Chương 1.2
2 .
Tôi cùng Lục Dương quen nhau từ nhỏ , mọi chuyện xảy ra đều cùng nhau vượt qua .
Từ tiểu học tới cao trung , chúng tôi thậm chí còn đi học chung một đường .
Sau khi thi đại học kết thúc , Lục Dương ở dưới cây hoa tử đằng ở trường thổ lộ với tôi .
Hết thảy đều thuận theo tự nhiên , nước chảy thành sông .
Trời xui đất khiến , chúng tôi trúng tuyển hai trường khác nhau .
Tôi lưu lại thành phố , còn hắn đi tới phương nam .
Ngay từ đầu , tôi cảm thấy yêu xa cũng bình thường .
Chúng ta đã quen biết nhau mười mấy năm , chẳng sợ không hiểu được đối phương .
Thời điểm rảnh rỗi , Lục Dương sẽ bay về thăm cha mẹ và tôi . Ở vài hôm rồi lại đi .
Nhưng bởi vì yêu xa nên khi gặp mặt có chút xa lạ , nhưng trong nháy mắt sẽ biến mất .
Tôi mang theo Lục Dương về nhà , mở cửa , thấy Nắm chạy vội ra rồi dừng lại , có chút xa lạ nhìn Lục Dương .
Lục Dương bỏ đồ xuống , cúi người ngồi xổm :" Như thế nào , ba tháng không gặp liền quên anh sao ?"
Ta lấy đồ chơi của Nắm đưa cho hắn , Nắm chậm rãi đi tới chỗ hắn làm nũng .
Ăn cơm trưa xong , tôi cùng Lục Dương giúp mẹ dọn dẹp , sau đó một trước một sau vào phòng .
Tôi vừa đóng cửa lại , đã bị hắn đẩy nhẹ tựa người vào cánh cửa .
" Khoá cửa một chút , tiểu Lý ."
Giây tiếp theo , nụ hôn nóng rực hướng tới .
Tôi nhắm mắt lại , làm cho chính mình chuyên tâm , bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa :" Hai đứa ra ngoài ăn chút trái cây đi ."
Tôi sợ đến mức suýt nhảy dựng lên , thấy thế , ý cười trong mắt Lục Dương càng rõ .
Hắn trả lời :" Được dì , đợi chúng con một lát ."
Sau đó mở hành lý , tìm đồ .
Tôi ngồi ở mép giường , mắt thấy một cái bọc nhỏ màu hồng .
Vừa định cầm lấy , đã bị Lục Dương túm tay :" Đừng lộn xộn , đây là camera của Diêu Thiến ."
Tôi có chút sửng sốt :" Thế tại sao lại ở chỗ anh ?"
" Do va li của em ấy nhỏ , liền để nhờ , ngày mai sẽ đến lấy ."
Lục Dương không để ý lắm trả lời , sau đó đưa quà cho tôi .
Là một cái khăn quàng cổ và ipad đời mới nhất .
" Em không phải muốn thi lên thạc sĩ sao ? Cầm mà sử dụng ."
Tôi ôm cứng ngắc , không biết trong lòng đang nghĩ gì .
Nhà Lục Dương ở tiểu khu đối diện , cha mẹ hắn ở nơi khác chưa về , nên ở nhà tôi ăn cơm tối xong hắn mới về .
Thời điểm ra cửa , bên ngoài tuyết rơi .
Lục Dương không cho ta đưa hắn về :" Tuyết rơi , quá lạnh , em trở về đi ."
Tôi đứng ở cửa thật lâu , nắm lấy góc áo hắn , nhỏ giọng hỏi : " Dù sao trong nhà cũng không có ai , hay là hôm nay ở nhà em đi ?"
Trầm mặc một lát , Lục Dương lắc lắc đầu : " Thôi , đã lâu không trở về , anh muốn về quét dọn nhà cửa ."
Tôi trở về , cùng ba mẹ nói chuyện .
Một lúc sau cầm điện thoại , mở vòng bạn bè lên xem thử , bỗng nhiên sững sờ tại chỗ .
Mười phút trước , Lục Dương đăng 1 trạng thái mới . Hắn đứng dưới đèn đường , ghi dòng trạng thái :" đã lâu không thấy tuyết ."
Có một người học chung nhắn hỏi :" Về nhà à ? Là Khanh Khanh chụp cho cậu sao ?"
Lục Dương trả lời :" Không phải ."
3.
Tôi ngẩn người một hồi lâu . Một lúc sau , nhắn tin cho Lục Dương .
" Anh không về nhà sao ?"
Hắn lập tức soạn tin trả lời .
Tôi ngồi trên ghế sô pha , Nắm cuộn tròn bên người tôi ngủ .
Tôi xoa xoa đầu nó , thẳng đến khi di động rung lên , đáy lòng không một chút cảm xúc .
" Trên đường trở về Diêu Thiến gọi cho anh , nói muốn được chụp tuyết vào buổi tối . Vì vậy anh mang camera qua cho em ấy , hiện tại đã về tới nhà ."
Hắn nhắn tiếp :" Sao em còn chưa ngủ ?"
" Đang chờ tin nhắn của anh ."
Sau đó Lục Dương trực tiếp gọi tới.
" Tiểu Lý , đã không còn sớm , em đi ngủ đi . Tim đã không tốt , còn thức khuya nữa ."
Tôi nghe ra giọng nói của hắn mang theo một ít giọng mũi khàn khàn .
Tôi trầm mặc một lúc :" ....Anh uống rượu ?"
" Uống một chút , lúc ấy cùng Diêu Thiến ra ngoài chụp tuyết . Lúc đó em ấy quá hưng phấn , liền đi mua vài chai rượu , chính mình không uống hết nên anh phải..."
Nói đến đây , giọng nói của hắn dừng lại , như ý thức được mình vừa nói gì .
Không khí nhất thời yên tĩnh, không tiếng động. Chúng tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng hít thở của đối phương . Một lát sau , tôi nhẹ giọng nói :
" Lục Dương , em cảm thấy anh đã thay đổi , không giống như trước ."
Tắt điện thoại , tôi vào phòng ngủ . Ngẩn ngơ nhìn trần nhà .
Trong đầu lại hồi tưởng đến hình ảnh trong xe .
Diêu Thiến tự nhiên lấy đồ uống của Lục Dương uống , như thể đã làm vô số lần .
Học kỳ này , tôi và hắn chỉ gặp nhau đúng vào ngày lễ quốc khánh .
Trước đó nhiều lần nói chuyện , hắn cũng chưa từng nói tới người bạn khác giới đó .
Ngoài cửa truyền đến động tĩnh , có ai đó gõ cửa phòng ngủ tôi : " Tiểu Lý , em ngủ rồi sao ?"
"..."
Vào bằng cửa sau , Lục Dương nói :
" Vòng bạn bè đó , anh đã xoá ."
" Còn rượu , anh không có cùng em ấy uống chung , đã xin ly giấy trong cửa hàng ."
" Anh đã nói với Diêu Thiến , tuyết đã xem qua . Hãy về nhà sớm , ăn tết với gia đình ."
Hắn nói một hơi nhiều như vậy , tôi không có phản ứng gì . Chỉ trầm mặc xoa xoa gấu bông .
Con gấu bông đó cũng là nhiều năm trước Lục Dương tặng tôi .
Một hồi lâu , tôi nhẹ nhàng hỏi :" Anh có thể xoá cô ấy không ?"
" Có thể ."
Lục Dương đồng ý không chút do dự .
Hắn lấy di động ra , ngay trước mặt tôi xoá kết bạn với Diêu Thiến . Rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường , ôm lấy tôi .
" Khanh Khanh , đừng nóng giận ."
Hắn nói :" Anh đã kiên trì gần một năm mới có thể gặp em . Chỉ cần em kiên trì thêm một năm nữa , anh sẽ trở lại ."
Giọng nói của hắn ôn nhu , dịu dàng .
Tôi nháy mắt liền mềm lòng .
Sau khi kết thúc kì nghỉ đông . Chúng tôi trở lại như cũ . Mọi vấn đề cứ như thế mà biến mất .
Sau khi khai giảng , bởi vì muốn bắt đầu ôn tập thi lên thạc sĩ . Tôi không thể gọi điện cho Lục Dương nhiều như trước .
Có rất nhiều lần gọi video , tôi ở bên này đọc sách làm bài . Vừa ngẩng đầu liên thấy hắn nhìn tôi không chớp mắt .
Tháng tư , là sinh nhật Lục Dương . Tôi xin nghỉ , lén bay đến N thị gặp hắn .
Tôi không nói cho hắn , là muốn tạo cho hắn một bất ngờ .
Cho nên khi tôi đứng trước cổng trường , chuẩn bị gọi video cho hắn . Trước mắt liền nhìn thấy , hắn và Diêu Thiến đang cười nói vui vẻ.
Tôi và hắn đều sững sờ tại chỗ .
_ _ _ _ _ _ _ _
Zô zô zô tra nam 😖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top