Chương 15: Cậu mang thai rồi

Hoắc Ngôn Sinh về đến nhà đóng cửa lại, đã nhìn thấy Đô Đô ở ban công ngao ngao kêu lên: "Bé ngoan, cậu về rồi, bé ngoan, Đô Đô muốn ăn hạt dưa, cho hạt dưa ăn đi~"

Hoắc Ngôn Sinh nhìn Đô Đô nhảy nhốt giống như đại thần trên giá sát, không để ý đến, lúc về phòng thay quần áo, nhớ đến vừa nãy trong WC gặp được Tần Trung Nham.

Anh mặc dù chưa từng có tiếp xúc gì với đối phương, nhưng đã từng nhìn thấy ảnh, lại nghĩ đến trước đó anh ta và Dung Lân còn đi xem mắt với nhau, trong mắt Hoắc Ngôn Sinh hiện lên một tia tối tăm.

Lúc đang suy nghĩ, điện thoại bị anh tiện tay ném lên giường vang lên, cầm lên điện thoại hiện lên ba chữ Trương Vinh Diệu, Hoắc Ngôn Sinh nhận điện thoại đặt lên tai: "Nói."

Trương Vinh Diệu bên kia nói thẳng: "Đã nghe ngóng được một vài tin tức, Tần thị ở lần này đấu thầu khu Tây Giao, chủ yếu là đánh chủ ý đến mảnh đất số 1 và số 3....."

Nói đến đây Trương Vinh Diệu không nói tiếp nữa, rõ ràng là đang đợi nghe chủ ý của Hoắc Ngôn Sinh.

Hoắc Ngôn Sinh nhíu mày đi đến bên cạnh cửa sổ, nói: "Lại xác định lại tính chính xác của tin tức, nếu như không có gì khác thường, liên lạc với người phụ trách của bọn họ, mảnh đất số 3, phải lấy được."

Trương Vinh Diệu đáp một tiếng, cúp điện thoại.

Lúc này Tần Trung Nham cũng nhận được tin tức, có người nghe ngóng chuyện bọn họ đấu thầu đất ở Tây Giao, Tần Trung Nham nhìn trợ lý đi tới báo cáo: "Người nào có kết quả sao?"

"Đối phương là công ty xây dựng Hanh Thông, có điều công ty này thời gian đăng ký, là một tháng trước, cũng tức là nói là công ty mới, liên quan đến thân phận của ông chủ bọn họ, tôi nghe ngóng một chúng, là đến từ tỉnh ngoài, giống như là tính toán đặt chân ở thành phố Long An, trước đó không lâu còn có người nhìn thấy anh ta thuê tòa nhà văn phòng ở đường Nam Lĩnh."

Trợ lý nói xong, Tần Trung Nham gật đầu: "Được, nhìn xem tiếp theo anh ta có động tác gì nữa không, nếu là liên lạc với cậu, trực tiếp đẩy đi là được."

"Vâng."

Với loại chuyện này, Tần Trung Nham nhìn mãi thành quen, bất động sản Tần thị chói lọi tọa lạc ở đây, phàm là người muốn ăn chén cơm này, bước đầu tiên đều là điều tra bọn họ.

Cũng chính vì thế mà anh ta không có đặt chuyện này vào trong lòng.

Địa điểm văn phòng Trung Khoa đã được xác định, tiếp theo sửa trang trang hoàng sẽ có đội thi công chuyên nghiệp tiến hành, đợi thi công xong, là có thể chính thức đi vào sử dụng rồi.

Còn về phương diện nhân viên, Hoắc Ngôn Sinh và Dung Lân thương lượng một chút, tính thông báo tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp ở làng đại học.

Sinh viên tốt nghiệp kinh nghiệm không đủ, nhưng lại quý ở nhiệt tình, có hiệu quả sáng tạo.

Người phụ trách trực tiếp bộ phận kỹ thuật, là người tên Cố Hoa Trạch con của cố nhân do Chu Học Thư tiến cử, tuổi không sai biệt lắm với Hoắc Ngôn Sinh, ngày chính thức gặp mặt, Dung Ngôn nhìn cái đầu trọc mất một nửa của đối phương, trong lòng còn thấy sợ hãi.

Định ngày hẹn là ở quán cà phê dưới tòa nhà văn phòng, Cố Hoa Trạch đi tới nhìn hai người, thẹn thùng cười một cái, hàng động ngây ngô có một loại cảm giác như mới bước ra khỏi cổng trường.

Có điều lúc Chu Học Thư tiến cử, đã cường điệu người này rất có tài hoa, lĩnh vực chuyên nghiệp rất mạnh, chỉ là không giỏi về giao tiếp, cho nên mấy năm nay cũng không có phát triển lớn gì.

Mà bây giờ Trung Hoa đang cần người tài giỏi như vậy.

"Thầy, thầy Chu đã nói với tôi rồi, điều kiền của hai người tôi có thể chấp nhận, nhưng tôi có một yêu cầu, tôi chỉ phụ trách công việc kỹ thuật, những thứ khác tôi không phụ trách." Một lời nói dài như vậy chia ra mấy lần mới nói xong, trong lúc đó có thể cảm nhận rõ được sự khẩn trưởng của Cố Hoa Trạch.

Dung Lân đưa cho anh ta một tờ khăn giấy, để cho anh ta lau mồ hôi.

Cố Hoa Trạch nhận lấy đỏ mặt cười với cậu.

"Một chút yêu cầu này có thể đáp ứng, có điều giai đoạn trước cần tuyển nhân viên, tôi hy vọng anh có thể tham gia một chút, dù sao phương diện này anh cũng là chuyên gia, sau này cùng làm việc với loại người gì, còn phải do chính anh lựa chọn."

Hoắc Ngôn Sinh nói xong, liền nhìn thấy Cố Hoa Trạch gật đầu: "Có, có thể, có điều tôi hy vọng hai người có thể chọn cùng tôi."

"Đó là đương nhiên." Hoắc Ngôn Sinh nói xong, đưa hợp đồng tuyển dụng đẩy qua: "Nếu như không còn dị nghị gì nữa, chúng ta ký hợp đồng thôi."

Cố Hoa Trạch không hề do dự cầm bút ký tên xuống hợp đồng, xong chuyện nhìn Hoắc Ngôn Sinh.

Hoắc Ngôn Sinh cất hợp đồng xong đứng lên nói: "Trưa rồi, cùng nhau ăn bữa cơm."

"Không, không cần, tôi không ăn cơm, không phải tôi không ăn, không có chuyện gì thì tôi đi trước, khi nào đi làm, anh thông báo cho tôi là được, tôi thật sự không ăn đâu." Nhìn thấy vẻ mặt kháng cự của anh ta, Hoắc Ngôn Sinh cũng không cưỡng cầu, gật đầu.

Nhìn thấy anh gật đầu, Cố Hoa Trạch thở phào, cầm phần hợp đồng của anh ta lên, vội vàng đi mất..

Đợi người vừa đi, Hoắc Ngôn Sinh liền nghiêng đầu nhìn Dung Lân: "Anh ta không ăn, hai chúng ta đi ăn nhé?"

Dung Lân đứng lên: "Tôi cũng không ăn, lát nữa có việc, đi trước đây."

Ném lại câu này, còn chưa đợi Hoắc Ngôn Sinh phản ứng lại, Dung Lân đã đeo kính râm lên đi mất.

Hai ngày nay cảm giác buồn nôn càng nghiêm trọng, ăn cái gì thì nôn cái đó, không có cách nào khác Dung Lân tính chiều đến bệnh viện khám xem.

Nếu như nói bị cảm nắng và viêm dạ dày cũng không giống như vậy!

Vốn dĩ muốn để Thẩm Đông đi cùng cậu, kết quả nghĩ nghĩ rồi lại thôi.

Cậu ở lấy số ở bệnh viện, rút máu, lúc đợi kết qua nhìn thấy một đôi tình lữ đi qua bên cạnh cậu, cô gái sắc mặt rất không tốt, sắc mặt người đàn ông áy náy.

Đợi bọn họ ngồi xuống, đã nhìn thấy cô gái đưa tay nhéo đùi người đàn ông: "Đều tại anh, nói anh đeo bao anh không làm, bây giờ náo loạn ra mạng người rồi, em nói cho anh biết em lát nữa có bao nhiêu đau đớn, em sẽ véo anh bấy nhiêu!"

Dung Lân vì câu nói này mà trong lòng lộp bộp một tiếng, còn chưa kịp nghĩ kỹ lại,

Đã nghe thấy thông báo gọi tên cậu.

Đẩy cửa bước vào phòng khám, bác sĩ nhìn thấy cậu, lại nhìn tờ xét nghiệm: "Cậu mang thai rồi, vừa vặn một tháng...."

"Cái gì?" Dung Lân không xác định là cậu có nghe nhầm không, chấn kinh nhìn bác sĩ.

"Cậu mạng thai rồi, đã 1 tháng, bản thân cậu không có cảm giác gì sao?" Bác sĩ nhìn thẳng vào Dung Lân, dường như không hiểu tại sao cậu lại kinh ngạc như vậy.

Mà Dung Lân bởi vì một câu nói của đối phương, đầu óc trong nháy mắt trống rỗng, căn bản không nghe sau đó bác sĩ nói gì.

Đợi hòa hoãn nửa ngày, ngơ ngác nói: "Làm thế nào mà mang thai được?"

Bác sĩ bị cậu hỏi đến bật cười: "Bình thường mà nói, có sinh hoạt liền có khả năng mang thai, huống hồ hai người còn không làm biện phát tránh thai, cho dù làm, cũng có xác suất nhất định, mọi việc không phải là tuyệt đối, có điều cậu cũng không cần quá căng thẳng, mới 1 tháng, nhìn chỉ số xét nghiệm cho thấy rất bình thường, sau này định kỳ đến kiểm tra là được."

Dung Lân bị bác sĩ nói như vậy, lập tức nghĩ đến tối hôm đó, người đàn ông đó căn bản không có làm biện pháp an toàn.

Cậu sao đó cũng không chú ý, mặc dù nói song tính có thể mang thai, nhưng xác suất không cao như phụ nữ, lại không ngờ đến cậu một lần đã trúng rồi!

Nhắm mắt, đứa nhỏ này căn bản không thể giữ lại.

"Bác sĩ, tôi bây giờ có thể phá thai không?"

Bác sĩ nhíu mày: "Có thể, nhưng không kiến nghị cậu làm ngay hôm nay, mà phải hẹn trước, tôi xem một chút, sớm nhất là thứ hai tuần sau, cậu có thể về suy nghĩ một chút, nếu như không muốn giữ lại, thì tuần sau đến làm."

Dung Lân gật đầu: "Được, cảm ơn bác sĩ."

Dung Lân không biết cậu ra khỏi bệnh viện thế nào, ông trời thật sự cho cậu bất ngờ lớn.

Trọng sinh trở về, nói thật cũng không giống lần này làm cậu có cảm giác bị sét đánh trúng.

Cậu cư nhiên lại có con.

Người cha khác của đứa nhỏ này còn là Hoắc Ngôn Sinh.

Vốn dĩ cậu đã không quá để tâm đến chuyện ngoài ý muốn hôm đó giữa cậu và Hoắc Ngôn Sinh nữa, kết quả.....

Chuyện này cho dù thế nào cũng không thể để cho Hoắc Ngôn Sinh biết, không thể dây dưa không rõ.

Dung Lân hạ quyết tâm, chuẩn bị thứ hai tuần sau đến phá đứa nhỏ này đi.

Không chú ý đến Trương Vinh Diệu vội vàng chạy qua cậu vào bệnh viện, Trương Vinh Diệu đang hỏi quầy thăm khám, vừa quay đầu nhìn thấy Dung Lân rời đi, chớp chớp mắt, nghĩ cậu sao lại ở chỗ này, có điều vì nóng vội cũng không nghĩ nhiều.

Đợi có thời gian, mới nghĩ đến gửi cho Hoắc Ngôn Sinh một tin nhắn.

Dù sao bây giờ Dung Lân và Hoắc Ngôn Sinh cũng tính là quan hệ hợp tác, mặc dù anh ta chỉ phục vụ mình Hoắc Ngôn Sinh, nhưng ánh mắt Hoắc Ngôn Sinh nhìn Dung Lân, làm cho anh ta người từng trải cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy.

Hoắc Ngôn Sinh nhận được tin nhắn của Trương Vinh Diệu xong, trong lòng căng thẳng, lại nhớ đến dáng vẻ ăn không vào của Dung Lân, nghĩ đến có phải là viêm dạ dày nặng lên không.

Có điều chuyện này, trực tiếp đi hỏi Dung Lân, Dung Lân chắc chắn sẽ không nói, phải nghĩ cách.

Dung Lân trên đường lái xe qua siêu thị, nhìn thấy bên ngoài đang bán khoai nướng, đột nhiên rất muốn ăn, cậu trước đây rất ít ăn đồ như vậy, bây giờ nhìn thấy cư nhiên lại không dời bước chân được.

Dừng xe lại, mua một củ, không chờ được mà ăn ngay trên xe.

Ăn xong thế mà không có buồn nôn, một loại cảm giác thỏa mãn phát ra từ nội tâm, làm cho cậu cảm thấy kinh ngạc.

Rõ ràng nhìn bề ngoài, cậu và trước đây không có gì khác biệt, nhưng ở cái bụng bằng phẳng của cậu lại có một tiểu sinh mệnh.

Sau khi kinh ngạc qua đi, bình tĩnh lại, cậu lại cảm thấy có chút kỳ diệu.

Nhịn không được nghĩ nếu nhóc con này sau khi sinh ra, sẽ giống ai?

Là giống cậu một chút hay là giống Hoắc Ngôn Sinh một chút?

Nếu như giống Hoắc Ngôn Sinh, vậy thì sẽ rất xinh đẹp, bình tâm mà nói, vẻ ngoài Hoắc Ngôn Sinh rất hợp với thẩm mỹ của cậu, chỉ là....

Thở dài, cậu còn rất nhiều chuyện chưa làm, đứa bé này suy cho cùng không có cách nào giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top