Chương 309: Sự Riêng Tư Của Tôi Nơi Mô
Khi tôi đang cố nghĩ ra một nơi để chúng tôi có thể ăn tối, Alice gợi ý một nơi để chúng tôi có thể đến, nên chúng tôi quyết định đi đến đó.
Tôi có chút băn khoăn về việc cô ấy sẽ chọn loại nhà hàng nào, nhưng vì Alice là người muốn có một bữa tối sang trọng nên khó có khả năng cô ấy sẽ dẫn chúng tôi đến một nhà hàng đùa giỡn.
Đúng hơn là, tôi có cảm giác rằng cô ấy sẽ dẫn chúng tôi đến một nhà hàng rất cao cấp dành cho giới quý tộc.
[Chà, không ổn sao. Kaito-san đã kiếm được rất nhiều tiền trước đó, vì vậy hãy đối xử với em một cách sang trọng.]
[......U-Unnn. Ừm, ổn thôi......]
[Đừng lo lắng về điều đó, chúng ta sẽ đến một nhà hàng tử tế, okay?]
[Không, nó không giống thế......]
Đi cạnh tôi, Alice bắt đầu nói chuyện với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt và tôi đáp lại cô ấy với vẻ mặt khá nghi ngờ.
U-Unnn. Nói thật là lúc này tôi đang cảm thấy khó chịu. Điều tôi lo lắng thực ra không phải là bữa tối. Không, nó có thể có liên quan một chút, nhưng đó không phải là vấn đề chính khiến tôi gặp rắc rối.
[Có chuyện gì vậy? Khuôn mặt của anh trông khá kỳ lạ.]
[......Tại sao, em hỏi thế ư...... Chà, ý anh là...... Từ khi nào mà em mặc "váy" thế......]
Đúng, điều tôi đang thắc mắc là trang phục hiện tại của Alice.
Cho đến chỉ vài phút trước, tôi khá chắc chắn rằng cô ấy đang mặc bộ trang phục thường ngày, bộ trang phục dài tay, quần dài tiện dụng và có nhiều túi.
Tuy nhiên, ngay sau khi tôi rời mắt khỏi cô ấy một lúc, trước khi tôi nhận ra, Alice đã thay váy.
Một chiếc váy dễ thương với dây buộc màu cam mật ong nhạt......, và hợp với mái tóc vàng sáng của Alice, nó trông rất hợp với cô ấy.
Hơn nữa, có lẽ vì tôi không nhìn thấy cô ấy trong bộ trang phục đó nhiều lắm, nên nhìn thấy một khía cạnh khác của cô ấy khiến tim tôi đập nhanh...... Chà, chiếc mặt nạ trên mặt cô ấy khiến tôi trông như thể cô ấy đang tham gia một vũ hội đeo mặt nạ mặc dù......
[Dễ thương hông?]
[C-Chà, chắc chắn là...... Không, không phải vậy! Anh đang hỏi tại sao em lại mặc váy......]
Đúng, tôi sẽ không bận tâm việc cô ấy đã thay đổi trang phục ngay lập tức. Sau tất cả những điều tôi đã thấy cô ấy có thể làm, tôi không nghĩ có gì lạ nếu Alice muốn làm như vậy, cô ấy có thể trở về nhà và thay trang phục trong vòng chưa đầy một giây.
Tuy nhiên, Alice, người đã ăn mặc như thường lệ trong buổi hẹn hò của chúng tôi, giờ đang mặc một bộ quần áo khác...... Điều đó có nghĩa là có lý do nào đó cho việc đó......
[Hở? Đó là bởi vì nơi chúng ta đến sẽ có "Dress code".]
[......Hở?]
Dress code...... Một hạn chế về trang phục.
Chúng chủ yếu được sử dụng cho đám cưới, đám tang và các nhà hàng Pháp cao cấp...... Nói một cách đơn giản, điều đó có nghĩa là bạn phải ăn mặc đẹp để tham dự.
So với các buổi tiệc, tôi nhớ đã nghe nói rằng quy định về trang phục của nhà hàng này đến nhà hàng khác...... nhưng tôi tự hỏi liệu trang phục hiện tại của tôi có phù hợp không?
Một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc áo khoác mỏng màu đen, rộng thùng thình và một chiếc quần giống quần jean...... Tôi hơi nghi ngờ về điều đó.
[......Có quy định về trang phục à?]
[Vâng. Đây là một cửa hàng khá nghiêm ngặt nên quần áo "bán trang trọng" là tiêu chuẩn ở đó.]
[.............]
Bán trang trọng...... Ahh, thế này không ổn rồi, có lẽ tôi sẽ bị đuổi ra khỏi cửa mất.
Mặc dù có một số khác biệt trong trang phục ở đây so với Nhật Bản, tôi khá chắc chắn rằng trang phục bán trang trọng chỉ đứng sau trang phục trang trọng...... Và tôi chắc chắn rằng đó chỉ là một cấp độ mà trang phục hàng ngày sẽ không thể đạt yêu cầu.
Nói tóm lại, trang phục hiện tại của tôi sẽ bị loại.
[......Có vẻ như anh không thể vào được, vậy tại sao chúng ta không đi đến nơi khác nhỉ?]
[Fufufu, không sao đâu...... Em đã nghĩ chuyện này có thể xảy ra! Ta-da! Em đã chuẩn bị một bộ trang phục cho Kaito-san!]
[......Anh khá rõ ràng là em đã tính toán trước chuyện này.]
[A-Ahaha...... C-Chà, xin hãy thay đồ nhanh lên. Errr, ahh, nơi đó chắc là đủ rồi.]
Chính Alice là người đã gợi ý nhà hàng mà chúng tôi sắp đến và nơi đó có quy định về trang phục. Vì quần áo của tôi không phù hợp với quy định về trang phục nên Alice đưa cho tôi bộ đồ này...... Cô ấy đã hoàn toàn lên kế hoạch cho việc này.
Rõ ràng là cô ấy biết tôi sẽ hoảng sợ vì điều này và cố tình chọn nhà hàng đó, nhưng bây giờ, tôi sẽ nuốt nó xuống và mặc quần áo giống như Alice đã nói.
Tuy nhiên, khi tôi đang tự hỏi mình có thể thay đổi ở đâu trên con phố này thì Alice đi về phía một ngôi nhà.
[O-Oi, Alice? Đó là nhà của người khác mà......]
Tôi vội gọi cô ấy nhưng cô ấy có vẻ không bận tâm và đứng trước cửa nhà. Ngay lập tức, người ngồi trong xe bước ra và quỳ một chân xuống trước mặt Alice.
[Xin hãy cho tôi mượn một phòng.]
[Hahh! Xin hãy thoải mái sử dụng nó, Ảnh Vương-sama.]
[............]
A-Ahh...... Tôi đoán là tôi đã lường trước được điều này nhỉ...... Những người cư ngụ trong ngôi nhà này cũng là cấp dưới của Alice.
Thay bộ vest tại nhà cấp dưới của Alice, tôi cất bộ quần áo đã thay vào Hộp Ma Thuật của mình, trước khi gặp Alice để đến nhà hàng đó một lần nữa.
Bộ vest tôi đang mặc có thiết kế nền đen dịu nhẹ, với hoa văn được dệt bằng chỉ bạc không quá lòe loẹt, khiến nó trở thành một bộ trang phục khá thời trang.
Chà, có thể là vậy... Bộ đồ này mang lại cảm giác vô cùng thoải mái, có lẽ là do nó có độ co giãn tuyệt vời. Ngay cả khi đi lại như thế này, tôi cũng không hề cảm thấy khó khăn khi di chuyển hay bị mỏi khi mặc.
[......Thật dễ dàng để di chuyển trong thế giới này, hay đúng hơn, có cảm giác như nó có kích thước phù hợp......]
[Đó là vì nó là cái duy nhất thuộc loại này, thứ em làm cho Kaito-san. Các nguyên liệu được sử dụng cho nó có chất lượng cao nhất.]
[K-Không, anh rất biết ơn vì điều đó nhưng...... Làm sao em biết số đo cơ thể của anh như thể đó là điều hiển nhiên vậy?]
Đúng vậy, bộ đồ này vừa vặn với cơ thể tôi một cách hoàn hảo, bao gồm cả chiều dài của viền áo, và có vẻ như nó được may riêng cho tôi...... Tôi cũng không nghĩ mình đã từng nói với Alice về số đo cơ thể của mình trước đây.......
[Hahaha, tại sao bây giờ anh lại hỏi điều đó? Em thậm chí còn biết Kaito-san có bao nhiêu nốt ruồi trên cơ thể đó, chứ đừng nói đến số đo!]
[......Hình như anh đã từng hỏi điều này rồi, nhưng em có biết quyền riêng tư nghĩa là gì không?]
[Em biết mà. Đó là thứ Kaito-san không có, phải không!?]
[......Thật khó để anh phủ nhận điều đó.]
Tôi đã đánh rơi quyền riêng tư của mình ở đâu? Không, chà, tôi biết rằng tôi đã mất đi sự riêng tư vào khoảng thời gian tôi gặp Shiro-san......
(Tuy nhiên, tôi biết mọi thứ về anh, kể cả những món đồ bị giới hạn độ tuổi mà anh có ở thế giới trước.)
Này, đừng bao giờ nói với ai về chuyện đó nhé, Nữ Thần Ngốc. Đó không chỉ ở mức độ xấu hổ thôi đâu. Đối với một thanh niên như tôi, đó chẳng khác nào hành động tự sát.
(Nếu Kaito-san muốn, tôi có thể tạo ra thứ tương tự và đưa nó cho anh đấy, anh biết không?)
......Chúng ta hãy tâm sự chi tiết về chuyện này sau nhé.
[......Kaito-san?]
[!? Aaa, không, xin lỗi. Đi thôi nào.]
[Rõ ràng là có gì đó.]
Alice không thể nghe được cuộc trò chuyện của tôi với Shiro-san. Vì vậy, tôi vội vàng trả lời Alice, người đang nghiêng đầu thắc mắc, và một lần nữa, bước ra nhà hàng nơi chúng tôi định ăn tối.
Thưa cha mẹ thân yêu———Bữa tối bọn con sắp tổ chức sẽ diễn ra tại một nhà hàng siêu cao cấp có cả Dress code. Con rất biết ơn về bộ trang phục có kích cỡ hoàn hảo mà Alice đã chuẩn bị cho mình. Nhưng mà, con đã biết chuyện này rồi nhưng———con không có chút riêng tư nào cả.
<Trans Note>
Tìm Tác Note ư
Méo có đâu Nahahahahaha.
Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top