Chương 4 .
8 .
Tôi và Lục Dương , có rất nhiều hồi ức .
Dù là hồi ức yêu đương hay là hồi ức hận thù , chúng như là một bộ phận trên cơ thể tôi . Không thể lấy ra , chỉ có thể đi tiếp .
Vào thời điểm hè vừa đến , tôi đi tới một cửa hàng xăm mình . Xăm hình Nắm lên trên cổ tay .
Vào thời điểm về nhà , bước vào tiểu khu liền gặp Lục Dương .
Hắn ngồi trên ghế đá , ngước đầu nhìn tôi . Thanh âm vẫn ôn nhu , nhẹ nhàng như vậy :
" Tiểu Lý , anh biết em ghê tởm anh , cho nên anh sẽ dọn đi ."
Ánh nắng chiếu vào người hắn , đem khuôn mặt tái nhợt của hắn chiếu đến trong suốt .
Khoảng khắc này , tôi tựa như trở lại quá khứ .
Năm hắn 17 tuổi , hắn ngồi ở ghế đá trường học , bị ánh mặt trời chiếu đến . Hắn hướng tới tôi vẫy tay :
" Tiểu Lý , đến đây ! Có quà cho em nè !"
Tôi không phải không nhận thấy , lúc chúng tôi chia tay . Tôi ghét hắn đến cực điểm , còn hắn lại muốn dây dưa với tôi mãi .
Nhưng tôi chỉ cảm thấy vớ vẩn và nực cười .
Nếu biết sẽ có ngày này , tại sao lại làm những chuyện đó ?
" Anh muốn dọn đi thì dọn đi thôi ."
Mặt tôi không cảm xúc :" Không cần đến chào tôi , tôi không muốn nhìn thấy anh ."
Hắn nhấp nhấp miệng cười một tiếng :" Được , nghe theo em ."
Một đoạn thời gian dài sau , đúng thật tôi không gặp lại Lục Dương .
Mãi đến khi tôi thi lên thạc sĩ , sau khi nhận được thông báo trúng tuyển , liền nhận được tin nhắn từ số lạ ghi :" Chúc Mừng ."
Không có ghi chú , tài khoản .
Nhưng tôi có thể đoán được , là Lục Dương .
Cuối cùng tôi xoá tin nhắn , chặn số đó .
Vào năm hai , tôi quen một nam sinh , tên Triệu Vọng Xuyên .
Anh ấy là nghiên cứu sinh của học viện y ngay bên cạnh , lúc đang ở bệnh viện để thực tập , tôi vô tình gặp anh ấy .
Anh ấy cùng Lục Dương , là hai người tương phản .
Lục Dương đối xử tốt với mọi người , thập phần nhiệt tình . Nhưng Triệu Vọng Xuyên vẫn luôn ôn nhu trần mặc nhìn tôi , trong đôi mắt ấy . Chỉ có tôi .
Anh ấy cũng thấy hình xăm của tôi , nhưng không hỏi .
Cho đến khi tôi tốt nghiệp thạc sĩ , anh ấy ở lễ tốt nghiệp tỏ tình với tôi .
Kể từ đó , Triệu Vọng Xuyên luôn ở bên cạnh chăm sóc cho tôi .
Anh ấy cũng đến thăm cha mẹ tôi . Tôi thấy được , cha mẹ thở phào nhẹ nhõm .
Nhưng cha mẹ tựa hồ muốn tâm sự , họ do dự một chút , liền kể chuyện của Lục Dương cho tôi .
Họ nói , hắn đã chết .
"Khoảng nửa tháng trước , sau khi biết mình bị ung thư tuyến dịch gia đoạn cuối . Thằng bé không trị bằng hoá chất , mà lén quay về gặp con . Lúc ấy bắt gặp con cùng tiểu Triệu ở bên nhau , liền rời đi ."
" Hình như là do uống quá nhiều rượu , làm việc và nghỉ ngơi không đúng quy luật , liền suy sụp..."
Động tác đào dưa hấu của tôi dừng lại , một lúc sau , nói :" Con đã biết ."
Vào thởi điểm cuối tuần , tôi cùng bạn trai cùng dành thời gian quay lại trường cấp ba .
Chiếc ghế dài ở sân thể dục , giờ đã rất cũ .
Tôi duỗi tay đến phía dưới tay vịn nhẹ nhàng sờ soạn một chút , rốt cuộc cũm tìm được khe lõm .
Lúc ấy hắn nói muốn tặng quà cho tôi , sau đó liền chỉ tay vào chỗ đó :
" Tới đây tìm xem , biết đầu tìm được món quà bất ngờ ."
Hắn nói đúng , tôi tìm một lát liền thấy một chai nước hoa nhỏ , được gói vào giấy bạc .
Mà lúc này , tôi tìm thấy một tờ giấy nhỏ được cất cẩn thận trong giấy bạc .
Mở ra , chỉ thấy một câu ngắn ngủi :
" Vĩnh biệt Tiểu Lý , lần này anh sẽ đi bồi tội với Nắm ."
Bạn trai tò mò thò đầu tới , hỏi tôi :" Nắm là ai ?"
" Chính là con mèo nhỏ em xăm trên cổ tay ."
Cảm thấy được tâm trạng tôi không tốt , anh ấy ôm lấy tôi , nhẹ nhàng hỏi :" Vậy người viết tờ giấy đâu rồi ?"
Tôi đem tờ giấy xoa thành một cục , ném vào thùng rác .
" Chỉ là một người xa lạ không quen biết ."
_ _ _ _ _ _ _ _
Toàn Văn Hoàn .
20-6-2023 / 0:58 .
Ps : kết sao mụi ng ? Mấy hôm sau sẽ thầu bộ khác nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top