Chương 300: Giao Đoạn - Alice ~~ Tia Hy Vọng Mới ~~

Sau khi tôi và Alice nói ra cảm xúc của mình, chúng tôi trò chuyện một lúc, khi Alice ngồi lên đùi tôi.
Một tay tôi vòng qua eo Alice khi cô ấy ngồi lên đùi tôi, trong khi tay kia tôi nắm tay Alice, những ngón tay tôi đan vào nhau.
Chúng tôi nói chuyện một lúc, và trước khi tôi kịp nhận ra, Alice dường như đã ngủ thiếp đi, và tôi có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng khi cô ấy ngủ.
Với tất cả sự căng thẳng trên cơ thể cô ấy được trút bỏ, sự mệt mỏi có lẽ đã bắt kịp cô ấy và đó là lý do tại sao cô ấy ngủ thiếp đi.
Thay vì khuôn mặt buồn ngủ với những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt cô lúc nãy, giờ đây Alice có vẻ yên tâm và một nụ cười nhẹ dường như nở trên môi cô.
Hành động hư hỏng khi cô ấy dựa người vào tôi...... Cho dù trước đây cô ấy có khuấy động mọi thứ đến mức nào, Alice chưa bao giờ hành động nủng niệu như một cô bé như thế này trước đây.
Cho dù bề ngoài cô ấy có vẻ tươi sáng đến đâu, tôi nghĩ rằng trái tim của Alice đã căng thẳng đến mức cô ấy không thể cảm thấy bình tĩnh chút nào.
Vì vậy, ngay cả khi Alice muốn có một người quan trọng khác, thì không có khoảng trống nào trong tâm trí cô ấy để bất kỳ người nào bước vào, và kết quả là, đó có thể đóng vai trò là bức tường thành cuối cùng để bên kia vượt qua.
Có lẽ, tôi nghĩ rằng thời gian của tôi chỉ là tốt. Với sự xuất hiện của Eden-san, một vết nứt xuất hiện trên các bức tường, và từ đó, tôi có thể đi vào trái tim của Alice...... hay đại khái là những gì tôi cảm thấy.
Tôi nghĩ rằng bằng cách kể cho tôi nghe mọi chuyện và trở thành người yêu của tôi, cô ấy đã có thể đối mặt với quá khứ của mình, và điều đó khiến Alice cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Đó là lý do tại sao bây giờ cô ấy đã giao phó bản thân mình cho tôi, trong trạng thái hoàn toàn nhẹ nhõm. Tôi thực sự hạnh phúc vì điều đó, và hơn hết, tôi không thể không yêu Alice nhiều hơn nữa.
Nhìn Alice ngủ yên bình trong lòng tôi, tôi lại thề rằng sẽ không bao giờ để cô ấy phải rơi những giọt nước mắt đau đớn như vậy nữa.
Tuy nhiên, cô ấy trông thực sự hài lòng khi ngủ như thế...... Tôi đoán cô ấy chắc hẳn đang có một giấc mơ đẹp.

✧✦✧✦

Đó là trong một tòa nhà bằng gỗ không có nhiều hoạt động công cộng.
Nhìn nơi chốn quen thuộc giờ chỉ còn trong một góc kí ức, Alice hiểu rằng đây chỉ là một giấc mơ.
[......Cũng lâu rồi nhỉ.]
Đó là một nơi sẽ lưu lại một kỷ niệm quý giá đối với cô...... Vì nơi này là một trong nhiều bang hội của những mạo hiểm giả mà cô đã từng đến thăm khi còn là một mạo hiểm giả cùng với người bạn thân nhất của mình.
Nơi này, dường như là một quán rượu và sảnh tiếp tân được kết hợp thành một, khiến trái tim của Alice cảm thấy bình yên và khiến cô ấy cảm thấy một cảm giác hoài niệm không thể giải thích được.
Mặc dù cô đang ở trong một giấc mơ mà ý thức của cô rất rõ ràng, nhưng chính vì sự chấp nhận của Kaito trong trái tim mà cô có thể nhìn vào khung cảnh quá khứ này với hoài niệm......
Khi đang nhìn quanh phòng, suy nghĩ của Alice dừng lại khi cô nhìn thấy một cái bàn.
[......Hở?]
Một căn phòng rộng lớn mà cô đã dự đoán là trống rỗng. Tại một chiếc bàn ở cuối phòng, một bóng người đang ngồi quay lưng lại với Alice.
Nhân vật có mái tóc cắt ngắn hai màu xám và đen và có vẻ cao bằng Alice, có một cây trượng phép khổng lồ màu đen tuyền dựng bên cạnh, có lẽ cao hơn gấp đôi chiều cao của cô ấy.
Người ta không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy chỉ bằng cách nhìn vào tấm lưng đó, nhưng không đời nào Alice có thể nhầm cô ấy với bất kỳ ai khác.
Đó là bởi vì tấm lưng đó...... thuộc về người mà cô đã gắn bó lâu nhất trên thế giới.
[......Đã lâu không gặp, "Alicia"...... Không, bây giờ cậu tự gọi mình là Alice, phải không nhỉ?]
[......I......ris?]
Gọi bằng giọng quen thuộc của Alice, cô gái quay về phía Alice với một nụ cười nhẹ trên môi.
Đôi mắt lục nhạt xinh đẹp của cô ấy, với ánh sáng dường như là sự pha trộn giữa sắc sảo và dịu dàng giống như trong quá khứ, lặng lẽ nhìn Alice.
[......Iris...... Iris!!!]
[......Fuuu.]
Vâng, đây chỉ là một giấc mơ. Điều này sẽ không thể xảy ra nếu nó không phải là một giấc mơ...... Tuy nhiên, đối với Alice, cô sẽ không bận tâm ngay cả khi đó là một giấc mơ.
Một cuộc hội ngộ với người bạn thân nhất của mình, người được cho là đã chết. Được thúc đẩy bởi niềm vui của cô ấy, Alice chạy về phía Iris, và nhìn thấy Alice như vậy, Iris đứng dậy khỏi ghế với nụ cười trên môi...... trong khi "vung đưa" cây quyền trượng đen tuyền trên tay.
[Đồ ngốc!!!]
[Fugyaaaahhh!?]
Sau đó, cô ấy đánh trả Alice, người đang chạy đến chỗ cô ấy, với cây gậy của mình ngay vào mặt Alice.
Alice, bị thổi bay bởi cú đánh đó, ngã xuống một chiếc bàn ở gần, trước khi nâng phần thân trên của mình lên trong khi ôm lấy khuôn mặt bị Iris đánh.
Sau đó, Iris tiếp cận Alice với những bước chân nặng nề.
[I-Iris? Cậu đột nhiên làm gì vậy......]
[Tớ biết cậu sẽ mất một chút thời gian, nhưng cho dù tớ nhìn nó như thế nào đi nữa...... Tớ đã đợi quá lâu rồi! Đồ ngốc!!!]
[Gueeehhhh!? Đợi đã, I-Iris?]
[Mấy vạn năm, làm gì mà lâu thế! Ôi trời, sao cậu không chịu mở lòng với ai chứ!!!? Vì thế, tớ luôn bị mắc kẹt ở đây, "không thể ra ngoài", cậu biết đấy!!!?]
[Hở? Eeehhh, này, y-ý cậu là sao...... Đây không phải là một giấc mơ sao......]
Cổ áo của cô bị nắm lấy và lắc mạnh...... Alice, người vẫn bị mắng như ngày xưa, cảm thấy có gì đó không ổn từ những lời Iris nói với mình.
Sau đó, thở dài thườn thượt, Iris buông cổ áo của Alice ra. Nhặt một chiếc ghế nằm gần đó, Iris ngồi lên đó và nói.
[Ừm, đây không khác gì một giấc mơ...... Tuy nhiên, có thể nói rằng tớ, người đang nói chuyện với cậu bây giờ là "thật"......]
[......Hở? Kh-Không đời nào......]
[Không thể nào cái đầu của cậu ấy. Tớ đã nói với cậu, phải không? Tớ không nghĩ rằng mình có thể để một tên đại ngốc như cậu một mình...... Chà, hóa ra, tớ đã mất quá nhiều thời gian để nói chuyện với cậu như thế này.]
[......T-Tại sao, l-làm thế nào mà......]
Khi Iris nói với cô rằng cô ấy là người thật, Alice đã rất ngạc nhiên và hỏi ý cô ấy là gì.
Cô chắc chắn rằng Iris đã chết. Alice, người đã chăm sóc cô ấy cho đến phút cuối cùng, hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Tuy nhiên, nghe những lời như vậy, Iris tiếp tục nói với một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt.
[Fuuu, hành vi của cậu rất dễ đoán đối với tớ. Tớ đã dành nhiều năm để nghiên cứu, nhưng tớ chưa bao giờ tìm ra cách trở thành bất tử như cậu.]
[Đ-Đúng vậy. Chưa hết, Iris là......]
[Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu của mình, tớ đã đưa ra một giả thuyết.]
[......Hở?]
[Nếu Tâm Cụ tồn tại, điều đó có nghĩa là linh hồn tồn tại, vì vậy tớ đã nghĩ đến khả năng Tâm Cụ mang linh hồn của một người......]
[ ! ? ]
Nghe những lời Iris nói với mình, Alice trông có vẻ ngạc nhiên lần thứ mười một.
[Tớ biết cậu sẽ mang Tâm Cụ của tớ, cùng với hài cốt của tớ, vào Ἑκατόγχειρες của cậu, vì vậy tớ đã đưa "thứ đó" cho cậu trong khi tớ sắp chết.]
[......L-L-L-......Làm sao cậu biết điều đó?]
[Tớ không nói với cậu vì sao hửm? Nó đơn giản mà. Tớ đã nói với cậu rằng đó chỉ là một khả năng, và tớ không chắc về nó...... Chuyển linh hồn của tớ vào Tâm Cụ của cậu, nếu tớ thất bại, tớ chắc chắn sẽ chết...... Không có gì tàn nhẫn hơn là tạo ra những kỳ vọng thất bại.]
[.....................]
[Đó là một canh bạc để bắt đầu. Tớ chỉ có một cơ hội, và theo những gì tớ biết, Ἑκατόγχειρες của cậu là Tâm Cụ duy nhất có thể sử dụng một Tâm Cụ khác...... Đó là lý do tại sao nó chỉ là lý thuyết. Nhưng tốt, nó đã thành công......]
[......V-Vậy thì...... Cậu thực sự...... Cậu là Iris thật sao?]
Nghe những lời của Iris, Alice cuối cùng cũng hiểu rằng người đang đứng trước mặt thực sự là người bạn thân nhất của mình...... Hay đúng hơn, linh hồn của cô ấy, và yêu cầu xác nhận với giọng run run.
[......Vâng, tớ là người thật...... Đã lâu không gặp.]
[Iris!!!]
[Nuooohh!? N-Này, đừng bám lấy tớ nữa!]
[Iris! Cậu thực sự là Iris, phải không...... Uuuaaahhhh...... Tui nhớ cậu! Tui thực sự nhớ cậuuuuuu!!!]
[......Haahhh...... Ôi trời, thật đấy...... Cậu đúng là một đưa vô tri mà.]
Khi Iris bị Alice nhảy lên, với những giọt nước mắt lăn dài trên mắt, Iris chết lặng lẩm bẩm...... Đôi mắt cô ấy dịu dàng nhìn Alice.
Khi Alice khóc như thế một lúc...... không, trong một khoảng thời gian khá dài, cô từ từ nhìn lên và hỏi Iris.
[......Uuuu...... Tại sao cậu...... không nói chuyện với tui cho đến tận bây giờ? T-Tui......]
[Sao lại hỏi thế chứ? ......Đó là bởi vì trái tim của cậu chứa đầy những thứ mà tớ không thể tìm thấy lối thoát nào để thoát ra!]
[Ueeeghhh!?]
[Nếu cậu nhanh hơn trong việc bác bỏ cái chết của tớ, tớ đã có thể ra ngoài sớm hơn...... Sao cậu dám tỏ ra lo lắng như vậy......]
[Aahhh, uuuuuu......]
Hôm nay, Iris đang trú ngụ trong Tâm Cụ của cô ấy. Cô ấy có thể nói chuyện trực tiếp với tâm trí của Alice, nhưng ngoài điều đó ra, cô ấy không thể làm gì khác.
Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ, trái tim của Alice đã dựng lên một bức tường không cho phép bất kỳ người ngoài nào bước vào, và Iris cũng không thể nói chuyện với cô.
Nhưng lần này, nhờ có Kaito, Alice đã có thể chấp nhận cái chết của Iris và giờ đã thoải mái hơn...... Nhờ đó, Iris đã có thể gặp lại Alice trong giấc mơ.
[......Tớ cũng muốn cảm ơn anh chàng đó vì điều này. Nhờ anh ấy mà tớ có thể trò chuyện với cậu như thế này, ngay cả khi cậu bất tỉnh.]
[......Uuuuu...... Kaito-san......]
[Hãy tự mình nói lời cảm ơn với anh ấy đi...... Tiếp tục đi, những giấc mơ chỉ là những ký ức nhất thời...... Đã đến lúc cậu phải thức dậy.]
[......Hở? Ahhh!?]
Khi Iris nói với cô bằng giọng điệu nhẹ nhàng, Alice nhận ra rằng cơ thể của cô đang bắt đầu trở nên trong suốt.
Giấc mơ không phải là thứ bạn có thể nhìn thấy mọi lúc khi ngủ. Thời gian mà Alice và Iris có thể nói chuyện không lâu.
Tuy nhiên, đây không phải là lần cuối cùng họ gặp nhau...... Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Alice, Iris nhẹ nhàng mỉm cười.
[Đừng lo...... Chúng ta có thể nói chuyện lại, bao nhiêu tùy thích. Đó là miễn là cậu vẫn còn sống......]
[Auuuu...... U-Unnn!]
[......Tớ cũng sẽ có thể nói chuyện với cậu một lần nữa trong giấc mơ. Nếu cậu bắt đầu lo lắng về những thứ vô dụng nhất một lần nữa, hãy sẵn sàng cho những lời trách mắng nặng nề của tớ, okay?]
[......Unnn...... Unnn.]
Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Nghe những lời thực sự khiến cô tràn đầy hy vọng, Alice gật đầu hết lần này đến lần khác trong khi nước mắt tuôn rơi.
Sau đó, tiễn Alice khi cô sắp thức dậy...... Giọng nói nhẹ nhàng của Iris vang lên.
[......Chúc mừng cậu, Alice. Tớ mong cậu được hạnh phúc...... Đó là mong ước mới của tớ sau khi chúng ta gặp lại nhau như thế này.]


<Tác Note>

<Chúng tôi đang ăn mừng 300 chương>

Serious-senpai: [Cái moẹ gì đây!? Không phải anh đã hứa rằng Giao Đoạn sẽ nghiêm túc sao!?]

<Tôi không hứa như vậy đâu>

Serious-senpai: [......Không màaaaa......]

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top