Chương 11: Cứu giá
Khóe miệng vừa mới nhấc lên lại cường ngạch áp xuống, Dung Lân đưa tay lên che miệng ho nhẹ một tiếng, quay người đi vào phòng.
Hoắc Ngôn Sinh nhướng mày, bưng khay đi vào phòng, sau đó không nhịn được mà đi đến ban công nhìn ban công bên nhà Dung Lân.
"Bé ngoan cậu nhìn gì vậy, Đô Đô cũng muốn nhìn~"
Hoắc Ngôn Sinh quay đầu nhìn con chim ngốc một cái, một chút cũng không đáng yêu!
Thẩm Đông lúc chạng vạng mới đến, trên người mặc áo thun đen, bên trên còn có một cái đầu lâu ngầu ngầu, bên dưới là quần jean, còn đeo xích khóa bulbul lên thắt lưng, đi đường kêu lách cách.
Dung Lân mở cửa nhìn cậu ta đi vào, không nhịn được cười nói: "Nếu không phải là mở cửa nhìn thấy cậu, tớ còn tưởng nhà ai kêu thu gom rác."
Thẩm Đông vẻ mặt không thể tin được: "Trên người tớ có vấn đề gì sao, không đẹp trai à?"
Dung Lân cười lắc lắc đầu: "Cậu đẹp trai nhất, ăn cơm chưa?"
"Trước khi đến đây đã ăn một bát cháo, không đói, cậu sao lại đến nơi này ở, thoạt nhìn cũng không tồi, tớ cũng muốn thuê một căn, bớt cho ba tớ ngày nào cũng đánh chủ ý lên tớ!"
Thẩm Đông rõ ràng là rất để ý đến chuyện cha Thẩm dẫn cậu ta đi 'tuyển phi'.
Dung Lân mở tủ lạnh vứt cho cậu ta chai nước: "Tần Trung Nham thế nào?"
Thẩm Đông nhận lấy mở nắp uống một ngụm: "Không biết, chưa nhìn thấy người tớ đã chạy rồi, tốt hay không tốt thì đã làm sao, anh ta đã 28 rồi, tới mới 18, lớn hơn tớ 10 tuổi, là đàn ông già rồi, có tốt thế nào tớ cũng không cần, có sự khác biệt thế hệ!"
Thẩm Dung nói xong vẻ mặt ghét bỏ ngồi trên sô pha, cầm điều khiển mở TV.
Dung Lân cầm chai nước đi qua, không nhịn được nghĩ, có phải là sau khi cậu sống lại xảy ra hiệu ứng cánh bướm, chuyện này, kiếp trước không có xảy ra, nhưng kiếp này lại đột nhiên xảy ra, có phải là chứng tỏ, sau này sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra ngoài dự liệu của cậu?
"Này, cậu đang nghĩ cái gì vậy?" Thẩm Đông quay đầu nhìn cậu một cái, "Vừa nãy tớ nói cậu đều không nghe thấy."
Dung Lân hồi thần, đi qua ngồi xuống sô pha: "Cậu vừa nãy nói cái gì?"
"Tớ nói hàng xóm của cậu là đàn ông?" trên mặt Thẩm Đông lại lộ ra hóng hớt.
Dung Lân không ngờ cậu ta còn nhớ chuyện này, gật đầu: "Ừm, anh ta không chỉ là hàng xóm của tớ, còn là học sinh của ông ngoại tớ, trước đó lúc tớ đi thăm ông ngoại, đúng lúc anh ta cũng ở đó."
"Wow, đây là duyên phận gì vậy, vẻ ngoài thế nào, đẹp trai không?"
Nhìn thấy hai mắt Thẩm Đông đang phát sáng, trong lòng Dung Lân nói cậu còn chưa nói đối phương là đối tượng tình một đêm của cậu kìa!
Nghĩ đến là đau đầu.
"Nhìn được." Dung Lân không muốn nói nhiều đến chuyện của Hoắc Ngôn Sinh, "Cậu lát nữa muốn làm gì?"
"Không làm gì, hôm nay tớ muốn ở nhà cậu, tớ không muốn về, chỗ này của cậu quá tốt, làm cho tớ cảm nhận được tự do, có kem không?"
"Không có."
"Cư nhiên lại không có kem, không thể tin được, đi, đi mua, chiều nay tớ phải sống cuộc sống suy đồi 'giản dị', lát nữa chúng ta cùng nhau chơi game nhé, lâu rồi không chơi!"
"Còn chưa lắp mạng, không chơi được."
"Đi quán net?"
Dung Lân: "......" cái từ này quả thật lâu rồi chưa nghe thấy.
"Vẻ mặt cậu là gì thế, cậu quên lúc đi học, cậu còn kéo tớ đi chơi nhảy theo điệu kìa, cậu....ưm...."
Dung Lân bên này vừa mới mở cửa, đã nhìn thấy Hoắc Ngôn Sinh ở đối diện đi ra, mà Thẩm Đông bên này vừa đúng lúc đang nói lịch sử đen của cậu, Dung Lân theo bản năng bịt miệng Thẩm Đông, nhìn người đàn ông đối diện.
Hoắc Ngôn Sinh sửng sốt một chút, có chút quái dị mà nhìn hai người một cái, sau đó cười: "Ra ngoài sao?"
Dung Lân thu tay lại đáp một tiếng: "Ừm, đi mua chút đồ."
Hoắc Ngôn Sinh gật đầu, không nói gì.
Ba người trầm mặc đi thang máy xuống tầng, Hoắc Ngôn Sinh đi đến bãi đỗ xe, bởi vì siêu thị gần đây, cho nên Dung Lân trực tiếp kéo Thẩm Đông ra khỏi thang máy chạy thẳng đến cửa lớn của tiểu khu.
Đợi xác định đối phương không còn ở trong phạm vi nhìn thấy, Thẩm Đông kéo Dung Lân: "Đù, cái này mà cậu nói là cũng nhìn được?"
"Cái gì?" Dung Lân nhất thời không hiểu ý cậu ta, sửng sốt, liền nhìn thấy Thẩm Đông trợn trắng mắt, chỉ mặt mình: "Người đàn ông này gọi là vẻ bề ngoài còn được?"
Cuối cùng Dung Lân cũng hiểu ý của Thẩm Đông, cười nói: "Như thế nào thì vẻ ngoài lớn lên đẹp trai?"
Thẩm Đông bị nghẹn nửa ngày cũng không nói được câu nào: "Vẻ ngoài như vậy đã đủ lắm rồi, còn đẹp thêm nữa là thành thần tiên, cái tướng mạo dáng người này, quả thật là nam thân, đều nói gần quan được ban lộc, cậu không động tâm sao?"
Thẩm Đông duỗi tay dặt lên vai Dung Lân sáp lại gần, hai mắt đầy trêu chọc nhìn cậu.
Dung Lân cười nhẹ một tiếng, đưa tay kẹp lấy cổ cậu ta: "Tớ sao lại không phát hiện, cậu bây giờ lại háo sắc như vậy?"
Thẩm Đông sửng sốt, sau đó xoạt một cái đỏ mặt, tạc mao nói: "Tớ háo sắc! Tớ đâu có háo sắc, tớ đây nhiều nhất chỉ là thưởng thức cái đẹp thôi, ai giống như cậu bảo thủ đến cái bảo tàng như vậy cũng không nhìn thấy, vậy cậu muốn tìm người thế nào, thật sự tìm thần tiên à?"
"Tớ bây giờ còn chưa nghĩ nhiều như vậy." Dung Lân nói câu này là thật lòng, chuyện cậu muốn làm còn rất nhiều, trước mắt hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ đến chuyện tình cảm.
Nhưng Thẩm Đông lại cho rằng cậu là giả ngu: "Tớ không tin cậu đi học đại học cũng không tìm đối tượng!"
"Chúng ta không phải đã nói rồi à, muốn thoát FA thì cùng thoát, cậu muốn vứt bỏ tớ sao?" Dung Lân đem những lời Thẩm Đông nói trước đó, trả nguyên về cho cậu ta, lại nhìn thấy Thẩm Đông giật giật cổ: "Tớ bây giờ có chút hối hận rồi, lỡ như cậu thật sự không muốn yêu đương, không phải là làm lỡ chuyện chung thân đại sự của tớ sao, tớ là rất mong chờ lên đại học tìm được bạn trai đó!"
Dung lần cười cười đưa tay xao 'đầu chó' của Thẩm Đông: "Vậy thì cậu đi tìm đi!"
"Vậy đế lúc đó tớ tìm được cậu không được buồn nhé, cậu nhớ kỹ, cho dù sau này tớ có hay không có bạn trai, cậu đều là người bạn quan trọng nhất của tớ!"
Dung Lân nhìn cậu ta một cái: "Không thì sao, cậu còn có người bạn nào quan trọng hơn sao?"
"Đương nhiên không có!"
Dung Lân mặc dù là nói như vậy, nhưng lời này của Thẩm Đông vẫn làm cho cậu rất cảm động.
Bạn bè không cần nhiều, chỉ cần một người có thể giao tâm ra là được.
Từ siêu thị về nhà, Thẩm Đông nằm liệt trên sô pha, Dung Lân đưa thùng rác cho cậu ta: "Cậu ném rác vào đây, không được ném linh tinh, nếu không sẽ đuổi cậu ra ngoài."
"Nặc Nặc, cậu biết dáng vẻ bây giờ của cậu, cực kỳ giống mẹ tớ!"
"Tớ nếu là dì, đã tẩn cậu rồi!" Dung Lân nhìn ăn đồ rơi trên người, có chút hối hận cho Thẩm Đông ăn những thực phẩm rác này.
Nhắm mắt làm ngơ, Dung Lân dứt khoát đi vào phòng.
Kết quả còn chưa nằm lên giường, đã nghe thấy tiếng Thẩm Đông ở phòng khách truyền đến: "Ôi trời, nhà ai nuôi vẹt thế, Nặc Nặc tớ có thể mở cửa sổ ra không, tớ đã mở ra rồi!"
Dung Lân: "......"
Lúc Dung Lân đi ra, Thẩm Đông đã chổng mông, sáp lại gõ gõ cửa sổ nhà đối diện.
Con vẹt bên trong nhìn thấy cậu ta, cũng không biết có phải là bị dọa không, phạch phạch phạch mà vỗ cánh: "Ngao ngao ngao ngao ngao ngao, có người muốn trộm Đô Đô, có người muốn trộm Đô Đô, người đâu mau tới!!!! Bé ngoan!!! Đô Đô cần cậu, cứu giá, mau đến cứu giá!!!!!!!"
Hoắc Ngôn Sinh vừa mới mở cửa ra: "......"
Dung Lân đi qua một tay kéo Thẩm Đông từ trên cửa sổ xuống: "Cậu cũng không sợ bị rơi xuống!"
Thẩm Đông quay đầu nhìn Dung Lân, trong mắt tràn đầy hưng phấn: "Cậu nghe thấy nó nói cái gì không, hô cứu giá, ha ha ha ha, cười chết tớ mất, tớ lại trêu....
Thẩm Đông còn chưa nói xong, đã nhìn thấy Hoắc Ngôn Sinh mở cửa ban công ra, nhìn về phía bọn họ.
Dung Lân: "......" thật muốn đánh chết Thẩm Đông!
Thẩm Đông: "......"
Hoắc Ngôn Sinh nhìn thấy hai người đứng đó, lại liên kết với lời Đô Đô vừa nói, biết được là có chuyện gì, đưa tay đẩy cửa sổ ra, nhìn Dung Lân: "Có muốn qua chơi cùng không?"
Hai mắt Thẳm Đông xoạt một cái sáng lên, Dung Lân theo bản năng muốn bịt mồn cậu ta lại, kết quả lần này giống như là Thẩm Đông biết cậu muốn làm gì vậy, vèo một cái vọt đến trước cửa sổ, nói với Hoắc Ngôn Sinh: "Có thể sao, sẽ không làm phiền đến anh chứ?"
"Không đâu, qua đây đi." Hoắc Ngôn Sinh cười nhìn Thẩm Đông, rồi lại nhìn Dung Lân.
Dung Lân xấu hổ nhìn anh một cái: "Vậy thì làm phiền rồi."
"Không phiền, hai người không chê nó ồn là được."
"Không đâu, không đâu, trước nay tôi chưa từng nhìn thấy một con vẹt lớn xinh đẹp như vậy, Nặc Nặc, đi chúng ta qua đó."
Tâm tư của Thẩm Đông lúc này hoàn toàn bị con vẹt đó câu đi mất, kéo Dung Lân đi ra bên ngoài.
Dung Lân sợ để một mình cậu ta qua đó, sẽ nói linh tinh.
Chỉ có thể đi theo.
Hoắc Ngôn Sinh mở cửa, để hai người đi vào, trên người anh vẫn còn mặt bồ đồ lúc nãy đi ra ngoài, rõ ràng là vừa mới quay về.
Lấy dép lê cho hai người thay xong nói: "Hai người đi qua đó đi, tôi đi thay quần áo."
"Anh đi đi, không cần tiếp đón chúng tôi." Thẩm Đông đi dép chạy đến ban công, mở cửa đứng trước mặt con vẹt, "Xin chào, mày tên gì?"
Đô Đô: "Xin chào, cậu tên gì?"
Thẩm Đông quay đầu nhìn Dung Lân, vẻ mặt mới lạ: "Nó học theo tớ nói chuyện à?"
Dung Lân ánh mắt phức tạp nhìn cậu ta, muốn nói nó vừa nãy đến cứu giá còn biết nói, học cậu ta nói chuyện thì có gì lạ?
Hoắc Ngôn Sinh thay xong quần áo đi ra, nhìn thấy Dung Lân đứng dựa vào cửa ban công: "Cậu không qua chơi với nó sao?"
Nhìn thấy Dung Lân quay đầu, trong mắt tràn đầy bắt đắc dĩ nhìn anh, ý tức là nói, cậu thật sự không phải là đám ấu trĩ như bọn họ.
Trong mắt Hoắc Ngôn Sinh mang theo ý cười: "Vậy qua bên kia ngồi, có lẽ bạn của cậu còn phải chơi thêm một lúc nữa."
Dung Lân quay đầu nhìn Thẩm Đông lúc này đã nói chuyện với vẹt đó rồi, trong lòng cạn lời, quay người đi theo Hoắc Ngôn Sinh đến phòng khách, sau khi ngồi xuống, Hoắc Ngôn Sinh rót cho cậu cốc nước: "Lần trước cậu nói kế hoạch đó tôi đã làm xong rồi, bây giờ muốn xem một chút không?"
Dung Lân không ngờ anh làm nhanh như vậy, gật đầu: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top