Chương 430: Nó Là Cảm Xúc Chân Thành
Sau bữa trưa, tôi lại được Lillywood-san hướng dẫn tham quan lễ hội.
Theo lời giải thích của Lillywood-san, có vẻ như cô đã chọn cho tôi xem những loài thực vật quý hiếm và việc nhìn thấy tất cả những loài thực vật mà tôi chưa từng thấy trước đây khiến tôi cảm thấy hồi hộp đối với một người ở độ tuổi của mình.
Sau đó, chúng tôi đi vòng vài nơi thì đến một khu vực có rất nhiều cây thân dài mảnh khảnh, cao khoảng 3 mét.
[O-Ooohhh......]
"Anh nghĩ sao? Chúng là những cái cây thú vị lắm phải không?"
[Vâng. Cảm giác như chúng được làm bằng cao su vậy.]
Cái cây mà Lillywood-san giới thiệu cho tôi lần này rất mềm và cong khi tôi dùng tay đẩy nó.
Nó dường như được sử dụng làm vật liệu làm đệm và ghế sofa vì kết cấu tuyệt vời của nó. Hiện tại tôi đang muốn mua một cái.
"Bệ ở đằng kia cũng được làm từ cây này. Anh có thể đi trên đó khi mang giày, vậy anh có muốn tự mình trải nghiệm việc đi trên đó không?"
[Vâng?]
Với sự thúc giục của Lillywood-san, tôi bước tới cái bục làm bằng gỗ mềm.
Khi tôi bước lên nó, tôi cảm thấy chân mình bị dội ngược lại, giống như những đứa trẻ trong nhà hơi đang chơi đùa, và cơ thể tôi di chuyển lên xuống một chút khi tôi bước về phía trước. Aaa, chuyện này có vẻ vui đây.
[Heehhh...... Việc này linh hoạt hơn nhiều so với tôi nghĩ...... Eh?]
"Vâng, ngồi lên cũng rất thoải mái. Unnn? Có gì sai không?"
[K-Không, không có gì......]
Tôi quay sang Lillywood-san để nói với cô những gì tôi nghĩ, nhưng ngay lúc đó, cô cũng bước lên đây.
Sau đó, bạn nghĩ điều gì đã xảy ra? Điều xảy ra là vì cơ thể của Lillywood-san đang di chuyển lên xuống do sự bật lại của nền, nên ngọn đồi đôi trù phú của cô lắc lư rất nhiều. Mắt tôi không thể không dán chặt vào chúng.
Tôi nghe nói phụ nữ rất nhạy cảm với những ánh nhìn như vậy, nên tôi vội vàng tránh mắt đi nhưng...... Lillywood-san dường như không để ý chút nào, vì cô chỉ nghiêng đầu nhìn tôi đầy thắc mắc.
......Sự phòng bị của cô thực sự quá lỏng lẻo.
Không, nhưng dù vậy, ngực của Lillywood-san thực sự khá lớn.
Chúng đủ lớn để có thể nhìn thấy rõ kích thước của chúng ngay cả khi mặc quần áo kiểu dân tộc rộng rãi. Ngoài ra, chúng còn có hình tròn đẹp mắt và không hề rũ xuống.
Tôi thừa nhận, con gái mảnh khảnh là sở thích của tôi hơn...... nhưng khi họ có bộ ngực đẹp như Lillywood-san, tôi không thể không dõi theo họ bất chấp sở thích của mình.
Tôi nghe ai đó nói rằng lớn thì tốt hơn nhỏ, nhưng tôi đoán đây chính xác là điều họ muốn nói.
......không, đợi một chút đã! Tôi đang nghĩ cái quái gì thế này!?
Sẽ thật thiếu tôn trọng Lillywood-san khi nhìn cô với đôi mắt bẩn thỉu như vậy.
Ngay cả khi không thể không nhìn chúng vì bản chất của đàn ông là thỉnh thoảng nhìn, hãy đảm bảo rằng chúng ta không nghĩ ra điều gì kỳ lạ.
"Kaito-san? Có gì sai không?"
[À, không! Tôi rất vui khi được Lillywood-san cho tôi xem xung quanh rằng tôi chỉ hơi say mê một chút. Bây giờ, hãy đi tiếp nào!]
"Hở? À, vâng!"
Xấu hổ, tôi có phần ép buộc chuyển cuộc trò chuyện với Lillywood-san về phía trước và hướng đến địa điểm tiếp theo.
Tôi tự hỏi đây là gì? Tôi đang cảm thấy xấu hổ một cách kỳ lạ... Tôi không nghĩ mình có nhiều cơ hội để nói chuyện với Lillywood-san như thế này.
Khi tôi đến thăm Ma Giới trước đây, tôi chỉ được hướng dẫn và hộ tống một cách nghiêm túc, vì vậy Lillywood-san hầu như lúc nào cũng có vẻ mặt nghiêm túc.
Tuy nhiên, hôm qua và hôm nay...... tôi cảm thấy Lillywood-san đang cho tôi thấy con người thật của cô.
Phần dịu dàng và tốt bụng vẫn như mọi khi, nhưng cô không chỉ cho tôi thấy nụ cười dịu dàng thường ngày mà còn cả nụ cười tươi tắn, vui vẻ. Và bây giờ, cô đang cho tôi thấy một cử chỉ dễ thương là nghiêng đầu.
Có lẽ, tôi đang cảm thấy xấu hổ một cách kỳ lạ vì cô đang thể hiện cho tôi một cử chỉ nữ tính thay vì khuôn mặt của Thiên Địa Vương.
Tôi đã mô tả Lillywood-san ngày hôm qua và hôm nay là một người quá thiếu cảnh giác. Tuy nhiên, nếu tôi mô tả cô một cách chính xác... tôi muốn nói rằng "Lillywood-san, người chưa bao giờ tỏ ra cởi mở trước đây, đã bắt đầu cởi mở với tôi ngày hôm qua".
Điều đó khiến tôi cảm thấy Lillywood-san vô cùng tin tưởng tôi, điều đó thực sự khiến tôi hạnh phúc.
[Chúng ta sẽ thấy những loại cây gì tiếp theo vậy?]
"Tiếp theo sẽ là, xem nào... Hai ta đến khu vực có thảm hoa nhỏ thì sao?"
[Ohh, nghe thôi đã thấy đẹp rồi. Tôi đang rất háo hức mong đợi điều đó đấy.]
".........."
Một thảm hoa à. Bằng cách nào đó tôi có thể tưởng tượng ra nó, nhưng đây là thứ được tổ chức trong một sự kiện lớn, Lục Vương Hội...... Tôi chắc chắn rằng nó sẽ hoành tráng hơn tôi tưởng tượng. Tôi cảm thấy kỳ vọng của tôi về nó đột nhiên tăng lên.
Sau đó, tôi chợt nhận thấy Lillywood-san đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Nghiêng đầu, tôi hỏi.
[Lillywood-san?]
"......Anh có thích thiên nhiên không, Kaito-san?"
[Vâng. Mặc dù nói vậy nhưng tôi không hiểu biết nhiều như Lillywood-san...... Tất cả những gì tôi có thể nói là thiên nhiên rất đẹp và thư giãn...... nên tôi rất thích nó.]
"Có kiến thức thì thuận tiện nhưng không nhất thiết phải yêu thiên nhiên. Cây cối vui vẻ chỉ vì Kaito-san thích chúng thôi."
Sau đó, Lillywood-san dừng lại một chút, trước khi một nụ cười đẹp như một bông hoa nở rộ xuất hiện trên môi cô.
"......Tất nhiên, tôi cũng thích anh, người nói rằng rất thích thiên nhiên."
[C-Cảm ơn rất nhiều.]
"Fufufu. Vậy thì đi thôi."
Khi cô nói với tôi điều này bằng một giọng dịu dàng, một bông hoa nhỏ màu đào nhưng rất đẹp đã nở trên đầu Lillywood-san, phía trên tai phải của cô một chút.
Thưa cha mẹ thân yêu———Con có thể nhầm, nhưng bông hoa trên đầu cô ấy———Nó dường như cho thấy rằng tình cảm mà Lillywood-san dành cho con là đúng.
<Tác Note>
~~ Tóc (lá) của Lillywood thay đổi ~~
Bình thường...... Lá xanh tươi, tươi sáng.
Mệt mỏi...... Lá đỏ mùa thu.
Mệt mỏi vô cùng...... Lá khô héo.
Hạnh phúc...... Một nụ hoa sẽ xuất hiện phía trên tai cô.
Khi cô dành tình cảm sâu sắc cho ai đó...... Một bông hoa màu đào nở trên tai cô.
Khi cô yêu một ai đó...... Hoa sẽ nở trên tóc cô ấy.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top