Chương 5: Đô Đô
Thẩm Đông phiền nhất chính là người nhà tụ họp, cố tình tháng này lại là sinh nhật ông ngoại cậu ta, hai ngày trước mẹ cậu ta vừa mới dẫn cậu đi gặp riêng ông ngoại một lần, nhưng tới ngày thì vẫn có thân thích muốn qua đây cùng nhau chúc mừng.
Bởi vì ông ngoại cậu không thích làm lớn, cho nên mỗi năm sinh nhật đều là biến tướng thành người nhà tụ họp, dẫn tới so với ăn tết cũng không biệt là mấy.
Thân thích trong nhà vừa gặp mặt tất nhiên sẽ hỏi đến vấn đề học tập, không dễ gì năm này mới chịu đựng được thi xong đại học, vấn đề có thể tạm thời dừng lại, đã nghe thấy bác gái cả cậu ta đột nhiên cảm thán: "Đông Đông, cháu gần đây bận rộn cái gì vậy, thi đại học xong rồi, thì không muốn làm cái gì sao, cháu biết anh Huy Huy của cháu không, hai ngày trước đi theo bác của con đến công ty rèn luyện, hôm qua còn nói với bác, đi theo sư phụ mua cổ phiếu, đầu thư hơn 20.000 thử xem, kết quả qua tay liền kiếm lời gấp 5 lần......"
"Cổ phiếu gì, Tiểu Huy còn biết chơi cổ phiếu?" bác hai ngồi bên cạnh liền tiếp lời, xem như là cứu vớt Thẩm Đông.
"Chính là nhà họ Thạch......"
Nhanh chóng mượn lúc này Thẩm Đông chạy nhanh ra ban công thở một hơi, bởi vì còn chưa ăn cơm, cậu cũng không thể đi, đàn ông trong nhà đều rất bận, phải đợi đến tối mới có thể qua đây, tiểu bối trừ cậu vừa mới thi đại học xong, thì còn một Triều Huy, cũng chính là anh Huy Huy nhà bác gái cả cậu, đang thực tập, rõ ràng tối nay cũng phải xuất hiện, còn về những tiểu bối khác đều ở nước ngoài, dẫn đến cậu muốn chạy cũng không chạy được.
Thở dài một tiếng, đang nghĩ muốn gọi điện thoại cho Dung Lân, giải giải sầu, đột nhiên nhớ đến câu nói vừa nãy của bác gái cả 'nhà họ Thạch', Thẩm Đông trong lòng căn thẳng: "Không phải chứ, là cổ phiếu nhà Thạch Trung Du?
20.000 của Triều Huy gấp 5 lần, 5.000.000 của Dung Lân......
Thẩm Đông hít mạnh một hơi, vội vàng gọi điện cho Dung Lân.
Lúc này Dung Lân vừa mới ký xong văn kiện, luật sư cất đồ xong, đứng lên rời đi.
Đợi người vừa đi, Dung Khải Minh lại hung ác nham hiểm là nhìn Dung Lân: "Di chúc của mẹ con đã chuyển sang tên của con rồi, phải xử lý thật tốt không cần tiêu xài lãng phí."
"Con biết mà, ba yên tâm, con sẽ không để đồ của mẹ con để lại cho con, bị phủ bụi đâu." Dung Lân cười cười, đứng lên: "Con ở bên ngoài có thuê một căn chung cư, sau này con sẽ không ở trong nhà nữa, cũng sắp đến lúc khai giảng rồi, muốn thích ứng cuộc sống độc lập trước."
Dung Khải Minh nhíu chặt mày: "Con đây là muốn vạch rõ ranh giới với ba?"
"Ba, con phát hiện gần đây ba sao lại mẫn cảm như vậy, con chỉ là muốn độc lập một chút, như vậy không tốt sao?" trên mặt Dung Lân tươi cười, đôi mắt hạnh lại lộ ra không rành thế sự.
Dung Khải Minh nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng của cậu, đôt nhiên có chút không làm rõ được, ông ta nhìn thấy cảm nhận được bộ mặt nào của Dung Lân mới là thật.
Mỗi lần ông ta cảm thấy Dung Lân có thể đã biết được gì đó, Dung Lân lại luôn xuất hiện vẻ mặt thiên chân vô tà, làm cho lòng cảnh giác mới nhấc lên của ông ta lại rơi xuống.
"Con nếu như đã muốn rèn luyện tại sao không đến công ty, chuyển ra ngoài ở một mình thì là độc lập sao, ngây thơ, con không rèn luyện tốt, con làm sao quản lý tài sản mẹ con để lại......"
"Ba, ba nói như vậy là có ý gì, sẽ không phải là muốn lấy tài sản của mẹ con về chứ?"
Một cây này suýt nữa thì chọc tức chết Dung Khải Minh.
Làm cho Dunng Khải Minh ngẹn nửa ngày cũng không nói ra được lời nào.
Dung Lân lại giống như không cảm nhận được: "Ba, ba yên tâm, vẫn là câu đó, đồ của mẹ con để lại con tuyệt đối sẽ không để phủ bụi, ba yên tâm, không nói chuyện với ba nữa, Đông Tử gọi điện thoại cho con."
Dung Lân không cho Dung Minh Khải cơ hội mở miệng, cậu sở dĩ lá trái mặt phải chu toàn như vậy với Dung Khải Minh, bất quá chỉ là vì hiện tại cho phải là lúc xé rách mặt với ông ta, chuyện cậu muốn làm cho chưa làm, sao có thể đơn giản như vậy xé rách mặt làm cho Dung Khải Minh biết được ý đồ của cậu?
Lấy điện thoại ra, Dung Lân dán lên tai: "Đông Tử, nghe thấy tin tức rồi à?"
"Đm, Nặc Nặc, cậu đừng nói với tớ đều là thật nhé, thật sự kiếm được tiền?" Thẩm Đông có chút nói năng lộn xộn, bởi vì quá kinh ngạc nên nói chuyện lúc to lúc nhỏ.
Dung Lân lúc này tâm trạng không tồi: "Phải, kiếm được, trừ đi tiền vốn, qua tay chính là 25.000.000, tìm một chỗ nào đó chúng ta chia đều?"
"Không, không không, chia đều quá nhiều, không thể chia đều, không thể chia đều!" Thẩm Đông một bên một lời hai lời từ chối, Dung Lân tưởng tượng được bộ dáng khoa tay múa chân của cậu ta, nhịn cười nói: "Bây giờ cậu có tiện ra ngoài không?"
"Hôm nay không được, sinh nhật ông ngoại tớ, rất nhàm chán, tôi nói với cậu nè, vừa nãy bác gái cả tới rõ ràng là khoe khoang với tớ con bác ấy....."
"Vậy sau này cậu có thể khoe ra một chút."
"Tớ là loại người đó sao, tớ thấp điệu như vậy....tớ không nói chuyện với cậu nữa, bà ngoại tớ gọi đi ăn cơm rồi."
"Được, giúp tớ nói một câu sinh nhật vui vẻ với ông ngoại cậu, hôm nào đó tớ sẽ đến thăm ông."
"Được."
Đặt điện thoại xuống, Dung lân mở điện thoại, trực tiếp chuyển cho 10.000.000 cho Thẩm Đông, sau đó gửi một tin nhắn: [Số tiền còn lại coi như cậu để ở chỗ tớ làm vốn!"]
Thẩm Đông: [Cậu cần đầu tư cái gì, cậu cứ lấy đi là được, còn trả lại cho tớ làm gì!]
[Vậy cậu cứ thay tớ bảo quản trước, không đủ tớ lại tìm cậu lấy sau.]
[Không thành vấn đề.]
Dung Lần cuối cùng gửi cho cậu ta một cái mặt cười, cất điện thoại, hôm nay là ngày vui, đương nhiên cũng đi ra ngoài phóng túng một chút.
Bất quá nghĩ đến chuyện hôm sinh nhật cậu lại bắt đầu đau đầu.
Cuối cùng cũng không phóng túng được, lái xe đến căn chung cư nhỏ cậu vừa mới thuê.
Đợi đến nơi lúc đợi thang máy, có hai người đang chuyển một thứ gì đó giống giá sắt lại đây, bởi vì bên trên có che một tiếng vải đỏ, cho nên không nhìn rõ bên trong cụ thể là cái gì, nhưng có vẻ vừa lớn còn động đậy.
Dung Lân theo bản năng dịch sang một bên, sư phụ chuyển đồ khách khí nhìn cậu một cái: "Cảm ơn."
Dung Lân cười cười lắc đầu ý bảo không có gì, cửa thang máy mở ra, hai người chuyển giá sắt vào trong thang máy, Dung Lân đi theo vào thang máy, có lẽ là quét đất, giá sắt rung lên một chút, liền nghe thấy một tiếng từ bên trong truyền đến: "Chậm một chút, ngã chết gia rồi...."
Dung Lân: "......"
Hai vị sư phụ: "......."
Nếu như không phải dưới lớp vải đỏ còn có thứ đang động đậy, Dung Lân còn cho rằng cậu nghe nhầm rồi.
"Đây là cái gì?" Dung Lân cười hỏi.
Sư phụ nói: "Là một con vẹt đuôi dài, người có tiền, thật sự biết chơi!"
Câu cuối cùng, chỉ đơn thuần là cảm thán.
"Có tiền, có tiền, tiểu gia có tiền....."
Thật không nghĩ tới con vẹt này còn biết tiếp lời, Dung Lân cảm thấy buồn cười, không nhịn được muốn gặp chủ nhân của con vẹt này rốt cuộc là có bộ dáng thế nào.
Đúng lúc cửa thang máy mở ra, kết quả phát hiện đối phương ở cùng một tầng.
Dung Lân giúp đỡ cửa, để cho hai người chuyển đồ ra trước, đồng thời cùng lúc đó, bốn mắt nhìn nhau với người đàn ông vừa đi đến.
Lúc nhìn thấy Hoắc Ngôn Sinh, Dung Lân sửng sốt một chút, mặc dù lần trước chỉ nhìn thoáng qua, nhưng bởi vì điều kiện ngoại hình của Hoắc Ngôn Sinh quá mức ưu tú, căn bản là nhìn một cái liền khó có thể quên được, cho nên Dung Lân vẫn còn nhớ ra anh.
Thật không ngờ người đàn ông trầm ổn thành thục, lại có sở thích độc đáo như vậy.
Nuôi mèo nuôi chó cậu còn có thể hiểu được, thế mà lại nuôi vẹt.
Cái này gọi là gì, tương phản sao?
Lúc này trong lòng Hoắc Ngôn Sinh cũng không bình tĩnh nổi, con vẹt này là anh nuôi từ nhỏ đến lớn, trước đó để Trương Vinh Diệu tìm nơi ở mới chính là vì nuôi nó, nhưng vì sau khi gặp được Dung Lân, lâm thời thay đổi chủ ý, có điều con vẹt này đã vận chuyển từ nhà cũ đến, chỉ có thể tạm thời đón nó về đây nuôi dưỡng.
Vốn dĩ muốn nuôi nó trong phòng, người khác cũng không biết, kết quả không ngờ lại bị Dung Lân bắt gặp.
"Tiên sinh chúng tôi giúp anh nâng vào sao?"
"Chậm thôi, ngã chết gia rồi....."
Còn chưa đợi Hoắc Ngôn Sinh mở miệng, con vẹt đã tự mình kêu lên, khoảng khắc này, Hoắc Ngôn Sinh thật sự rất muốn nó làm cho nó im miệng!
"Giúp tôi nâng vào đi, cảm ơn!" Nói xong đi đến bên cạnh Dung Lân cười xin lỗi một cái: "Xin lỗi, chê cười rồi."
Dung Lân cười cười: "Không sao, có thể hiểu được."
Nói xong Dung Lân mở cửa vào phòng, nhìn thấy cậu đóng cửa lại, Hoắc Ngôn Sinh đưa tay cào cào tóc, về nhà.
Lúc này sư phụ phụ trách nâng con vẹt vào đã đi rồi, Hoắc Ngôn Sinh vào phòng kéo tấm vải đỏ trên giá sắt xuống, một con vẹt đuôi dài lộ ra.
Đại khái là vì bình thường ăn thức ăn ngon, không chỉ có màu lông diễm lệ, đến cái đầu cũng to to, giương cách vỗ lên vô cùng uy vũ.
Nhìn thấy Hoắc Ngôn Sinh trực tiếp mở miệng: "Gọi tiếng ông nghe chút, gọi tiếng ông nghe chút!"
"Im miệng, Đô Đô!"
"Đô Đô muốn ăn hat dưa, Đô Đô muốn ăn hạt dưa, bé ngoan, lấy hạt dưa ngon đến, lấy một hạt, một hạt thôi được không?" Một bên vừa kêu còn dưỡi cái cổ dài sáp lại gần Hoắc Ngôn Sinh, nâng chân gãi gãi đầu, ý bảo Hoắc Ngôn Sinh sờ nó.
Hoắc Ngôn Sinh nhìn chằm chằm con chim ngốc, nâng tay sờ hai cái, trong lòng rất là bất đắc dĩ không biết Dung Lân sẽ nghĩ anh thế nào.
Thở dài, đem con vẹt này dời đến ban công, vừa khéo mấy con chim bồ câu nuôi thả không lâu trước đó cũng từ bên ngoài quay về, nhìn thấy Đô Đô, nghiêng đầu nhìn nó kêu 'cục cục'.
Đô Đô xoay người nhìn bồ câu: "Bé ngoan có chim khác rồi, bé ngoan có chim khác rồi, cục cục."
Hoắc Ngôn Sinh: "......"
Dung Lân vào đến nhà thay quần áo, sau đó đi vào bếp, tay nghề cậu mặc dù bình thường, nhưng món đơn giản cũng sẽ nấu được một chút.
Có lẽ bởi vì vừa mới chuyến đến sống, cậu vẫn còn cảm giác mới mẻ, nồi niêu bếp chảo đều còn sạch sẽ, trước đó đã mua gia vị từ siêu thị về, bởi vì không biét lúc nào mới có thể vào ở, cho nên chuẩn bị một chút mì.
Cho nên bây giờ mặc dù không có nguyên liệu nấu ăn gì, cậu cũng có thể đơn giản nấu một bát mì để ăn.
Loại cảm giác này làm cậu cảm thấy vô cùng thoải mái.
Sau đó cậu vặn bếp hai cái mới nhớ, cậu hình như quên nộp tiền ga trước, người ở trung tâm môi giới có nhắc trước, nhưng cậu lại trực tiếp chỉ nộp tiền tiền và tiền điện, thế này có chút xấu hổ rùi á.
Do dự một chút, nghĩ xem có nên đi hỏi cách vách một chút không.
Dù sao sau này cậu ở này cũng không phải chỉ là ngày một ngày hai, cũng không thể không dùng ga được.
Bên này vừa mới sắp xếp xong cho Đô Đô, Hoắc Ngôn Sinh đang muốn tìm đồ ăn đến cho Đô Đô ăn, liền nghe thấy tiếng gõ cửa.
Hoắc Ngôn Sinh sửng sốt một chút, đi đến cửa theo bản năng nhìn qua mắt mèo, nhìn thấy thiếu niên đang đứng bên ngoài, giơ tay lên thử gõ cửa thêm hai cái, trong đôi mắt hạnh lộ ra chút thấp thỏm.
Hai cái này tuy rằng là đập lên cửa, nhưng phảng phất như đập vào lòng anh vậy.
Bang bang....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top