Chương 1.1

1.
Vào thời điểm nghỉ đông , tôi ở nhà gọi video cùng Lục Dương .

" Ngày mai khi nào máy bay cất cánh ?" Tôi hỏi hắn : " Vào 10 giờ em lái xe đến đón anh , hẳn là kịp nhỉ ?"

Cách màn hình , Lục Dương tươi cười ôn nhu :" Không cần sốt ruột , em có thể ngủ thêm rồi chốc lát hãy đến ."

Tôi hơi hơi đỏ mặt :" Nghĩ tới việc được nhìn thấy anh ."

Bởi vì việc học bận rộn , chúng tôi chỉ có thể gặp nhau vào kỳ nghỉ quốc khánh .

" Anh lần này về nhà , khả năng sẽ mang theo một người bạn tới chơi mấy ngày . Người bạn đó là người phương nam , vẫn chưa từng được thấy mùa đông ở phương bắc nên rất tò mò." 

Tôi nhạy bén mà chú ý tới , khi nhắc tới người bạn , giọng điệu của hắn có chút thân mật .

Vì thế hỏi một câu :" Là con trai hay con gái vậy ?"

" Là một vị học muội , vào hiệp hội nhiếp ảnh bọn anh có cùng nói chuyện ."

Thái độ của hắn rất bình thường , tôi cũng không nghĩ nhiều .

Vào thời điểm ngày hôm sau đi đón người , tôi nhìn thấy vị học muội Lục Dương nói tới .

Cô ấy tên là Diêu Thiến , có ngoại hình xinh xắn , là người phương nam nên cô ấy có khuôn mặt nhẹ nhàng , thục nữ , tính cách lại cực kì rộng lượng , thoải mái .

Vừa thấy tôi , cô ấy bước tới ôm vai tôi ,  hỏi " Anh , em nên xưng hô với chị gái này như thế nào ?"

Tôi không có thói quen cùng người lạ thân mật như vậy , nhíu mày nhìn Lục Dương .

Hắn đương nhiên thấy tôi cau mày , liền đẩy tay Diêu Thiến ra .

" Em bỏ tay ra , bạn gái anh không thích vậy đâu . Hai bọn anh cùng tuổi, em gọi chị là được."

Diêu Thiến xoa xoa tay , tựa hồ sửng sốt hai giây.  Ngay sau đó liền ngoan ngoãn gọi :" Chị ."

Trên đường trở về , Lục Dương hỏi tôi :" Dạo này Nắm thế nào ?"

" Lại béo , mẹ em nói em cưng chiều nó quá , toàn cho ăn đồ hộp  ."

Lục Dương dựa vào lưng ghế , cười rộ lên :

" Nó chính là ăn không biết điểm dừng , lát anh đi xem nó . Một học kỳ không gặp , không biết còn nhận ra anh không nữa."

Tôi đang muốn nói chuyện , Diêu Thiến bỗng chen vào nói :" Anh , Nắm là ai ?"

" Bọn anh lúc trước nhặt được một con mèo , vẫn luôn nuôi trong nhà bạn gái anh .

Ngồi ở ghế lái , tôi cố tình để lại 1 lon nước có ga , là loại Lục Dương thích uống.

Hắn uống một ngụm , xong liền để ở cách đó không xa .

Nhưng không bao lâu , Diêu Thiến trông tự nhiên mà lấy lon nước , uống vài ngụm .

Tôi từ kính chiếu hậu thấy được màn này , tay vô thức nắm chặt tay lái.

" À , là lấy thuận tay , ba anh cũng hay để sẵn chai nước ở đây ."

Lục Dương cười một tiếng , không động vào lon nước :" Em đừng hiểu lầm ."

Thừa dịp đèn đỏ , tôi quay lại trừng hắn , kết quả Lục Dương duỗi tay bao lấy bàn tay tôi , thấp giọng nói :

" Vài tháng không gặp , như thế nào vừa gặp đã trừng anh ?"

Lúc đầu có chút không vui , nhưng cũng vì hành động của hắn mà hoá thành hư ảo .

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu , nói :

" Mẹ em sáng sớm liền đi mua xương sườn , nói là anh chắc chắn sẽ tưởng niệm tay nghề của mẹ , lúc em về nhà cũng chưa long trọng như vậy. "

" Ồ " Lục Dương kéo dài giọng điệu " Cho nên tiểu Lý ghen tị , thấy mẹ bất công sao ?".

" Lục Dương !"

" Được rồi, được rồi." Hắn xoa xoa đỉnh đầu tôi :" Không phải từ nhỏ mẹ anh đã thiên vị em sao ? Mỗi lần em đến nhà , mẹ anh nấu 1 bàn đồ ăn không có nổi một hạt ớt , anh chỉ có thể lấy tương ớt ra trộn cơm cho chính mình ăn ."

Tôi thừa nhận , hắn lúc nào nói về chuyện quá khứ , tôi đều không ít thì nhiều mềm lòng với hắn .

Có thể là trực giác đi , ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã không thích Diêu Thiến .

Hiển nhiên Lục Dương cũng cảm nhận được ra , lúc xuống xe , hắn bước qua chỗ Diêu Thiến , sán lại gần tôi :

" Em không cao hứng sao ? Yên tâm , chỉ là bạn học . Sao mà có thể lay động vị trí của tiểu Lý trong anh được ."

Vừa dứt lời , Diêu Thiến bỗng dưng nói :" Tình cảm của hai anh chị thật tốt !"

" Hâm mộ ?" Lục Dương cười :" Hâm mộ thì chính mình kiếm một người bạn trai. "

" Không dám không dám , bây giờ tra nam quá nhiều , em sợ bị lừa . Nhưng nếu là anh thì em chắc chắn đồng ý !"

Lục Dương nhướng mày :" Có chọn được thì mang qua đây , anh kiểm tra cho ."

Diêu Thiến định ở khách sạn , nên liền tìm cách nhà chúng tôi không xa .

Đưa cô ấy về khách sạn xong , tôi nhấp môi đi về phía trước .

Lục Dương đuổi theo bắt lấy cách tay tôi , đáng thương nói :

" Thuộc hạ chọc công chúa điện hạ không vui sao ? Những lần trước gặp mặt liền ôm một cái , hôm nay còn không ôm ."

Tôi dừng lại bước chân , quay đầu nhìn hắn :" Anh không sợ kích thích đến học muội của anh sao ?"

Lời còn chưa dứt , Lục Dương giữ eo tôi , ôm vào lòng .

" Cô ấy không liên quan ." Lục Dương chôn mặt ở hõm vai tôi , nhỏ giọng nói :" Mấy tháng không gặp , thật sự rất nhớ em ."
_ _ _ _ _ _ _ _
Thấy bà Diêu Thiến cứ sao á tròi . Ông Lục Dương tính ra cũm ok nêú ổng k ngoại tình :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top