Chương 13: Mềm mại
Dung Lân đưa Thẩm Đông về nhà, mới lái xe đến phố Trung, Cửu Đường là một quán canh lâu đời, bởi vì cửa hàng trăm năm tuổi, cho nên mỗi ngày đều có hạn ngạch buôn bán, muốn đến tiệm ăn cơm, đều phải hẹn trước.
Trong những nhà hào môn của thành phố Long An, nơi này rất được hoan nghênh.
Dung Khải Minh đem lần gặp mặt ngày sắp xếp ở đây, rõ ràng là rất có dụng tâm.
Dung Lân xuống xe nhìn thấy trợ lý của Dung Khải Minh đang đợi ở bên ngoài, nhìn thấy cậu vội vàng chạy tới: "Dung thiếu, Dung tiên sinh nói cậu trực tiếp đi vào."
Dung Lân nhìn anh ta một cái: "Hôm nay ba tôi hẹn người nào?"
Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới cậu lại biết được: "Là người nhà họ Tần."
Quả nhiên.
Dung Lân không nói gì nữa, đi theo trợ lý lên tầng đi vào nhã gian.
Sau khi gõ cửa, Dung Lân khẽ đẩy cửa, vừa đi vào đã nhìn thấy ngồi đối diện Dung Khải Minh là một phu nhân và một người đàn ông.
Đối phương vừa vặn cũng nhìn qua.
Người đàn ông có chút nghiêm nghị, không giận tự uy, nhìn có chút không dễ ở chung.
Dung Khải Minh nhìn thấy cậu liền cười đứng lên nói: "Nào, Dung Lân, ba giới thiệu với con một chút, đâu là Tần lão phu nhân Tần thị, đây là Tần Trung Nham, bây giờ là tiểu Tần đổng, con gọi bà nội và Tần đại ca là được rồi."
Dung Khải Minh lúc nói đến câu này, Dung Lân vẫn chú ý đến thần sắc của đối phương, lúc nghe thấy xưng hô Dung Khải Minh nói không dấu vết nhíu mày, trong lòng Dung Lân cảm thấy buồn cười.
Không hề làm theo ý của Dung Khải Minh trực tiếp xưng hô đối phương như vậy, khách khí gọi một tiếng: "Chào Tần lão phu nhân, Tần thiếu tiên sinh."
Đối với xưng hô thích hợp của cậu, làm cho Tần Trung Nhan không khỏi nhìn cậu thêm một cái.
Dung Khải Minh nhìn thấy cậu không gọi người theo ông ta phân phó, trong lòng có chút không vui, có điều ngại người nhà họ Tần còn đang ở đây, cũng không tiện trực tiếp giáo huấn Dung Lân, trên mặt treo nụ cười lên: "Dung Lân còn nhỏ không hiểu chuyện, vẫn mong lão phu nhân đừng để bụng."
"Không sao, tôi lại cảm thấy đứa nhỏ không tồi, Trung Nham cháu thấy thế nào?" Tần lão phu nhân mở miệng, lại làm cho Dung Lân có cảm giác 'tuyển phi' như Thẩm Đông nói.
Trong lòng có chút buồn cười, nhà họ Tần lẽ nào thật sự cho rằng trong nhà có hoàng vị cần kế thừa?
Không có bỏ lỡ sự xấu hổ lướt qua mắt Tần Trung Nhan.
Chỉ nghe đối phương nhàn nhạt nói: "Bà nội làm chủ là được."
"Suy cho cùng là chọn người cho cháu, cháu nếu như không thích, thì có tác dụng gì." Nếu như đã nói thẳng như vậy, rõ ràng Tần lão phu nhân đối với chuyện này cũng không có chần chừ, thậm chí là nói trắng ra, không hề đặt nhà họ Dung vào trong mắt.
Có điều cũng phải, nhà họ Dung so với nhà họ Tần, kém xa đến vài con phố kìa.
Dung Lân giả vờ không hiểu, cúi đầu uống một ngụm nước.
"Nghe ba cháu nói, cháu thi đỗ đại học K, đã chọn được chuyên ngành chưa?" Tần lão phu nhân nhìn Dung Lân hỏi.
"Chọn tài chính ạ."
Nghe Dung Lân không kiêu ngạo không siểm nịnh nói xong, Tần lão phu nhân lại có ấn tượng tốt với cậu hơi vài phần: "Chọn chuyên ngành này, là vì sau này chuẩn bị tiếp quản nhà họ Dung sao?"
Câu này Tần lão phu nhân, không biết là có tâm hay là vô ý, lại làm cho Dung Lân trong lòng cảm thấy buồn cười, cậu không cần nhìn sắc mặt Dung Khải Minh, cũng cảm thấy chắc chắn là đặc sắc.
Cười lắc lắc đầu: "Cháu không có tính toán tiếp quản nhà họ Dung, nếu như có thể, tính toán tương lai sẽ xây dựng sự nghiệp, nhà họ Dung có ba cháu, bây giờ cũng không cần cháu làm gì cả."
"Người trẻ tuổi có chí hướng là chuyện tốt, cháu nếu như muốn thì có thể đến Tần thị học tập, bà thích những đứa nhỏ ưu tú."
"Cảm ơn Tần lão phu nhẫn đã thưởng thức, có điều tạm thời cháu vẫn muốn lấy việc học làm trọng."
Nghe cậu nói vậy, Dung Khải Minh ngồi bên cạnh suýt nữa hộc máu.
Ăn xong bữa cơm này, Tần lão phu nhân dẫn Tần Trung Nham trực tiếp rời đi, đợi tiễn người xong, Dung Khải Minh lập tức quát: "Con biết tại sao cuộc gặp mặt hôm nay ba lại tốn nhiều tâm huyết như vậy không, Tần lão phu nhân để con đến Tần thị, con tại sao lại không đồng ý, bà ta có ý gì không hiểu sao?"
"Bà ấy có ý gì?" đôi mắt to của Dung Lân lộ ra vẻ vô tội.
Dung Khải Minh nhìn cậu như vậy, đầu lập tức đau đớn: "Nhà họ Tần sắp xếp xem mắt cho Tần Trung Nham, con nếu như có thể bắt được cơ hội này, tương lai có nhà họ Tần làm chỗ dựa, con còn có thể sống những ngày không tốt à, ba đều là vì con, con tự mình suy nghĩ cho kỹ đi!"
Dung Khải Minh nói xong câu này, lập tức lên xe, có điều sau khi, không lập tức rời đi, mà hạ cửa sổ xe xuống nói với Dung Lân còn đứng yên tại chỗ: "Tần lão phu nhân hẳn là có ấn tượng không tồi với con, nếu như liên lạc với con, còn đừng có từ chối nữa, ba bên này sẽ tìm cơ hội cho con, con tốt nhất là có tiền đồ một chút."
Ném lại câu này, trực tiếp hạ lệnh tài xế lái xe đi.
Dung Lân nhìn theo ông ta rời đi, khóe miệng khẽ cong lên, lộ ra nụ cười mang theo trào phúng.
Đây là tính toán đem bán, còn muốn cậu mang ơn đội nghĩa.
Để cho ông ta mơ giấc mơ xuân thu đại mộng đi.
Cậu không có suy nghĩ gì với Tần Trung Nham, cũng không có suy nghĩ với nhà họ Tần.
Dựa ai cũng không bằng dựa vào bản thân, cậu so với ai đều hiểu rõ điểm này.
Không để chuyện này để trong lòng, cậu cũng không tin, chỉ đơn giản một buổi gặp mặt như vậy, Tần lão phu nhân có thể nhìn trúng cậu, huống hồ cả quá trình Tần Trung Nham cũng không nói gì, nghiễm nhiên chuyện này cũng không phải là ý nguyện của anh ta.
Dung Lân chậm rãi đi về phía bãi đỗ xe, không biết vừa nãy ăn phải thứ gì, dạ dày đau từng đợt đừng đợt.
Hoắc Ngôn Sinh ngồi trong xe, vẻ mặt khó lường nhìn đám người vừa tách ra.
Anh mặc dù mới đến thành phố Long An không lâu, nhưng cũng có hiểu biết về phân chia hào môn ở thành phố Long An.
Hai người vừa nãy đi ra khỏi quán canh Đường Cửu, là người nhà họ Tần.
Liên hệ đến chuyện cháu trai Tần Trung Nham nhà họ Tần gần đây đang xem mắt, Hoắc Ngôn Sinh nheo nheo mắt.
Trương Vinh Diệu đi ra trực tiếp ngồi lên xe, không có chú ý đến ông chủ nhà mình ngồi trong xe đang phóng áp xuất thấp, nói: "Nông trường Tây Giao anh muốn đã được định xuống rồi, anh xem lúc nào thì đi qua đó xem một chút?"
Hoắc Ngôn Sinh đưa tay nhận lấy hợp đồng Trương Vinh Diệu đưa qua, lật xem: "Mấy ngày tiếp theo tạm thời không có thời gian, cậu sắp xếp tốt nhân viên, xử lý bên kia một chút, tôi có thời gian sẽ qua đó nhìn xem."
"Được." Trương Vinh Diệu gật đầu, ghi nhớ chuyện Hoắc Ngôn Sinh nói, sau đó nhớ đến gì đó nói: "Vừa nãy tôi lúc tôi đi ra khỏi Cửu Đường, nhìn thấy người nhà họ Tần, cùng bọn họ gặp mặt là người nhà họ Dung, mấy năm nay phương diện bất động sản nhà họ Tần phát triển cũng tương đối mạnh, bọn họ gặp mặt có phải là....."
Không thể giải thích nguyên nhân chân chính bọn họ gặp nhau, Hoắc Ngôn Sinh trực tiếp thuận theo lời anh ta nói nói tiếp: "Nhà họ Tần ở thành phố Long An nhiều năm rồi, căn cơ rất ổn định, lần này ba miếng đất ở Tây Giao, nhà họ Tần chắc chắn sẽ ra tay, miếng tốt nhất khả năng thắng được không lớn, suy nghĩ đến miếng số ba, tìm người do thám đường đi của bọn họ, đảm bảo lấy được miếng đất số ba."
Trương Vinh Diệu gật đầu: "Tôi sẽ sắp xếp."
Dung Lân về đến nhà trực tiếp xông vào nhà vệ sinh, ọe một tiếng, đem tất cả những thứ trong dạ dày nôn ra mới dễ chịu một chút.
Dùng nước xúc miệng xong, Dung Lân hất nước lên rửa mặt, mới đi ra khỏi nhà tắm.
Quả nhiên cùng với những người làm cậu phiền lòng ăn cơm, dạ dày rất dễ bị đau.
Mở tủ lạnh ra, lấy một chai sữa bò, hâm nóng một chút, uống xong mới dễ chịu hơn nhiều.
Chính vài lúc này, điện thoại đặt một bên đột nhiên sáng lên, là thông báo wechat.
Cầm lên mở ra, nhìn thấy là lời mời thêm bạn tốt của Hoắc Ngôn Sinh.
Lập tức nhấn đồng ý, nhìn thấy khung chat đối phương đang hiện lên dòng chữ 'đối phương đang nhập.....'
Dung Lân đợi một chút, nhìn thấy tin nhắn đối phương gửi đến: [Ngày mai chúng ta lúc nào thì đi xem nhà?]
Nếu như không phải là biết đối phương nói là đi xem tòa nhà văn phòng đặt địa điểm văn phòng, chỉ dựa vào mấy chữ này, người khác còn cho rằng quan hệ của bọn họ có bao nhiêu thân mật.
Xem nhà, xem nhà cưới à?
Dung Lân ý thức được cậu đang nghĩ gì, mặt cậu nóng lên một chút.
Dung Lân: [Sáng mai, tôi và Thẩm Đông nói xong, chúng ta trực tiếp đi qua đó.]
Hoắc Ngôn Sinh: [Được, sáng mai cùng nhau ăn sáng nhé?]
Nhìn thấy mấy chữ này, Dung Lân theo bản năng muốn từ chối, có điều nghĩ đi nghĩ lại, cậu và Hoắc Ngôn Sinh bây giờ là quan hệ hợp tác, cũng không thể cứ trốn tránh hiện thực.
Do dự một chút cuối cùng cũng trả lời lại: [Được.]
Hoắc Ngôn Sinh bên này nhìn thấy chữ 'được' đến muộn này, khóe miệng cong lên, đưa tay vuốt lông Đô Đô một phen!
Đô Đô vị sờ đầu lập tức kêu to: "Đầu có thể gãy, máu có thể rơi, đầu tóc không thể loạn, Đô Đô đẹp đẹp~"
Thẩm Đông cũng nhận được tin của Dung Lân, chạy đi nói với Thẩm Thiên Minh, Thẩm Thiên Minh nghe vậy gửi tin cho trợ lý, sau đó đặt điện thoại xuống nhìn Thẩm Đông: "Con nhìn Nặc Nặc đi, lớn bằng con, bây giờ đã biết kiếm tiền rồi, con chỉ biết chơi, hai đứa quan hệ tốt như vậy, học tập người ta nhiều vào, đừng có từ sáng đến tối chỉ biết chơi, ba không cần con phải giúp ba gánh vác, ba chỉ cần con biết vươn lên!"
Thẩm Đông nghe Thẩm Thiên Minh nói như vậy, lập tức vô cùng không vui dỗi lại: "Ba nói tiến bộ chính là dẫn con đi xem mắt, muốn bán con được giá tiền tốt, thứ cho con không thể tòng mệnh!"
Thẩm Thiên Minh bị câu nói này hung hăng làm ngẹn, chỉ cảm thấy đau đầu, ông lúc đó sao lại có thể mất não cho rằng nhà họ Tần có thể coi trọng cái tên nhãi con không đàng hoàng nhà họ thế!
Thẩm Đông về phòng, gửi cho Dung Lân nhãn dán ok xong, lại dong dài một phen lời nói của Thẩm Thiên Minh.
Dung lân nhìn tin nhắn dài của cậu ta, cười trả lời: [Cậu không nói với chú, bên trong có cổ phần của cậu sao?]
Thẩm Đông: [Không có, tớ mới không nói cho ông ấy, đợi ông ấy biết tớ phải hung hăng 'vả mặt' ông ấy mới được 'ngạo kiều.jg'!
....
Sáng sớm ngày hôm sau, Hoắc Ngôn Sinh đi qua gõ cửa, Dung Lân mở cửa, nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi quần tây bên ngoài cửa: "Anh vào ngồi trước đã, tôi đi rửa mặt, rồi chúng ta đi."
Hoắc Ngôn Sinh đi vào đổi dép, nhìn Dung Lân lảo đảo lắc lư đi vào phòng tắm.
Nghĩ đến ủ rũ trong mắt Dung Lân vừa nãy, hiển nhiên là vừa mới dậy, nơi mềm mại trong lòng bị chọc một cái, cười cười, ngồi xuống sô pha.
Dung Lân bên này tốc độ rửa mặt rất nhanh, đi ra xong đổi một bộ quần áo nói: "Đi thôi."
Hoắc Ngôn Sinh nhìn cậu một cái, đưa tay chỉ chỉ tóc cậu: "Chỗ này có hơi vểnh!"
Dung Lân sửng sốt, nâng tay sờ sờ: "Ở đây sao?"
"Không phải." Hoắc Ngôn Sinh nói xong, đưa tay sờ tóc cậu: "Chỗ này, được rồi."
Xúc cảm trong tay, quả nhiên mềm mại giống hệt như anh nghĩ.
Dung Lân nghi ngờ nhìn anh bỏ tay xuống, không nhịn được nghĩ, tên khốn nạn này không phải là cố ý chiếm tiện nghi của cậu chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top