Chương 4: Mèo con say xỉn

Trung tuần tháng 7, 10 rưỡi sáng, Dung Lân kéo Thẩm Đông ra khỏi nhà, cùng đi đến đại sảnh chứng khoán.

Thẩm Đông vẻ mặt khó hiểu nhìn đi phía sau Dung Lân, nhìn cậu một đường mua mua mua mua mua mua, chỉ trong chớp mắt, hơn 5.000.000 đã không còn.

Thẩm Đông: "......"

Dung Lân cất đồ xong, vừa quay đầu đã nhìn thấy hoảng hốt trong mắt Thẩm Đông, Dung Lân có chút muốn cười, bình thường Thẩm Đông mua một chiếc xe cũng không chỉ có số tiền này, sao đổi lại thành chơi cổ phiếu phong cách liền thay đổi rồi?

"Nặc Nặc, có đáng tin không?" mặc dù cậu ta từ nhỏ trong nhà đã có tiền, nhưng trên vấn đề kinh tế cũng không phải cái gì cũng thỏa mãn cậu ta, tiền tiêu vặt mỗi tháng nhiều nhất cũng sẽ không quá 20.000, chính là sợ cậu ta học cái xấu, tiền mua xe đều là tiền ngày lễ ngày tết tích góp hàng tháng mà có được, Dung Lân và cậu ta cũng không hơn kém bao nhiêu, Dung Khải Minh thoạt nhìn thì là nuôi thả cậu, nhưng về mặt kinh tế cũng vô cùng hạn chế, cậu có thể lập tức lấy ra được hơn 3.000.000, cũng là tích cóp mấy năm nay.

Có thể nói một chuyến này đi đã đào sạch sẽ gốc gác của hai người họ, mặc dù không phải là rất quan tâm đến số tiền này, chỉ là có chút đau lòng!

Đồng thời cậu ta cũng không hiểu được, đang yên lành, Dung Lân sao lại muốn chơi chứng khoán?

"Chúng ta đi qua bên đó nhìn xem?" Dung Lân chỉ màn hình lớn ở trung tâm đại sảnh giao dịch sàn chứng khoán.

Thẩm Đông ngẩng đầu nhìn màn hình lớn một cái, đỏ đỏ xanh xanh lập tức làm cậu ta cảm thấy đau đầu.

Lại nhìn Dung Lân, lại nhìn thấy hứng thú bừng bừng trong mắt đối phương, không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh.

Quay đầu một lần nữa nhìn về phía màn hình lớn: "Chúng ta mua cổ phiếu nhà nào?"

"Thạch Trung Du." Ngữ khí Dung Lân lộ ra một cổ hưng phấn khó hiểu, Thẩm Đông tìm được đường cổ phiếu 'Thạch Trung Du' trên màn hình lớn, một đường đỏ chói mắt thấp thấp lóe mù mắt cậu ta: "Đm, cậu có phải là điên rồi không, mặc dù tớ không hiểu, nhưng cái này có thể tăng giá sao?"

"Sẽ tăng!" tự tin của cậu không biết lấy từ đâu ra, Thẩm Đông dùng ánh mắt nhìn kẻ điên nhìn cậu.

Dung Lân cười đưa tay xoa xoa 'đầu chó' của cậu ta: "Đông Tử, qua vài ngày nữa chúng cùng nhau đếm tiền!"

Thẩm Đông: "......" cậu ta cảm thấy cần hít một chút ôxi, cmn anh em tốt của cậu ta không phải là điên rồi chứ!

Từ trong đại sảnh sàn chứng khoán đi ra, Thẩm Đông vẫn còn hoảng hốt, Dung Lân vỗ vai cậu ta: "Cậu đi đâu?"

Thẩm Đông phục hồi tinh thần: "Mẹ tớ nói buổi chiều, muốn dẫn tớ đến thăm ông ngoại, cậu thì sao?"

"Vậy cậu đi về đi, tớ cũng về nhà."

Thẩm Đông nghe cậu nói như vậy xong, liền biết cậu hơn phân nửa là sẽ không về nhà: "Không thì cậu đi cùng với tớ, hôm trước mẹ tớ còn nhắc đến cậu mãi!"

"Không đi, tớ về nhà còn có chút việc."

Thẩm Đông thấy cậu không muốn cũng không cưỡng cầu, gật đầu: "Vậy cậu có chuyện gì thì gọi cho tớ."

"Biết rồi."

Đợi đến khi Thẩm Đông lái xe rời đi, Dung Lân mới lên xe của cậu.

Cậu quả thật không nói thật với Thẩm Đông, cậu căn bản không định về nhà, mặc dù cách thời gian khai giảng còn hơn một tháng, nhưng cậu đã không đợi được mà muốn dọn ra khỏi nhà.

Tính toán thuê một căn chung cư ở gần trường đại học, hôm qua cậu đã nhìn thấy mấy căn trên trang mới giới nhà, hôm nay vừa vặn qua nhìn xem.

Một tòa chung cư cách trường đại học K cách hai con phố, có hai phòng ngủ một phòng khách, có nhà vệ sinh độc lập, hướng nam bắc có ánh mặt trời, tổng thể hoàn cảnh Dung Lân sau khi xem qua cảm thấy vô cùng không tồi, mặc dù không phải là rất lớn, nhưng có thể sửa sang một chút, hẳn sẽ rất ấm áp.

Không hề do dự, trực tiếp trả tiền thuê phòng một năm, sau khi kí hợp đồng với người môi giới, lấy được chìa khóa, mặc dù căn này chỉ là đi thuê, chỉ là một nơi ở tạm thời, lại làm cho Dung Lân một cảm giác an tâm.

Nhà mới cần phải mua rất nhiều thứ, Dung Lân chỉ có thể đóng cửa ra ngoài, lúc đợi thang máy, trong đầu nhẩm tính những thứ cần mua trước, hay là trước tiên gọi người đến quét dọn một chút.

'Đinh' một tiếng, cửa thang máy mở ra, Dung Lân cúi đầu và người bên trong đi ra lướt qua nhau, không chú ý rằng là người lướt qua cậu, không tự giác mà thả chậm bước chân.

Đợi cửa thang máy đóng lại, Hoắc Ngôn Sinh nghe thấy trợ lý Trương Vinh Duệ gọi anh một tiếng: "Hoắc tiên sinh?"

Hoắc Ngôn Sinh ngước mắt nhìn anh ta một cái: "Chuyện tôi nói tìm chỗ ở mới trước đó, tạm thời không cần nữa."

Trương Vinh Diệu gật đầu: "Được, tôi nhỡ kỹ rồi."

Dung Lân sau khi đi ra, nghĩ nghĩ vẫn là gọi người qua dọn dẹp một chút, như vậy cậu tùy thời có thể xách đồ vào ở, đợi cậu từ siêu thị đi ra, dì dọn dẹp cũng đã đứng ở cửa chờ cậu.

"Xin lỗi, để dì đợi lâu." Dung Lân mở cửa, giúp dì dọn dẹp đêm đồ vào.

Lúc này Trương trợ lý đang báo cáo tình hình với Hoắc Ngôn Sinh, liền nhìn thấy ông chủ vốn dĩ đang ngồi trên sô pha nghe anh ta báo cáo công việc, đột nhiên đứng dậy đi đến cửa, sau đó ghét mắt nhìn qua mắt mèo.

Trương Vinh Diệu: "......"

Một phút sau, Hoắc Ngôn Sinh lại ngồi xuống: "Cậu tiếp tục."

Trương Vinh Diệu: "......"

Dì dọn dẹp bên phía Dung Lân làm việc rất sạch sẽ gọn gàng, rất nhanh đã giúp cậu dọn dẹp sạch sẽ trong nhà, đồ cũng được bày biện chỉnh tề, đợi dì dọn dẹp rời đi, Dung Lân đứng ở trong phòng, trong lòng vô cùng vui vẻ.

Bất qua cao hứng một lúc, cũng phải quay về hiện thực.

Cầm chìa khóa lên, Dung Lân mở cửa, trước khi lấy được tài sản của mẹ cậu, cậu vẫn còn cần phải nhẫn nại một chút.

Khoảng khắc cửa thang máy mở ra, cậu nghe thấy tiếng mở cửa từ cách vách truyền đến, theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang, đúng lúc bốn mắt nhìn nhau với người đàn ông từ bên trong đi ra.

Người đàn ông có đôi mắt hoa đào xinh đẹp, môi mỏng khẽ nhếch, ánh mắt nhàn nhạt liếc cậu một cái, tiện tay đóng cửa lại, sau đó đi đến bên cạnh cậu.

Dung Lân lúc này, đã thu hồi tầm mắt, nhấc chân đi vào thang máy.

Hoắc Ngôn Sinh đứng ở phía sau Dung Lân, Dung Lân thân cao 1m78 coi như là đã cao so với tiểu song tính, nhưng so với Hoắc Ngôn Sinh người cao gần 1m9, lại có vẻ nhỏ xinh.

Góc độ của Hoắc Ngôn Sinh lúc này vừa vặn có thể nhìn thấy đỉnh đầu Dung Lân, cách biệt chiều cao này, lúc được anh ôm vào lòng nhất định vô cùng phù hợp.

Cửa thang máy mở ra, Dung Lân không hề do dự mà đi ra, Hoắc Ngôn Sinh đứng ở cửa, vẫn luôn nhìn đến khi cậu lái xe rời đi, xác định một chuyện, Dung Lân không nhớ ra anh.

Đầu lưỡi chọc chọc má, trong mắt Hoắc Ngôn Sinh lướt qua một tia lệ khí.

Dung Lân lái xe về đến nhà, vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy Dung Khải Minh từ phòng ăn đi ra, rõ ràng là vừa mới ăn cơm xong, nhìn thấy cậu, trên mặt cũng không có biểu tình gì nói: "Con đi đâu, muộn như vậy mới về, nếu như không có chuyện gì làm, thì đến công ty giúp đỡ, đừng có cả ngày chỉ biết chơi bời."

Dung Lân ném chìa khóa lên tủ giày, thay dép lê xong rồi nói: "Ba, tiến độ bên phía luật sư thế nào rồi, lúc nào thì có thể làm xong thủ tục?"

Chuyện này lại một lần nữa bị nhắc đến, Dung Khải Minh nhíu mày: "Ba không phải đã nói với còn là cần thời gian sao, con rốt cuộc là gấp gáp cái gì, tài sản của mẹ con, để ở chỗ ba lẽ nào còn có thể chạy được?"

Dung Lân cong khóe miệng cười cười: "Còn chỉ là muốn nói, nếu như ba không có thời gian, con có thể tự mình làm, đến lúc đó ba chỉ cần ký tên là được."

"Dung Lân, con có phải là cảm thấy ba quá dung túng cho con?" Dung Khải Minh trừng mắt nhìn cậu, sự phẫn nộ trên mặt rất rõ ràng.

Dung Lân thở dài: "Ba, con không biết tại sao mỗi lần con nhắc đến chuyện này, ba lại cứ tức giận như vậy, tại sao, ba cũng phải cho cái lý do chứ?"

Dung Khải Minh bị một câu này của Dung Lân chọc thủng, chỉ cảm thấy một quyền của ông ta đánh vào bông, tức đến đau gan.

Phất phất tay: "Cút về phòng của con đi, ba bây giờ không muốn nhìn thấy con."

Dung Lân không sao cả mà đi qua, lúc lên tầng còn nói: "Ba, nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này vẫn là để đích thân con đi làm đi, ngày mai còn sẽ liên lạc với luật sư, như vậy cũng không gây phiền toái cho ba, dù sao công việc của ba bận rộn như vậy mà."

Vẻ mặt Dung Khải Minh mất tự nhiên mà cứng đờ một chút: "Con đừng có làm bừa nữa, bên này ba đã xử lý không sai biệt lắm rồi, hẳn là ngày kia sẽ có tin tức."

"Ngày kia, vậy cần con đến công ty ký sao?"

"Không cần, con ở nhà đợi là được."

Dung Lân cười gật đầu, có được đáp án như mong muốn, cậu cũng không nói gì nữa, trực tiếp đi lên tầng về phòng.

......

Hoắc Ngôn Sinh ngồi xổm trên ban công, trong tay nắm một nắm gạo kê, nghiêng đầu kẹp điện thoại bên tai nghe điện thoại, tay phải bó thạch cao treo trước ngực.

Trương Vinh Diệu: "Hoắc tiên sinh, cổ phiếu kia của Thạch Trung Du, theo yêu cầu của anh đã thu mua hết của những chủ sở hữu bán cổ tức, trước mắt cũng không có dò dỉ ra ngoài."

"Được." Hoắc Ngôn Sinh ném gạo kê xuống đất, lập tức có mấy con chim bồ câu béo múp 'túc túc' xà xuống, mổ ăn mất.

"Hoắc tiên sinh, lúc thu mua, phát hiện trừ bỏ vị kia nhà họ Thạch ra, còn có một tài khoản cá nhân tên Thẩm Đông, trước mắt đã thu mua 13% cổ phần tập đoàn Thạch thị, chỉ đứng sau anh, có cần tiến hành một bước điều tra thêm không?"

"Tạm thời không cần, cậu đi làm việc đi."

Đặt điện thoại xuống, Hoắc Ngôn Sinh ném hết gạo kê trong tay xuống đất, lập tức có bồ câu xà lại ăn mất, nhìn một hồi rồi đứng lên, mở wechat, nhìn tư liệu, anh nhận được không lâu trước đó.

Dung Lân: 18 tuổi, song tính, cha: Dung Khải Minh.....mạng lưới quan hệ..... Thẩm Đông......

Khóe miệng cong lên, mèo con say xỉn, so với tưởng tượng của anh còn lợi hại hơn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top