Chương 2.1
4.
Tôi xoay người bước đi , Lục Dương chạy nhanh đuổi theo , giọng nói bất đắc dĩ :" Tiểu Lý , ít nhất em cũng phải nghe anh giải thích chứ ?"
Tôi quay lại nhìn hắn , mặt không biểu cảm :" Được , anh nói đi ."
" Buổi sáng hiệp hội nhiếp ảnh gia có hoạt động , khi rời đi anh để quên camera . Đúng lúc đó gặp Diêu Thiến , em ấy cũng quên mũ . Cho nên bọn anh mới đi cùng nhau lấy đồ ."
Hắn vừa nói , vừa lấy di động cho tôi xem .
Chính xác 40 phút trước , hắn tag một người , nói hắn quay lại tìm camera .
Nhưng thật sự là như vậy sao ?
Tay của tôi nắm chặt quai balo , đúng lúc Diêu Thiến bước tới , áy náy nói :
" Xin lỗi chị ! Chi đừng hiểu lầm , em và anh ấy không phải gặp mặt riêng đâu ."
Lục Dương cau mày , quay đầu nói :" Em câm miệng!"
Diêu Thiến giật mình , khuôn mặt đáng thương ủy khuất .
" Thực xin lỗi...Anh không cố ý to tiếng ." Hắn bực bội xoa xoa giữa mày " Hiện tại em đi trước đi , anh cần nói chuyện với bạn gái anh ."
Tôi bỗng nhiên muốn cười .
Sau đó không nhịn được cười ra thành tiếng.
" Lục Dương , anh đang làm gì vậy ?" Tôi nói " Lúc nào cũng diễn được , có cần em tặng giải thưởng diễn viên xuất sắc?"
Hoàng hôn buông xuống , màu hoàng hôn phản chiếu lên gương mặt của Lục Dương , khuôn mặt hắn ủ rũ .
"Đừng náo loạn , tiểu Lý . Bọn anh thực sự không có gì , lâu rồi không gặp mặt . Đừng làm thành vậy được không ?"
Tôi bình tĩnh lại , nghẹn ngào:" Vậy nên , anh đã kết bạn lại với cô ấy ?"
" Đúng vậy . Bởi vì lúc trước anh sinh bệnh , là em ấy chăm sóc , trả tiền thuốc men. Anh cần phải trả lại tiền cho em ấy ."
Thần sắc hắn rét run , lấy ra di động trong tay , đưa cho tôi :" Đây , em xem đi . Ngoại trừ chuyển khoản thì bọn anh không nhắn gì hết ."
" Anh sinh bệnh ?" Tôi ngơ ngác :" Tại sao không nói cho em ?"
" Em vội vàng ôn tập làm bài , sao anh có thể làm em lo lắng được ? Cùng em gọi video cũng chỉ có thể nói vài câu ."
Lục Dương khe khẽ thở dài.
" Tiểu Lý , anh biết việc học quan trọng . Nhưng chúng ta yêu đương , em không thể dành thời gian cho anh sao ?"
Tôi cúi đầu nhìn di động của hắn .
Trên màn hình , chỉ có lẻ loi tin nhắn chuyển khoản .
Trừ cái này , chẳng còn gì nữa.
" Nếu em không thích , anh sẽ xoá em ấy ."
Hắn duỗi tay muốn lấy di động , tôi nhẹ nhàng nói :" Không cần , cứ để như vậy đi ."
Hắn đại khái nghe ra giọng nói xin lỗi của tôi . Một lát sau khi bình tĩnh lại , hắn hướng tới tôi , nói :" Lại đây , ôm một cái ."
Buổi tối hôm đó , Lục Dương đưa tôi tới khách sạn ngoài trường.
Hắn hôn tôi thật lâu , sau đó dừng lại , ôn nhu nói :" Anh đi uống nước cho bình tĩnh lại."
Ở bên nhau 3 năm , dù như thế nào chúng tôi cũng không tiến đến bước cuối .
Nhưng trong nháy mắt , có cảm giác xúc động . Tôi nắm lấy tay áo hắn , nói :" Anh có thể đừng đi ?"
Lục Dương quay đầu nhìn tôi . Dưới ánh đèn ấm áp khiến khuôn mặt hắn trở nên ôn nhu .
" Tiểu Lý..." Hầu kết của hắn chuyển động , hỏi :" Em có biết mình đang nghĩ gì không ?"
Giọng nói hắn trầm thấp , ngữ khí nguy hiểm làm tôi run sợ .
Tôi thu hồi tay , kéo chăn che khuôn mặt :" Ừm..."
Lục Dương cười nhẹ : " Anh không vội , muốn đợi tới hôn lễ của chúng ta."
Bởi vì ngày hôm sau là sinh nhật hắn , nên chúng tôi cùng nhau đi chơi .
Tới chạng vạng , hắn gọi mấy người bạn. Nói là muốn ăn mừng .
Kết quả khi gặp mặt , tôi mới biết . Trong nhóm người này có Diêu Thiến .
"...."
Rõ ràng hôn qua họ vừa mới xác nhận không có liên hệ .
Nhìn đến Diêu Thiến cười hì hì ra mặt , bỗng , tôi cảm thấy khó chịu.
Đang trên đường tới tiệm ăn lẩu , bỗng nhiên có người chặn trước mặt . Nhìn Lục Dương và Diêu Thiến , nói :
" Xin chào , tôi là học sinh trường nhiếp ảnh . Cảm thấy 2 vị thực xứng đôi , có thể cho tôi chụp mấy bức ảnh?"
Tôi quay đầu , phát hiện Diêu Thiến đã ôm cánh tay Lục Dương . Cô ấy cười ra tiếng , nói : " Được nha !"
Lục Dương khó chịu nói :" Em làm sao vậy ? Có bạn gái anh ở đây mà đùa quá mức kiểm soát."
Diêu Thiến hào phóng , vui vẻ nhìn tôi :" Xin lỗi chị , em đùa chút thôi à ."
Tuy là nói xin lỗi , nhưng tôi nhìn ra trong mắt cô ấy còn chẳng có một tia hối lỗi .
Có người giải thích:
" Đừng nóng giận a , tiểu Diêu tính cách tùy hứng , đôi khi hơi thoải mái. Ai chẳng nhìn ra tình yêu của Lục Dương đối với cô rất sâu đậm."
Tôi nhấp môi , có chút mờ tịt nói :" Phải không ?"
Chỉ trong chớp mắt , tôi thấy chúng tôi dường như đã không còn như trước , coi đối phương như tất cả .
Ánh sáng ven đường chiếu lên người hắn , rõ ràng chúng tôi đã quen nhau 15 năm .
Nhưng đôi mắt hắn giống như biển sâu không đáy .
Khi lấy lại tinh thần , chúng tôi đã đến tiệm lẩu .
Diêu Thiến cùng mọi người gọi món ăn , mà Lục Dương ngồi cạnh đang nắm tay tôi , ôn nhu gọi :" Tiểu Lý..."
".... Khanh Khanh ."
Lông mi của tôi run rẩy :" Vì sao , lúc đó anh không đẩy cô ấy ra ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top