Chương 466: Mạnh Mẽ Hơn Một Chút
Với sự hỗn loạn liên quan đến Bác sĩ Vier và Neun-san đã lắng xuống, giờ tôi đang trên đường đi về phòng ngủ.
Hình như hai người chỉ đến tắm chung với tôi chứ không ở lại qua đêm. Tôi đoán họ thực sự không thể ở lại đây với ba trong số Lục Vương xung quanh phải không?
Dù sao thì, sau khi bàn bạc với họ về thời gian và địa điểm gặp mặt vào ngày mai, họ quay trở lại quán trọ của mình.
Nhưng mà, tôi thực sự mệt mỏi vì tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Tôi cảm thấy thực sự buồn ngủ, một phần vì gần đây tôi không thể ngủ được nhiều do cảm thấy xấu hổ khi ngủ cùng với những người khác.
Tôi muốn có được một giấc ngủ ngon chỉ trong ngày hôm nay...... nhưng có vẻ như điều đó sẽ không xảy ra.
Khi tôi đang nghĩ về giấc ngủ ngon mà tôi sẽ có tối nay, tôi mở cửa phòng ngủ và đi vào trong.
Không có dấu hiệu của Isis-san, Alice hay Ein-san trong căn phòng lớn, nhưng Kuro đang ngồi một mình trên ghế sofa ăn bánh bông lan đường.
[Aaa, Kaito-kun. Em đã trở lại rùi nè ~~ ]
[.....Chào mừng trở lại, cuộc họp của em đã kết thúc chưa?]
[Unnn. Đó chỉ là một cuộc kiểm tra nhanh thôi.]
[Anh hiểu rồi...... Isis-san và những người khác đâu rồi?]
Sau khi chào đón Kuro, người vừa trở về sau cuộc gặp với Magnawell-san, tôi hỏi về sự vắng mặt của Isis-san và những người khác trong phòng.
[Aaa ~~ Tối nay em đã yêu cầu mọi người "để em ở riêng với Kaito-kun" tối nay.]
[Hở? Là vậy sao?]
[Unnn. Chà, nó là thế đấy.]
Trong khi nói với tôi rằng Isis-san và những người khác sẽ không có mặt ở đây tối nay, Kuro di chuyển đến giường và ngồi xuống. Sau đó, cô nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng và đưa tay ra.
[Giờ thì, Kaito-kun. Hãy đến đâyy ~~ ]
[Hở? Y-Ý em là gì?]
Tôi hỏi lại Kuro, người đang đợi tôi với đôi tay dang rộng và nụ cười dịu dàng.
[......Anh biết đấy, hôm nay Kaito-kun đã phải trải qua rất nhiều chuyện phải không?]
[U-Unnn.]
[Không sao cả. Em là người duy nhất ở đây. Em cũng đã đặt một kết giới xung quanh hai ta, nên ngay cả Shiro cũng không thể nhìn thấy chúng ta ở đây...... đó là lý do...... Được chứ?]
[......Kuro.]
Tôi không biết có nên nói rằng điều đó có đúng với mong đợi của Kuro hay không...... nhưng tôi đoán Kuro thực sự có thể nhìn thấu mọi thứ nhỉ...... Aaa, tôi đoán đó là lý do tại sao cô nói rằng chúng tôi sẽ nói chuyện lại.
Khi tôi nghe những lời của Kuro, tôi tiến lại gần như thể tôi đang bị ôm vào lòng, vùi mặt vào ngực cô.
Không nói một lời, Kuro ôm lấy tôi, ôm đầu tôi vào vòng tay mình.
...Cảm giác thật ấm áp. Xung quanh tôi không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ cảm nhận được hơi ấm của Kuro. Được ôm trong vòng tay của cô là niềm an ủi không thể giải thích được, và tôi cảm thấy như thể mình được sưởi ấm từ sâu bên trong.
[......Anh nghĩ rằng điều đó hoàn toàn rõ ràng đối với mình.]
[Unnn.]
[Mặc dù anh thấy rõ rằng có khả năng rất cao cô ấy là một người khác, không thể nào là mẹ anh được...... Nhưng khi anh chắc chắn rằng cô ấy không phải là mẹ...... anh đoán là mình vẫn cảm thấy thất vọng.]
[......Em hiểu rồi.]
Những lời nói yếu ớt...... tự nhiên thoát ra khỏi miệng tôi.
[......Nhưng đồng thời, anh cảm thấy nhẹ nhõm vì kỳ vọng của mình là không chính xác, và tin chắc rằng cô ấy không phải là mẹ.]
[......Nhưng anh cảm thấy lạc lõng phải không?]
[Unnn...... Cuối cùng thì anh muốn nó là gì nhỉ? Anh muốn cô ấy là Mẹ hay anh muốn cô ấy là một người khác? ......Anh cảm thấy lạc lõng một cách kỳ lạ, không biết mình muốn chuyện gì xảy ra.]
Tôi không thể đưa ra kết luận chính xác về tình hình của Luce-san. Tôi thú nhận rằng tôi cảm thấy lạc lõng vì không có được câu trả lời rõ ràng.
Một tay giữ đầu tôi, Kuro nhẹ nhàng xoa đầu tôi bằng tay kia.
[Đừng lo lắng, Kaito-kun...... Không có gì sai khi có những suy nghĩ như vậy cả.]
[Hở?]
[Người mẹ quý giá của anh đã qua đời, và anh đang sắp xếp lại tâm trí của mình theo ký ức của mẹ, phải không? Và ngay lúc đó, một người trông giống hệt người mẹ quá cố của anh đột nhiên xuất hiện...... Việc anh mong đợi điều gì đó là điều đương nhiên.]
[......Kuro.]
[Cái chết của một người thân yêu không phải là điều có thể quên ngay cả khi cố gắng. Nếu không thể chia tay họ, thì không cần phải làm vậy. Nếu không thể tìm thấy câu trả lời, anh có thể không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào.]
Đó là những lời khẳng định quá nhẹ nhàng đối với trái tim tôi. Giọng nói của cô vang vọng sâu thẳm trong tôi, giống như lần cô đã cứu rỗi trái tim tôi trong đêm đó.
[Sau cùng, em nghĩ sự thiếu quyết đoán của Kaito-kun...... xuất phát từ việc anh vẫn quan tâm đến mẹ mình. Em chắc chắn rằng anh sẽ ổn như hiện tại.]
[..............]
[Aaa, nhưng anh không thể chỉ giữ nó cho riêng mình được chứ? Anh có thể bối rối và không có câu trả lời cho điều gì đó cũng không sao...... Nhưng anh không cần phải tự mình suy nghĩ về tất cả những điều đó. Hãy nói với em về chuyện đó nhé? Vào lúc đó, em sẽ ở đó vì anh nhiều nhất có thể......]
[......Unnn.]
Tôi chưa bao giờ nói với ai về điều đó, nhưng trong tâm trí tôi luôn có một điều hối tiếc. Đó là về sự thật...... rằng "Con chưa thể nói lời tạm biệt một cách đàng hoàng" với Cha Mẹ......
Khi tôi đang run rẩy vì sợ chết trên xe sau vụ tai nạn đó, tôi cảm nhận được bàn tay mẹ chạm vào má mình một lần. Tôi đang nghĩ có lẽ lúc đó cha mẹ vẫn còn sống.
Tất nhiên, tôi biết rằng không đời nào tôi có thể nói như vậy trong tình huống đó.
Nhưng tôi vẫn luôn hối hận vì đã không thể nói lời "Cảm ơn" hay "Tạm biệt" với cha mẹ, những người mà tôi vô cùng yêu quý.
Tôi đoán đó là lý do tại sao tôi đã mong đợi điều gì đó. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao tôi hy vọng Luce-san là mẹ của mình, và tôi sẽ có cơ hội nói những lời mà trước đây tôi không thể nói được...
[......Nè, Kaito-kun? Đêm nay anh ngủ như thế này nhé?]
[......Unnn.]
[Em sẽ ôm anh suốt đêm. Để anh sẽ không bao giờ cô đơn, kể cả trong giấc mơ......]
[......Cảm ơn em.]
Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng bây giờ tôi thực sự ổn. Tôi không nghĩ mình sẽ có thể chia tay những kỷ niệm về Cha Mẹ. Nếu ai đó giống họ xuất hiện lần nữa, có lẽ tôi sẽ mong đợi điều gì đó, rồi cuối cùng lại rơi vào trầm cảm.
Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi...... Ít nhất, tôi không phải lo lắng về việc quên mất cha mẹ mình trong khi tôi không thể chia tay họ.
Có những người ở bên cạnh có thể nâng đỡ trái tim yếu đuối của tôi...... Đó là lý do tại sao tôi có thể bước về phía trước, ngay cả khi giữ những cảm xúc này mà tôi không thể chia tay...... Ngay cả khi mang cái chết của cha mẹ tôi trên vai. Vâng, đây là điều tôi hoàn toàn bị thuyết phục.
Thưa cha mẹ thân yêu———Con đã vất vả rất nhiều thứ, nhưng với sự hỗ trợ của rất nhiều người, con sẽ cố gắng hết sức trở lại vào ngày mai. Con không có bằng chứng xác thực nào về việc này, nhưng con nghĩ rằng sự việc ngày hôm nay———đã khiến trái tim con mạnh mẽ hơn một chút.
<Tác Note>
Trong Báo Cáo Hoạt Động, bản phác thảo thô của Isis, nhân vật xuất hiện trong Vol 2 của Light Novel, đã được công bố.
Serious-senpai: [G-Gununu...... Ngọt quá...... Nhưng tôi cũng có thể ngửi thấy mùi của sự nghiêm túc trong đó...... Mumumu, chuyện này rắc rối quá...... Hừmmm. Tôi sẽ chỉ tạm chấp nhận! Tôi rất mong chờ chương tiếp theo!!!]
Ngày thứ ba đã kết thúc nên chương tiếp theo sẽ là Phụ Chương Kỷ Niệm Thứ Nhất của Isis.
Serious-senpai Act3 : [Đựu moá!!!]
~ • ~ END ARC 13: Lục Vương Hội (Thượng) ~ • ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top