Chương 18: Móng vuốt lông xù

Từ cục dân chính đi ra Hoắc Ngôn Sinh đã gửi tin nhắn cho Trương Vinh Diệu, để anh ta mua đồ đưa đến nhà.

Thưởng cho Đô Đô ăn một túi hạt dưa, liền sách đồ đến cách vách.

Nhìn thấy anh đi rồi, Đô Đô vỗ cách một cái, nói với bồ câu bên cạnh: "Chậc, đàn ông!"

Dung Lân nghe thấy tiếng mở cửa, nghiêng đầu nhìn Hoắc Ngôn Sinh xách đồ đi vào.

Ánh mắt dừng lên túi trong tay anh, khẽ nhíu mày.

Không đợi cậu mở miệng hỏi, Hoắc Ngôn Sinh đã tự giải thích nói: "Vừa nãy trên đường về tôi đã gửi tin nhắn cho trợ lý, để anh ta đưa đồ đến."

Dung Lân không ngờ anh suy nghĩ chu toàn như vậy, gật đầu, bưng cốc nước lên uống một ngụm, không nói gì cúi đầu về phòng.

Hoắc Ngôn Sinh quay người nói: "Dung Lân, ngày mai hoặc ngày kia chúng ta lại đến bệnh viện khám một chút, có được không?"

Nghĩ đến đối phương thật sự rất coi trọng đứa bé này, Dung Lân khẽ đáp một tiếng, rồi về phòng.

Thấy cậu đồng ý, cho dù thái độ thì cậu vẫn tràn đầy xa cách với anh, thì cũng làm cho Hoắc Ngôn Sinh yên tâm.

Bây giờ chỉ là cậu xa cách với anh một chút, nhưng đối với anh mà nói là là tốt hơn anh nghĩ nhiều, dù sao xảy ra chuyện như vậy, Dung Lân lạnh nhạt với anh một chút là bình thường, chỉ cần anh cố gắng nỗ lực, chắc chắn sẽ tốt lên.

Hoắc Ngôn Sinh lặng lẽ cổ vũ cho chính mình xong, bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Anh bây giờ cảm thấy vô cùng may mắn, lúc đầu ra riêng ở, đã luyện một tay trù nghệ tốt.

Trong lòng Dung lân thực ra không có bình tĩnh như cậu biểu hiện ra ngoài, vừa nghĩ đến bây giừo thậm chí là sau này cậu và anh lại có thêm một tầng quan hệ, cậu lại cảm thấy bất đắc dĩ lại mờ mịt.

Sao lại thành ra như vậy?

Cậu rõ ràng là không muốn có bất cứ liên quan gì đến anh, kết quả từng bước từng bước, sai lại kết hôn luôn rồi?

Nghĩ đến hai người đến sổ cũng có rồi, con cũng có luôn, Dung Lân cảm thấy cái tốc độ này còn nhanh hơn tên lửa.

Nghĩ đến kiếp trước cậu mà có cái hiệu suất này, cũng không đến mức chết rồi vẫn còn là xử nam.

Kết quả kiếp này mới sống lại được hai tháng, cậu đã làm hết chuyện nhân sinh đại sự của con người rồi.

Dung Lân ôm gối ngồi trên giường, nghĩ đến những chuyện này, vô thố trong mắt lại nhiều thêm một chút rối rắm.

Hoắc Ngôn Sinh biết Dung Lân trong thời kỳ mang thai phản ứng có hơi lớn, dựa theo khẩu vị của cậu cũng nấu thanh đạm một chút, nấu canh trứng gà quả hồng, và rau trộn, hấp một con cá, cộng thêm cơm tẻ, vô cùng không tồi.

Lúc đi tới gõ cửa, đang muốn lên tiếng, đã nhìn thấy Dung Lân cầm lấy điện thoại đột nhiên vang lên đứng dậy, xoay người đối diện với cửa sổ nghe điện thoại.

Dung Lân không có vẻ mặt gì nghe điện thoại, liền nghe thấy Dung Khải Minh nói: "Sáng ngày mai con đến công ty một chuyến, cùng ba đến Tần thị, ăn mặc gọn gàng một chút, lần này cho dù đối phương có nói gì con cũng không được từ chối, nghe thấy không?"

"Ngày mai con có chuyện không đi được, ba cứ tự nhiên."

Dung Khải Minh nghe thấy cậu nói câu này, lập tức như pháo bị đốt lửa, bùm một tiếng nổ tung.

"Dung Lân con một vừa hai phải cho ba, ba nói con đến công ty thực tập, con không đến, ba nói con cùng ba đi gặp nhà họ Tần, con cũng không muốn, con rốt cuộc muốn làm gì, ba làm những chuyện này đều là vì ai?"

"Ba vì bản thân ba." Nhàn nhạt khẽ nói một câu, trực tiếp cắm vào ngực Dung Khải Minh.

Làm ông ta nghẹn nửa ngày không nói được câu gì, một lúc sau, mới nói: "Tốt, rất tốt, con lớn rồi, con có năng lực rồi đúng không, đừng quên con họ Dung, con nên gánh vác tránh nhiệm của con, con muốn trốn tránh, con có quyền gì mà trốn tránh?"

"Con có thể gánh vách trách nhiệm của con, như vậy đi ngày mai con dẫn luật sư đến công ty, chúng ta bàn bạc chuyện quyền thừa kế, nếu như ba đồng ý bây giờ chia nửa cổ phần Dung thị cho con, con không có ý kiến, con đồng ý gánh vác tránh nhiệm con nên gánh, nhưng nếu như ba không có tính toàn này, con cảm thấy con không cần phải lãng phí thời gian lên đồ không phải là của con, ngài nói xem đúng không ba?"

Cậu đột nhiên nói lời này, dọa đến Dung Khải Minh.

"Con, con đây là có ý gì, con mới bao nhiêu tuổi, con quả nhiên bây giờ đã nhớ thương đến vị trí của ba, nhớ thương đến đồ của mẹ con còn chưa đủ, bây giờ còn nhớ thương đến chỗ ba, ba nói cho con biết Dung Lân, ba còn chưa chết!!!!"

"Nhưng mà ba, ba có từng nghĩ, nhà họ Dung chỉ có một mình con, ba cho dù không muốn đưa cho con, ba còn có thể đưa cho người khác sao, ba vẫn còn đứa con trai khác à, hay là ba định quyên tặng cho Quốc Gia, như vậy thì con sẽ có chút bội phục ba, còn thật sự là công chính liêm minh!"

"Con bớt nói với ba những chuyện vớ vẩn ấy, ngày mai con tốt nhất là ngoan ngoãn qua đây, nếu không thì con cứ đợi đó." Nói xong câu đó, Dung Khải Minh vội vàng cúp điện thoại.

Dung Lân cười trào phúng một tiếng, nhét điện thoại vào trong túi, vừa quay đầu đã nhìn thấy Hoắc Ngôn Sinh đứng ngoài cửa, khẽ nhíu mày.

"Ăn cơm thôi." Hoắc Ngôn Sinh nói xong quay người đi về phía phòng bếp trước.

Dung Lân không biết anh đã đứng bên ngoài bao lâu, nghe được bao nhiêu, có điều Hoắc Ngôn Sinh nghe hay không nghe được cũng không sao cả.

Đi đến trước bàn ăn, nhìn thấy canh và rau trên bàn, Dung Lân không nhịn được nhìn Hoắc Ngôn Sinh, sau đó kéo ghế ngồi xuống.

Hoắc Ngôn Sinh múc cho cậu bát canh: "Cẩn thận nóng."

"Ừm, cảm ơn." Dung Lân nhận lấy, thuận thế uống một ngụm, chua chua ngọt ngọt rất dễ uống.

Nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn khi uống canh của cậu, trong lòng Hoắc Ngôn Sinh cũng rất thỏa mãn.

Một bữa cơm này Dung Lân ăn rất nhiều, dường như là chỉ cần cơm do Hoắc Ngôn Sinh nấu, cậu đều sẽ không cảm thấy buồn nôn.

Cũng rất là kỳ quái.

Ăn sơm xong Dung Lân muốn rửa bát, bị Hoắc Ngôn Sinh ngăn cản, ngăn động tác của cậu lại, Hoắc Ngôn Sinh dịu dàng hỏi: "Lát nữa có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"

Dung Lân nghĩ cậu vừa nãy ăn có hơi nhiều, gật đầu: "Được, vậy tôi đi thay quần áo."

"Ừm." Nói rồi Hoắc Ngôn Sơn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ là tối nay hình như sẽ có mưa to, lúc này thời tiết thoạt nhìn không tồi, đi ra ngoài một chút hẳn sẽ không sao.

Dung Lân thay quần áo xong, từ trong phòng đi ra, vừa vặn Hoắc Ngôn Sinh cũng thu dọn xong, vừa bỏ tay áo xuống vừa đi tới nói: "Đi thôi."

"Được."

Hoắc Ngôn Sinh đi phía sau đóng cửa lại, trên người anh mặc áo sơ mi quần đen, thoạt nhiền dáng vẻ rất thành thục ổn trọng, Dung Lân lại một thân quần áo thể dục, vốn dĩ tuổi không lớn, hai người đi cùng nhau, ngược lại có cảm giác tương phản rất dễ thương.

Hoắc Ngôn Sinh nhìn bóng lưng của Dung Lân, trong mắt đều là ấm áp dịu dàng.

Hai người từ thang máy đi ra, Dung Lân nghiêng đầu hỏi người đàn ông phía sau: "Đi đâu?"

"Ở phía dưới có một vườn hoa nhỏ, đi qua bên đó đi dạo?" Anh cũng không dám dẫn Dung Lân đến nơi xa, nếu như đột nhiên có mưa cũng không hay.

Ban công nhà Dung Lân vừa vặn đối diện với vườn hoa này, cho nên biết nơi mà Hoắc Ngôn Sinh nói.

Không tiếp lời, mặc nhận kiến nghị của anh.

Hai người vẫn là một trước một sau, Hoắc Ngôn Sinh có ý đi phía sau cậu, hành động như vậy, sẽ không tạo ra quá nhiều áp lực tâm lý cho Dung Lân, đồng thời cũng có thể không làm cho Dung Lân bị lạnh nhạt.

Gãi đúng chỗ ngứa, biểu hiện là người đàn ông chu đáo.

Hai người không nhanh không chậm đi dạo, đột nhiên Dung Lân cảm thấy ống quần cậu bị kéo một chút, cúi đầu nhìn lại không thấy gì.

Sau đó bước thêm hai bước, lại có ẩm giác như vậy, cúi đầu nhìn, vẫn là cái gì cũng không có.

Nhưng cảm giác này rất rõ ràng, căn bản không phải là nhầm lẫn.

Vì thế Dung Lân dừng lại, cúi đầu nhìn.

Thấy cậu dừng lại, Hoắc Ngôn Sinh cũng dừng lại nhìn cậu nói: "Làm sao vậy?"

Vừa dứt lời, đã nhìn thấy một cái móc vuốt màu vàng lông xù, vươn ra từ trong bụi hoa bên cạnh, móc lấy ống quần Dung Lân.

Dung Lân: "......"

Hoắc Ngôn Sinh: "=.="

Dung Lân ngồi xổm xuống, vạch bụi hoa ra, liền nhiên thấy một con mèo vàng trắng đan xem ngồi bên trong, nhìn cậu.

Dung Lân vừa muốn đưa tay sờ đầu nó, Hoắc Ngôn Sinh bên cạnh đột nhiên đưa tay kéo cánh tay cậu: "Cẩn thận trên người nó có bọ."

"Meo~" giống như là nghe hiểu lời Hoắc Ngôn Sinh nói, con mèo nhỏ phản bác kêu với anh một tiếng, sao đó quay đầu lại nhìn Dung Lân, giống như là đang nói, nó không có bọ, cậu sờ đi.

Dung Lân cười đưa tay sờ đầu nó: "Nó nhìn có vẻ rất sạch sẽ, hẳn là nhà nào đó nuôi, sẽ không có."

Hoắc Ngôn Sinh nhìn cậu như vậy, cũng không tiện nói gì, chỉ có thể dùng mắt trừng con mèo đột nhiên xuất hiện.

Dung Lân sờ nó một lúc đứng lên nói: "Được rồi, mau về nhà đi."

Nói xong tình cùng Hoắc Ngôn Sinh rời đi, kết quả không ngờ, con mèo này nhìn thấy cậu đi, trực tiếp bổ nhào lên ôm lấy chân cậu, Dung Lân không thể không dừng lại, nhìn xem nó muốn làm gì.

Chỉ nhìn thấy con mèo này nằm lên giày của cậu, lộ ra cái bụng trắng mềm, bên trên còn tiểu pi pi không thể nói rõ được.

Dung Lân: "......"

Hoắc Nhôn Sinh: "-.-"

Dung Lân lại một lần nữa ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ bụng nó: "Mày muốn làm gì, không muốn để tao đi sao?"

Đối diện với động vật nhỏ khiến người ta yêu thích, giọng nói của Dung Lân không tự chủ được mà mang theo chút dịu dàng.

Cảm nhận được sự đụng chạm của Dung Lân, mèo nhỏ ngẩng đầu cọ cọ vào tay Dung Lân, meo meo kêu một tiếng.

Dung Lân cười cười ở cùng nó một lúc: "Được rồi, lần này tao thật sự phải đi rồi, mày cũng mau về nhà đi."

Nói xong liền muốn đứng dậy, kết quả con mèo nhỏ lại một lần nữa dùng móng vuốt móc lấy quần cậu, trong mắt đầu khát vọng nhìn cậu.

Dung Lân đối mắt với nó một lúc nói: "Nó có phải là muốn về nhà với tôi không?"

Nói xong còn không chắc chắn mà nhìn Hoắc Ngôn Sinh,

Hoắc Ngôn Sinh vô cùng muốn nói không phải, nhưng nhìn thấy chờ mong và nóng lòng muốn thử trong mắt Dung Lân, lời phủ định lên đến bên miệng lại không nói ra được.

"Hẳn là vậy, tôi nghe nói mèo có thói quen ăn vạ tìm chủ nhân, có điều tôi nhìn nó như vậy....."

Anh còn chưa nói xong, Dung Lân đã ngồi xổm xuống ôm con mèo nhỏ lên: "Vậy chúng ta mang nó về trước, nếu như chủ nhân của nó đến tìm, chúng ta lại cho nó lại là được, được không, có muốn về nhà với tao không?"

Đối diện với lời nói như vậy, Hoắc Ngôn Sinh nào có thể từ chối.

Liếc nhìn con mèo nhỏ trong lòng Dung Lân, anh mặc dù không thích, nhưng lại không thể không cảm kích sự xuất hiện của nó, hòa hoãn bầu không khí giữa anh và Dung Lân.

Gật gật đầu: "Được, trước tiên mang nó đi kiểm tra một chút, thuận tiện tắm rửa."

Mặc dù nhìn thì sạch sẽ, nhưng cũng không biết đã ở bên ngoài bao lâu, Dung Lân bây giờ là thời kỳ đặc thù, không thể không chú ý.

"Tôi nhớ ở gần đâu có bệnh viện thú cưng chúng ta bây giờ quá đó?" nói xong trong mắt Dung Lân còn mang theo sự hưng phấn và dịu dàng mà cậu không nhận ra.

Làm cho Hoắc Ngôn Sinh nhìn đến mức trong lòng thấy ngưa ngứa.

Thật hy vọng ánh mắt như vậy, là vì anh mà có, không phải là từ một con mèo nhỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top