Chương 403: Cảm Giác Này Không Đến Nỗi Tệ

Với sự bất lợi lớn của tôi...... Ozma-san ít nhất sẽ không di chuyển với tốc độ mà tôi không thể nhìn thấy và phạm vi hành động của anh ấy chỉ trong vòng tròn có đường kính 4 mét. Vì vậy, thành thật mà nói, đâu đó trong tâm trí tôi, tôi đã nghĩ rằng "Sẽ khá dễ dàng để mình giành được chiến thắng này".

Tuy nhiên, 20 phút sau khi trận chiến này bắt đầu, tôi nhận ra suy nghĩ của mình thật ngây thơ biết bao.

[......Hahhh...... K-Khó quá......]

[Hừmmm. Cậu chắc chắn có thể di chuyển rất nhiều, Miyama-kun ~~ Cậu có tập thể dục thường xuyên không?]

Khi tôi đang thở dốc, Ozma-san đứng trước mặt tôi với nụ cười xa cách trên khuôn mặt.

T-Tôi không thể chạm được vào anh ấy...... Tôi không thể chạm được vào anh ấy chút nào. Ý tôi là, tôi không có cảm giác như mình có thể tiếp cận được anh ấy.

Chuyển động của Ozma-san chậm rãi và thoải mái, nhưng chúng rất tinh tế và trơn trượt như một bóng ma. Tuy nhiên, đúng như Ozma-san đã tuyên bố, anh ấy thực sự chỉ di chuyển với tốc độ mà tôi có thể phản ứng được.

Tuy nhiên, chuyển động của anh ấy rất tinh tế...... Ngay cả khi tôi có thể phản ứng, cơ thể tôi cũng không thể theo kịp, hoặc anh ấy sẽ chọc vào tôi ở những góc khiến tôi khó nhìn thấy chuyển động của anh ấy vì đó là điểm mù của tôi.

Anh ấy như chiếc lá nhẹ nhàng rơi khỏi cành, tuột khỏi tay tôi khi tôi cố chụp lấy.

Tuy nhiên, trong trường hợp đó, tôi đã nghĩ đến việc dang rộng cánh tay của mình để chặn đường trốn thoát của anh ta và cố gắng va chạm cơ thể tôi với anh ta, nhưng anh ta nhanh chóng nhảy qua tôi bằng một chân.

Chà, Ozma-san thực sự có thể đã nhìn thấy chuyển động của tôi như thể chúng đang quay chậm, nên anh ấy dễ dàng tránh được chúng.

Tuy nhiên, không phải là tôi không còn lá bài tẩy nào. Tôi đoán đã đến lúc tôi phải sử dụng con át chủ bài của mình.

[Ohh, một pháp trận...... Thật đáng sợ, tôi tự hỏi cậu định làm gì? Cậu đang làm ông chú này lo lắng đấy.]

Mặc dù nói rằng anh ấy sợ hãi nhưng Ozma-san vẫn nở một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt. Tuy nhiên, ma thuật này sẽ có thể phá vỡ nụ cười đó của anh ấy... Hay đúng hơn, nếu điều này không phá vỡ được nụ cười của anh ấy, tôi không nghĩ mình có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào cả.

Đối với một người đàn ông có ít ma lực và không có năng khiếu chiến đấu, tôi chỉ có thể dựa vào con át chủ bài duy nhất của mình "Auto-Counter". Tuy nhiên, đó là một loại ma thuật thụ động và không phải là thứ thích hợp để bắt đầu.

Ma thuật mà tôi sắp sử dụng bây giờ là phiên bản cải tiến của Auto-Counter của tôi...... Đó là một ma thuật khiến cơ thể tôi hành động thông qua các chuyển động mà tôi đã thiết lập trước đó, với tốc độ cực nhanh đến mức gần như khiến cơ thể tôi bị đứt.

Sau vài phút thiết lập pháp trận, tôi đã kích hoạt nó.

[......Autopilot!]

[Woa!?]

Với việc thốt ra tên ma thuật đóng vai trò là chìa khóa, tôi mất kiểm soát cơ thể mình.

Đòn tấn công mà tôi sắp đặt lần này...... Là tận dụng cơ thể của mình để tấn công Ozma-san với khoảng cách nhanh nhất và ngắn nhất có thể.

Vì khoảng cách ban đầu là gần, tôi nhanh chóng tiếp cận Ozma-san và vung nắm đấm vào anh ta, nhưng anh ta nhanh chóng xoay người sang một bên và né đòn tấn công của tôi.

Tuy nhiên, đây mới là lúc bản chất thực sự xuất hiện. Cơ thể tôi nhanh chóng phản ứng với chuyển động của Ozma-san và vung nắm đấm sang một bên.

Tuy nhiên, điều này cũng có thể tránh được bằng cách quay phần thân trên của anh ta ra phía sau.

Trước khi tôi kịp nhận ra rằng đòn tấn công bằng nắm đấm của mình đã bị né tránh, cơ thể tôi ngay lập tức cúi xuống và chân tôi quét qua chân anh ta.

Có thể nói, Autopilot giống như một phản xạ siêu phàm. Nó loại bỏ quá trình giữa suy nghĩ và hành động, đồng thời thực hiện các mục tiêu đã định trước ở cấp độ phản xạ của cột sống.

Điều này lẽ ra...... khiến cơ thể tôi phát huy tối đa hiệu suất nhưng......

Ozma-san thực hiện một cú lộn ngược bằng một chân để tránh cú quét chân của tôi, và dễ dàng tránh được nắm đấm liên tục được ném lên không trung của tôi, rồi xoay người lại với một tay trên mặt đất để tránh đòn tấn công tiếp theo của tôi.

[Trời ơi, cậu khá nhanh phải không? Ông chú này sẽ khó tránh được chúng mất.]

[...........]

Mặc dù đã nói tất cả những điều này, Ozma-san vẫn né tránh tất cả các đòn tấn công của tôi một cách tương đối dễ dàng, như thể anh ấy biết trước đòn tấn công của tôi sẽ đến từ đâu.

A-Anh ta mạnh đến mức này...... Điều này thật tệ. Autopilot chắc chắn dễ sử dụng hơn Auto-Counter, nhưng tôi vẫn không biết ma thuật này tiêu tốn bao nhiêu.

Trong vài phút tới...... Nếu tôi không thể bắt được anh ta......

Autopilot mất tác dụng và tôi khuỵu một gối xuống.

[Guhh...... Hahh......]

[Chủ nhân!?]

Autopilot sẽ bỏ qua sự mệt mỏi của cơ thể tôi khi có hiệu lực, nhưng một trong những hạn chế là khi hiệu ứng hết tác dụng, sự mệt mỏi sẽ ập đến.

Thành thật mà nói, tôi mệt đến mức chỉ muốn nằm xuống ngay lúc này......

Trong khi nhìn tôi kiệt sức nằm trên mặt đất, Ozma-san đưa điếu thuốc lên miệng và nói chuyện với tôi mà không châm lửa.

[......Miyama-kun, tôi có thể cho cậu một lời khuyên được không?]

[......Hahh...... Eh?]

[Ma thuật đó không thực sự hiệu quả với ông chú này đâu đó? Đó có lẽ là ma thuật nào đó cho phép cậu tấn công một cách hiệu quả nhất phải không? Trong trường hợp đó, đối với những đối thủ như ông chú đây, những người đã sống vô ích trong nhiều năm, "ta không chỉ có thể biết được ai đó sẽ tấn công ở đâu và bằng cách nào", "ta thậm chí còn có thể kiểm soát chuyển động của mình bằng cách cố tình tạo ra những khoảng trống". ]

[Ghh......]

Khi anh ấy nhắc đến, tôi có thể hiểu được phần nào...... Autopilot sử dụng chuyển động hiệu quả nhất để phát động một cuộc tấn công. Vì vậy, đối với một người tốt như Ozma-san, nó sẽ không khác gì việc sử dụng những cú đấm điện tử...... Ughhh...... Điều này thật khó khăn.

[Chà, cậu đã làm rất tốt. Suy cho cùng thì ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu của mình...... Vậy, cậu cố gắng thế vẫn chưa đủ sao?]

[......Hở?]

[Mặc dù Chủ nhân Megiddo đã nói với cậu điều đó, nhưng cũng không có nghĩa là cậu thực sự phải làm điều đó. Trên thế giới này, điều quan trọng là phải biết khi nào nên từ bỏ. Việc cậu thua ở đây không phải là lỗi của cậu. Không cần phải ép bản thân làm điều gì khó khăn đâu, cậu có thể nghỉ ở đây...... Cậu có thể đi vui vẻ với cô gái đằng kia ở lễ hội.]

[......Tôi đoán là anh đúng.]

Đáp lại những lời của Ozma-san, người đang nói với tôi như thể anh ấy đang nhẹ nhàng thuyết phục tôi chứ không phải chế giễu sự yếu đuối của tôi, tôi gật đầu một cái...... trước khi giữ đôi chân run rẩy của mình xuống và "đứng dậy".

[Oya? Cậu vẫn định đứng vững phải không? Cậu không cần phải cố quá đâu? Cậu có thực sự muốn đáp ứng mong đợi của Chủ nhân Megiddo đến mức đó không?]

[Còn có cái đó nữa...... Nhưng mà, còn hơn thế nữa......]

Tại sao tôi lại cố gắng đến vậy? Lý do...... Tôi nghĩ là có rất nhiều. Tôi không muốn lãng phí suy nghĩ của những người đã giúp tôi đến được đây và tôi cũng muốn đáp ứng sự mong đợi của Megiddo-san.

Đó chắc chắn là lý do để không bỏ cuộc. Nhưng tôi không phải là người tốt đến thế nên nếu chỉ có vậy thì tôi đã không cố gắng nhiều đến thế.

Đúng vậy, lý do tại sao tôi đang cố gắng như vậy thực ra khá đơn giản......

[......Tôi cũng...... là đàn ông...... Nên đôi khi, tôi chỉ muốn "thể hiện mặt tốt của mình với một cô gái dễ thương"......]

[......Hahaha, tôi hiểu rồi. Với lý do như vậy thì không thể nào mà cậu không cố gắng được phải không? Đó là lỗi của ông chú này. Được rồi, đem ra cho tôi tất cả những gì cậu có đi.]

[Được thôi!]

Thành thật mà nói, tôi còn lại rất ít năng lượng và ma lực. Đó là lý do...... Tôi chỉ còn một cơ hội.

Chạy về phía Ozma-san, tôi vung nắm đấm. Nhưng tất nhiên, cuộc tấn công có thể tránh được.

Tuy nhiên, điều tôi hướng tới là khoảnh khắc này...... Thông qua Thấu Cảm Thuật, tôi đã truyền tải được cảm xúc của mình. Thứ tôi đang sử dụng bây giờ là ma thuật đã ngăn chặn cuộc chiến giữa Chronois-san và Ein-san trước đó.

Truyền tải mạnh mẽ mong muốn không thua của mình...... Tôi nhảy lên người Ozma-san, người đang chuyển động hơi chậm lại vì ngạc nhiên.

Chiến thuật này có hiệu quả vì đây là một cuộc tấn công bất ngờ. Tuy nhiên, sẽ không có lần thứ hai......Đó là lý do tại sao, hãy tiếp cận anh ấy!

Tôi tuyệt vọng tìm đến Ozma-san, người đã có hành động lảng tránh mặc dù phản ứng của anh ấy có hơi chậm trễ.

Thực ra nó chỉ là đầu ngón tay của tôi...... nhưng bàn tay đưa ra của tôi quả thực đã chạm vào cơ thể của Ozma-san.

[......Guh!?]

[Woa, cậu ổn ở đó chứ?]

Khi tôi sắp ngã xuống đất, Ozma-san nhanh chóng đỡ lấy cơ thể tôi.

[Chủ nhân! Ngài có ổn không!? Ngài có bị thương không?]

[Anima? T-Tôi không sao...... Chỉ hơi mệt một chút thôi.]

Với sự hỗ trợ của Ozma-san, tôi mỉm cười với Anima đang chạy đến chỗ tôi, khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

[Trời ạ, thật tuyệt vời. Cậu đã chạm được tôi rồi ~~ ]

[C-Cảm ơn anh...... rất nhiều.]

[Tôi chắc chắn rằng cậu rất mệt mỏi, vậy tại sao cậu không nghỉ ngơi một chút? Tôi sẽ đưa cho cậu thẻ tem sau.]

[......Vâng.]

[Vậy thì, tôi sẽ đi pha cà phê. Ojou-chan đằng kia, cô có thể giúp tôi mang cốc đến được không?]

[Okay.]

Sau khi xác nhận rằng Anima gật đầu trước yêu cầu giúp đỡ của Ozma-san, tôi ngồi xuống, dựa vào tường của đấu trường.

Thưa cha mẹ thân yêu———Bằng cách nào đó con đã giành chiến thắng đúng lúc. Toàn thân con cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng đồng thời, con cũng có cảm giác đạt được thành tựu———Cảm giác này không đến nỗi tệ.

✦✧✦✧

Trên đường đến nơi họ đang pha cà phê, cách Kaito một khoảng, Anima nói chuyện với Ozma.

[......Trong những giây phút cuối cùng đó...... "Tại sao anh lại để ngài ấy cố tình chạm vào mình"?]

[Trời ạ? Tôi tự hỏi cô đang nói về chuyện gì thế?]

[Đừng có giả ngu. Anh đã mỉm cười khi nhìn thấy hành động của Chủ nhân lúc đó......]

[Hừmmm. Cô có đôi mắt thật tinh tường.]

Nghe những lời của Anima, Ozma nhàn nhã lẩm bẩm và mỉm cười ân cần.

[Cô thấy đấy, tôi đã đề cập đến nó trước đây phải không? Ông chú đây là người yếu nhất trong Ngũ Tướng Quân...... Rốt cuộc thì tôi cũng chẳng giỏi gì cả. Ông chú đây có điểm yếu đối với những đứa trẻ phải cố gắng như vậy. Tôi không thể không muốn cổ vũ họ.]

[Đó là lý do tại sao anh cố tình thua?]

[Chà, nếu Miyama-kun không cố gắng đến thế, tôi đã không để mình thua cuộc. Tuy nhiên, cậu ấy, người đang nhắm đến thứ trước mặt, đã liều lĩnh đưa tay ra để đạt được mục tiêu, nhưng cuối cùng, lại đã bị cản trở bởi sự khác biệt về khả năng...... Ông chú không thích kiểu phát triển đó. Chà, cuối cùng thì nó cũng chỉ để thuận tiện cho ông chú này mà thôi.]

[......Tôi hiểu rồi. Tôi cảm ơn anh.]

[Tôi không cần nó. Cô chỉ nên khen ngợi Miyama-kun vì sự chăm chỉ của cậu ấy. Hãy nói với cậu ấy rằng đã làm rất tốt......]

[......Vâng.]

[Ôi trời, tuổi trẻ thật tuyệt vời ~~ Tôi ghen tị quá. Ông chú đây giờ đã già rồi...... Nhưng mà, tôi đoán đó là đặc ân của người lớn khi có thể mỉm cười trước nỗ lực của những đứa trẻ thẳng thắn.]

Khi nói điều này, Ozma châm một điếu thuốc vào miệng và mỉm cười thanh thản.

<Tác Note>

Tôi thực sự thích những nhân vật trung niên dễ thương như Ozma. Anh ấy là một trong những ông chú đẹp trai.

Ngoài ra, cảm ơn các bạn đã chờ đợi! Kết quả của cuộc thăm dò mức độ phổ biến hiện được đăng trên Báo cáo hoạt động.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top