Chương 25: Nông trường
Dung Lân về nhà, Hoắc Ngôn Sinh đang múc canh, nhìn thấy cậu đi vào, cười nói: "Có thể trực tiếp rửa tay ăn cơm luôn."
Dung Lân đáp một tiếng: "Được."
Đản Hoàng nhìn thấy cậu về, tung tăng chạy lại, cọ cọ chân cậu, sau đó đi theo cậu về phòng.
Đô Đô vừa vặn phi từ trên tầng xuống, nhìn thấy Dung Lân, lại quay về rơi xuống đất, đi theo phía sau Đản Hoàng, tung tăng nhảy nhót đi vào phòng.
Dung Lân nhìn thấy hai cái đuôi phía sau cậu, cười mở cửa ra.
Đô Đô lần đầu tiên đi vào phòng Dung Lân, đi vào nhìn trái nhìn phải: "Woa, có tình thú, thật có tình thú!"
Dung Lân nghe thấy nó nói như vậy cười nói: "Mày còn biết cái gì là tình điệu à?"
Đô Đô lập tức gào lên: "Đó là đương nhiên, Đô Đô là một con chim thông minh thông minh cục cục, cục cục cục cục!"
Dung Lân bị nó chọc cười, đưa tay sờ sờ đầu nó, đặt laptop mới lấy về lên bàn, cắm dây sạc, rửa tay thay quần áo, xuống tầng ăn cơm.
Hoắc Ngôn Sinh đang rót nước trái câu nhìn thấy cậu đi xuống: "Đô Đô lại ồn đến em sao?"
"Không có, nó rất đáng yêu." Dung Lân cười đi qua, Đản Hoàng và Đô Đô một đường theo cậu xuống tầng, mặc dù một chim một mèo, giống loài không giống nhau, nhưng ở chung lại vô cùng hòa hợp.
Dung Lân mở hộp đồ ăn đặt trước mặt Đản Hoàng.
Đô Đô nhìn thấy liền chạy đến chân Hoắc Ngôn Sinh: "Bé ngoan, Đô Đô muốn ăn anh đào, cho một viên anh đào đi!"
Hoắc Ngôn Sinh đi tới tủ lạnh lấy hai viên anh đào cho Đô Đô ăn, ai biết Đô Đô lại lập tức ngậm lấy chạy đến bên cạnh Đản Hoàng để ăn.
......
Sáng cuối tuần, Hoắc Ngôn Sinh trực tiếp lái xe chở Dung Lân đi đón Thẩm Đông.
Thẩm Đông hiện giờ nhìn thấy hai người cũng đã không còn gì để kinh ngạc nữa, dù sao hai người họ đến con cũng có rồi.
Dung Lân ngồi phía sau giúp cậu ta mở cửa, liền nghe Thẩm Đông đứng bên ngoài nói: "Hoắc tiên sinh, bên đó có thể câu cá không?"
"Có thể." Hoắc Ngôn Sinh gật đầu, "Cậu không cần đem cần câu, ở đó có hết."
"Như vậy à, vậy tôi không đem theo nữa." Thẩm Đông vừa nghe, lập tức cười cười, quay đầu đi về, đem cần câu đeo trên lưng ném về, mới lên xe ngồi xuống bên cạnh Dung Lân.
Dung Lân nhìn thấy cậu ta đặt cần câu về, phía sau còn có một cái túi lớn, không nhịn được hỏi: "Trong này cậu bỏ cái gì thế, nhiều như vậy?"
"Đồ ăn vặt, ra ngoài chơi sao có thể không mang thứ gì được?" Thẩm Đông nói xong lập tức mở túi, quả nhiên bên trong bỏ đầy ắp đồ ăn vặt.
Dung Lân: "......" thật sự không phục ai còn được, chính là không thể không phục Thẩm Đông.
Thẩm Đông vui vẻ mà kéo khóa ba lô: "Chúng ta hôm nay có phải là ở bên đó một đêm không?"
Hoắc Ngôn Sinh nghe thấy câu này của cậu ta, xuyên qua gương nhìn Dung Lân một cái: "Tối đến có thể nướng thịt, ngày mai cũng là ngày nghỉ, nếu như đã đến, thì phải chơi thật vui."
Dung Lân nhìn thấy hai người đều có ý này, cũng không tiện nói cậu không muốn: "Hai người sắp xếp là được."
Nhìn thấy cậu mở miệng, nụ cười trên mặt Thẩm Đông lại càng xán lạn hơn, hưng phấn hỏi Hoắc Ngôn Sinh: "Hoắc tiên sinh, nông trường của có nuôi con vật gì không?"
"Bò, dê, gà vịt ngỗng, chó, có tính không?"
"Tính, đương nhiên là tính." Thẩm Đông nói xong quay đầu nói với Dung Lân: "Nặc Nặc, chúng ta đến lúc đó cùng đi cho ăn, cậu còn nhớ chúng ta lúc còn nhỏ đi vườn bách thú chơi, cứ cho ăn như vậy, chơi rất vui."
Nhìn Thẩm ba tuổi, Dung Lân cười cười xoa đầu cậu ta: "Cậu vui vẻ là được."
Nông trường của Hoắc Ngôn Sinh vừa mới mua không lâu, nhưng diện tích rất lớn, trước đó đã nói Trương Vinh Diệu cho người đến xử lý, lần này anh qua đây, một là muốn dẫn Dung Lân đến đây chơi một chút, mặt khác là cũng đến kiểm tra một chút.
Bởi vì trước đó Trương Vinh Diệu đã chào hỏi với người ở bên này, biết bọn họ hôm nay sẽ đến đây.
Xe dừng lại, đã nhìn thấy người phụ trách nông trường cười nghênh đón.
Hoắc Ngôn Sinh sau khi xuống xe, nói với đối phương vài câu, liền dẫn Dung Lân và Thẩm Đông đến nơi nghỉ ngơi trước.
Nơi đó là kiểu nhà trên cây đặc biệt mơ mộng, Thẩm Đông vừa nhìn thấy đã kêu lên: "Ôi trời, Nặc Nặc là nhà trên cây, ngầu quá."
Dung Lân nhìn ngôi sao lấp lánh trong mắt Thẩm Đông, cười nói: "Còn không lên nhìn xem?"
Thẩm Đông lúc này mới bừng tỉnh, có thể không cần dứng dưới xem, có thể lên trên xem.
Lập tức không khống chế được bản thân chạy như bay.
Dung Lân đi theo phía sau cùng lên nhà trên cây, cậu mặc dù không đến mức giống như Thẩm Đông, nhưng đối với nhà trên cây ít nhiều cũng có tò mò.
Hoắc Ngôn Sinh nhìn về phía hai người, nhìn thấy hai người rất vừa ý với chỗ này, trong không khỏi có chút thỏa mãn: "Anh vừa mới nói, trợ lý Trương đưa đến đây hai con khổng tước?"
"Phải, trợ lý Trương nói, một đực một cái, nuôi ở phía đông, bên cạnh chính là chuồng gà."
"Ừm, vậy lát nữa chúng tôi qua đó xem." Hoắc Ngôn Sinh nói xong, nhìn thời gian, "Anh đi bận viện trước đi, muộn một chút tôi lại tìm anh."
"Được, được."
Người phụ trách rời đi, Hoắc Ngôn Sinh cũng lên nhà trên cây, nhìn hai người trong nhà, một người nằm trên giường, một người bò lên cửa sổ, cười nói: "Có vừa ý không?"
Chưa đợi Dung Lân nói gì, Thẩm Đông đã lập tức nói: "Hoắc tiên sinh nơi này của anh ngầu quá, thế mà đến nhà trên cây cũng có luôn."
"Bên đó còn có nhà gỗ, ở bên bờ sông, chúng ta có thể qua bên đó nhìn xem, đúng rồi vừa nãy người phụ trách nói, phía đông có khổng tước, hai người nếu có hứng thú, có thể đi xem một chút."
"Khổng tước?" Thẩm Đông sửng sốt một chút, sau đó nói: "Bên này của anh đến khổng tước cũng có, vậy đà điểu thì sao?"
Hoắc Ngôn Sinh không ngờ tư duy của Thẩm Đông lại nhảy số như vậy, có điều trải qua sự nhắc nhở của cậu ta, vừa vặn cho anh ý tưởng: "Đà điều có thể có, đợi lần sau hai người đến."
Dung Lân nghe hai người đứng ở đó hứng thú bừng bừng thảo luận về đà điểu, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.
Thẩm Đông vì lời nói này của Hoắc Ngôn Sinh, có chút ngơ ngác, cậu ta không ngờ chỉ một câu nói tùy tiện của cậu ta, đã làm cho Hoắc Ngôn Sinh đã có thêm ý tưởng.
Đợi Hoắc Ngôn Sinh nói để hai người ở bên này tùy tiện chơi đùa, lát nữa ăn cơm sẽ qua tìm họ, bản thân anh tự mình đi bận việc.
Thẩm Đông một phen giữ chặt Dung Lân: "Tớ bây giờ có chút tin tưởng, vị đó nhà cậu có thể là thật mở trang trại nuôi gà, cho dù không phải là mở trang trại nuôi gà, chắc chắn cũng có nuôi dưỡng loại gia cầm gì đó, cậu nhìn dáng vẻ chuyên nghiệp của anh ta kìa."
Dung Lân: "......" cậu là từ chỗ anh ta muốn nuôi đà điểu mà nhìn ra sao?
Sau khi Hoắc Ngôn Sinh rời đi, Thẩm Đông liền ồn ào đi xem khổng tước.
Hai người thuận đường theo biển báo đi tìm nơi nuôi không tước.
Nhìn thấy hai con khổng tước nằm bò trên bãi đất trống, một trắng một nâu, một đực một cái.
Thẩm Đông giẫm lên tường vây màu nâu kêu về phía hai con khổng tước xa xa một tiếng, muốn hấp dẫn sự chú ý của khổng tước.
Ngặt nỗi người ta chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cậu ta một cái, cũng không cho phản ứng dư thừa nào cả.
Dung Lân đứng một bên, chỉ cảm thấy cảnh này, quả thật là ngốc đến không chịu được.
Ngặt nỗi Thẩm Đông còn chưa chết tâm lại vẫy tay, lại kêu to lăn lộn một hồi, cuối cùng mệt mổi u oán oán giận vớ Dung Lân: "Bọn nó sao lại không để ý đến tớ, có phải là chỉ lo yêu đương không?"
Dung Lân vừa muốn nói, cậu sao lại nhìn ra bọn nó đang yêu đương, thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh đinh tai nhức óc như ngỗng kêu.
"É~~~~~~~~~~~"
Thẩm Đông: ".....vừa nãy là bọn nó đang gọi sao?"
Dung Lân gật đầu, nhìn Thẩm Đông vẻ mặt 'tôi là ai tôi đang ở đâu', lại còn có khả năng hoảng hốt, cảm thấy buồn cười, lại có chút đau lòng.
Vẻ mặt này sau khi tan đi, có lẽ Thẩm Đông lần sao sẽ không dám la hét với khổng tước nữa.
Dù sao lớn lên xinh đẹp như vậy, kết quả há miệng lại làm cho người ta không chịu nổi, ảo ảnh hoàn toàn tiêu tan.
Duỗi tay vỗ vỗ Thẩm Đông phải chịu đả kích lớn: "Chúng ta đi qua bên kia nhìn cái khác xem?"
Thẩm Đông héo hon gật đầu, đợi đi khỏi đó xa rồi, Thẩm Đổng mới đưa tay kéo áo Dung Lân nói: "Nặc Nặc, cậu nói xem đà điểu cũng sẽ không kêu như vậy chứ, nếu như là vậy, cậu về nói một tiếng với Hoắc tiên sinh, để anh ta đừng có đem đà điểu đến nữa, nếu không sau này nông trường của anh ta sẽ rất ồn ào."
Dung Lân: "......" vừa nghĩ đến nông trường sau này, ngày ngày "é é é é é é...." Dung Lân liền cảm thấy cảnh tượng đó quá đẹp, quả thật là không dám nghĩ đến.
Hoắc Ngôn Sinh và người phụ trách đi kiểm tra nông trường một lúc xong trở về vừa vặn đến giờ cơm trưa.
Lúc anh rời đi đã nói người chuẩn bị cơm trưa, lúc anh về vừa vặn có thể ăn cơm,
Đi ra bờ sông tìm Dung Lân đang đứng trên bờ và Thẩm Đông đang cho vịt ăn, lập tức cười nghĩ, hai người này vẫn còn rất biết chơi.
Thẩm Đông vừa đuổi theo vừa nói: "Nặc Nặc, cậu xem con vịt con này đáng yêu quá, chúng ta bắt về nuôi thế nào?"
Dung Lân cười nói: "Cậu cẩn thận một chút đi, đừng để bị rơi xuống nước."
"Cậu đừng có trù ẻo tớ, a, trơn quá!" Thẩm Đông nói xong, thiếu chút nữa là trượt ngã.
Dung Lân lắc đầu, chú ý đến Hoắc Ngôn Sinh đang qua đây, liền quay người lại: "Bận xong rồi?"
Hoắc Ngôn Sinh gật đầu: "Ừm, tìm hai người đi ăn cơm, đói rồi đúng không."
"Vẫn ổn." Noi xong, liền gọi Thẩm Đông: "Thẩm Đông, đi lên, đi ăn cơm."
Thẩm Đông vừa nghe thấy có thể ăn cơm rồi, lập tức nói: "Cuối cùng cũng có thể ăn cơm rồi sao, tớ đói chết mất."
Ba người họ đi đến nhà gỗ bên bờ sông, Hoắc Ngôn Sinh đi qua mở cửa cho hai người, Thẩm Đông nhìn dây đằng xanh leo đầy bên ngoài nhà gỗ nhỏ: "Ở chỗ này ăn xong, tình thú như vậy à!"
Dung Lân nghe cậu ta nói như vậy, không nhịn được nhìn cậu ta một cái, nghĩ Thẩm Đông có phải là bị Đô Đô bám vào người không.
Bữa trưa rất phong phú, nguyên liệu nấu ăn đều là do nông trường nuôi được, vô cùng tươi mới.
Cơm nhà nông, mặc dù màu sắc không đủ bắt mắt, nhưng lại rất thơm.
Thẩm Đông vừa động đũa đã không dừng lại được, Dung Lân cũng ăn nhiều, nhìn thấy hai người ăn rất thích ý, Hoắc Ngôn Sinh cũng rất vui mừng.
Không ngừng gắp thức ăn cho Dung Lân, lại đặc biệt hỏi cậu, thức ăn có hợp khẩu vị không, nhìn thấy Dung Lân gật đầu, Hoắc Ngôn Sinh cười rất vui vẻ, phục vụ càng chu đáo tận tâm hơn, Thẩm Đông một bên nhìn hai người như vậy, hung hăng cắn một miếng móng heo, chậc, thật thơm!
Dung Lân sau khi ăn một miếng cá, ngảng đầu nhìn bát canh cách đó không xa, còn chưa động đậy, Hoắc Ngôn Sinh lập tức lấy bát múc cho cậu một bát canh đặt trước mặt, định nói gì đó, liền có người ở bên ngoài của sổ qua đây tìm anh.
Hoắc Ngôn Sinh quay đầu nói với Dung Lân: "Hai người ăn trước, tôi ra ngoài một chút."
"Được." Dung Lân gật đầu, nhìn anh ra ngoài.
Đợi người vừa đi, Thẩm Đông liền nói: "Ui trời ạ, hai người bình thường cũng như vậy sao, anh ta đều như vậy?"
Dung Lân chớp chớp mắt, có chút không hiểu: "Thế nào?"
Thẩm Đông vẻ mặt 'cậu không phải chứ: "Cậu không phát hiện, hay là quen rồi, tớ cảm thấy Hoắc tiên sinh thiếu bước dùng thìa đút cậu ăn cơm nữa thôi, chỉ cần một ánh mắt của cậu, anh ta liền biết cậu muốn ăn cái gì, hai người nếu đã như vậy, nhanh chóng ở bên nhau cho xong đi."
Cầu xin hai người các cậu nhanh chóng yêu đương đi, trăm triệu lần đừng có ra ngoài đi làm hại người khác!
Yêu quý chó độc thân là ai cũng phải có trách nhiệm, cảm ơn!!!
=====
p/s: Tui không biết khổng tước, ngỗng kêu thì viết kiểu gì nên để là 'é', ai biết thì góp ý giúp tui nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top