện tại của tôi, tôi không rõ thời gian sẽ có ý nghĩa gì.]

[......Ờmmm, tôi đang trên đường tới Quảng Trường Trung Tâm, nên nếu muốn, cô có muốn đi cùng tôi không?]

[Cậu có phải là Thánh không!? Tôi nghe nói số lượng giới trẻ có lòng nhân ái để tiếp cận những người gặp khó khăn đang ngày càng giảm, nhưng tôi đoán không phải ai cũng xấu nhỉ. Không, xin thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi. Tôi đoán việc sử dụng thông tin thống kê để đo lường ai đó không phải là một ý kiến hay. Quên những điều tôi vừa nói đi.]

[V-Vâng...... Dù sao thì, chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện trong khi di chuyển......]

Nếu tôi cứ để Fors-san tiếp tục nói như một khẩu súng máy, chúng tôi sẽ bị muộn giờ hẹn, nên tôi nghĩ chúng tôi nên bắt đầu đi bộ thôi.

Tuy nhiên, có sự khác biệt về độ dài sải chân giữa Fors-san và tôi, vì vậy tôi đảm bảo rằng mình không đi quá nhanh, giữ tốc độ của mình giống như cô ấy.

[Thật tốt bụng, tôi xin lỗi vì đã luôn làm phiền anh. Tôi đang cố tỏ ra lịch sự. Tôi cũng sẽ đảm bảo rằng món nợ ân tình này sẽ được trả lại. Trong khi đó, anh nghĩ gì về "nhãn cầu"? Tôi biết một nơi phục vụ rất ngon mắt, vậy lần sau tôi sẽ dẫn anh đến đó nhé......]

[Đối với tôi chỉ cần tấm lòng là đủ rồi.]

[Mhmm, tôi tự hỏi liệu giới trẻ ngày nay có thích các món ăn mắt không? Xin lỗi về điều đó, tôi không nhạy cảm lắm với xu hướng. Vậy thì, sao tôi không đưa anh đến một nhà hàng cung cấp nhiều loại "món ăn côn trùng"......]

[......Không, cám ơn. K-Không phải tôi giúp cô vì muốn báo đáp lòng biết ơn của cô đâu, nên chỉ cần một lời cảm ơn đơn giản là đủ.]

Đó không phải là bày tỏ lòng biết ơn nữa, mà giống như cô muốn tôi nhận hình phạt hơn đó!? Món ăn từ nhãn cầu và món ăn từ côn trùng...... Chúng là những thứ mà tận đáy lòng tôi không muốn ăn.

Ý tôi là, Fors-san có thường ăn những thứ như vậy không? K-Không, họ nói rằng mỗi người có sở thích khác nhau...... Nhưng thật không may, ngày mà tôi có thể đồng cảm với sở thích của cô ấy sẽ không bao giờ đến.

Với suy nghĩ này, tôi cố gắng nhẹ nhàng nói với cô rằng không cần phải cảm ơn tôi, khiến vẻ mặt Fors-san chuyển sang ngưỡng mộ.

[Thật là một chàng trai trẻ khiêm tốn. Điều này nghe có vẻ giống như những lời khen thông thường lọt vào tai, nhưng anh thực sự rất tuyệt vời. Dù vậy, hừmmm. Niềm kiêu hãnh của tôi sẽ không cho phép tôi cứ để mọi chuyện trôi qua mà không thể cảm ơn. Tuy nhiên, tôi không thể nghĩ ngay ra cách bày tỏ lòng biết ơn của mình để có thể làm anh hài lòng. Tôi xin lỗi, tôi sẽ cần thêm chút thời gian cho việc đó. Tôi sẽ nghĩ ra điều gì đó thực sự đặc biệt để bày tỏ lời cảm ơn của mình.]

[T-Tôi hiểu rồi.]

[Aaa, nhắc mới nhớ, tôi đã từng thực hiện một số nghiên cứu về ma thuật liên quan đến nấu ăn......]

Cho đến khi chúng tôi tới Quảng Trường Trung Tâm, cuộc nói chuyện như súng máy của Fors-san vẫn tiếp tục.


✦✧✦✧


Khi đến Quảng Trường Trung Tâm rộng lớn, tôi đưa mắt nhìn quanh nhưng không thể tìm thấy Laguna-san. Tuy nhiên, tôi đã dễ dàng nhận ra Neun-san và Bác sĩ Vier.

Fors-san cũng quen với Neun-san, và vì trước đây cô đã đề cập đến việc đã lâu không gặp nên cô đã tiếp cận Neun-san và Bác sĩ Vier trước khi lo lắng về sự vắng mặt của Laguna-san.

[Tôi xin lỗi, Neun-san, Bác sĩ Vier. Tôi đã bắt hai người phải đợi......]

[Không, chỉ là chúng tôi đến quá sớm thôi. Vậy đây là thú cưng của Miyama-kun à ~~ Chúng khá dễ thương phải không?]

[Chào buổi sáng, Kaito-san...... Oya? Cô gái đi cùng anh là ai?]

Khi tôi gọi họ, xin lỗi vì đã để họ phải đợi, Bác sĩ Vier vui lòng trả lời trước, và Neun-san cũng chào theo sau trước khi chuyển sự chú ý sang Fors-san phía sau tôi.

[Quaoo, Neun! Lâu rồi không gặp! Đã 30 năm kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau phải không? Tớ rất vui khi thấy cậu vẫn ổn.]

[Hở? Ờmmm...... "Cô là ai"?]

[ [ Hở? ] ]

Fors-san chào Neun-san bằng một nụ cười rạng rỡ, nhưng Neun-san nghiêng đầu thực sự ngạc nhiên, và phản ứng bất ngờ của cô ấy khiến Fors-san và tôi cũng nghiêng đầu.

À ré? Họ là bạn bè đi phiêu lưu cùng nhau phải không? Với tính cách của Neun-san, tôi chắc chắn rằng cô ấy không nói đùa...... Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

[Oi, oi, những lời đó làm tớ buồn quá. Ngay cả tớ cũng sẽ sốc khi nghe cậu nói vậy đó. Bị lãng quên bởi người đồng đội cùng đồng hành và chịu đựng đau khổ...... Con người chắc chắn là những sinh vật hay quên. Hành động lãng quên thậm chí có thể được coi là điều gì đó khiến nhiều sinh vật trở nên như hiện tại. Nhưng ngay cả khi vậy, có một số điều không nên quên, cậu có nghĩ vậy không?]

[......M-Mái tóc che mắt...... và cách nói chuyện phức tạp đó...... Có lẽ nào cậu là...... Fors?]

[Cái gì, vậy là cậu vẫn còn nhớ tớ à...... Tớ thấy rằng cậu đã trở nên xấu tính hơn một chút. Tớ nhớ cậu cũng từng nói đùa như thế......]

[Không, hở? C-Cậu có thực là Fors không!?]

[Unnn? Cậu nghĩ tớ là ai nữa?]

[Eeeeeeee!?]

Có vẻ như Neun-san nhớ Fors-san, nhưng có cảm giác như Fors-san trong tâm trí cô ấy khác với người bên cạnh tôi.

Điều đó có nghĩa là gì......

[T-Tại sao cậu lại "thu nhỏ" lại!?]

Thu nhỏ lại? Fors-san đã làm thế à?

[Oi, oi, sao trông cậu có vẻ ngạc nhiên thế?]

[K-Không, ý tớ là...... Chẳng phải Fors "cao hơn và có bộ ngực to hơn tớ" sao!? Tại sao cậu trông giống một loli vậy......]

[Aaa, nhắc mới nhớ, đó chắc chắn là vẻ ngoài của tớ hồi đó nhỉ? Tớ hoàn toàn quên mất. Tớ nghĩ đó là 15 năm trước? Cậu thấy đấy, trong một nhóm đông người, sẽ có một người không có gì đặc biệt và có vẻ ngoài cực kỳ gầy gò, phải không? Lấy điều đó làm tài liệu tham khảo, tớ đã nghĩ đến việc tạo ra "một loại thuốc làm giảm sự hiện diện của một người"...... Sau đó, thật thú vị, thay vì sự hiện diện, cơ thể tớ lại thu nhỏ lại. Hahaha!]

[Đó không phải chuyện đùa đâu!!! Tại sao cậu lại tự mình uống một loại thuốc khó hiểu như vậy!?]

[Cậu đang nói gì vậy? Tớ nói cho cậu biết nè, tớ là một nhà nghiên cứu nhân đạo. Chẳng phải rõ ràng là nếu "Tớ muốn thử nghiệm trên Con Người thì về cơ bản nó sẽ được thực hiện trên cơ thể của chính mình" sao? Chà, đôi khi cũng thất bại! Aaa, điều đó rõ ràng không áp dụng với các loại thuốc đe dọa tính mạng. Ý tớ là, tớ không làm những thứ như vậy......]

Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao Neun-san lại ngạc nhiên. Rõ ràng, Fors-san ban đầu là một cô gái trưởng thành và cao hơn Neun-san.

Đã lâu rồi họ không gặp nhau và giờ họ gặp cô cao khoảng 1m30. Tôi đoán cô ấy rõ ràng sẽ không dễ dàng biết đó là ai......

[......Hay đúng hơn, 15 năm trước...... Cậu không tìm được cách trở lại hình dạng ban đầu của mình?]

[Naa, tớ biết. Tớ đã giữ tất cả các công thức chế tạo loại thuốc mà tớ đã tạo ra, vì vậy thật dễ dàng để tạo ra một loại thuốc giúp tớ trở lại bình thường.]

[V-Vậy tại sao lại như vậy......]

[Chỉ là hình dạng này rất tiện lợi thôi. Tớ chỉ cần ăn một lượng nhỏ thức ăn là có thể duy trì được cơ thể thực sự tràn đầy năng lượng như thế này. Điều buồn cười là thứ tớ dùng thuốc không làm tớ trẻ lại. Ma lực mà tớ đã phát triển trong nhiều năm vẫn như cũ...... Đúng hơn, với "hai cục mỡ đã biến mất" khó chịu đó, đôi vai cứng đơ của tớ đã được chữa lành. Vấn đề duy nhất bây giờ là rất khó để đưa những thứ ở trên cao lên cao nhưng có thể dễ dàng thực hiện bằng thang bậc hoặc sử dụng ma thuật. Cuối cùng, cơ thể của tớ chỉ là một vật chứa bằng thịt và tớ thực sự không ngại trao đổi vật chứa với nhau.]

[......Haaaaa...... Cậu...... thực sự là......]

Có vẻ như cô ấy đã thực sự mệt mỏi khi quan tâm đến những gì Fors-san làm, vai Neun-san rũ xuống. Không có gì lạ, tính cách của Fors-san quá mạnh mẽ. Đối phó với một người như vậy chắc chắn sẽ cảm thấy mệt mỏi......

Thưa cha mẹ thân yêu———Rõ ràng, Fors-san là kiểu người sẽ tiến hành thí nghiệm trên người bằng chính cơ thể mình, khiến Neun-san khá kinh ngạc. Ý con là, với tính cách kỳ lạ của cô ấy, không thể nhầm lẫn được———Fors-san là Khoa Học Giả loạn trí.


<Tác Note>

Xin lỗi! Xin lỗi Thời Không Thần-sama (người thậm chí không cảm thấy bất kỳ đôi vai cứng nhắc nào), anh——anh——đồ sonufabech!!!

Người Mặt Đất Serious-senpai: [Trực giác mách bảo tôi...... Cô ấy là một trong những người có tính cách khá sâu sắc! Ồ không, điều này sẽ không được! Cô ấy chắc chắn là một kẻ phá vỡ Serious...... Kẻ thù tự nhiên của tôi!]


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top