Chương 6: Còn nhớ tôi không?
Lúc Dung Lân cho rằng đối phương không có ở nhà, cánh cửa 'cạch' một tiếng mở ra từ bên trong, người đàn ông vẫn còn mặc áo sơ mi màu đen quần tây, ngón tay thon dài đặt lên nắm cửa: "Có chuyện gì sao?"
Nghe thấy giọng nói, Dung Lân theo bản năng đem ánh mắt từ cánh tay trước ngực anh rời đi: "À, thật ngại quá, tôi muốn hỏi một chút anh có biết trả tiền ga nơi nào không, tôi vừa mới chuyển đến, không quá quen thuộc khu vực gần đây......"
Hoắc Ngôn Sinh: "......" Trăm triệu lần không ngờ tới sẽ là vấn đề này.
Hai người trầm mặc nhìn nhau một lúc, Dung Lân nhìn đường cong quai hàm căng chặt của đối phương, đột nhiên ý thức được đại khái là cậu đã hỏi lầm người, bởi vì đối phương thoạt nhìn giống như cậu, không phải là người hiểu những thứ này.
"Cái đó....."
"Nếu như là muốn nấu cơm, không ngại thì có thể dùng bếp trong nhà tôi, tôi để trợ....bạn tôi hỏi giúp cậu một chút?"
Thật không ngờ đối phương đột nhiên đưa ra lời mời như vậy, từ chối lúc này, tựa hồ có vẻ là không thích hợp, Dung Lân rối rắm một chút, cuối cùng vẫn là cười nói: "Vậy thì làm phiền rồi, anh đã ăn cơm chưa?"
"Không cần khách khí như vậy, tôi tên là Hoắc Ngôn Sinh, có tiện nấu cho tôi một phần không?" nói xong, Hoắc Ngôn Sinh liền vươn 'móng vuốt' về phía Dung Lân.
Dung Lân đưa tay chạm vào tay anh một chút: "Chào anh, tôi tên Dung Lân, đương nhiên là tiện rồi, cho như là hồi lễ anh cho tôi mượn bếp dùng, có điều anh đừng chê trù nghệ của tôi là được."
"Sẽ không." Hoắc Ngôn Sinh cười nghiêng người định để Dung Lân đi vào, lại nhìn thấy Dung Lân bỗng cười nói: "Cái đó đợi một chút, tôi về lấy chút đồ."
"Được." Hoắc Ngôn Sinh nhìn cậu chạy về, khóe miệng không nhịn được cong lên, đôi mắt hoa đào giống như là những ngôi sao trên trời, vô cùng lấp lánh.
"Bé ngoan, cho hạt dưa nào, bé ngoan, ân~" âm thanh vô cùng phá hư bầu không khí đột nhiên vang lên, Hoắc Ngôn Sinh có chút hối hận, vận chuyển Đô Đô đến đây sớm làm gì.
Nếu như bên ngoài anh thoạt nhìn giống nam thần, cộng thêm Đô Đô, nam thần phải giảm giá 20%.
Vì để Đô Đô im miệng, Hoắc Ngôn Sinh nhanh cóng đổ một bao hạt dưa vào bát của nó.
Lúc Dung Lân quay lại, trong tay còn cầm mì và một hộp cherry cậu mới mua trước đó qua luôn.
"Mang cho anh một chút hoa quả."
"Không cần khách khí như vậy, còn phải cảm ơn cậu, cần tôi giúp gì không?"
"Không cần, không cần, chỉ là nấu mì mà thôi." Dung Lân nói xong quét mắt nhìn bố cục bên trong nhà Hoắc Ngôn Sinh, "Xin hỏi phòng bếp....."
"Ở bên đó, tôi dẫn cậu qua." Hoắc Ngôn Sinh nói xong liền đi qua giúp cậu đẩy cửa, bởi vì bên này chỉ là một chỗ ở tạm thời của anh, cho nên số lần Hoắc Ngôn Sinh mở bếp cũng có hạn, nhưng Trương Vinh Diệu lúc chuận bị phòng bếp cho anh, đồ cũng chuẩn bị rất đầy đủ.
Dung Lân vừa đi vào nhìn thấy những đồ này, liền biết Hoắc Ngôn Sinh chỉ sợ là rất ít khi ăn cơm ở nhà.
"Gia vị đều ở bên này."
"Được cảm ơn." Dung Lân cười cười, theo bản năng lại nói tiếng cảm ơn lần nữa.
Hoắc Ngôn Sinh cảm giác được cậu câu nệ, cũng không xoay quanh cậu nữa, rất chu đáo mà rời khỏi phòng bếp: "Có cái gì tìm không thấy thì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào."
"Được....."
"Không cần cảm ơn." Giành trước cậu trước khi cậu nói ra từ 'cảm ơn' tiếp.
Dung Lân sửng sốt, sau đó cười cười.
Hoắc Ngôn Sinh nhìn thấy vậy thuận thế hỏi: "Cậu đi học bên này sao?"
Dung Lần gật đầu: "Phải, năm nay tôi là tân sinh viên năm nhất, còn anh, anh là giảng viên sao?"
"Tôi nhìn rất giống giảng viên sao?" nghĩ đến tuổi Dung Lân viết trên tư liệu, Hoắc Ngôn Sinh đột nhiên cảm thấy anh có hơi già, anh lớn hơn Dung Lân tận 10 tuổi.
Dung Lân cười lắc đầu: "Không giống lắm, ăn cay được không?"
Không xác định đối phương có muốn tiết lộ nhiều về thông tin cá nhân không, Dung Lân chu đáo chuyển chủ đề.
"Tôi không kén ăn."
"Ồ, được."
"Uống nước được không, bên này tôi hình như không có đồ uống gì khác."
"Có thể, tôi cũng không kén."
Mì là một thứ không cần tốn nhiều thời gian để nấu, Dung Lân lại chỉ biết nấu cách đơn giản nhất, cho nên không bao lâu đã nấu xong, hai bát mì có thêm trứng chiên cứ như vậy mà được đặt lên bàn, ngoài ý muốn là mùi hương tỏa ra lại vô cùng thơm.
Đợi Hoắc Ngôn Sinh ngồi xuống xong, Dung Lân mới ý thức được một vấn đề, nhìn cánh tay phải còn treo trước ngực người đàn ông: "Cái đó anh......"
"Không sao, cậu không cần lo cho tôi, cậu cứ ăn là được rồi." Hoắc Ngôn Sinh cầm đũa lên, có chút vụng về gặp sợi mì, nhưng mỗi lần đều sắp thành công lại phải thử lại.
Dung Lân nhìn thấy anh như vậy đứng lên nói: "Tôi lấy cho anh cái dĩa, dĩa hẳn là sẽ dùng tốt hơn một chút."
"Được, vậy làm phiền cậu rồi." Đôi mắt hoa đào đẹp vì sự tri kỷ này của Dung Lân, mà nhiễm chút cảm xúc vui sướng.
Lúc Dung Lân vương tay lấy dĩa từ tủ trên, ánh mắt Hoắc Ngôn Sinh quét qua eo cậu.
Đó là vùng da trắng ngần không cẩn thận bị lộ ra, làm cho đôi mắt Hoắc Ngôn Sinh tối sầm.
Đó là nơi anh từng đụng qua rất nhiều lần, biết dưới cái eo thon chắc đó, có mị hoặc như thế nào.
"Ồ, tìm thấy rồi." Dung Lân dùng bước sôi rửa sạch nĩa rồi đưa cho Hoắc Ngôn Sinh.
"Cảm ơn."
"Không có gì, ăn thôi." Dung Lân ngồi uống dùng đũa gắp mì thổi thổi một chút, ăn miếng đầu tiên, ừm, mùi vị không tồi.
Hoắc Ngôn Sinh lại không có lập tức động đĩa, ánh mắt quét qua đỉnh đầu cậu, cảm thấy bản thân anh có chút vô liêm sỉ, Dung Lân rõ ràng là không có nhận ra anh, mà anh bây giờ lại lợi dụng điểm này để hưởng phần đối đãi này....
"Sao lại không ăn?" nhìn thấy anh thất thần, Dung Lân còn cho rằng là anh không thích, đang muốn mở miệng hỏi xem có phải là không hợp khẩu vị không.
Đã nhìn thấy Hoắc Ngôn Sinh đột nhiên cười với cậu nói: "Xem ra cậu là thật sự không nhớ một chút nào."
Dung Lân sửng sốt một chút: "Cái gì?"
Cùng lúc đó, trong đầu lật lại toàn bộ ký ức, cũng không có ấn tượng với đối phương.
Hoắc Ngôn Sinh đứng lên, không có lập tức trả lời cậu.
Lúc cậu không biết Hoắc Ngôn Sinh đang muốn làm cái gì, Hoắc Ngôn Sinh đã cầm một cái hộp đen nhỏ, đi qua đặt lên bàn cậu xong, ngồi xuống, ý bảo Dung Lân mở ra.
Dung Lân đưa tay cầm lấy cái hộp nhỏ, mắt nhìn Hoắc Ngôn Sinh, sau đó mở ra.....
Một chiếc vòng cổ mặt ngọc an tĩnh nằm bên trong, vừa vặn là cái mà Dung Lân làm mất, trong nháy mắt, tất cả mọi chuyện, không cần Hoắc Ngôn Sinh nói quá nhiều, Dung Lân cũng hiểu được là có chuyện gì.
Dùng sức chớp chớp mắt, trong lòng Dung Lân, không tiếng động mà mắng một tiếng: Đù.
Đại khái trên thế giới này không có chuyện gì xấu hổ hơn chuyện này nữa.
"Cứ cảm thấy, như vậy mà gạt cậu, lợi dụng lòng tốt của cậu không được tốt lắm." Hoắc Ngôn Sinh chủ động đánh vỡ trầm mặc, sau đó tay đặt trên đùi, không tự chủ được mà chắm chặt thành quyền vẫn là bán đứng sự thấp thỏm trong lòng anh.
Dung Lân ngước mắt nhìn anh, ánh mắt chạm đến cánh tay treo trước ngực của anh, bỗng nhớ đến tai nạn xe cộ ngày hôm đó.
Lễ phép câu nệ trước đó, trong nháy mắt dường như đã biến mất, Dung Lân giương giương cằm với Hoắc Ngôn Sinh: "Cánh tay là do tai nạn xe tạo thành?"
Nhìn thấy cậu lộ ra tính cách thật của cậu, Hoắc Ngôn Sinh cười cười: "Phải, trên đường đến tìm cậu gặp chút chuyện ngoài ý muốn, bất quá không sao, chỉ là gãy xương, bác sĩ nói tĩnh dưỡng mấy tháng là ổn, đừng lo lắng."
"Ai...." câu ai lo lắng, gần như là buột miệng mà ra, sao đó trong ánh mắt tràn ngập ý cười cậu anh, Dung Lân ý thức được đối phương đang trêu cậu, cường ngạnh nghẹn về: "Anh sao lại ở nơi này?"
"Tôi vốn dĩ là sống ở đây." Hoắc Ngôn Sinh vẫn luôn nhìn cậu, trong mắt mang theo ý cười bao dung.
Một câu làm cho Dung Lân ý thức được lúc cậu chuyển đến, đối phương quả thật là đã ở đây rồi, nhắm mắt ổn định lại bực bội trong lòng, từ trước đến nay chưa từng có người dạy cậu, nếu như bất ngờ gặp lại người tình một đêm với cậu thì phải làm sao?
Sau đó lại nhớ đến sáng hôm đó, cậu còn cho đối phương một cái thẻ......
"Hoắc tiên sinh tôi cảm thấy chúng ta có thể xem chuyện đó thành chuyện ngoài ý muốn, chưa từng xảy ra không?" Nghĩ đi nghĩ lại, Dung Lân cảm thấy phải nói rõ với đối phương.
Hoắc Ngôn Sinh không hề bất ngờ với câu này của cậu, chỉ là có chút thất vọng, dù sao tất cả chuyện tối hôm đó đều là do Dung Lân câu dẫn anh trước, kết quả hiện tại đợi được con mèo say xỉn thanh tỉnh, lại nói với anh, có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì?
Chọc vào anh rồi lại không muốn chịu trách nhiệm, ăn xong không trả tiền?
Ồ, cũng không tính, là thanh toán tiền rồi.
Đầu lưỡi không tự chủ được mà liếm răng nanh, Hoắc Ngôn Sinh cười nhìn cậu: "Tôi hiểu, dù sao cái thẻ sáng hôm đó đã nói lên tất cả, có điều tôi cần phải thay bản thân nói rõ một chút, tôi thật sự không phải là loại phục vụ đó, có điều thẻ ngân hàng đã đưa cho tôi, tôi sẽ không trả lại, coi như là quà đưa cho tôi vậy, tối hôm đó còn rất vui sướng."
Dung Lân cảm thấy hai tai nóng bừng, mặc dù nụ cười trên mặt Hoắc Ngôn Sinh thoạt nhìn rất bình thường, nhưng vẫn làm cho Dung Lân cảm thấy người đàn ông này tràn ngập nguy hiểm.
Cầm lấy vòng cổ trên bàn, nói với người đàn ông: "Cảm ơn anh trả nó lại cho tôi, tôi đi trước."
Cơ hồ chạy trốn ra khỏi cửa nhà Hoắc Ngôn Sinh.
Sau khi cửa đóng lại, Dung Lân suy xét xem cậu có nên đổi nơi mới không.
Mà Hoắc Ngôn Sinh nhìn theo cậu rời đi, không hề ngăn cản cậu, khẽ cười một tiếng, cúi đầu cầm đũa lên, thuần thục dùng tay trái gắp mì.
Mặc dù có hơi lạnh rồi, nhưng không biết có phải là liên quan đến chuyện do Dung Lân đích thân nấu không, Hoắc Ngôn Sinh cư nhiên cảm thấy mùi vị không tồi.
Dung Lân về đến nhà đóng cửa lại, thở dài nặng nề, đưa tay mò điện thoại, kết quả....
Ý thức được bản thân vừa nãy đi quá vội, để điện thoại ở nhà đối phương, Dung Lân lập tức cảm thấy muốn thổ huyết.
Để cậu quay lại là không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.
Hoắc Ngôn Sinh bên này ăn xong mì, đặt bát đũa vào máy rửa bát, lúc xoay người nhìn thấy điện thoại trên bàn.
Ý thức được vừa nãy lúc Dung Lân đi để quên lại, cười một chút, đưa tay cầm lên, lại không nghĩ lúc đụng phải, màn hình đột nhiên sáng lên --- "Thẩm Đông"
Hoắc Ngôn Sinh nhướng mày, ngón tay nhẹ quẹt màn hình, đặt lên tai.
"Alo, Nặc Nặc, đang làm gì vậy, ra ngoài đi chơi!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top