Chương 26: Ngỗng
Dung Lân: "......"
Cẩn thận nghĩ lại, từ lúc kết hôn xong, Hoắc Ngôn Sinh quả thật là rất chăm sóc cậu về phương diện ăn uống, có diều đó cũng là vì cậu có phản ứng lớn trong thời kỳ mang thai, nghĩ đến trước đó Hoắc Ngôn Sinh cẩn thận cất kết quả siêu âm vào trong túi tiền, hẳn là vì đứa bé đi.
"Cậu nghĩ nhiều rồi."
Thẩm Đông đợi nửa ngày mới đợi được một câu này, thiếu chút nữa trực tiếp nghi ngờ nhân sinh, nhìn Dung Lân không giống như đang nói đùa, đột nhiên có chút đau lòng cho Hoắc Ngôn Sinh là thế nào?
Có những người ở phương diện khác rất mạnh, ngặt nỗi ở phương diện tình cảm lại không thông suốt.
Rõ ràng Dung lân chính là thuộc về loại này.
Lắc lắc đầu, bỏ đi bỏ đi, loại chuyện này vẫn là nên giao cho Hoắc Ngôn Sinh tự mình xử lý vẫn hơn.
Kết quả Hoắc Ngôn Sinh bị gọi đi còn chưa quay lại, Dung Lân và Thẩm Đông đã ăn cơm xong đi ra, nghe thấy nhân niên nông trường thảo luận: "Vừa nãy tôi nhìn thấy chủ nhiệm Trương còn có ông chủ Hoắc hôm nay đến đây đang ở bên đó bắt ngỗng, cũng không biết có bắt được không."
Thẩm Đông chọc chọc cánh tay Dung Lân một chút: "Hoắc Ngôn Sinh đi bắt ngỗng rồi, còn thật là cái gì cũng biết, chúng ta cũng đi xem xem?"
Dung Lân cũng không ngờ Hoắc Ngôn Sinh đến loại chuyện bắt ngỗng này cũng biết, gật gật đầu, cùng Thẩm Đông đi dọc bờ sông đi qua.
Còn chưa đi lại gần, đã nhìn thấy mấy người đứng cạnh bờ sông, Hoắc Ngôn Sinh vừa vặn đứng trong đám người, bên cạnh lồng sắt đang đóng còn vài con ngỗng trắng.
Nhìn thấy Dung Lân bọn họ đi qua, Hoắc Ngôn Sinh liền đi tới: "Ăn xong rồi sao?"
"Ừm, anh bên này là?" Dung Lân nói xong nhìn bờ sông cách đó không xa, hai người đang đẩy thuyển xuống sông, mà cách đó không xa có một con ngỗng trắng đang bơi.
Hoắc Ngôn Sinh quay đầu nhìn người đang bận rộn bắt ngỗng: "Hai ngày nay có cáo trên núi xuống, đã ăn mất mấy con ngỗng, không thể nuôi thả nữa."
Thẩm Đông vừa nghe thấy cao lập tức có hứng thú: "Thật sự có cáo sao?"
"Hẳn là có, bọn họn đều nhìn thấy." Hoắc Ngôn Sinh đơn giản giải thích một câu, liền nghe mấy người đi đến bên thuyền kêu lên: "Mọi người tránh đi một chút, dừng dọa đến ngỗng!"
"Có muốn xem một lát không?" Hoắc Ngôn Sinh quay đầu nhìn Dung Lân, muốn hỏi cậu có muốn đi nghỉ ngơi một chút không, thì đã nghe Thẩm Đông hưng phấn nói: "Xem xem xem, rất thú vị, tôi còn chưa nhìn thấy bắt ngỗng bao giờ."
Nói xong câu này dường như cũng nhớ đến cơ thể của Dung Lân: "Nặc Nặc cậu nếu mệt rồi, thì về cùng Hoắc tiên sinh nghỉ ngơi trước đi."
Dung Lân lắc đầu: "Không cần tớ cũng muốn xem một chút."
"Vậy được, cậu chú ý an toàn, tớ đến phía trước nhìn xem." Thẩm Đông nói xong, liền chạy đi, dù sao có Hoắc Ngôn Sinh ở đó, cậu cũng không cần lo lắng cho sự an toàn của Dung Lân, cậu ở đây chỉ có thể làm bóng đèn.
Thẩm Đông vừa đi, bên này chỉ còn lại hai người Hoắc Ngôn Sinh và Dung Lân, Hoắc Ngôn Sinh chỉ vào đống rơm nói: "Ngồi chỗ này một lát, trong chốc lát hẳn là không bắt được, con ngỗng đó bị dọa sợ rồi."
Dung Lân nhìn đống rơm bên cạnh một cái, gật gật đầu, ngồi xuống.
Con ngỗng trên mặt sông cách đó không xa, vừa nhìn thấy mọi người đang chèo thuyền đuổi theo nó, đã vỗ cách, dưới ánh mắt tất cả mọi người triển lãm cái gì gọi là lướt trên mặt nước.
Hai người chèo thuyền ở phía sau liều mạng đuổi theo, ngổng ở phía trước thì liều mạng chạy, tốc độ đó, căn bản không phải là người thì có thể đuổi theo.
Hai người thay nhau trèo thuyền, mệt đến bán sống bán chết, cũng chỉ nhìn thấy được cái mông con ngỗng.
Có điều liều mạng chạy thời gian dài, ngỗng trắng cũng mệt mỏi!
Ngống trắng: "É é é é é é~~~~"
Tổ hai người chèo thuyền: "Ha ha ha ha ha ha, mệt chết lão tử rồi, con ngỗng này sao lại có thể nhanh như vậy!!!"
Con ngỗng đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn hai người chèo thuyền một cái, ánh mắt đó tràn đầy căm giận không cam tâm, sau đó hai người chèo thuyền cho rằng cho ngỗng này cuối cùng cũng từ bỏ kháng cự tính nhận mệnh, kết quả liền thấy con ngỗng này từ dưới nước nhảy lên, duỗi cái cổ dài hướng lên trên kêu một tiếng: "É~" sau đó xoạt một cái, lặn vào trong nước, biến mất......
Tổ hai người chèo thuyền: "......"
Tiểu đội 'ăn dưa' trên bờ: "......"
Không biết là giọng ai phá âm gào một tiếng: "Ôi trời ạ, ngỗng biến mất rồi!!!!!"
Thẩm Đông tung tăng chạy về: "Nặc Nặc, ngỗng biến mất rồi, con ngỗng trắng bay lên xoạt một cái chui vào trong nước, liền không thấy nữa, tớ chính mắt nhìn thấy, ngỗng lợi hại như vậy à?"
Dung Lân nhìn sự hưng phấn trong mắt cậu ta, cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, cậu mặc dù không nhìn thấy toàn bộ quá trình, nhưng cũng cảm nhận được bầu không khí này, lúc này Hoắc Ngôn Sinh đã đứng dậy.
Bởi vì ngỗng biến mất, người phụ trách không thể không quay lại tìm Hoắc Ngôn Sinh xin chỉ thị.
Chỉ có điều Hoắc Ngôn Sinh có thể có cách gì, anh là tương đối thích những loài động vật có cánh, nhưng cũng không phải là có thể giải quyết toàn bộ.
"Vậy thì để lại hai người ở đây nhìn xem ngỗng lát nữa có quay lại không, những người khác thì giải tán đi."
Anh nói xong, người phục trách lập tức để hai người chèo thuyền lại, hai người vừa mới từ dưới nước lên, lúc này mệt đến mức không chịu nổi, gật đầu ngồi dưới đất, đuổi theo ngỗng đuổi đến mức không muốn sống nữa!
Tức nhất là, đuổi đến mức này, đến cái lông ngỗng cũng không đụng vào được, ngỗng còn chạy mất dạng!
Hai người đều cảm thấy mệt đến mức không đáng.
Những người khác vừa thảo luận ngỗng làm thế nào mà biến mất, vừa giải tán, Hoắc Ngôn Sinh đi tới nói: "Hai người có muốn về nghỉ ngơi một chút không, tối sẽ chuẩn bị lửa trại, nướng heo sữa, rồi lại qua đây là được."
Thẩm Đông lúc này căn bản không ngủ được, trong lòng cậu ta chỉ có con ngỗng biến mất kia.
Lắc đầu: "Tôi trước tiên chưa về, tôi muốn đi theo bọn họ tìm con ngỗng đó."
Dung Lân biết không thỏa mãn sự tò mò của cậu ta, cậu ta sẽ không chết tâm, cười nói: "Vậy cậu chú ý an toàn."
"Yên tâm đi, tớ biết mà, Hoắc tiên sinh chăm sóc tốt cho Nặc Nặc." Thẩm Đông nói xong, liền chạy mất.
Hoắc Ngôn Sinh nhìn thấy cậu ta rời đi, cười cười: "Tôi sẽ cho người canh chừng cậu ta, đi thôi, đưa em về trước."
Dung Lân gật đầu: "Chúng ta đi về thôi."
Hai người cùng nhau đi về, Hoắc Ngôn Sinh nhẹ giọng hỏi: "Em cảm thấy bên này thế nào?"
"Rất tốt, anh sao lại muốn tạo ra nông trường này?" Đối với điểm này, Dung Lân vẫn là rất tò mò.
Thậm chí không nhịn được nghĩ, Hoắc Ngôn Sinh có phải là lại định mở trang trại nuôi gà gì đó ở bên này không.
"Lúc tôi còn nhỏ, có một giấc mơ, chính là đợi sau này có tiền rồi, sẽ mở một nông trường, tôi sẽ làm một ông chủ nông trường." Lúc Hoắc Ngôn Sinh nói lời này, trong mắt mang theo một tia khao khát.
Dung Lân không ngờ anh sẽ có ước mơ như vậy, có chút kinh ngạc, bời vì Hoắc Ngôn Sinh luôn đem lại cho cậu cảm giác thành thục ổn trọng, lại không ngờ trong nội tâm lại có ước mơ cổ tích như thế.
Nhìn Dung Lân cười rồi, trong mắt Hoắc Ngôn Sinh cũng tràn ra ý cười: "Cười cái gì, có phải là cảm thấy suy nghĩ này của tôi rất ấu trĩ không?"
"Không có, tôi cảm thấy rất tốt, con người luôn phải có ước mơ, anh bây giờ coi như là thực hiện được rồi sao?"
Hoắc Ngôn Sinh nhìn cậu, lắc đầu: "Còn chưa, còn thiếu một chút."
Trong ước mơ của anh, bên cạnh anh còn có người anh yêu và những đứa con đáng yêu, mà hiện giờ, chỉ kém một chút, là thực hiện được ước mơ của anh.
"Còn em, có ước mơ gì không?"
Nghe thấy Hoắc Ngôn Sinh hỏi như vậy, Dung Lân sửng sốt, cẩn nhận nghĩ nghĩ, ước mơ của cậu lúc còn nhỏ, đại khái chính là muốn lớn nhanh một chút, trưởng thành rồi, có lẽ mẹ sẽ trở về, bởi vì cậu vẫn luôn cảm thấy, một người trưởng thành sẽ trở nên lợi hại, sẽ biến thành không có gì không làm được, thì có thế làm cho người mẹ đã mất quay về.
Sau đó mới biết, đó là điều không thể.
Ước mơ hiện giờ của cậu, chính là lấy lại tất cả những gì đã mất ở kiếp trước, sau đó trở nên càng ngày càng tốt hơn.
Có điều những chuyện này, cậu không muốn để cho Hoắc Ngôn Sinh biết, chuyện của cậu, không cần thiếu phải để cho anh bị vướng vào.
"Làm nhà khoa học có tính không?"
Vừa nghe thấy đã biết Dung Lân không nói thật, có điều Hoắc Ngôn Sinh cũng không hỏi thêm, cười nói: "Nếu như là cái này, vậy em có thể thật sự cần phải nỗ lực thật tốt rồi."
"Cảm ơn, anh không có nói thẳng, bây giờ nỗ lực đã muộn rồi là được."
Hoắc Ngôn Sinh chớp chớp mắt, vẻ mặt 'tôi không có nói như vậy'.
Dung Lân cười cười, quay đầu sang một bên, đột nhiên cảm thấy hai người thế mà nói về vấn đề này, nói cả đường đi, có chút ấu trĩ.
Nhưng tâm trạng lại khó hiểu mà tốt lên.
Hôm nay cậu ra ngoài, đến điện thoại cũng tắt máy, chính là vì không muốn để Dung Khải Minh tìm được cậu.
Nhìn thấy Dung Lân cuối cũng cũng thoải mãi mà bật cười, Hoắc Ngôn Sinh cũng thở phào, từ lúc Dung Lân từ nhà họ Dung về, mặc dù cái gì cũng không nói, cũng biểu hiện rất tự nhiên, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được, Dung Lân có tâm sự.
Đối với chuyện nhà họ Dung, anh chỉ điều tra được vài chuyện bên ngòa, không có điều tra sâu vào trong, anh cảm thấy Dung Lân hẳn là không hy vọng anh làm như vậy, cũng là sự tôn trọng với Dung Lân.
Cho nên cho dù đã cảm nhận được quan hệ của Dung Lân và nhà họ Lân có thể là không hòa thuận, chỉ cần Dung Lân không muốn nói, anh cũng không hỏi đến.
Nhưng cũng không gây cản trở anh dỗ Dung Lân vui vẻ.
Đôi mắt dịu dàng mà nhìn Dung Lân cười rộ lên như đang phát sáng ở trước mặt, Hoắc Ngôn Sinh đột nhiên đưa tay, vỗ nhẹ lên đầu Dung Lân.
Động tác bất thình lình này của anh, làm cho Dung Lân bất chợt sững người ở đó, đôi mắt hạnh xinh đẹp nhìn anh, đối diện với ánh mặt trời, trong mắt Dung Lân, mang theo ngây thơ và không biết làm thế nào.
"Tâm trạng có tốt hơn không?"
Một câu này, làm cho đôi mắt Dung Lân hiện ra kinh ngạc: "Anh, anh sao lại hỏi như vậy?"
Hoắc Ngôn Sinh cười cười dịu dàng nói: "Chúng ta mặc dù ở cùng nhau thời gian không dài, tôi vẫn có thể cảm nhận được một vài thứ."
Dung Lân cúi đầu bình ổn tâm trạng: "Cảm ơn, tôi......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top