Chương 12: Hợp tác
Hoắc Ngôn Sinh rất lợi hại, ánh mắt nhìn xa lại sắc bén, đọc xong kế hoạch hạng mục trong tay, Dung Lân nhìn Hoắc Ngôn Sinh: "Nghĩ xong tên công ty chưa?"
Hoắc Ngôn Sinh nghe cậu nói như vậy liền cười: "Còn chưa, cậu có kiến nghị gì không?"
Dung Lân nhìn anh, không nói gì, cậu mới không tin anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Quả nhiên, Hoắc Ngôn Sinh cười nói: "Vốn dĩ định gọi là internet Trung Khoa, có điều cậu có cái hay hơn có thể thay đổi."
Dung Lân nghe thấy hai chữ này đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, hai từ Trung Khoa này, lúc đó trước khi cậu xảy ra tai nạn xe, chính là đang bàn bạc đầu tư với ông chủ Trung Khoa, chỉ có điều cuối cùng cũng không nhìn thấy được.
Thì ra Hoắc Ngôn Sinh chính là ông chủ của Trung Khoa à?
Nghĩ đến sự phát triển của Trung Khoa lúc đó, phát triển rất nhanh chóng mãnh liệt, cho nên cậu mới động tâm.
Cảm nhận được sự khác thường của Dung Lân, Hoắc Ngôn Sinh nhìn cậu nói: "Làm sao vậy?"
"Không, không có gì, tên là Trung Khoa rất tốt, chứ lấy cái tên này đi." Dung Lân kìm nén sự khác thường dưới đáy mắt, ổn định tâm trạng.
Hoắc Ngôn Sinh thấy câu nói như vậy, ý cười trong mắt càng đậm hơn: "Nói như vậy là cậu đồng ý rồi?"
"Nếu như dựa theo ý tưởng thiết kế của anh, cảnh tượng tương lai rất tốt, chuyện kiếm tiền này tại sao tôi lại không đồng ý?" Câu hỏi ngược lại này, không hề có bất cứ vấn đề nào.
Hoắc Ngôn Sinh cảm thấy Dung Lân bàn chuyện công việc với anh, cả người phát ra cổ tự tin không nói nên lời, mang theo một tia dụ hoặc khó phát hiện ra.
Nhìn thấy dáng vẻ Hoắc Ngôn Sinh cười mà không nói, Dung Lân khẽ nhíu mày.
"Tôi thật không ngờ, trừ cổ phiếu, năng lực trên chuyện này của cậu cũng không kém."
Đột nhiên nghe thấy lời này của Hoắc Ngôn Sinh, Dung Lân lập tức hiểu được: "Anh đang dò thám tôi?"
"Xin lỗi, làm cho cậu hiểu lầm rồi, chuyện cổ phiếu Thạch Trung Du trước đó, là vì tôi có tham dự, cho nên mới điều tra một chút, lúc biết được là cậu, cũng có chút bất ngờ, tôi sở dĩ thành thật nói cho cậu vào lúc này, là muốn cậu biết, hợp tác với cậu, là tôi muốn đặt cậu ở vị trí ngang nhau."
Lời đã nói đến đây, Hoắc Ngôn Sinh yên lặng nhìn Dung Lân.
Tức giận trong lòng, vì lời giải thích của Hoắc Ngôn Sinh mà tiêu tan.
"Cảm ơn."
"Không cần khách khí như vậy, cậu có thiên phú tốt, đối với tôi không phải là chuyện xấu, tôi sẽ cố gắng cho người làm xong hợp đồng, hy vọng sau này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ." Hoắc Ngôn Sinh đứng lên chủ động vươn tay ra với Dung Lân.
Dung Lân bắt tay với anh nói: "Hy vọng là như vậy."
"Nhất định sẽ."
Không biết Hoắc Ngôn Sinh lấy đâu ra tự tin, Dung Lân rốt cuộc cũng không có phản bác.
Bên kia Thẩm Đông đã chơi đủ với Đô Đô rồi đi ra: "Hai người đang nói chuyện đại sự à?"
Dung lân quay đầu nhìn cậu ta: "Không có gì, cậu đã xong chưa?"
"Ừm." Thẩm Đông gật đầu, "Thời gian có hơi lâu, còn làm phiền thì không hay."
Hiếm khi Thẩm Đông có thể nói ra những lời như vậy, Dung Lân quay đầu nhìn anh nói: "Vậy chúng tôi về trước, Hoắc tiên sinh, cảm ơn, làm phiền rồi."
"Không cần khách khí, sau này muốn đến có thể đến bất cứ lúc nào."
Hoắc Ngôn Sinh đích thân đưa hai người đến cửa, Dung Lân và Thẩm Đông về nhà xong, anh mới đóng cửa lại.
Đợi Dung Lân và Thẩm Đông về đến nhà, Thẩm Đông đột nhiên lấy từ trong túi ra một cọng lông: "Xem nè!!!!"
Dung Lân nhìn cọng lông màu đỏ trong tay cậu ta, nhíu mày nói: "Cậu thế mà lại nhổ lông chim nhà người ta?"
"Không phải là tớ nhổ, là Đô Đô cho tớ, bọn tớ bây giờ là bạn tốt rồi, Nặc Nặc cậu giúp tớ hỏi anh ta xem, Đô Đô là được mua ở đâu, tớ cũng muốn nuôi vẹt, tớ phát hiện vẹt rất thông minh!"
"Cậu trước tiên vẫn là nuôi bản thân mình trước đã."
Dung Lân và cậu ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, há không biết tính cách của Thẩm Đông, nuôi cái gì cũng không được mấy ngày, hôm nay thích vẹt, ngày mai tám phần lại thích con khác rồi.
Quả nhiên nghe cậu nói vậy Thẩm Đông dường như cũng nghĩ đến cái gì đó, không có tiếp tục, ngồi xuống xong cầm gói đồ ăn vặt lên, liếc mắt nhìn Dung Lân: "Vừa nãy lúc tớ đi chơi với con vẹt, cậu và anh ta nói chuyện gì?"
"Không nói cái gì." Chuyện này còn chưa định ra cụ thể, Dung Lân không tính nói cho Thẩm Đông.
"Không nói gì, hai người tay còn bắt với nhau rồi?"
Dung Lân: "......nếu như không ngoài dự liệu, tớ và anh ta hẳn sẽ có hợp tác một hạng mục."
"Ồ, thì ra là chuyện này à." Nghe thấy chuyện này, Thẩm Đông lập tức không còn hứng thú, đứng lên mở tủ lạnh, lấy kem ra: "Nặc Nặc, cậu đột nhiên có chí tiến thủ như vậy, đột nhiên tớ thấy tớ thật vô dụng."
Vừa nói vừa đào một miếng kem to cho vào miệng.
Dung Lân nhìn cậu ta, Thẩm Đông còn chưa trưởng thành, vẫn còn là mang theo ngây thơ của tuổi 18, cậu nghĩ đến kiếp trước cậu ta cũng như vậy.
"Tớ sẽ dẫn cậu theo, tớ và anh ta hợp tác, đầu tư cũng có phần của cậu, cậu quên tiền của cậu vẫn còn ở chỗ tớ à, tính là hai người chúng ta."
"Thật vậy chăng?" Thẩm Đông xoạt một cái hai mắt sáng lên, có điều rất nhanh cậu ta lại nghĩ đến năng lực của mình, không nhịn được thấp thỏm nói: "Nhưng tớ cái gì cũng không biết, cũng không giúp được gì, chỉ cầm tiền thôi có phải là không tốt?"
"Cậu cũng biết là chỉ lấy tiền không tốt, vậy đợi sau khi khai giảng, cậu học hành thật tốt cho tớ, tốt nghiệp đại học xong chính là lúc cậu có thể trả lại!"
Thẩm Đông: "......" cứ cảm thấy đây là một cái hố rất sâu.
Dung Lân thấy cậu ta không nói gì, cười cười nhéo nhéo mặt cậu ta: "Cũng không phải là không giúp được cái gì, tớ nhớ chú ở đường Nam Lĩnh có một tòa nhà văn phòng, cậu giúp tớ hỏi xem, có ý muốn cho bán ra không, nếu như không có, tiền thuê là bao nhiêu."
"Địa chỉ công ty định đặt ở đường Nam Lĩnh sao?"
"Ừm, có ý này."
"Được, yên tâm chuyện này để tớ lo!" Thẩm Đông nói rồi đi tìm điện thoại, Dung Lân nhìn thấy cậu ta như vậy, cười nói: "Cậu không cần gấp, đợi cậu lúc nào về nhà gặp chú hỏi cũng không muộn."
Thẩm Đông do dự một chút: "Vậy được rồi, nói thật bây giờ tớ vẫn còn không muốn nói chuyện với ba tớ lắm, trừ phi ông ấy xin lỗi tớ."
Nhìn thấy dáng vẻ ngạo kiều của Thẩm Đông, Dung Lân cười cười vỗ vỗ đầu cậu, cậu thực ra vẫn luôn hâm mộ Thẩm Đông, có một gia đình tốt như vậy.
Mặc dù cha Thẩm có chút hư vinh, nhưng vẫn có mẹ Thẩm quản.
Thẩm Đông ở nhà Dung Lân ở một ngày, sáng hôm sau Hoắc Ngôn Sinh đến tìm cậu, đem hợp đồng đã soạn xong đưa cho cậu xem, Thẩm Đông đối với những thứ này xem không hiểu, ngồi một bên nhìn Dung Lân, rồi lại nhìn Hoắc Ngôn Sinh.
Dung Lân lúc này làm cho cậu ta cảm thấy có chút xa lạ.
Hợp đồng Hoắc Ngôn Sinh soạn ra rất toàn diện, các phương diện đều suy xét rất đúng chỗ.
Dung Lân trong tay chỉ có hơn 10.000.000, cậu chắc chắn sẽ để lại một phần để làm những chuyện khác, còn lại toàn bộ đều đầu tư vào, chiếm 30% cổ quyền, còn lại 70%, là do Hoắc Ngôn Sinh độc chiếm, về điểm này Dung Lân không có ý kiến gì.
Dù sao cậu nhất thời cũng không lấy ra được nhiều tiền như vậy.
Dung Lân sau khi xem xong, cũng không nói gì, trực tiếp ký tên.
Hoắc Ngôn Sinh nhìn hành động dứt khoát lưu loát của cậu, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng.
"Chúng ta thời gian, lúc nào đi xem địa điểm văn phòng?" Lúc này đưa ra lời mời như vậy, rõ ràng là tự nhiên hơn nhiều.
"Ò, từ từ, địa điểm văn phòng tôi gọi điện thoại cho ba tôi, bên đường Nam Lĩnh ba tôi vừa vặn có một toà văn phòng, tôi hỏi ông ấy xem, hai người muốn thuê hay là mua?"
Thẩm Đông nói xong, Dung Lân ngẩng đầu nhìn Hoắc Ngôn Sinh.
"Tạm thời vẫn là thuê đã." Hoắc Ngôn Sinh cười nói.
Thẩm Đông gật đầu: "Được, tôi biết rồi, tôi bây giờ đi gọi điện, nếu định được xong, hai người trực tiếp qua đó xem."
Nói rồi chạy sang một bên gọi điện thoại.
Thẩm Đông vừa đi, Dung Lân đứng lên đi qua mở tủ lạnh lấy hai chai nước, một chai ném cho Hoắc Ngôn Sinh, một chai cho cậu.
Dung Lân bên này vừa mới vặn náp, điện thoại trong túi lại rung lên.
Lấy điện thoại ra thấy bên trên hiện lên ba chữ Dung Khải Minh, Dung Lân nhíu mày, đi đến ban công đóng cửa lại, nhận điện thoại.
"Alo...."
"Không cần biết con bây giờ đang ở đâu, lập tức đến quán Cửu Đường ở phố Trung một chút, ba ở bên này hẹn khách." Dung Khải Minh không cho cậu cơ hội phản bác, trực tiếp cúp điện thoại.
Điện thoại vừa ngắt, Dung Lân liền nheo mắt.
Vội vàng như vậy nói cậu qua đó, rõ ràng là có mục đích, liên tưởng đến chuyện nhà họ Tần trước đó Thẩm Đông nói với cậu.
Dung Lân cảm thấy lần này hơn phân nửa là gặp người nhà họ Tần.
Không biết Dung Khải Minh dùng cách gì, để thuyết phục đối phương.
Hoắc Ngôn Sinh vẫn luôn nhìn cậu, khi cậu nghe điện thoại, đến khi cậu đi ra, cho dù Dung Lân thoạt nhìn so với trước đó không có gì khác biệt, nhưng ít nhiều vẫn có sự khác biệt.
Thu hồi ánh mắt, không hỏi nhiều.
Bên này Thẩm Đông sau khi đi ra nói: "Nói với ba tôi rồi, ông ấy nói nếu như là thuê, một năm là 300.000, chỉ một giá không đòi thách, đã là Nặc Nặc muốn thuê ông ấy mới đồng ý."
Hoắc Ngôn Sinh quay đầu nhìn Dung Lân.
Dung Lân nhìn Thẩm Đông: "Lúc nào thì có thể đi xem được?"
"Hai người muốn đi xem, bây giờ có thể liên lạc với trợ lý của ba tớ."
Nghe Thẩm Đông nói xong, Dung Lân nhìn Hoắc Ngôn Sinh: "Lát nữa tôi có chút chuyện, ngày mai thế nào?"
"Có thể, tôi không có vấn đề." Hoắc Ngôn Sinh đứng dậy nói.
"Ngày mai có thể, vậy để tớ nói lại với ba tới, ngày mai hai người trực tiếp đi qua đó là được."
"Có thể, giúp tớ nói cảm ơn chú." Dung Lân cười nói với Thẩm Đông.
"Yên tâm." Thẩm Đông đi tới vỗ vỗ vai cậu, "Cậu lát nữa muốn đi làm gì, có thể thuận đường đưa tớ về không?"
"Thuận đường, đi thôi, Hoắc tiên sinh vậy ngày mai chúng ta hẹn thời gian."
"Được."
Hoắc Ngôn Sinh đưa mắt nhìn Dung Lân và Thẩm Đông đi vào thang máy, nghĩ đến cuộc điện thoại vừa nãy của Dung Lân, nheo nheo mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top