Chương 456: Em Ấy Trông Thật Rạng Rỡ
Tôi tưởng đó là một nhà hàng Pháp cao cấp nhưng hóa ra nơi này lại phục vụ những món ăn Trung Quốc khá lạ. Món đầu tiên, giò heo, khá ngon nhưng...... Ăn giò heo bằng dao và nĩa không hiểu sao lại khiến tôi cảm thấy hơi lạ.
Nếu đây là một khóa học đầy đủ các món ăn Trung Quốc, liệu bữa ăn tiếp theo có mang đến cho chúng ta món salad không?
[Có vẻ như đây là thực đơn full course phải không?]
[Vâng, đúng vậy. Không có trò giải trí nào cả, và họ bắt đầu bằng món khai vị, nên tôi đoán bữa ăn tiếp theo sẽ là salad?]
[......Aoi-senpai, nó là gì vậy?]
[Hãy xem nào. Chị đoán nó giống như "tsukidashi" trong quán rượu.]
[......Em thậm chí còn chưa có kinh nghiệm vào quán rượu.]
So với sự hiểu biết của Aoi-chan về chủ đề này thì Hina-chan và tôi còn thiếu kiến thức một cách đáng chú ý. Hay đúng hơn là tôi rất vui vì được ngồi cùng bàn với Aoi-chan.
Ngay lúc đó, một món salad đầy màu sắc được mang đến cho chúng tôi, chúng tôi vừa ăn vừa tiếp tục trò chuyện.
[Hina-chan, tsukidashi là những món ăn có thể ăn chỉ trong một miếng và thường được phục vụ trước khi gọi món.]
[Hể hể ~~ Đúng như mong đợi từ Kaito-senpai, anh có kiến thức về thế giới người lớn ~~ !]
[Không, anh cũng không biết nhiều về nó...... Aoi-chan, sau món salad sẽ là súp nhỉ?]
[Đúng vậy, nếu đó là nhà hàng Pháp thông thường thì sẽ như vậy. Có khả năng bánh mì cũng sẽ được phục vụ trước. Sau đó, nó phụ thuộc vào việc tấm đó là poisson hay viande, hoặc thậm chí là cả hai. Nếu chỉ là một trong số đó thì em nghĩ granité sẽ xuất hiện tiếp theo.]
[......Xin lỗi, anh không hiểu em đang nói gì cả.]
Chỉ từ những gì Aoi-chan nói, tôi đã tìm ra được khoảng bốn từ mà tôi không biết. Hừmmm. Việc ăn các bữa ăn đầy đủ có cảm giác khó khăn và đáng sợ.
[Từ "plat" ám chỉ món ăn chính. Hầu hết thời gian, nó được phân loại giữa các món cá poisson...... và thịt viande....... Tuy nhiên, điều này thay đổi rất nhiều từ nhà hàng này sang nhà hàng khác. Tuy nhiên, nếu món chính là món sống thì nó có thể được phân loại là món khai vị. Và sau đó, granité là một món tráng miệng mát. Tùy thuộc vào số lượng đĩa họ phục vụ, thời gian gọi món có thể thay đổi.]
[A-Anh hiểu rồi.....]
[Tuy nhiên, vì nhà hàng này mang phong cách Trung Hoa nên có thể thay vì bánh mì, họ sẽ phục vụ món dim sum...... shumai. Có khả năng một món ăn như thế sẽ được phục vụ tiếp theo. Trong trường hợp đó, không thể phục vụ granite.]
[A-Aoi-chan, thật tuyệt vời...... Em có thường ăn các bữa ăn full course không?]
Khi tôi tiếp tục đặt câu hỏi cho Aoi-chan, người đã giải thích cẩn thận mọi chuyện...... câu trả lời đến từ một người khác.
[Aoi-senpai dù sao cũng là Ojou-sama của Tập đoàn Kusunoki mà ~~ ]
[Này, Hina-chan......]
[Tập đoàn Kusunoki...... Ý em là công ty có quảng cáo thường xuất hiện trên TV và những thứ khác á?]
[......Nó chỉ là một công ty hơi lớn thôi.]
Không, không, ngay cả tôi cũng biết cái tên Kusunoki. Đây là một trong những công ty lớn nhất ở Nhật Bản với nhiều lĩnh vực kinh doanh bao gồm mỹ phẩm, quần áo và thậm chí cả CNTT.
Để Aoi-chan trở thành Ojou-sama của công ty đó...... Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ đến ý tưởng này ngay cả khi họ có cùng họ.
[Không phải em là "cháu gái của một đại biểu quốc hội" sao, Hina-chan?]
[Thật á!?]
[C-Chà ~~ A-Ahaha......]
Aoi-chan là Ojou-sama của một công ty lớn. Hina-chan là cháu gái của một chính trị gia...... Họ hoàn toàn là những Ojou-sama thuộc tầng lớp thượng lưu.
[Hễ hễee...... Cả hai đều tuyệt vời. Cha anh là một người làm công ăn lương bình thường nên anh hơi ngạc nhiên.]
[......Kể cả khi anh nói thế, chẳng phải Kaito-san còn tuyệt vời hơn tụi em sao?]
[Hở?]
[Ý em là, bạn gái của anh là chủ tịch của công ty lớn nhất thế giới. Ngài ấy là một Hoàng tộc thực sự...... Mặc dù đây là dị giới, nhưng cấp độ của anh hoàn toàn khác với tụi em rồi.]
[Mnnhh, nghe em nói như thế...... Thì đúng vậy.]
Kuro là người giàu nhất thế giới, Isis-san là một người thực sự giàu có với khối tài sản khổng lồ ở Ma Giới, Lilia-san là em gái của Đức Vua, Sieg-san là con gái của một cựu Pháp Sư Hoàng Gia và Alice là người đứng đầu tổ chức tình báo lớn nhất thế giới. Unnn, người yêu của tôi cũng là những quý cô thuộc tầng lớp thượng lưu.
[Nhắc mới nhớ, phản ứng của Kaito-senpai...... Anh không nghĩ rằng mình khá thờ ơ khi nghe về lai lịch của tụi em sao? Điều đó không thu hút sự chú ý của anh sao?]
[H-Hừmmm. Anh đoán là không...... Đúng như Aoi-chan đã nói, có lẽ những người xung quanh anh tuyệt vời đến mức anh trở nên tê liệt...... Và dù gia đình hai em là ai thì điều đó cũng không thay đổi rằng hai em đều là những Kouhai dễ thương của anh.]
[ [ ................ ] ]
Khi họ nghe những gì tôi nói, họ nhìn tôi với vẻ thích thú trước khi cười khúc khích.
[......Em thực sự thích...... phần đó của anh đấy, Kaito-senpai.]
[Chà, em đã biết Kaito-san lâu rồi nên em biết anh sẽ nói những điều như thế.]
[Hở? Ý chị là hai người đã biết nhau lâu rồi sao......? Không phải mới được nửa năm thôi sao?]
[Thật không may, chị đã biết Kaito-san được "4 năm rưỡi".]
[Eeeeeeee!? Ý c-chị là sao?]
4 năm mà Aoi-chan nói rằng cô biết tôi là khoảng thời gian chúng tôi chơi cùng nhau trong một game...... với tư cách là Ciel và Hibis, nên không có gì lạ khi Hina-chan không biết về điều đó.
Nhưng thực sự, nếu quy đổi thời gian chúng tôi dành cho game thành 4 năm thì Aoi-chan là người tôi biết nhiều nhất trên dị giới này.
[......Đó là bí mật.]
[Eee ~~ Em tò mò quá! Aoi-senpai, xin đừng trêu chọc em nữa và hãy nói cho em biết đi!]
[Fufufu...... Không đâu ~ Đây là những ký ức quý giá nhất và chị sẽ không nói chuyện với em dễ dàng như vậy. Anh cũng không nghĩ vậy sao? Ciel-san?]
[A-Ahaha......]
Nói vậy, Aoi-chan cười khúc khích trước khi nháy mắt với tôi. Có lẽ cô cũng muốn tôi giữ bí mật.
Tuy nhiên, dù sao đi nữa...... Aoi-chan có vẻ như đang vui vẻ.
Thưa cha mẹ thân yêu———Ấn tượng đầu tiên của con về Aoi-chan là em ấy rất ngầu và hơi khó nói chuyện. Tuy nhiên, sau thời gian ở bên như thế này, ấn tượng của con về em ấy đã thay đổi rất nhiều. Không, có lẽ ấn tượng của con về em ấy không phải đã thay đổi mà là bản thân Aoi-chan. Ít nhất thì Aoi-chan lúc này...... So với lần đầu cả hai gặp nhau———Em ấy trông thật rạng rỡ.
<Tác Note>
Serious-senpai Act3: [Nhân tiện, fromage, các món ăn làm từ phô mai hoặc chỉ phô mai, được phục vụ sau bữa ăn. Đồ ăn Pháp thường được thưởng thức cùng với rượu vang nên ăn phô mai là một cách để xoa dịu cơn say. Chà, tôi chưa bao giờ ăn fromage! Tôi chưa bao giờ ăn ẩm thực Pháp! Mặc dù tôi chưa bao giờ thử ăn những món ăn cao cấp!!! Tại sao ở đây chỉ có ca cao và bông lan đường vậy!!!?]
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top