Chương 460: Sự Thật Họ Là Những Người Khác Nhau

Trong công viên sau khi Kuro rời đi, đắm mình trong sự tĩnh lặng của màn đêm, tôi gặp người phụ nữ giống hệt mẹ tôi mà tôi đã gặp lại ban ngày.

Cô có mái tóc nâu dài tới tận thắt lưng và đôi mắt đen. Chiếc quần giống quần jean dễ di chuyển, áo khoác đen và áo sơ mi trắng...... Cô làm tôi nhớ đến một cô gái sôi nổi, giống như mẹ tôi mà tôi biết.

Tôi nghĩ đó là lý do tại sao tôi theo phản xạ gọi cô là "Mẹ".

Tuy nhiên......

[......Cậu khá thô lỗ với người mới gặp lần đầu phải không? Trông tôi có đủ tuổi để có một đứa con lớn như cậu không vậy?]

[Aaa, k-không!? Tôi xin lỗi.]

[Ahaha, không phải là tôi giận cậu đâu.]

Vẻ mặt khi nói chuyện với nụ cười gượng, cử chỉ, mọi động tác của cô đều trùng lặp với Mẹ trong ký ức của tôi.

Mặc dù họ giống đến thế này...... Họ thực sự là...... những người khác nhau à......

[......Ummm.]

[Unnn?]

[Cảm ơn sự giúp đỡ của cô trước đó. Tôi sẽ trả lại tiền cho cô.]

[Đừng lo lắng về điều đó. Vừa rồi tôi chỉ tình cờ thấy cậu gặp rắc rối ở đó thôi, hơn nữa, chỉ có 2R hà.]

[Không, đó không phải là điều tôi có thể làm được......]

[......Nè, nè, nếu mọi người muốn giúp đỡ cậu, tất cả những gì cậu cần làm là chấp nhận lòng tốt của họ.]

[Hở? Aaa, vâng!]

Tôi nên nói thế nào nhỉ... Thay vì bị cuốn theo giai điệu của cô, tôi có cảm giác như mình không thể đi ngược lại lời nói của cô ấy vậy. Tôi đoán chắc là vì cô trông giống mẹ.

Nó khiến tôi có cảm giác như thể mẹ đang nói với tôi những lời đó......

[Aaa, nhắc mới nhớ, tôi chưa bao giờ giới thiệu bản thân phải không? Tên tôi là "Luce", hân hạnh được gặp cậu.]

[......Luce-san...... phải không?]

[Unnn. Có lẽ đêm nay hai ta lại gặp nhau ở đây là do định mệnh. Nếu cậu không phiền, tôi có thể hỏi tên cậu được không?]

[......Tôi là Miyama Kaito.]

Khuôn mặt và giọng nói của cả hai giống hệt nhau, nhưng tên của cô thì khác. Lẽ ra tôi phải biết điều đó sẽ xảy ra, nhưng tôi không thể không cảm thấy thất vọng nặng nề.

Tôi đoán là tôi thực sự đã hy vọng điều đó ở đâu đó trong tâm trí mình...... Người này thực ra là mẹ tôi......

[Miyama Kaito? Đó là một cái tên kì lạ...... Aaa, có lẽ nào cậu là một trong những Dị Giới Nhân không?]

[V-Vâng, đúng vậy.]

[Ra là vậy ~~ Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với một Dị Giới Nhân. Bây giờ tôi cảm thấy như mình có lợi thế hơn so với những người khác...... chờ đã, à ré? Trông cậu không được khỏe lắm.]

[......Aaa, ờmmm......]

Tôi đã được nói rất nhiều lần rằng tôi là kiểu người thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt. Có vẻ như sự trầm cảm của tôi đã hiện rõ trên khuôn mặt và Luce-san đã bày tỏ sự lo lắng của mình.

Thật tệ. Tôi nên bằng cách nào đó đánh lừa cô ấy......

[Tôi hiểu rồi! Chắc cậu đói rồi phải không?]

[......Hử?]

[Unnn, unnn, dù sao thì bụng đói cũng không thể hoạt động được!]

[K-Không, ummm...... Không phải là tôi đói......]

[Trong trường hợp đó, ở đây! Tôi sẽ đưa cho cậu chiếc bánh sandwich đặc biệt mà tôi vừa mới ăn!!!]

[............]

Cô không hề nghe tôi nói gì cả!? Tôi không những không đói mà nói cho cô biết là tôi vừa mới ăn trước đó đấy nhé?

......Aaa ~~ Nhắc mới nhớ, mẹ cũng là kiểu người không nghe lời người khác. Vì khuôn mặt của họ trông giống nhau nên tính cách của họ cũng giống nhau phải không?

Ý tôi là, chiếc bánh sandwich mà cô đưa cho tôi...... Tôi nên làm gì với chuyện này? H-Hừmmm, ngay cả với Thấu Cảm Thuật, tôi chỉ có thể cảm nhận được ý định tốt từ cô, nên thật khó để nói không.

[......C-Cảm ơn rất nhiều.]

[Không có chi. Bây giờ, hãy tiếp tục và ngấu nghiến nó nào!]

[Hở, Aaa, vâng......]

Bị thúc đẩy bởi sự sôi nổi của Luce-san, tôi cắn một miếng bánh sandwich trên tay.

Và vào lúc đó, tôi tin chắc rằng người này không phải là mẹ tôi.

[......Nó ngon.]

[Thật chứ? Tuyệt zời.]

Cái này khác. Đây không phải là... mẹ tôi nấu.

Mẹ nấu ăn rất tệ. Cô ấy cắt rau củ thành nhiều kích cỡ khác nhau, thêm quá nhiều hoặc quá ít gia vị...... và thậm chí còn không thể làm một chiếc bánh sandwich có hình dáng gọn gàng như vậy.

Cô ấy vụng về một cách bất lực...... nhưng cô ấy rất vui vẻ và tích cực về mọi việc...... Cô ấy là người mẹ tốt bụng nhất mà bất cứ ai cũng có được.

Luce-san giống hệt mẹ tôi...... nhưng cô thì khác. Người này không phải mẹ tôi. Cô chỉ là một người khác trông giống cô ấy thôi......

[A-À ré? Tại sao trông cậu tệ hơn trước thế? Có phải là cậu thấy không khỏe không?]

[K-Không, tôi ổn.]

[Hừmmm. Cậu không nên ép buộc bản thân quá...... Tôi nghĩ cậu nên về nhà sớm và nghỉ ngơi đi.]

[......Tôi đoán là nên làm như vậy.]

Tôi biết rất có thể cô là một người khác, nhưng khi tôi chắc chắn rằng cô thực sự không phải là mẹ tôi, một cảm giác không thể giải thích được tràn ngập trong lòng.

[Tôi xin lỗi, mặc dù cô đã cố gắng hết sức để giúp tôi......]

[Không sao đâu, cậu không cần phải lo lắng về điều đó. Hãy nói chuyện lần nữa khi chúng ta có cơ hội.]

[Vâng...... Aaa, cảm ơn vì chiếc bánh sandwich. Nó thực sự rất ngon.]

[Không có chi đâuu ~~ ]

Tôi không thể để tâm trí mình suy nghĩ lung tung được nên tôi quyết định làm theo lời khuyên của Luce-san và quay trở lại Tháp Trung Tâm.

Cúi chào Luce-san, người đang vẫy tay về phía tôi, tôi bắt đầu rời khỏi quảng trường.

Thưa cha mẹ thân yêu———Dù thất vọng nhưng con cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi sớm nhận ra rằng mẹ là một con người khác. Unnn, con ổn. Con bị sốc, nhưng nhờ có Isis-san và Lilia-san, con không cảm thấy tệ đến thế. Con có thể hiểu được những điều như thế này———Sự thật là Luce-san và mẹ là hai người khác nhau.


✦✧✦✧


[......Mẹ xin lỗi...... Kaito. Hãy tha thứ cho mẹ vì không thể nói bất cứ điều gì vào lúc này......]

Sau khi tiễn Kaito rời đi cho đến khi khuất tầm mắt, Luce...... không, "Miyama Akari" lặng lẽ lẩm bẩm trước khi bước vào một con hẻm tối.

Lời thì thầm của cô ấy đã bị gió đêm át đi...... không bao giờ lọt vào tai ai cả.


<Tác Note>

~~ Cảnh bị từ chối ~~

Akariiii~n/ : [Trông tôi có đủ tuổi để có một đứa con lớn như cậu không?]

Kai-chan (Được hỗ trợ Intel): [......Có rất nhiều người trên thế giới này có tuổi tác không phù hợp với ngoại hình của họ. Ý tôi là, trong một thế giới mà Ác Ma rất phổ biến, việc đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài của họ khá là kỳ lạ! Cô thực sự đã phạm phải một sai lầm rõ ràng như vậy sao? Nếu cô có thể nói điều gì đó như vậy thì cô chắc hẳn cũng là người Trái Đất như tôi!!!]

Akariii~n/ : [......Dừng lại đi, câu chuyện sẽ không tiến triển đâu, nghiêm túc đấy, dừng lại đi......]

Serious-senpai Act3: [Kẻ thù xâm chiếm Tác Note! Oiiii!? Chương này đã hay rồi! Nó đã tràn đầy sự nghiêm túc rồi! Vậy tại sao hai người lại xâm chiếm chỗ của tôi và phá bỏ Serious thế!!!?]


<Trans Note>

Minh hoạ nhân vật Luce (Miyama Akari)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top